OS:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CLB: Gấu Bự

Tay hắn run lên vì cái lạnh thấu xương, mọi cử chỉ đều khó khăn hơn bình thường. Song, Rossy vẫn cố gắng châm điếu thuốc, hơi ấm lan tỏa trong khoang họng sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Có lẽ nhờ thế hắn dễ dàng thấy rõ nòng súng trước mắt đang chỉa thẳng vào mình. Hắn cũng chẳng chịu thua, gắng gượng đứng dậy, hướng khẩu súng về phía anh trai.

"Donquixote Rosinante, trung tá hải quân, số hiệu 01746. Ta làm việc cho hải quân, là gián điệp trên thuyền hải tặc Doflamingo." Hắn nói mà chẳng để ý đến ánh lửa rực lên đằng sau lớp kính ấy.

"Vergo nói đúng, ngươi quả nhiên là kẻ phản bội. Law đâu? Trái Ope Ope đâu?"
Gã đáp khi đôi tay đang nắm chặt, những đường gân nổi lên căng chặt đến doạ người. Dẫu vậy, Doffy vẫn rất bình tĩnh.


"Law ư? Haha, giờ này em ấy đi xa rồi, trái Ope Ope cũng đã nằm trong bụng em ấy, ngươi đừng mất công nữa."


Thái độ khinh khỉnh của hắn làm gã có chút chướng mắt, dù thế nhượng bộ luôn là phương án tốt nhất, bỗng một thông báo phá vỡ hoàn toàn khoảng không căng thẳng.

[Có một đứa bé bên ngoài lồng]

Gã tặc lưỡi, miễn cưỡng huỷ bỏ lồng chim.

Hắn không nghe lầm chứ? Một đứa bé ở bên ngoài? Rõ ràng Law đang bên trong rương cơ mà. Rossy mừng thầm, có lẽ chính Chúa cũng đang xót thương cho sự éo le này, hắn có thể an tâm phần nào rồi.

"Đừng tìm thằng bé nữa." Hắn nói tiếp.


Nhìn cái dáng vẻ thảm hại của em trai, gã chẳng thể ngăn nổi khoé môi mình nhếch lên, tên hèn nhát này hôm nay lấy cái thá gì mà dám hướng còi súng về gã?

"Mày cũng giống như ông ta." Doffy cười khẩy.

"Thằng bé không còn nỗi ám ảnh ảnh thành phố trắng, chẳng phải chịu dày vò từ chì hổ phách nữa."

"Nó không sa đoạ như ngươi."

Hắn gồng hết sức mà thét gào, thậm chí cổ họng muốn rách toạc ra, cộng thêm sự xâm nhập của hàn khí đã làm đau đớn hơn gấp bội.

Gã kề ngón tay vào phím còi, không chút do dự bóp mạnh.

Nếu có ai đó hỏi hắn có sợ cái chết không? Sợ chứ, nhưng điều đó còn không ghê rợn bằng con quái vật trước mắt. Suy cho cùng thì... thứ hắn khát khao nhất là tự do, được một lần sống cho chính mình. Và đôi khi cái chết đôi khi như một cánh cửa mới mở ra trên trang sách cuộc đời, hắn cũng chả còn gì nuối tiếc nữa, thay vào đó là bình thản chấp nhận.

'Đoàng'

Hắn mở mắt, không phải những cơn đau giày xéo tâm can, cũng không phải là máu đỏ nhuộm lấy nền tuyết trắng. Rốt cuộc tại sao anh trai hắn lại bắn lệch hướng? Bỗng một nỗi sợ trào dâng mãnh liệt trong hắn, đốt cháy lấy tâm trí đang cứng đờ vì cái lạnh nãy giờ. Run rẩy ngoảnh lại xác thực, Rossy phút chốc muốn ngất đi. Bởi lẽ gã ta không hề bắn trật, mà là nhắm thẳng vào chiếc rương phía sau hắn.

"Trùng hợp thật đấy." Gã chậm rãi thốt lên.


"Em đừng tưởng ta không biết, fufu."


"Kẻ phản bội phải nhận hình phạt, nhỉ? Nhưng nếu chết đơn giản quá, không phải là quá khoan dung sao?"


"Và tất nhiên, nó cũng không phải cách làm việc của ta." Gã nói móc, đúng như nghĩa đen của nó.


Gã vừa nói vừa tiến lại gần bọn họ, thật biết cách trêu ngươi làm sao, bước đi càng chậm, con mồi lại càng hoảng loạn. Đôi khi kẻ đi săn không trực tiếp giết chúng, mà nỗi sợ mới chính là thứ gặm nhấm kẻ yếu thế.


"K-Không!"


"Ngươi không được phép đụng vào em ấy!" Hắn quát lớn, đem thân mình che chắn lấy chiếc rương.

"Ganh tỵ thật đấy, thằng nhóc đó có gì mà em đối xử tốt quá vậy?"
Gã cười nửa miệng, vừa có ý châm chọc, vừa có ý ganh ghét thực sự.


Hắn ghét cay sự hèn nhát của bản thân, hắn căm hận cơ thể yếu đuối đang run lên từng hồi này. Tại sao hắn lại quá đỗi vô dụng...đến cả người mình yêu thương còn không bảo vệ được? Chỉ bất lực ôm lấy chiếc rương như ôm cả tính mạng vào lòng. Liên tục tự trách bản thân, tựa hồ như hắn đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng đến cùng cực. Hốc mắt hắn khô khốc, thân tâm hắn cảm tưởng vỡ vụn thành từng mảnh, muốn khóc mà chẳng thể khóc, khó chịu đến nghẹt thở.


Liệu em ấy có ổn không? Tệ quá, hắn đưa tay xoa lên vết đạn, nó xuyên thủng vào bên trong. May mắn thay, Rossy không nhận được bất cứ thanh âm nào, có lẽ Law đã tránh được.


Nhìn một màn diễn ra trước mắt không khỏi làm cho gã chán ghét đến nghiến chặt răng. Suýt nữa thì mất bình tĩnh muốn giết người, chỉ là ngẫm lại, trò vui còn chưa bắt đầu. Nghĩ đến đây tâm trí gã đã rạo rực muốn phát cuồng, hưng phấn vô cùng. Dâm quang loé lên qua ánh mắt hình dung đang chứng minh điều đó, nhất định hôm nay gã sẽ khiến hắn cả đời không thể quên.


"Thôi cái trò mèo mả đó đi!" Gã lớn tiếng, một tay lật người hắn quay lại.


Doffy điên tiết ngắm nghía bản mặt xinh đẹp trước mắt, dẫu mấy vết máu loang lổ đã che đi phần nào, em trai hắn vẫn yêu kiều đến lạ thường. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người khác muốn ăn tươi nuốt sống, giữ trọn hắn cho riêng mình. Thiết nghĩ nếu xinh đẹp là một tội ác, hắn xứng đáng lãnh án tử.

"Nếu ta kết liễu em, nó quá lãng phí."

"Anh hai..."

"Làm ơn, em ấy không có tội." Hắn xuống giọng.

Doffy không trả lời, thay vào đó đã đáp trả bằng hành động.

'Cạch'

Chiếc rương được mở bung ra mặc cho sự ngăn cản yếu ớt từ Rossy. Hiển nhiên, bên trong không ai khác chính là Law, mặt thằng bé cắt không còn giọt máu. Đồng tử nó giãn ra hết cỡ, vô thức lùi lại dù cho phía sau đã không còn đường lui.
 
Hắn giật mình lập tức lê lết cơ thể ê ẩm đó đến dưới chân gã, bất lực níu lấy ống quần van xin. Rossy không dám ngẩng đầu, điều đó vô tình điểm thêm vào bộ dáng thê thảm của hắn. Gã không tin kẻ đang nỉ non cầu xin dưới háng mình là người đang mang họ của chính gã, quả là đáng hổ thẹn.

"Coi như em xin anh, đối xử với em thế nào cũng được."


"Đừng làm hại thằng bé...Hự!" Hắn rưng rưng.


Không chút do dự, gã thẳng tay túm lấy tóc hắn kéo ngược về phía sau. Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, cái nóng ẩm lan tỏa trước mặt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hắn.


Hắn không tin vào chuyện trước mắt, mùi hôi xộc lên khoang mũi làm hắn buồn nôn. Đầu khấc thô to đập lên mặt hắn, rồi từ từ mân mê cái đường cong mềm mại trên môi.


Rossy rùng mình, dòng điện từ thứ đó truyền đến não bộ rồi chạy dọc xuống sống lưng. Phần nam tính của anh trai to lớn đến mức khiến hắn trợn mắt hoảng sợ, ước tính cũng phải bằng cả cánh tay rồi.


Ngây ngẩn mất đôi phút hắn mới nhận ra vấn đề. Theo phản xạ tự nhiên, hắn lập tức quay ngoắt sang hướng khác, tháng chốc mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Nhận thấy thái độ tránh né của đối phương, gã không hài lòng ghì đầu hắn lại. Dương vật gân guốc trực tiếp đập thẳng vào gò má thanh tú. Vùng da được chạm vào đều trở nên nóng rực, phút giây đó hắn còn quên cả việc mình đang ở ngoài trời tuyết.

"K-Không.. anh hai!"


Hắn lắc đầu phản bác, muốn thoát khỏi thứ đáng sợ đang đe doạ mình, biểu cảm như sắp khóc tới nơi. Bất đắc dĩ, gã lại mạnh hơn hắn nhiều, Rossy dùng hết sức lực cũng không tài nào đẩy ra nổi.

"Bú nó đi, hay em muốn thằng nhãi đó chết với tư thế xấu xí nhất?"


Gã đã mất kiên nhẫn, thô bạo dí phần thân lên khuôn miệng hắn, vô tình khiến vết son trên đó lem ra nham nhở, thành công khiến hắn như một tên lả lơi, quyến rũ đến mê người.


Dù hồi nãy hắn bị đánh rất đau, trên má từ lâu đã hằn lại mấy vết bầm xấu xí, cộng với việc bị gã chà đi xát lại càng thêm ê buốt khó chịu. Hiện tại tất cả cũng không thể bằng cảm giác tinh thần bị tra tấn muốn phát điên lên.


Hắn hổ thẹn đến cùng cực, bị tên cầm thú đối diện tuỳ ý mạt sát, nhục mạ trước ánh nhìn của nhóc con mà hắn nuôi dưỡng. Không màng đến mối quan hệ giữa cả hai, phô bày hành động này cho một đứa trẻ chứng kiến đã là không đúng đắn. Huống hồ họ là anh em, điều đó còn kinh tởm hơn gấp ngàn vạn lần.
 
 
Đồng tử của Law phản chiếu lại hình ảnh Rossy đưa lưỡi ra liếm lấy dương vật gã kia, nước bọt đã làm ướt cây gậy đó. Doffy xoa đầu hắn, bóp hàm nhắc nhở.

"Liếm láp đủ rồi đấy"

"Ưm! Ư!"

Rossy chưa kịp phản ứng lại đã bị tống thẳng cây hàng vào cổ họng, miệng muốn rách toạc ra mới có thể ngậm vừa được nó. Gã nhếch môi, nắm chặt tóc hắn.

"Đừng có cọ răng vào"

Hô hấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đôi mắt hắn ngập nước vì khó thở, lưỡi bị đè chặn xuống để dễ đưa đẩy hơn. Gã đã buông tay khỏi tóc cho hắn được tự ý bú liếm, Rossy thở hắt ra lấy lại tinh thần, quỳ dưới nền tuyết lâu khiến hai đầu gối hắn tê rần buộc phải nhấc chân lên một chút, vô tình lại tạo thành tư thế hơi vểnh mông lên dâm đãng.

"Ư, ức..."

Em trai với dáng vẻ khổ sở làm gã nứng hơn bao giờ hết, với tốc độ này không thể đáp ứng được gã. Doffy cau mày, giữ lấy hai má hắn để đâm thúc tùy ý. Thấy anh trai thay đổi thái độ khiến hắn không khỏi hoảng loạn, níu lấy chân gã như cầu xin hãy chậm lại. Phía trong quần đang chảy ra thứ nước gì đó, hắn nghĩ rằng mình có lẽ đã tiểu ra rồi.

'Bắn đi...bắn đi!'

Mắt hắn trợn ngược mất kiểm soát, chỉ mong gã mau bắn để kết thúc việc hành hạ biến thái này. Nhưng không nhận ra chính mình đã xuất ra trước, thậm chí không chỉ ở mỗi dương vật.

"Em đang muốn ta bắn lắm đúng không, hừ!"

Khóe miệng hắn đã nhiễu nhại nước bọt, cơ hàm rã rời đến không còn cảm giác, hoàn toàn mất thế chủ động làm hắn run lẩy bẩy như sốc thuốc. Phải mất một lúc lâu sau mới cảm nhận được thứ tanh tưởi nhớp nháp đã xuất thẳng vào họng, cổ hắn phình to nổi gân vì kinh hãi. Ngay khi gã rút ra từ cái miệng hư hỏng đó còn vương vãi hết lên khuôn mặt thanh tú, Rossy chống tay muốn nôn dịch thể mà chỉ có thể ra được chút ít.


"Phải nuốt vào chứ?"


Doffy hất hắn ngã ra đất, dẫm lên hạ bộ rồi nghiêng đầu quan sát, khuôn mặt ửng đỏ ướt át tinh dịch của hắn rất khiêu dâm. Tay chân cũng không còn linh hoạt nữa, nằm đó thở dốc vô cùng đáng thương.


"Đừng có giả vờ yếu đuối, tự cởi quần rồi banh rộng háng ra"

"Doffy, xin anh...cái này tuyệt đối không được..."

Rossy đã thực sự rơi nước mắt khẩn cầu, đáng tiếc thay chỉ khiến cho đối phương hứng tình hơn. Hạ bộ bị dẫm lên khiến hắn cắn môi chịu đau, gã lại dùng mũi giày nghiến vào âm hộ, cười khẩy.

"Bú cũng đã bú rồi, em ngại thằng oắt con này sao?"

Rossy đưa khuôn mặt nhuốm màu nhục dục đó quay sang nhìn Law, thằng bé đã sợ đến cứng đờ người, há hốc miệng như không tin nổi việc vừa xảy ra được.

"Law, nhắm mắt, bịt tai lại..." Hắn cố không để giọng run lên

"Sẽ không có gì đâu"

"Mày... dám nhắm, tao móc mắt mày ra!" Gã không nói thành tiếng, từ từ diễn tả khẩu hình miệng.

Cộng với ánh mắt đang trừng trừng nhìn nó, cũng đủ làm con chuột nhắt yên phận ngoan ngoãn.

"Đến lượt em đấy"

Hắn thở ra làn khói lạnh, Doffy còn vứt xuống áo khoác của mình làm tựa lưng cho em trai, áo lông đen của hắn đã sớm ướt vì tuyết rơi rồi.

Ngay khi quần được lột bỏ, gã không giấu được vẻ kinh ngạc, nhìn thứ nước nhày nhụa ở âm hộ em trai mình. Doffy từ lâu đã biết em trai gã là người song tính, kể từ lúc đó đã nổi lên ý định bệnh hoạn, đó là xâm hại người cùng chung dòng máu cuối cùng của gã. Chỉ trách rằng tới bây giờ gã mới thực hiện, cũng không quá muộn đúng chứ? Vừa hay, thời điểm gã lựa chọn quả là quá phù hợp. Dẫu vậy vẫn có chút gì đó nuối tiếc đọng lại trong gã.

Một kẻ như gã, dường như đã trãi qua vô vàn mối tình mãnh liệt, và khung cảnh tình dục thác loạn không còn gì là xa lạ. Nhưng Doffy chưa bao giờ phấn khích như ngày hôm nay. Tại sao!? Là bởi gã đang làm những chuyện trái đạo đức với em trai ruột của mình, hay là vì..

Rossy giật mình, không những ở âm hộ, dương vật hắn cũng rỉ ra tinh dịch trắng loãng. Hắn vừa bú vừa ra nước sướng rồi sao? Bản chất Doffy sinh ra đã là ác quỷ, nhưng chẳng ngờ gã lại tàn nhẫn đến cực điểm. Loại chuyện loạn luân dơ bẩn này, gã nghĩ gì mà có thể làm ra mấy hành động đó? Trớ trêu thay, thứ làm hắn ngỡ ngàng hơn chính là bản thân mình. Tại sao...tại sao hắn lại có cái phản ứng đáng ghét này, thay vì ghê tởm gã đàn ông trước mặt, hắn còn căm phẫn sự thối tha của mình hơn.


"Rossy, hướng về phía thằng nhãi đó...chọc tay vào âm hộ của em đi"


Các yêu cầu đã ngày càng quá đáng hơn, hắn biết dù có cầu xin cũng chẳng có kết quả, nhục nhã đưa hai ngón tay vào âm hộ ẩm ướt liền rùng mình.

Không phải tiểu ra quần, mà đã chảy dâm thủy rồi.

"Ưm..."

Tiếng rên nỉ non khiến tâm trí gã rạo rực, nhìn em trai khóc đến mức trôi nhòe hết lớp phấn son trên mặt thật không quá dễ chịu, nhưng cũng biết được một điều...cơ thể hắn đã có phản ứng lại rồi.

"Doffy...xin anh...a..." – Hắn vừa thủ dâm vừa gọi tên anh trai, không bằng lòng phá bỏ tuyến phòng ngự cuối cùng.

"Chết tiệt!"

Law chỉ cần nhắm mắt quá năm giây sẽ bị những sợi dây của gã nhắc nhở, miễn cưỡng chứng kiến màn cưỡng hiếp man rợ đó một cách chân thật nhất. Rossy gào lên thảm thiết dưới trời tuyết rét buốt, âm hộ đã nuốt trọn dương vật ấm nóng, khoảnh khắc này bọn họ như đã hòa vào một vậy.

"A ! To quá...không được, hức..."

Rossy nắm lấy áo anh trai che đi phân nửa mặt, trên áo gã vẫn vương lại mùi hương cơ thể lẫn khói thuốc ám vào, và lớp lông hồng không khác gì một thứ phục trang kiều diễm, làm nổi bật lên đường nét lộng lẫy đọng trên hắn. Rên rỉ mỗi lần dương vật thúc sâu vào tử cung non mềm, đau đớn cùng khoái cảm một lượt túa lên đại não hắn, khiến hắn vừa khó chịu lại kích thích vô cùng. Trước khi tự ý thức được thì nước mắt sinh lý đã không khống chế nổi mà nức nở.

Sau một hồi đưa ra đẩy vào, Doffy đã chuyển qua quan sát một cách tỉ mỉ. Bướm nhỏ của em trai cứ như đang mút lấy que kẹo vậy, phập phồng đóng mở miệng dưới vì chịu kích thích lỗ trên. Doffy dùng dây trói lại tay em trai không cho che đi mặt nữa, hài lòng nhìn hắn với ánh mắt đê mê khó cưỡng.

"Này, em đã cho ai chơi chỗ này chưa đấy? Thằng nào trong hải quân chẳng hạn? Ta thấy có vẻ hơi lỏng." Gã nói dù đang chứng kiến cái lỗ đáng thương dưới thân rỉ máu kêu đau.

Doffy chen thêm ngón tay khiến hắn muốn dựng người dậy, há hốc miệng chịu đau mà không thể kêu lên. Law nhìn hắn chịu đựng liền bất lực nắm tay vào đống tuyết lạnh, muốn Doffy chuyển sự chú ý qua mình.

"Thả Cora-san ra tên khốn kiếp! Ư AAAAAA!"

"Coi nó khóc rồi kìa? Rossy, em đừng làm ra bộ mặt như thế chứ?"

Rossy cố giãn cơ mặt để mỉm cười, hai chân phối hợp theo từng nhịp đẩy của gã thật khiên cưỡng. Để có thể bảo toàn mạng sống cho Law, chừng này vẫn có thể chịu đựng được.

"Đầu ti em cũng cứng rồi này"

Gã bật cười, xoa nắn đầu vú em trai, vân vê nó làm cậu nhỏ của hắn bị kích thích lần nữa. Gã liền cúi xuống mà tỉ mẫn liếm mút, bất thình lình cắn mạnh đột ngột làm chảy cả máu quanh viền ti. Rossy mím môi, run sợ trước ánh mắt dâm dục đang thích thú liếm lấy máu của chính mình.

"Quả nhiên trời sinh dâm đãng, không biết sau này đẻ con...cái vú này có sản sinh sữa được không?"

"Đừng nói vớ vẩn...ha..., làm cho xong đi"

Cái lạnh buốt kết hợp với sự nóng rực từ va chạm thể xác tưởng chừng như hai thứ đối lập, giờ đây lại hoà hợp đến lạ. Thuận theo đó, cơ thể hắn chuyển động lên xuống như con rối vô hồn, hắn muốn những bông tuyết lạnh đó rơi xuống nhưng không thể, Doffy đã giăng lưới che chắn hết rồi. Nơi đây như cái lồng vô hình vậy, nhìn chung tựa hồ như một khế ước trói buộc giữa cả hai.

"Mẹ kiếp, Doffy, nó...bên dưới, nó..."

Dương vật gã đang phình to hơn, âm hộ nhạy cảm lần đầu bị mở rộng nên càng cảm nhận rõ rệt. Rossy mặc kệ việc những sợi dây đang buộc tay mình để đập vào vai gã, chân đạp mạnh phản đối kịch liệt.

"AAAA, không được! Không được bắn vào trong! Rút ra, mẹ kiếp, rút ra đi!"

Gã áp cánh tay hắn xuống rồi giữ chặt nó không cho em trai làm loạn nữa, Rossy lúc này đã tức giận đỏ bừng mặt, ánh nhìn ấy khiến Doffy không hài lòng. Gã cúi xuống hôn lên cánh môi nhem nhuốc ấy, thủ thỉ bên tai mấy điều ghê tởm.

"Rossy, sinh con cho ta"

Lượng lớn dịch thể đã bắn vào trong người em trai khốn khổ, Rossy cong lưng lên, nước mắt rơi xuống vì bất lực. Doffy bắn nhiều đến mức tinh dịch làm cho tử cung hắn căng tức khó chịu, gã nhấc hông hắn lên thúc lại một lần nữa để đống chất lỏng đó vào sâu nhất có thể. Gã thở ra lấy hơi, chờ em trai không còn động đậy nữa mới rút ra.

Gã chắc hẳn, họ sinh ra là để dành cho nhau. Những đối tượng trước đây của gã, bọn chúng hầu hết không thể thích nghi với cái kích thước và cơ thể đồ sộ đó, dù có cố gắng thế nào, gã vẫn không thể tìm được một ai phù hợp. Thật nực cười làm sao,
kẻ ấy luôn ở ngay trước mắt, là người luôn kề cạnh bên gã, mà Doffy lại bỏ qua.

Trên chiếc áo choàng hồng phấn lại có một khoảng máu đỏ chói mắt, ngoài việc xuất tinh dịch, gã đã phá nát trinh em trai mình rồi.

"Quá sức tuyệt vời..." – Gã run lên vì sướng – "Rossy, em là của ta!"

Hình ảnh anh trai như quái thú khát cầu dục vọng, dù đã bắn ra mà vẫn cương cứng đáng khiếp nửa mờ nửa ảo hiện diện trước mặt, mí mắt hắn bấy giờ đã sưng húp đến không thể nhìn rõ nữa rồi.

"DOFLAMINGO! THẢ CORA-SAN RA!"

"Làm ơn..." – Những lời này của thằng bé đã nhỏ dần, còn có thể thay đổi được gì nữa? Cora-san của nó bị làm nhục đến nhường ấy, còn nó chỉ biết bất lực gào thét điên loạn như thế này thôi.

Doffy lau đi những giọt nước mắt đang chảy, đôi mắt em trai trở nên vô hồn, mặc kệ việc gã đang liếm ướt ngón tay rồi chọc vào lỗ hậu đang mấp mé kia.

"Rossy, ta bóc mở nốt giúp em"

"Đủ rồi! Cora-san sắp ngất rồi! Ngươi dừng lại đi, ngươi dừng lại đi mà!"

Law trong phút chốc đã vùng được ra khỏi dây trói, chạy tới bên Cora-san muốn bảo vệ người. Đôi mắt vô hồn đó dần có lại tiêu điểm khi bàn tay to lớn kia vả mạnh vào thằng bé không chút nhân nhượng, Law bị hất văng xa một khoảng, nó ho sặc cả ra máu thấm ra nền tuyết trắng.

"Law...đau lắm không?"

Rossy mấp máy hỏi nó, run rẩy muốn bò đến bên chỗ nó mà ngó lơ luôn gã. Doffy kéo lại chân hắn về, thẳng thừng cho một bạt tai, rồi hai, rồi ba cái để cảnh cáo. Máu từ mũi và khóe miệng hắn chảy ra khi lãnh trọn, dùng ánh mắt uất hận nhìn gã.

"Rosinate, em định nuôi dưỡng thằng bé đó để phá trinh em phải không? Em thật ngây thơ đấy"

Gã để chân hắn gác lên vai mình, chỉ với ngón tay đã khiến hắn phải cắn răng kiềm chế. Ba ngón đang mò mẫm trong lỗ hậu chật hẹp đó, chỉ cần tìm được đúng chỗ sẽ khơi dậy cái lỗ dâm đãng này được thôi.

"Khốn nạn...Rốt cục bao nhiêu mới đủ với ngươi!"

"Đủ để chiều em"

Cú va đập vừa rồi khiến Law không còn nhổm dậy được nữa, Rossy còn đang mò mẫm muốn nhặt lại khẩu súng gần đó đã run lẩy bẩy như bị điện giật. Doffy cười lớn ranh mãnh, liên tiếp nhấn vào chỗ khiến em trai co giật ấy.

"Ưm, ứ, cái gì...hự, làm cái gì! Bỏ, a, ớ..."

"Lần đầu nên tìm hơi lâu, kích thích tuyến tiền liệt thế nào?"

Rossy cau mày vì chính bản thân đang muốn bắn ra tiếp, nhưng gã như thể đã biết trước được, bóp lấy dương vật hắn rồi dùng ngón cái bịt lên quy đầu đang rỉ nước kia.

"Không được, Doffy, bỏ tay ra..!"

"Hửm, đấy là thái độ cầu xin à?"

Doffy liếm lên môi hắn gợi ý, tức khắc Rossy quay phắt qua hướng khác phản đối, nhưng gã càng nhấn mạnh hơn vào điểm sướng thúc ép hắn. Rossy chỉ có thể hé môi  đón nhận nụ hôn ghê tởm đó, để gã quấn chặt lưỡi mình mút lấy không buông, hắn lần đầu trãi nghiệm cảm giác này, có lẽ vì thế mà chỉ biết vụng về thuận theo thao tác điêu luyện của gã. Tuy vậy dù kỹ năng có tuyệt vời ra sao, gã cũng không thuần hoá được đối phương, còn bị hắn chán ghét mà cắn mạnh vào lưỡi. Bất giác, gã không thể tiếp tục việc đang dang dở.

"A...mẹ nó..."

Dịch thể đã bắn ướt tay gã, đương nhiên gã làm vậy là có mục đích, bởi sẽ dùng chúng để làm chất bôi trơn bây giờ.

"Đủ rồi, Doffy...ngươi muốn giết ta sao...?"

Quy đầu trơn mềm mơn trớn miệng lỗ hậu nhớp nháp, cứ đưa vào một ít lại rút ra như đang trêu ngươi. Doffy nghe lời "muốn giết" lại không nhịn được cười.

"Vậy thử làm tình đến chết đi"

"Á! MẸ NÓ!"

Chỉ với một lực đẩy đã đưa thứ khủng bố đó vào trọn lỗ hậu chật hẹp, ngoài việc phá màng trinh, gã đã làm rách cả lỗ dưới này rồi.

"Ba cái lỗ của em không cái nào chịu thua cái nào...Nhìn xem, nó mút chặt không muốn ta rút ra đây này. Chắc phải hạn chế dùng chỗ này thôi, nó mà nhão sẽ buồn lắm đấy"

Đến cả khi Law lơ mơ tỉnh lại vẫn thấy gã đang đè em trai xuống lớp áo bông, không thể ngừng động tác đâm thúc lại được mặc cho hắn bất tỉnh từ bao giờ rồi. Nếu không phải vì Cora-san bảo vệ nó...Cora-san, người luôn nở nụ cười lạc quan sẽ không chịu đau thương đến nhường này rồi.

Có ai có thể cứu họ được không?

'Cora-san, nếu được lựa chọn, liệu anh có muốn buông tay không?'

'Tôi không thể giúp gì được cho anh cả, còn anh vẫn phải nhẫn nhịn vì tôi.'

Lỗ hậu trải qua trận thúc bạo mãnh liệt khiến nó không về hình dạng ban đầu được, dường như đã đúc khuôn dương vật dành riêng cho gã vậy. Gã có thể đi vào trơn tru khác hẳn ban đầu, cọ vào tuyến tiền liệt kích thích người nằm dưới. Thao tác mãnh liệt cứ lần lượt làm hắn mệt đến ngất đi rồi chính nó lại khiến hắn vì quá đau đớn mà tỉnh lại, nó cứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Rossy thều thào, thở còn không ra hơi được, hèn mọn van nài.

"Ta không bắn được nữa đâu... Doffy, thật sự, không thể tiếp tục..."

Gã bất thình lình bế hắn lên cao trong tình trạng vẫn đút vào, thay vì đối diện với nhau tình tứ, gã lại xoay người hắn hướng ra ngoài. Không phải gã tự nhiên làm vậy, mọi hành động của gã trước giờ đều có chủ đích hết.

"Cora-san..."

Hình dáng to lớn của Doffy chắn hết ánh sáng của Law khiến thằng bé phải ngước mắt lên nhìn, tư vị nhạy cảm của Cora-san lộ ra chân thật đang hướng thẳng vào mặt mình. Rossy trên tay gã lúc này nửa mê nửa tỉnh, thần trí có lẽ đã không còn ổn định. Hắn chẳng còn sức kháng cự trước động tác đâm chọc vào âm đạo kịch liệt của Doffy, cuối cùng mất kiểm soát phun đống dịch thể không phải tinh dịch đó vào đúng mặt Law. Nó không né tránh kịp nên cả mặt đã dính ướt đẫm, thậm chí còn bắn cả vào mắt nhưng tên chó chết kia không cho phép nó nhắm lại.

"Doffy, tên khốn..."

Nói những lời này xong, hắn bủn rủn lịm đi vì kiệt sức và nhục nhã. Gã còn có thể tiếp tục, nhưng làm với người bất tỉnh chẳng khác gì ái tử thi cả. Thời gian còn dài, để gã dần dần 'yêu thương' em trai sau cũng được.

"Thằng oắt con, mày cũng không thoát được đâu"

Gã giao Law cho đám lâu la mang về lâu đài, còn em trai thì bọc cẩn thận trong hai lớp áo lông rồi ôm vào lòng. Ngục tù sớm thuộc về hắn, có chạy đi đâu cũng quay về điểm xuất phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro