❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả em ra, thả ra...anh hai...Law, Law ơi!!!

Corazon hớt hải đưa bàn tay về phía thằng nhóc Law đang òa khóc dữ dội không ngừng gọi " Cora-san " đang bị Vergo kéo đi về một hướng khác, còn anh thì bị chính anh trai mình- Doflamingo kéo cổ tay mình vào phòng.

Rầm!

Gã đẩy anh thật mạnh khiến anh ngã nhào xuống nền đất rồi đóng cửa thật mạnh. Khuôn mặt gã tối sầm tiến đến phía anh. Đôi mắt đỏ như loài thú săn mồi trỗi dậy sau lớp kính râm đỏ kia của gã cũng đủ biết gã tàn bạo thế nào rồi.

Cơ thể Corazon khó nhọc chống đỡ dậy vì những vết thương khắp cơ thể do Vergo dùng nắm đấm bọc Haki đánh anh đau đến không thở nổi, chỉ cần nhúc nhích, chỉ cần chạm, thậm chí chỉ cần thở anh vẫn cảm nhận nó vẫn âm ỉ, nhói lên từng cơn.

Đau thật! Không ngờ mọi chuyện bại lộ nhanh đến vậy.

- Agr!

Tiếng kêu gầm gừ trong cổ họng anh khi gã ngồi lên người anh, dùng tay ghìm chặt đầu anh xuống nền gỗ.

- ... Corazon, ta có đối xử tệ với em chỗ nào không mà giờ nhìn xem, em tặng cho ta hai từ " phản bội " thế này?

Anh cắn chặt môi khó nhọc thở, bàn tay anh siết chặt, rồi cố gắng nhịn cơn đau để nói

- Doflamingo, em không phản bội anh, ngay từ đầu em đã là người của Hải Quân, em được cài vào đây để ngăn những việc làm đầy tàn bạo của anh, anh.... chẳng phải con người nữa, anh đúng là một con quái vật đầy hung bạo.

Gã thâm trầm nhìn anh, rồi bỗng gã bật cười lên, đôi tay khác siết lấy cổ anh, gã hơi hạ người xuống

- Phải, phải đấy Corazon! Ta hung bạo, tàn ác, ta muốn tất cả bọn con người làm chúng ta đau khổ phải trả giá và em, Corazon đừng hòng cả gan mà cản ta, trên đời ta ghét nhất đó chính là hai từ phản bội, dù nói gì ngay từ đầu em đã phản bội và lừa gạt ta!

Bàn tay gã siết chặt cổ Corazon, cướp đi từ ngụm không khí của anh, đôi đồng tử anh mở to, đôi chân anh ngọ quậy dữ dội, bàn tay anh nắm lấy cổ tay gã.

- Ư... a...anh..

- Hay lắm, giả vờ câm, giả làm thành viên của băng ta, giả vờ đi chữa trị cho thằng Law rồi cướp lấy trái Ope- ope đáng lẽ nên thuộc về ta, qua mặt ta hết lần này đến lần khác, Corazon!

Đôi mắt anh nhòa đi.

Đến đây là kết thúc sao?

Sengoku-san...

Gã thấy em trai mình mơ màng nhìn gã, còn nở nụ cười đáng ghét ấy khiến gã càng tức giận mà tăng lực tay, xong gã liền sựt tỉnh, đôi mày gã nhíu lại, nén lại cơn giận, buông tay ra mà đứng dậy.

Chưa phải là lúc này, gã nghĩ.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối, chật vật đầy thảm hại của em trai gã khiến gã càng khinh miệt. Gã bỏ đi.

Anh ho sặc sụa cố lấy từng ngụm không khí để hô hấp không ngừng, thấy gã định rời khỏi, Corazon đưa tay lên gọi tên anh trai mình.

- Anh Doffy... Law.. Law... vô tội... làm ơn.. đừng hại thằng bé, tất cả lỗi của em... anh Doffy... anh Doffy!!!

Rầm!!

Gã đã không để lời anh dứt mà rời đi.

- Anh... anh hai...._ Bàn tay của Corazon từ từ rơi xuống nền đất. Tầm nhìn anh nhòa đi rồi tắt lịm.

Ba... mẹ... con đau.

.
.
.

Đôi mắt anh mơ màng tỉnh dậy, chớp vài cái nhìn lên trần nhà rồi chợt nhớ đến vài chuyện anh liền bật người dậy, nhưng quên một điều...

- Ay ay... Đ- Đau...

Corazon ôm lấy bụng mình, anh không ngờ vết thương ngay bụng anh đau thốn trời đất, tên Vergo ấy đúng là khỏe thật, một sức mạnh thể chất vượt trội mới đánh anh ra nông nổi này.

Đúng là những người dưới trướng anh mình toàn là quái vật.

Nhưng giờ nhìn kĩ thì anh thấy cơ thể mình đã được băng bó. Vậy đã ai băng bó cho mình? Dù là ai đi nữa thì cũng phải có lệnh của anh ấy thì mới được làm.

- Ngươi tỉnh rồi à, vậy mau ăn đi.

Thân hình nhỏ bé của Baby 5- là thành viên của băng, một trông những đứa trẻ anh muốn cứu rỗi bọn chúng khỏi sự tàn ác của Doflamingo lon ton đi vào, trên tay con bé còn có một măm cơm nhỏ nhưng đầy đủ thức ăn, tiến đến chỗ Corazon.

- Baby 5, Law sao rồi, thằng bé sao rồi? Anh Doffy có làm gì thằng bé không, nói cho ta nghe!

Anh hớt hải nói và vừa đưa tay lay nhẹ vai cô nhóc.

- Đừng có hỏi ta, ngươi nên nhớ ngươi bây giờ không phải là thành viên của gia tộc Donquixote nữa, ngươi chỉ là tù nhân!_ Cô nhóc hằn học nói.

Corazon khựng lại nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.

Nếu ở trong môi trường tốt hơn, cô nhóc sẽ rất tốt bụng.

- Baby 5, làm gì mà lâu thế!_ Tiếng vọng ở ngoài kêu cô nhóc, cô liền để măm cơm lên bàn rồi chạy đi.

Tiếng đóng cửa làm cho căn phòng rơi vào trong im lặng một lần nữa. Anh nhìn măm cơm ở bàn rồi cũng không đoái hoài gì nó.

Law, anh mong nhóc sẽ ổn.

.
.
.

Bốp!

Corazon ngã nhào xuống giường vì ăn một bạt tay đau điếng.

- Corazon, ta biết tiền của ta không phải đồng tiền lương thiện gì, không phải như Hải quân là có dân cung cấp thuế cho ăn nhưng nó cũng từ đầu óc ta mà có nên đừng có phí phạm đồ ăn từ đồng tiền ta chứ, em trai bé bỏng của ta. _ Gã xoa xoa lấy tay vừa mới tát em mình.

Anh chật vật ngồi dậy, vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn, anh mỉm cười gượng xen chút giận, tay sờ vào một bên má của mình mà đáp lại lời Doflamingo.

- Đừng có xúc phạm Hải quân như em, cũng đừng so sánh hai khía cạnh khác nhau như vậy. Để tránh phí phạm đồ ăn thì anh đừng đem đến nữa, cũng hãy giết em đi, em không muốn sống như một cái lồng chim do anh tạo ra, Doffy!

Gã ngừng động tác lại, hướng ánh nhìn đến em trai mình, gân trán của gã nổi lên đầy nhưng miệng gã vẫn luôn cười.

- Mạnh miệng thật đấy!

Cạch.cạch.cạch.cạch.cạch..

Âm thanh kì quái vang lên cũng là lúc cơ thể anh tự động di chuyển.

- Cái này là...

Corazon nhìn những ngón tay của gã đang chuyển động, anh biết đây là năng lực của Trái ác quỷ do gã sở hữu.

Tơ kí sinh...

Gã dùng tơ để điều khiển cơ thể anh, bắt anh làm theo ý gã.

- Anh... Anh Doffy... dừng lại... em không đói! Thả ra, dừng... mau dừng!!!_ Corazon cố nói khi bàn tay anh đang cầm đũa lên.

- Fufufu... không đói cũng phải ăn, ta biết em định tuyệt thực và ta không để em chết dễ dàng vậy, ta sẽ bắt em ăn hết mới được dừng, bỏ nhiêu bữa thì hôm nay bù bấy nhiêu.

Anh hoảng sợ nhìn Doflamingo rồi nhìn những măm cơm trên bàn.

Đùa nhau à, làm sao mình có thể ăn cùng lúc mấy măm cơm, chết tiệt! Những sợi dây này, thả ta ra!

- Không! Anh Doffy em không thể!!

Nước mắt anh rơi với sự cưỡng ép này.

Thật sự sợ người anh điên rồ của mình rồi.

Rầm!

- Nè nè, Doffy, ngài đang tra tấn nó kiểu gì thế sao không cho bọn này tham gia với, nè nè, tôi muốn thấy kẻ phản bội gia đình ta đau khổ, nghe tiếng rên của nó thật hài lòng mà!

Doflamingo vừa rời khỏi phòng thì tên dưới trướng gã - Trebol đi lại hỏi gã với vẻ phấn khích.

- Ta chẳng tra tấn gì nó cả chỉ là khuyên nó nên ăn uống đầy đủ thôi. _ Gã cười.

Còn với Corazon vô cùng tồi tệ, anh đã ngã xuống sàn với những mớ thức ăn còn dang dở, mồ hôi đầm đìa vì bị ép ăn quá sức, muốn nôn ra ngoài. Bụng anh cồn cào khó chịu hẳn ra.

Mình... còn phải chịu... đựng..đến chừng nào nữa đây.

Bàn tay anh siết chặt, môi anh run run, biểu cảm thốn khổ vô cùng, anh nhắm chặt mắt, quay mặt sang một bên.

Để quên đi cơn ác mộng mà chính anh ruột mình đem đến
.
.
.

Anh tỉnh dậy một lần nữa với cơn kiệt quệ của cơ thể lẫn tâm hồn anh, mệt mỏi, rỗng toét và sự suy sụp không có lối thoát, anh nghĩ mình sắp chết mòn chết mỏi ở cái lồng chim do anh mình tạo ra.

Đến bây giờ anh mới để ý xung quanh là một màu đen tối có lẽ trời đã tối và không ai đốt đèn lên cả khiến cả căn phòng tối như mực càng làm anh thấy nhói hơn, anh không muốn ở một nơi như vậy, nơi này khiến anh phát điên mất.

Ngồi dậy với vẻ chật vật, anh cảm nhận bộ đồ mình đã được thay, cả cơ thể anh chẳng còn nhớp nháp khi bị bắt ép ăn cả, nó đã sạch sẽ và thơm tho rất nhiều.

Thiệt tình... nghĩ đến những thức ăn nãy, mình lại muốn nôn...

Corazon che miệng để kiềm chế lại và anh tự nhủ mình hãy quên nó đi, không nghĩ sẽ không nôn.

- Corazon...

Anh dường như giật mình với cái giọng nói bên cạnh, là Doflamingo.

Anh ta ngồi đây từ lúc nào? Hay là anh ta đã luôn ngồi đây... thật lố bịch, làm gì có chuyện đó

Corazon hơi nhích về phía bên kia, để né xa gã một chút.

- ... em thèm thuốc lắm phải không?

Một câu hỏi lạ lùng của gã khiến Corazon càng nghi ngại.

- Ta mới tìm cho em một loại thuốc mới, nào, mau thử đi.

Gã bật lửa đốt thuốc đưa đến môi anh, ánh sáng vừa bừng sáng khi thấy khuôn mặt âm trầm của gã và sự ngỡ ngàng của Corazon, nhanh chóng tắt lịm chỉ còn đóm lửa đỏ nhỏ của khói thuốc.

Thật, khi nghe mùi thuốc anh nhanh chóng phát thèm, dù gì anh luôn đem bao thuốc bên cạnh và hút mỗi ngày, mỗi buổi.

Đã hơn một ngày rưỡi anh chưa đụng đến nó.

Anh thở một hơi, liếm nhẹ môi rồi anh hở miệng ra

- Thèm thuốc đến quên phòng bị rồi, Corazon

- Ưm...

Đôi mắt anh mở to ra.

Điếu thuốc bị gã dẫm tắt.

Không phải thuốc.

Mà gã đang hôn lấy anh.

Sao lại hôn mình... mình là đàn ông... còn là em trai của anh... sao lại?

Lưỡi gã như kẻ chinh phục mà moi móc, luồn lách, sâu, gã tiến sâu, đến không thở nỗi.

- Hức.. ưm..

Anh ứa nước mắt, anh không thở nỗi, dừng lại, tay anh đẩy lấy vai gã và gã thì ôm siết lấy eo anh không buông, như muốn hòa làm một.

Gã buông tha cho anh bằng cách dứt môi ra, nở nụ cười đầy bản chất của gã.

- Fufufu...Quá ngây thơ, Corazon!

Doflamingo giữ chặt hai tay anh, bàn tay kia đè mạnh vào vết thương ở bụng khiến anh thất thanh.

- Phải ăn mâm cơm mà ta đem tới, ta sẽ cho em một điếu thuốc mỗi ngày, không ăn thì em cũng rõ hồi trưa nay rồi đấy, nghe không Corazon?_ Gã vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của anh rồi bật cười lớn rời đi, không quên thắp nến để sáng căn phòng cho anh

- Hức..._ Anh kiềm chế không phát ra tiếng nấc tuyệt vọng, ánh nến mập mờ soi sáng căn phòng lẫn Corazon co ro đáng thương.
.
.
.

- Anh làm gì vậy, dừng...

Corazon chật vật chống cự gã khi gã đang thoa chiếc son đỏ vào môi mình

- Fufufu, nè, em thường dùng nó mà giờ phản đối là sao? Ta phải vất vả mua nó ở chợ đen với giá cao, cây son này là loại tốt đấy, đừng phí phạm. _ Doflamingo cưỡng chế thoa lên.

Vì Corazon không chịu yên, khiến nó nhem nhuốc hết mặt.

Hai tay anh đẩy gã ra khi gã lại kiềm anh lại mà thoa son lên, anh không hiểu trong đầu gã nghĩ gì nữa, đúng là anh từng dùng nó để che đi thân phận Hải quân của mình nhưng giờ anh cần gì nó, anh không phải biến thái đến mất này.

- Em không muốn, anh điên rồi, Doffy!_ Giận quá hóa làm liều khiến Corazon đấm vào mặt gã, khuôn mặt gã xoay qua một bên.

Anh thở hỗn hễn nhìn gã, đưa tay lau đi những vệt son lấm lem trên môi và mặt

- Em không phải trò đùa của anh, không phải con rối để anh tiêu khiển, còn tối qua nữa, sao anh lại hôn em? Anh... Doffy ... anh không bình thường rồi.

Gã bật cười lên nhìn người em trai gã đang lùi lại phía sau, gã bóp gãy cây son trên tay

- Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, Corazon.

Ánh mắt lo sợ của anh hiện rõ ra khi gã tiến gần lại anh, lộ vẻ tà mị rõ ra

- Không... anh đang làm gì vậy, em là đàn ông... không phải người giải quyết nhu cầu của anh_ Corazon chống cự khi gã bắt đầu sờ soạng rồi muốn cởi bỏ đồ anh

Thật kinh khủng... sao lại xảy ra chuyện điên rồ này...

- Nhìn lại em xem, em nghĩ em có đủ mạnh mẽ thoát khỏi ta không mà nói những lí lẻ. Còn em nói về đàn ông? Fufufu... tụi chợ đen chơi đàn ông cũng chẳng phải chuyện lạ gì cả, đứa em trai bé bỏng của ta.

- Không... dừng lại đi anh... em xin anh... anh giết em đi, chứ chuyện này em không chấp nhận được...đừng... đừng mà anh... anh Doffy_ Corazon muốn thoát khỏi anh trai mình, bàn tay anh men theo những ga giường, anh nắm lấy nó còn gã thì không ngừng kéo cổ chân anh về phía gã.

Đừng tỏ ra yếu ớt trước mặt ta nữa.

Cũng đừng có khóc.

Em cũng đừng có cầu xin ta nữa.

Ta không tha cho em được.

Em nghĩ xem làm sao có thể kiềm lại khi món thịt béo bở ngay trước mặt trong khi một con cọp đang đói chứ.

Đúng không, Corazon... nên em hãy chiều lòng ta đi

Ta đã tha thứ cho em rất nhiều rồi, em phản bội ta, em không làm theo ý ta trong khi làm nhiệm vụ, ta đã làm ngơ rất nhiều

Giờ ta cần lấy lại sự đền đáp với những làm ngơ đó, em hiểu chứ, nó chỉ có 1/10 trong khi em tổn thương ta rất nhiều.

À, cái cớ thôi...Biết sao ta không giết em không? vì ta yêu em.

Dù ta có là một con quỷ cũng chẳng xuống tay được với người mình yêu.

Ham muốn với người mình yêu thì đó là điều nguyên thủy.

Dòng máu đỏ thẫm ở trên ga giường chính là việc gã đã cưỡng bức em trai gã mạnh bạo đến mất nào.

Gã nhìn em trai gã đã bất tỉnh, chân vẫn còn dang rộng ra, cả cơ thể tàn tạ đến mất đáng thương, dấu hôn đầy rẫy trên cơ thể trắng nõn của em.

Doflamingo nhìn hai ngón tay mình đẫm máu, gã đã phải 2 lần ngăn cho Corazon của gã không cắn lưỡi tự sát trong lúc hoan ái.

Gì thế này, mình đã làm gì đây...

Đưa tay xoa lên bờ má vẫn còn ươn ướt chưa khô của nước mắt.

Gã âm trầm nhìn người em mê man của gã

- Fufufu... mọi chuyện sẽ tệ rồi Rosi, đừng chết nhé.

Miệng cười nhưng lòng gã lạnh rét run.

.
.
.

Đúng như gã nghĩ là khi Corazon tỉnh lại liền tìm mọi cách để tự tử.

Gã phát điên lên mà phải bỏ công việc để đến chỗ Corazon, vào phòng thấy em trai gã ôm thân thể bản thân nó run rẩy, gã liền nắm lấy cổ tay anh kéo lên, bàn tay gã bóp lấy cổ Corazon, ép vào tường.

- Uất ức gì, Corazon? Ầm ĩ đủ chưa?

Anh cắn môi nhìn gã đầy sự tức giận lẫn ý hận

- Sao anh làm vậy với tôi hả, tôi kinh tởm anh!_ Corazon thay đổi xưng hô làm gã cảm nhận khoảng cách của gã và anh càng xa hơn, à mà gã biết trước sẽ xa hơn từ khi gã đã bức em gã rồi nên gã sẽ làm tới, không thể lui.

Nhưng từ " kinh tởm " đã chọc giận gã.

- Fufufu, kinh tởm ta sao, Corazon?_ Gân xanh trên trán gã nổi đầy lên, miệng gã cười, chẳng biết sau lớp mắt kính màu đỏ, ánh mắt gã có thật sự cười? Nhưng chắc chắn là không rồi! Vì....

Bốp!

Anh ngã xuống giường khi gã tát vào mặt anh, gã lại bắt lấy bàn tay anh, bắt anh đứng lên mà cho anh một đấm vào bụng, vết thương cũ chưa lành lẫn vết thương mới gây ra khiến anh như muốn chết đi, anh không thể đứng nổi nữa liền muốn khuỵu gối xuống thì gã kiềm anh lại để anh không khuỵu xuống, khuôn mặt anh dựa vào vai gã, cái ôm như muốn bóp nát nội tạng lẫn xương cốt của anh vậy, siết chặt đến ngộp thở, gã khẽ nói vào tai anh.

- Em muốn làm đồ chơi cho ta hay là cho tụi chợ đen?

Đôi đồng tử anh mở to ra, anh nhíu mày, đôi môi run rẩy cắn chặt. Gã đưa cho anh lựa chọn chẳng khác nào là một thế giới tối hay là một thế giới đầy tăm tối hơn.

- Mau trả lời, Corazon!_ Gã gằn giọng mất kiên nhẫn.

- Tôi sẽ không chọn cái nào, anh ép tôi, tôi sẽ liền tự sát, không đời nào... một Hải quân... lại phải chọn lựa sự nhục nhã, thà tôi chết còn hơn.

Gã thấy sự ương bướng y hệt như người cha năm xưa của gã vậy, càng làm gã nóng máu. Vậy thì gã sẽ dùng biện pháp mạnh.

Doflamingo đẩy Corazon ra khiến anh ngã xuống giường.

- Các ngươi vào đi!

Anh lờ mờ nghe gã nói vậy, anh cố gắng chịu đau nhìn những tên đàn ông lực lưỡng đi vào, khoảng 4, 5 tên gì đấy.

- Cứ thoải mái, fufufu... đừng làm nó chết nhé!

Anh hoảng sợ, anh tự giễu là anh trai yêu dấu đang ép mình đến mức này sao.

Corazon định cắn lưỡi thì bỗng khớp hàm mình đơ cứng không thể cử động liền có chút không đúng.

Cạch.cạch.cạch

- Fufufu, sẽ không cho ý nguyện em thành sự thật đâu, không vì bản thân thì hãy nhớ đến thằng nhỏ em yêu thương chứ? Thằng Law đấy.

Gã dùng tơ cố định khớp hàm để anh không cắn lưỡi.

- Các ngươi bắt đầu đi.

Những tên lực lưỡng ấy nghe lệnh liền tiếng đến phía anh, anh chống cự khi kẻ chạm vào cổ chân, kẻ chạm vào cổ tay anh, không, anh không muốn, anh sợ hãi thật sự, anh muốn chết nhưng anh không cắn lưỡi được cũng không thể để nhóc Law bị liên lụy.

Khi anh dùng lực đá tên đang muốn tiến vào trong anh thì chân anh không cử động được, không thể rút chân lại, anh biết chắc chắn gã đã dùng tơ điều khiến anh, gặp cái eo là anh chỉ mặc chiếc sơ mi không mặc quần vì hôm qua chính gã bức anh nhưng không để lại đồ đạc cho anh, sao gã có thể tồi tệ đến mức này

Tên khốn đó đang cọ sát thứ đó ở ngay bên dưới anh, hắn muốn tiến vào, không,  đáng sợ quá, tên khác thì đưa cái thứ kinh tởm vào má anh, anh sợ hãi, nhục nhã, anh không muốn, anh không muốn, cơ thể anh không cử động được.

- Em muốn làm đồ chơi cho ta hay là cho tụi chợ đen?

Đôi mắt anh mờ mịt nhìn kẻ đang ngồi đấy chống cằm nhìn anh nhếch mép với kẻ chiến thắng thật sự.

- Hức... Hức.. Anh Doffy!_ Anh hét lên khi kẻ kia sắp tiến vào trong anh, lập tức Doflamingo đứng bật dậy

Xoẹt! Xoẹt!

Đôi mắt anh mở to ra khi hai tên trước mặt bị tơ của gã xé xác ra, máu văng tung tóe lên cả cơ thể lẫn khuôn mặt Corazon

- Này, Joker.. ngươi..._ những kẻ còn lại lên tiếng đều bị tơ của gã xé hết, máu văng tứ tung khắp phòng, gã liếm nhẹ máu trên khóe má gã mà mỉm cười

- Corazon, ta muốn nghe câu trả lời._ Gã nở nụ cười tà mị, như mong muốn của gã đã được hoàn thành, như con mồi đã chịu đầu hàng không chống cự, ngoan ngoãn nghe lời gã.

Anh run rẩy co cả cơ thể, nước mắt chảy âm thầm, anh thốt lên

- Tôi... sẽ làm đồ chơi cho anh_ Ngay phút này anh biết trái tim của anh đã hoàn toàn vỡ, sự tự tôn cũng bị đạp đổ, chẳng còn gì nữa... em chẳng còn gì nữa, Doffy.

- Không._ Gã cố định cổ Corazon bắt anh nhìn vào mắt gã, mặc cho anh run rẩy, tránh ánh mắt của gã nhưng gã không giận, gã chỉ đơn giản bật cười, kẻ chinh phục áp bức cả anh

- Phải là em, chứ không phải tôi, hiểu chứ fufufu... hãy xưng hô như cách hồi nhỏ em gọi ta, hãy ôm lấy ta như cách hồi nhỏ em đã làm, Rosi... hãy cảm thấy may mắn đi, ta đã nhúng nhường em rất nhiều.

- Hức... hức.. 

Không! Không còn giống nhau nữa...

.
.
.

- Doffy, em có thể gặp Law không? _ Anh mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy, nói ra mong muốn của mình, anh không biết Law có ổn không? Thằng nhóc đó vốn dĩ nó không chịu nghe lời ai, cứng đầu vô cùng, anh lo sợ Doflamingo sẽ làm điều gì đó nếu thằng bé cứ ngoan cố, nên anh muốn tận mắt thấy nó.

Gã nhìn em trai mình đang ho khan từng đợt không dứt, sức khỏe của Corazon đang xuống, cứ bệnh kéo dài không khỏi nổi.

- Khi nào em khỏe. _ Doflamingo lấy áo choàng lông của mình choàng vào cơ thể của anh.

- Em khỏe rồi, chỉ cần nhìn thằng bé từ xa thôi cũng được. _ Anh nắm lấy khuỷu tay của gã mà cầu xin. - Thật sự em cũng nhớ thằng bé.

Gã cảm thấy một cơn khó chịu sộc lên gay gắt.

Nhớ sao?

Xong, gã lại dịu đi rồi đáp lời anh vì gã mới nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

- Được, nhưng em không cần phải nhìn từ xa đâu, em có thể nói chuyện thẳng với nó fufufu..._ Gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, ánh mắt sủng nịnh lẫn cân chiều

- Thật...thật sao?_ Corazon vui hẳn ra, khuôn mặt mệt mỏi liền thay vào ánh mắt tràn ngập ánh nắng

- Phải, em biết ta luôn yêu em, em muốn gì... cũng được...nhưng đó là về điều kiện cung cấp vật chất còn chuyện của em, em muốn gặp Law thì phải làm ta một việc  có qua có lại, đúng chứ? Em hiểu rõ việc trao đổi mà.

- là việc gì?

.
.
.

Thay vì vui mừng được gặp người mà Law muốn gặp mấy ngày nay thì bây giờ lại ngỡ ngàng trước một Corazon thân đầy máu.

Thằng bé có chút run sợ mà lùi về sau nhưng cũng nhanh chóng chạy lại hỏi thăm anh

- Sao chú bị thương nặng vậy, Cora-san? Có chuyện gì vậy? Chú không sao chứ?

Anh khuỵu xuống, tâm trí anh chẳng nghe được gì nữa, anh nhìn bàn tay mình, nước mắt anh tuôn trào, để gặp Law mà anh đã phải giết cả một Thành phố dưới sự điều khiển rối của gã, anh thật sự vỡ  rồi, anh đã tước đoạt bao nhiêu mạng người rồi 100...hay 1000... anh là Hải quân... vậy mà...

Corazon nhìn Law, thấy thằng nhóc đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

- Nhóc khỏe là tốt rồi._ Anh mỉm cười yếu ớt

Thằng bé thấy anh đang khóc liền lo lắng hẳn lên, nó đưa tay chạm vào vết máu ở áo anh, nó nghĩ do vết thương anh đau khiến anh khóc nhưng Law à, anh phải nói thế nào đây, anh phải nói đây không phải máu của anh, đây là máu của những người anh đã sát hại... chắc chắn thằng bé sẽ khinh miệt anh rõ, đến cả anh còn muốn nôn bửa bản thân đầy dơ của mình.

- Cora-san, có phải tên đó đã làm chú bị thương không? Cái tên khốn... ưm...

Nhanh tay bịt miệng thằng bé, Doflamingo chắc chắn sẽ giết nhóc mất.

- Nghe ta, nhóc hãy tìm cách rời khỏi đây, không cần lo cho ta.

- Ưm.. ha ..ha... chú nói gì vậy? Chúng ta sẽ cùng rời khỏi._ Thằng nhóc thoát khỏi bàn tay của anh liền nói kiên định.

Anh thở dốc nhìn thằng bé, anh đưa tay lên trán, hơi thở anh phừng phực, anh biết cơn sốt nó quay trở lại.

- Cái.. thằng nhóc.. cứng đầu này.._ Corazon đưa tay chống xuống đất để chống đỡ cơ thể đang sắp ngã khuỵu của mình.

Law nhìn anh thấy hơi thở anh nặng hơn và mồ hôi ướt đẫm hơn liền sờ vào trán anh, thằng bé hoảng

- Người chú nóng quá...

Đầu anh choáng muốn ngã thì một bàn tay đỡ lấy anh, anh thở không ra hơi đầy mệt mỏi

- Về phòng thôi, ta đã cho em toại nguyện. _ Gã lạnh lùng nói

- Em... là em..ruột anh, anh... càng ngày... càng ép em..._ Anh siết chặt tay gã ,nói những câu không ra nghĩa nhưng có thể nghe qua anh bị đàn ông này áp bức đến chừng nào

Gã không đáp, mọi chuyện gã đem anh về phòng sẽ yên ổn nếu Law không lên tiếng, chỉ trích gã.

- Tên Doflamingo nhà ngươi đã làm gì chú ấy, có phải ngươi đã hành hạ chú ấy không? Ngươi đúng là khốn nạn, một ngày nào đó chính ta sẽ giết ngươi, thả chú ấy ra... mau thả chú ấy ra..

Law không ngừng đánh vào tay gã, nhưng bàn tay nhỏ nhoi của một đứa con nít không có thấm thía gì với gã cả

- Đừng nói nữa... Law!

Anh đưa tay muốn ngăn thằng bé thì thấy gã ra tay tán vào mặt thằng bé khiến nó ngã lăn lóc, Corazon thấy mũi nó chảy máu lẫn cổ họng thằng bé ho ra. Cú tát đó đối với con nít là quá mạnh tay rồi.

- Anh... đừng, anh đừng đánh thằng bé.

Corazon nắm lấy cổ chân anh để ngăn anh mình bước đến nhóc ấy, nếu anh không ngăn thì anh không tưởng tượng được thảm kịch gì sẽ xảy ra.

Anh thấy cơn ớn lạnh khi gã nhìn anh, mái tóc anh bị giật lên đến đau điếng, và rồi

Bốp!

Gã không thương tiếc mà tát vào mặt anh khiến anh ngã xuống.

- Đừng... Doffy...

Anh nghe thấy thằng nhóc ho khan liên tục lòng anh càng nhói đau, gã đánh thằng bé có khi nào muốn dập phổi rồi không

Cố lết cơ thể tàn tạ cùng với bệnh tật, anh chạy lại ôm thằng bé vào lòng, Doflamingo vẫn tiếp tục xả tức giận vào anh.

- Chỉ là một thằng ranh mà ngươi dám đe dọa ta! Thật không biết phép tắt, cả em nữa Rosi! Em muốn che chở nó đến chừng nào, em dạy nó nói vậy à, hai người giống nhau thật đấy, vậy chết chung đi!_ Gã không ngừng đạp vào cơ thể anh mạnh bạo, anh vẫn siết chặt Law, che chở Law không bị thương

- Cora-san... hức... Cora-san..._ Thằng bé bấu chặt anh

- Sẽ ổn thôi Law_ Anh mỉm cười, chịu đựng cơn đau

Đến lúc lâu gã dừng lại sau cơn điên tiếc, gã chỉ nghe tiếng thằng nhóc xúc phạm mình đang gào khóc và Corazon nằm bệt thở dốc, không biết còn tỉnh hay đang mê man.

Chẳng biết vì cái gì gã lại tức giận?

Không phải chỉ là một câu nói của thằng nhóc non nớt chưa trải sự đời, không phải là em trai gã chỉ đang phản xạ tự nhiên bảo vệ thằng nhóc đó khi nó đang bị tấn công bởi gã. Vậy gã tức giận chuyện gì?

Nắm đấm bọc haki đánh vào bức tường khiến nó nứt nẻ đi rồi gã tiến về phía Corazon kéo anh đứng dậy, anh chật vật đứng dậy nhưng rồi khuỵu xuống, gã nhanh chóng đỡ lấy anh, anh run rẩy đứng không nổi, mồ hôi đầm đìa chảy ra đầy thái dương anh, Corazon siết chặt lấy khuỷu tay gã, đau quá... chân mình không đứng nổi... muốn gãy rồi..

Gã thu hết biểu cảm của anh, gã biết, nãy gã đã đá vào chân anh rất nhiều, gã gầm gừ trong miệng rồi bế anh lên cùng với tiếng léo nhéo của thằng Law khiến gã bực tức thêm, nó nắm lấy chân gã, gã liền đá nó qua bên.

Gã để anh lên giường rồi gọi Bác sĩ khám cho anh.

- Cậu ta sốt cao cũng với bắp chân bị bầm, tôi đã cho cậu ta uống thuốc hạ sốt rồi thoa thuốc nóng ở bắp chân cậu ta, sẽ khỏe nhanh thôi.

Bác sĩ rời khỏi phòng thì gã đứng đó nhìn anh một lúc lâu, gã đang ngẫm nghĩ.

Gã biết lí do mình tức giận rồi, gã chỉ đang ghen với thằng Law đó thôi, chỉ vì thằng đó mà Corazon phản bội gã, chỉ vì nó mà anh chống đối gã để bảo vệ nó và gã cũng cảm thấy mình thật sự điên khi ghen với một thằng nhóc và làm người gã yêu thương bị thương nặng thế này.

- Rosi... em... cứ yếu ớt vậy đi... em sẽ không chạy đâu nữa, như vậy em sẽ bên ta mãi.

.
.
.

Corazon cứ không ngừng cảm ho như sốt rồi sổ mũi, không phải bệnh nặng nhưng nó cứ kéo dài, vừa hết được 2, 3 ngày thì liền kéo đến trận khác khiến anh xuống sức thêm.

Lúc nào anh cũng phải mặc áo lông dày và đắp mền, cũng không dám mở cửa, gió vào cũng khiến anh lạnh run.

Quanh quẩn trong bốn bức tường khiến anh chán nản, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Anh được một lần Doflamingo dẫn ra ngoài rồi do gió lạnh khiến anh ngã bệnh xuống lên cơn sốt cao và gã không cho anh ra ngoài bất kì lần nào nữa.

Có lúc anh đã nói với gã

- Anh... em muốn về lại nơi em thuộc về

Gã đã đáp

- Đứng không xong, muốn đi đâu, ở bên ta không tốt sao.

Đương nhiên là không tốt, anh không muốn ở đây, gã chăm sóc anh tốt, không còn đánh anh hay làm khó anh cái gì cả nhưng những lần yêu thương không tránh khỏi, nó khiến anh nhơ nhuốc hơn, anh chưa bao giờ chấp nhận vậy, anh chỉ xem gã là anh, anh trai. Tình thương chỉ dừng ở tình anh em.

Giữa đêm anh tỉnh dậy bởi tiếng gọi của gã, mơ mơ màng màng, hơi men nồng đến nỗi anh muốn choáng ngợp.

- Rosi... ức..

Gã ôm lấy anh, anh khựng lại rồi chống cự nói

- Anh say rồi, về phòng ngủ đi

- Ta thương em, đừng từ chối ta nữa

Đáp lại một câu nói khác, gã không nghe hay gã lại lảng tránh nó.

- Anh... đừng... anh...em mệt lắm...giữa đêm rồi.

Anh không thể ngăn được gã.

Anh nhắm mắt lại để mặc cho cơn triền miên lướt qua từng cơ thể, chịu đựng rồi sẽ qua, nuốt tiếng uất ức vào trong nhưng anh vẫn không ngăn nước mắt mình đang chảy, vẫn không ngăn tai mình đang nghe lời thì thầm đầy yêu thương gã rót vào tai.

Hãy bên ta cả đời, Rosi.

Mình hãy chịu đựng vì Law.

Cn16th04n2023.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro