Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile ngáp dài một cái, hai hàng lông mi của y nặng trĩu. Dường như chừng ấy thời gian y nằm trên chiếc giường này với một cái đầu quấn đầy băng gặc, thì cũng chẳng là gì với cơn buồn ngủ. Ồ, nhưng hiển nhiên thì ai cũng phải ngủ. Ngủ để sống, ngủ để nhìn thấy ngày mai.

Lần nữa tỉnh lại, đã không còn tiếng im ắng lúc nãy. Âm thanh đang lớn dần và trở nên thật ồn ào, trong cơn ngái ngủ đó loáng thoáng bên tai là vài tiếng khóc nức nở, cái giọng trầm khàn và chỉ khóc thật khẽ. Crocodile dụi mắt, đón nhận y khi tỉnh lại là một cái ôm ngột ngạt đến mức chẳng thể thở.

- Bỏ ra, Doflamingo.

- Ơn trời anh đã tỉnh...

Crocodile cảm nhận hơi thở và cả giọng nói của gã ở bên tai, y nghĩ là gã đã chờ y nhưng mà lại là lo sợ hơn là mong chờ trong một cái gì đó hạnh phúc. Gã thả người y ra, quẹt đi vài giọt nước mắt chưa khô:

- Nghĩ mà xem? Đã lâu như thế chẳng gặp anh, ta còn tưởng sẽ gặp trong êm đềm và mọi thứ lại thành ra thế này đây?

- Qua cũng đã qua, mặc nó đi.

- Nhưng thù này ta sẽ trả dùm anh.

Giọng gã lạnh đi, y bật cười. Cái tâm thế quá đỗi nghiêm túc nhưng lạ một nổi với đối mắt đỏ hoe đó thì có chút kì quặc. Crocodile nhìn sang hai người bạn của mình, họ là những gì còn lại từ mảnh đất nghèo nàn kia mà y mang theo. Giờ y chẳng còn gì cả, tiền tài, tàu và thuyền viên. Tất thảy đều đi cả rồi. Y cuối gầm mặt, bật cười thật lớn cố để át đi những tiếng còn động lại xung quanh, gã ôm y, ôm chặt với một nỗi sót thương từ tận đấy lòng.

- Anh làm gì cũng được nhưng đừng khóc như thế...

Crocodile cũng chả nhận thức được y đang khóc hay cười, miệng dù cười nhưng nước mắt lại rơi. Y luôn sợ điều đó, sự thất bại, để rồi cuối cùng bị bỏ lại nơi vực sâu. Mihawk tỉnh dậy, hắn vẫn đủ nhanh nhạy để nắm bắt được tình huống hiện tại và khẽ nắm lấy tay y như đang xoa dịu nỗi đau vô hình ấy. Căn phòng im lặng đến mức tưởng chừng chỉ nghe mỗi tiếng thở. Phải nhỉ? Sao y phải buồn vì những điều vặt vãnh ấy? Cứ cho là biển cả đã giúp y loại bỏ những thứ chẳng đáng để giữ, để rồi chọn ra những thứ thật sự vì vị thuyền trưởng này mà hy sinh.
Crocodile vỗ nhẹ lên lưng gã.
- Ta là người bị thương sao ngươi lại khóc tên nhóc này?
- Fufufufu.. ta không đùa đâu. Ta đã lo cho anh biết nhường nào khi thấy anh người thì bê bết toàn là máu, hơi thở thì yếu ớt chứ? Chúng ta là gia đình mà đúng không?
- Có lẽ vậy.
Y đáp, từ tận sâu trong y khắc ghi hai chữ "gia đình" ấy. Nó là một thứ gì đó xa xỉ với hải tặc, những thứ mà y cho là "gia đình" luôn đổi lại một sự đau đớn tột cùng, giống như bây giờ chẳng hạn. Crocodile mỉm cười, y chỉ tham lam lần này thôi, tham lam có một gia đình như lời của cậu thiếu niên này đã nói với một sự hạnh phúc vô bờ.
                           END CHAPTER
                                  =Kcari=
               20:03                               4.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro