🏚️ Chap 1 truyện xưa 🏚️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Aaron Su, cậu sở hữu mái tóc vàng óng ánh khá bù xù vì cậu ít khi chăm sóc cho nó. Cậu có ngoại hình cân đối, không cao lắm thấp hơn bạn bè bình thường khá nhiều.

Từ nhỏ cậu không hề thích ngao du trò chuyện với mọi người xung quanh. Vì cậu từng bị bạo lực học đường khi mới bước vào tiểu học. Những đứa trẻ từng bắt nạt cậu đều là con nhà quyền quý, có danh tiếng, trọng trách cao trong giới thượng lưu nên cậu chẳng dám làm gì chúng cả, cũng chẳng ai đủ can đảm để đứng ra đối mặt với chúng. Bọn chúng còn kết bè phái xúm lại ăn hiếp, không cho ai chơi cùng cậu nữa cơ.

Do lúc đó cậu còn sống với bác ruột nên hay bị các bạn trong lớp coi thường vì nhà quá nghèo. Đến nỗi bát cháo trắng cũng không có mà ăn. Khó khăn lắm họ mới có đủ tiền cho đứa cháu này ăn học đàng hoàng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của họ thôi, thật ra họ không hề nghèo. Họ rất khá giả nhưng lại rất tiếc từng đồng từng cắc cho đứa cháu này. Nên họ mới phải giả nghèo. Tới cả máu mủ ruột thịt còn chán ghét, không biết còn ai cho cậu nương tựa nữa không đây?

Chuyện cứ kéo dài cho đến khi cậu bị bác ruột xâm hại tình dục vào năm 8 tuổi. Đó là khoản thời gian cậu xa đoạ nhất từ một học sinh ngoan, cậu lại biến thành học sinh luôn chóng đối với mọi người đánh nhau với các bạn học. Vừa bị xâm hại vừa bị các bạn né tránh chê bai. Tuổi nhục này có ai thấy hiểu cho?

Mãi đến hai năm sau khi cậu được 10 tuổi. Cậu nhớ rất rõ lần đầu gặp "ông ấy" khi đó trời mưa rất to cậu vẫn đeo chiếc ba lo trên vai mà chân chừ ở cổng trường không dám về nhà dù cơ thể ướt như chuột lội, khi đó vô tình có một chiếc xe hơi trông rất sang trọng đậu trước mặt cậu. Vì mãi ngắm nghía nó mà cậu quên mất nỗi sợ trong lòng, cậu đã chạm vào logo con cá sấu trước xe vuốt ve nó rất lâu.

Xong chủ chiếc xe đứng bên cạnh lúc nào không hay, và cả tài xế nữa. Ông tài xế đáng ghét đó đã đi đến đẩy cậu ra và la mắng cậu vô cùng nhiều. Cũng vô thức chiếc huy cài áo yêu thích của cậu cũng rơi ra, nó là một món đồ cũng có thể là đồ từ thuở sơ sinh của cậu, giống như gấu ghiền vậy. Đi đâu cũng mang nó theo bất kể nắng mưa. Chủ xe vừa nhìn thoáng qua liền ngạc nhiên, gặng hỏi cậu lấy cái huy cài đó từ đâu ra cho bằng được. Nhưng vì thời kì chóng đối nên cậu một mực không nói.

Thế là chủ xe mặc kệ đứa trẻ trước mặt ướt đẫm nước mưa. Vẫn lôi cậu lên xe ngồi cho bằng được. Họ đưa cậu đến một toà nhà rất lớn, như một cái cung điện vậy. Cậu nhìn toà nhà ấy cao chọc trời bất chợt ồ lên một tiếng. Ông chủ xe xách cậu lên, chậm rãi bước vào cổng nhà. Cậu vùng vẫy liên hồi, miệng không ngừng kêu rối rít vì sợ ông ta là lũ bắc cóc.

- Mau thả tôi ra, ông chú đáng ghét. Ông đưa tôi đến đây để làm gì hả!

Xong cứ như thượng đế đã nghe thấy và ban tặng xuống cho cậu một vị cứu tinh khá uy tín. Đó là một chú chó mặt xệ, nó chạy lại cứ tưởng là chào đón ông chủ xe, nhưng đáng tiếc nó lại lao đến ông chủ xe mà cắn xé chân ông ấy. Ông ta cứ như thể sợ làm nó đau nên chẳng dám đánh chú chó đó gì cả chỉ mặc kệ nó gặm nhấm chân ông. Nhưng cũng được một lúc thì ông ta chịu không nổi nên mới thả cậu xuống. Vừa được giải thoát thì chú chó ấy liền lao đến quấn quít lấy cậu, nó cứ như lâu ngày không được gặp chủ nhân của nó vậy, đáng yêu ghê màn chào đón cũng rất ấn tượng.

- Chip quay lại đây....

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa toà nhà. Một người đàn ông cao lớn kinh khủng, khoát áo choàng lông hồng hạc kèm vẻ mặt khó chịu trông rất đáng sợ. Tên chủ xe khi nãy còn ung dung giờ đây đã sợ hãi quỳ xuống trình bày từ đầu đến đuôi cho người trước mặt.

- Thưa ngài Donquixote... khi nãy tên nhóc này sờ vào logo xe yêu thích của đối tác lớn. Khiến nó bị trầy xước khá nghiêm trọng không biết ngài muốn xử lý như nào nên tôi đã đưa....

- Ồ? Vậy ngươi không có điện thoại hay sao mà phải lặn lội đến tận đây vậy hả mất công cho ngươi quá? Fufufufu

Tên chủ xe, à không chắc là nhân viên cấp dưới của ông chú trước mặt, đang sợ hãi trình bày đủ thứ.

- Thưa...điện thoại của tôi hết pin mất rồi ạ. Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài!

Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra họ là đang buộc tội cậu. Nên cậu liền nhanh cơ hội giải thích cho ông chú đáng sợ đang cười cợt nhả tên cấp dưới kia.

- Nè, tôi không làm nó trầy xước nhé! Tôi chỉ...... chạm vào nó thôi.

Ông ấy nhìn tên cấp dưới hắn đang nhăn nhó trên nền đất ẩm ướt, rồi liếc vội sang tên nhóc đang đứng thù lù trước mặt la lói mình bị oan, ông ta nghĩ thầm trong bụng.

" Ồ? Con cái nhà ai đây sao trông giống anh ta thế nhỉ fufufu khá thú vị."

Ông chú đang định quay vào nhà, xong tên cấp dưới nhớ ra gì đó liền vội vã cướp lời của cậu nhóc nọ, mau chóng giải trình cho ông chủ nghe.

- Thưa ngài, khi nãy.......tôi phát hiện manh mối của tiểu thiếu gia nhà Sir mất tích năm đó đang nằm trong tay tên nhóc này ạ.

Ông chú liền đứng khựng lại vài giây xong đột nhiên có vẻ khá phấn khởi quay lại.

- Ồ? Tên nhóc này giữ chiếc huy cài của nó sao? Hoặc cũng có thể là đứa trẻ đó không chừng.

- Vân...vâng thưa ngài.

Chắc có lẽ vì đã đứng dầm mưa khá lâu nên cậu đã ngất ngay dưới chân ông chú loè loẹt. Trước khi ngất còn nghe loáng thoáng tiếng của ông chú đang quở trách mình.

- Này nhóc con, đừng lịm nhanh thế chứ nhỡ đâu ngươi là nó thật thì ta sẽ bị anh ta bóp cổ chết mất đấy.

"Ông chú này chưa gì trù mình chết rồi. Đồ đáng ghét chờ tôi lớn hơn nữa đi tôi sẽ đá đít ông. Tôi sẽ để bụng chuyện này"

Ông ấy thấy như vậy liền theo phản xạ đỡ cậu tựa vào vai mà bế cậu lên. Gấp rút bước vào nhà gọi giúp việc chuẩn bị đồ. Tên cấp dưới cũng vội vã đi theo hên là trước cửa nhà có mái hiên lớn che được hầu hết nước mưa tạt vào nên ông ta không hề bị ướt chỉ có mỗi cậu thôi.

- Dỡn xíu thôi mà lịm thật hả dậy mau nhóc con. Giúp việc đâu hết rồi ra đây mau lên có việc cho các ngươi làm rồi đây.

Được một lúc cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể khá mệt chắc là sốt mất rồi. Lúc ngồi dậy đã thấy mình ngồi trên một chiếc giường lớn, trên người còn mặc một bộ quần áo ngủ trông rất sang trọng...dù là đồ ngủ. Chị giúp việc kế bên thấy cậu tỉnh hẳn liền đưa cho cậu một chén cháo nhỏ. Trời ơi nguyên con bào ngư, nguyên miếng vi cá thù lù ở trong khiến cậu ngạc nhiên không nhẹ. Và càng thêm phần cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

- Tại sao các người lại đối xử với tôi tốt như vậy?

Chị giúp việc không trả lời vội, liền ngồi bên canh giường cậu xúc một muỗng cháo nhỏ nhẹ nhàng thổi cho nó nguội, rồi mới bắt đầu trả lời.

- Đây là công việc ngài Donquixote giao cho chị, còn lý do tại sao thì chị không biết. Sau khi ăn xong em có thể trực tiếp hỏi ngài ấy.

Sau khi cháo nguội bớt, chị ta liền đưa đến miệng cậu cứ như một người mẹ đang chăm sóc cho con của mình.

- Giờ thì em phải ăn no đã, nếu không chọ sẽ bị ngài ấy khiển trách mất.

Cậu vội vàng né tránh cô ấy, vì không muốn khiến chị ấy buồn nên cậu đành nhẹ nhàng đẩy muỗng cháo đó ra. Chị ấy thấy hành động đó của cậu liền không do dự đưa muỗng cháo cho vào miệng mình, như thể chứng minh rằng trong cháo không hề có độc hay bất cứ thứ gì kì lạ có hại cả. Xong chị ấy lại lấy ra một chiếc muỗng khác vẫn động tác đó mà lặp lại.

- Nào há miệng ra.

Mặt cậu có chút đo đỏ, vội vàng lắp bắp giải thích với chị ấy.

- Tôi...tôi tự ăn được,... không cần phiền đến chị đâu.

Nói xong cậu liền lấy chén cháo còn nóng hổi, thổi vài cái rồi đưa thẳng vào miệng mà húp cho nhanh ai ngờ...cháo còn khá nóng nên cậu mới bị phỏng lưỡi...nhưng cháo rất ngon, ăn xong vì còn đói nên cậu tỏ ý muốn ăn thêm nhưng bị chị ấy từ chối.

- Ngài Donquixote bảo chỉ nên cho em ăn một chén nhỏ thôi, không được ăn quá nhiều. Chị xin lỗi nhé.

Xong chị ấy liền quay đi cất chén cháo, được một lúc lại đến tủ quần áo gần đó lấy ra một bộ đồ khá mới, cứ như ông chú đáng sợ khi nãy đã tính từ trước cậu sẽ đến đây vậy. Quá chu đáo, cơ mà một đứa trẻ 10 tuổi đã có nhận thức để một người phụ nữ thay đồ cho thì ngại quá. Cậu cứ đòi tự mặc mãi thôi, nhưng chị ấy vẫn không nhân nhượng cởi hết quần áo cậu ra lau người cho cậu, rồi lại tự động thay một bộ mới, khiến cậu e ngại vô cùng từ đầu đến cuối cứ che vùng kín miết thôi.

- Chẳng sao đâu mà bọn chị còn từng được thuê chỉ để tắm rửa, thay đồ cho các cậu thiếu niên trên 20 tuổi nữa kìa. Một đứa trẻ như em có gì đâu mà phải ngại.

- Chị...chị im đi! Chị đang khinh thường tôi sao? Dù gì tôi cũng đâu có vô liêm sỉ như vậy!

Mặt cậu ửng đỏ như trái cà chua, mãi đến một lúc sau mới thoát khỏi cảnh xấu hổ đó. Cậu được chị ta chải tóc cho trông gọn gàng hơn nhiều. Nhưng mà tại sao lại phải cất công cho một đứa trẻ vô danh như cậu cơ chứ???
___________________________________

Cho đến khi cậu được trực tiếp gặp người gì đó được gọi kính danh bằng ngài. Ừ thì biết ông chú loè loẹt là người đó rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm.
Lúc đó ông ấy ngắm nghía chiếc huy cài của cậu khá lâu còn nở nụ cười tươi rói như vớt được vàng vậy. Mặc dù cậu ngồi trước mặt ông ấy gần 10 phút nhưng ông ta chẳng nói năng gì. Phải để cậu tự động mở lời cho cuộc trò chuyện chán ngắt này.

- Các người bắt tôi đến đây,...cho tôi ăn ngon mặc đẹp, đối xử tốt với tôi như vậy là có ý gì?

- Đoán xem Su....à không Alligator mới đúng Fufufu.

Cậu có vẻ khá e dè vì cái tên này chỉ có cha mẹ cậu mới biết thôi. Còn người ngoài kể cả bác ruột đi chăng nữa, họ cũng chỉ gọi cậu là Su. Cả trong giấy khai sinh cũng ngắn gọn Aaron Su thôi. không bao giờ có ai biết mà gọi thẳng tên thật cậu ra cả. Sao ông ta biết được hay vậy.

👤_____________________________👤

Nói ngắn gọi hơn thì ở đây con người có hai loại giấy khai sinh

1️⃣ là giấy khai sinh tên thứ hai của mình. Dùng để phục vụ cho công việc, học tập vv...đây cũng là loại mọi người hay dùng nhất. Cũng có thể gọi là giấy giả danh hoặc mật danh. Loại này có thee thay đổi tùy thích tên họ ngày tháng năm sinh nơi cư trú các thứ.

2️⃣ là giấy khai sinh thật, dùng tên thật người bình thường không hề dùng đến vì nó quá phức tạp, chủ yêu sở hữu nó cũng như không vì họ không thích gọi tên quá rườm rà. Họ làm giấy 1 và 2 đều sử dụng tên thật còn không thì họ sẽ đặt tên gần giống nhau. Giây này không như mật danh, nó không thể làm lại hoặc sửa đổi tên họ ngày tháng năm sinh được. Mà sẽ được giữ nguyên như ban đầu nếu có thay đổi bạn sẽ bị chính phủ tạm giam để điều tra. Giấy này được cất giấu rất kỹ sẽ không ai có thể tự tiện xem hồ sơ của người khác dù có là chính phủ.

Nhưng đối với người ở giới thượng lưu thì nó là loại giấy sẽ cứu sống họ bất cứ lúc nào...vì những kẻ ở giới thượng lưu không nhiều thì ít cũng sẽ dính liếu với mấy vụ phá sản, tham ô, tham nhũng, bắt cóc, buôn bán nô lệ vv.......chủ yếu giấy này dùng để thế mạng cho chủ thôi. Giống như việc bạn làm trái pháp luật, thì kê khai giấy loại 1️⃣, thay vì giấy loại 2️⃣ thì bạn sẽ không bị chính phủ bắt vì họ có tìm ra được bạn đâu. Giấy loại 1️⃣ đa số bị trùng tên rất nhiều và làm cũng rất sơ sài nên khó nhận diện lắm. Và cũng có thể làm một lúc nhiều cái khác nhau đều không thành vấn đề. Chỉ có giấy loại 2️⃣ mới không thể thay đổi thôi.

Giải thích đã xong mời bạn đọc tiếp truyện nhé.

👤_____________________________👤

- Sao....sao ông biết tên tôi, cái tên đó chỉ có cha mẹ tôi biết....

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, Alligator?

Ông ta chẳng thèm nghe cậu nói gì cả mà nhảy thẳng vào miệng cậu nói luôn cơ. Khoé miệng cậu hơi giật giật trông khó coi vô cùng.

- 1....10 tuổi.

- Ồ,...cha mẹ nhóc chắc là Aaron Philip và Aaron Sophia đúng không?

"Sao ông nội này biết được hay vậy. Ông ta lại còn có thể điều tra ra hồ sơ của mình?"

- Vâng đó là cha mẹ tôi.......

- Chà chà, toàn bộ đều trùng khớp. Nói sao đây nhỉ hai tên đó không phải cha mẹ của nhóc đâu....

Nói rồi ông ta lôi ra một đống bài báo có liên quan đến cha mẹ cậu ra, chỉ ngón trỏ vào mộ trong số chúng.

- Chắc đến giờ nhóc vẫn nghĩ đó là cha mẹ "ruột" của nhóc nhỉ. Nhưng đáng tiếc nhóc là một trong những đứa trẻ xấu số bị bọn chúng bắt cóc...

- Ông nói thật không?

Cậu nghe xong cảm thấy vô lý nên đã đứng dậy cầm lấy tờ báo mà ông ta chỉ vào khi nãy đọc cho thật kỹ.

"truy nã toàn cầu Aaron Philip và vợ hắn ta Aaron Sophia. Vì lẻn vào bệnh viện làm 2 y tá bị thương, 3 y tá bị giết tại phòng trẻ sơ sinh và bắt cóc bốn bé trai  và ba bé gái. Được cho biết trong số những đứa trẻ đó có con của..."

- Ủa sao hết rồi, khúc còn lại sao ông xé mất rồi? Trong số chúng là con của ai vậy?

- Nhóc không cần biết, mà nhóc không thắc mắc gì khác sao?

Cậu bình thản trả lời như thể mình đã biết từ trước.

- Không...tôi biết mình là con nuôi lâu rồi, nhưng không ngờ lại là được nhận nuôi từ việc bắt cóc...

- Ồ? Fufufu sao nhóc biết được, giỏi vậy sao?

Cậu ngồi dựa ra sau chiếc ghế sofa, thả lỏng mình trượt xuống.

- Là do màu tóc và cái họ của tôi. Cha mẹ tôi trong giấy khai sinh loại 2 là Aaron, nhưng có một lần tôi vô tình nhìn thấy giấy khai sinh loại hai của tôi nó ghi họ là.....ô trời tôi chẳng nhớ nữa nhưng nó rất ngắn gọn...là gì ấy nhỉ?

Ông chú loè loẹt nhìn cậu xong bật cười khằng khặc, bởi do cái điệu bộ chán đời đó của cậu làm ông ấy nhớ đến...anh ta. Cái gương mặt đó không lẫn đi đâu được.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"

- Mà nè nhóc không sợ ta nữa sao? Cũng không đòi về nhà như mấy đứa trẻ con khác nhỉ?

- Nhà sao?...ừm...nơi đó không phải nhà của tôi.

Câu nói của đứa nhỏ này có chút kì lạ, có đứa trẻ nào mà không muốn về nhà đặc biệt là trong hoàn cảnh bị bắt tra khảo như thế này đâu? Hắn cười nhẹ nhướng người gần cậu hơn.

- Nhóc là một đứa trẻ kì lạ đấy, nhóc có biết không? Fufufu

- Kì lạ?

Đôi chân mày cậu nhíu lại tỏ ra khó chịu cùng cực.

- Có ông kì lạ đó ông chú "loè loẹt" đàn ông nào lại có sở thích ăn bận giống ông chứ? Lại còn bắt cóc trẻ con công khai nữa cơ.

Đến đây ông ta bật ngửa ra sau cười như được mùa. Quả thật cả cậu và hắn đều kì lạ như nhau, cười được một hồi ông ấy...à thôi ổng còn trẻ lắm nên gọi gã vậy. Gã ta ổn định lại điệu cười cố tình đi qua kế bên chỗ cậu ngồi. Thì thầm những từ vô nghĩa vào tai cậu.

- Vậy nói ta nghe, ở cái nơi mà nhóc không gọi đó là nhà có gì khiến nhóc sợ sao?

- Gì cơ?

Gã ta ghé sát vào tai cậu hơn thì thầm thủ thỉ, khiến cậu đang bực bội trở nên khó chịu vô cùng và còn khiến cậu toát mồ hôi hột khi nghe từng câu từng chữ gã nhả ra.

- Có phải cái tên gì đó nhóc gọi là bác đã làm gì nhóc đúng chứ? Cứ nói đi không phải ngại đâu. Ta sẽ giúp nhóc trừ khử hắn, nhanh thôi chỉ cần nhóc trả lời là có thì ta chắc chắn sẽ...

-....... không có.

Gã càng ép sát cậu hơn, từng ngón tay của gã trườn trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia và dừng lại ở phía trán. Gã vẫn ngữ điệu cười cợt cậu.

- Gì cơ ta nghe không rõ?

"Ông nghĩ mình lớn nên ăn hiếp con nít hả. Ông chờ tôi lớn đi tôi sẽ đập chết ông cho xem lão già loè loẹt."

-...đúng vậy.

- Ồ tốt, vậy nhóc kể cho ta nghe hắn ta đã làm gì nhóc được không?

Cậu ngẫng đầu lên, mắt giật liên hồi.

- Ông giỡn với tôi hả? Ông muốn biết để làm gì?

Gã ngừng động tác tay, quay sang áp sát cơ bụng vào người cậu. Giờ cậu mới bắt đầu cảnh giá với cha già này rồi. Cậu càng nhích thì gã càng xích lại, vẫn ngữ điệu đó mà trả lời cậu.

- Ta sẽ...giúp nhóc báo thù, được chứ?

Giờ đây mắt cậu mở to, người thì cứng đờ khẽ gật đầu. Như chấp thuận lời đề nghị của gã.

Còn Tiếp
3:26
5/6/2024

_____________________________👀

Nếu có sai sót hãy bày tỏ ý kiến của các bạn nhé vì truyện này mình suy nghĩ khá lâu, sửa cũng khá nhiều nên có thể sẽ sót lại lỗi sai nào đó ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro