Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phố đã lên đèn." Doflamingo muốn gã được nói ra một câu gì đó nghe hoa mĩ như vậy, nhưng ở chốn lúc nào cũng sáng đèn như Kabuki-cho thì có cái gì gọi là thi vị cơ chứ. Gã nhếch mép cười nhìn đám người đang chìm đắm trong men say dần dần trở nên cuồng loạn và sầu khổ. Một cô gái nào đó ôm lấy người đàn ông lạ mặt bên cạnh và khóc nức nở khiến hắn ta bối rối không thôi. Monet đành phải tới kéo cô ả ra. Cô ả gầm gừ trong hai hàng nước mắt, ngúng nguẩy vùng vằng và la lên:

- Buông ra, cô thì biết gì chứ! Thứ đàng điếm như cô...

Đây chẳng phải lần đầu Monet đối diện với những lời lăng mạ vô thức trong cơn say xỉn này. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt cô đầy lạnh lẽo. Cô dứt khoát kéo ả ta đứng dậy, cúi đầu hối lỗi với người đàn ông. Ả tru tréo lên, nhưng bóng người cao lớn phía sau khiến ả lập tức im bặt. Monet ngẩng lên, khẽ cười:

- Cậu chủ, mọi việc ổn rồi.

- Fufufu, vậy sao? Vậy quý cô đây đã ổn chưa?

Gã cúi xuống ngang tầm mắt cô ả, giọng gã rõ ràng là đang mỉa mai. Cô ả gò má phiếm hồng, õng ẹo ngả vào gã:

- Tôi... vẫn còn... hức.

Cô ả rơm rớm nước mắt. Doflamingo bật cười đẩy cô ả ra:

- Này này, tôi là chủ quán rượu chứ không phải trai bao đâu.

- Chỉ trò chuyện thôi... không được sao?

Trò chuyện kiểu gì mà ả phải cố ý tiếp xúc thân thể với gã chứ? Doflamingo thầm chửi rủa, song gã vẫn tươi cười đồng ý. Gã kéo ả ngồi xuống quầy rượu, tay gã bận rộn tự pha cho mình một ly cocktail. Chất lỏng sóng sánh thơm nồng nọ đáng lẽ ra sẽ phải rất hấp dẫn, nhưng ở một không gian như thế này, mọi thứ đều bị hòa tan cả rồi. Ánh đèn xanh đỏ, tiếng nhạc dập dình và dường như không khí cũng đầy men say. Nơi này chẳng khác nào một ly rượu khổng lồ nơi người ta ngụp lặn trong chất cồn thượng hạng đến phát cuồng. Họ ngật lên ngật xuống, họ vặn vẹo cơ thể mình như lũ sâu bọ và họ cười khanh khách. Doflamingo cũng sắp điên rồi. Gã chẳng thể nào đứng yên mà nghe cô ả nọ kể lể cho bằng hết chuyện tình đầy bi thương của ả. Ả cũng chẳng cần biết gã có đang nghe không. Ả cứ kể lể vậy thôi, rồi gục xuống mà khóc. Rồi ả ngủ thiếp đi trên bàn vì mệt. Doflamingo chỉ chờ đến lúc đó, gã mau chóng đi vào trong, trả lại quầy rượu cho Vergo. Thằng bạn thân của gã nhìn gã đầy ngờ vực:

- Ổn không đấy, Doffy?

- Fufu, tao chỉ hơi thiếu ngủ tí thôi.

Gã nói dối rất trơn tru, nhưng Vergo tất nhiên chẳng hề tin gã. Dẫu vậy, Vergo biết rõ dù hắn có cố hỏi thì Doflamingo cũng vẫn sẽ luẩn quẩn nói dối thôi. Hắn lảng sang chuyện khác:

- Thế tên bác sĩ nào đó thế nào rồi? Cái người ông già mày mời về ấy?

- Chả thế nào. Giả tạo như bất cứ thằng bác sĩ nào mày có thể gặp. Không phải là lời nói, nhưng mà là thái độ. Tao tự hỏi tại sao bọn họ cứ phải giả vờ thanh cao trước mặt tao, fufu.

Gã cười khùng khục, những ngón tay ngọ nguậy trong vô thức. Doflamingo nghiến chặt răng, gã thấy bực quá. Dường như có cái gì đó trong gã đang muốn thoát ra ngoài, nó muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ trước mắt gã và rồi gã sẽ cười lên như một thằng bệnh khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang. Nhưng gã vẫn kiềm lại được, gã phải khống chế bằng được cái thứ đó. Chắc hẳn chỉ là cô ả vừa rồi khiến cho gã cương lên bằng sự lẳng lơ của ả. Vergo chòng chọc nhìn gã, rồi hắn lắc đầu bảo:

- Đi ra ngoài và kiếm ả gái nào đó đi. Trông mày không ổn tí nào cả.

- Fufufu, thật vậy à? Vậy chỗ này để mày lo liệu nốt vậy.

Doflamingo nhếch mép cười. Gã đi khỏi quán rượu như một kẻ say, cho dù gã chẳng hề say. Gã chỉ mới uống có một chút, gã vẫn còn tỉnh lắm, nhưng mà gã muốn nhảy múa, muốn hát hò và muốn đánh ngã một ai đó bằng tay không. Doflamingo tự hỏi người khác có như gã không, họ có lúc nào đột ngột trở nên cuồng loạn như gã mà chẳng cần lấy một lý do hay không.

Gã gần như đã chẳng nhận thức rõ được mình đã làm gì suốt cả đêm ấy. Gã chỉ nhớ gã đã tán tỉnh được một cô em nào đó và ăn nằm với cô ta cả đêm rồi khiến cô ta khóc nấc lên vì đau đớn và khoái lạc. Nhưng sau đó Doflamingo lại bỏ về ngay sáng sớm, bỏ lại vài đồng tiền phòng. Gã không ngủ được. Thật tệ khi gã chẳng tài nào ngủ được. Gã ngật ngưỡng bước xuống phố, gió lạnh của buổi sớm khiến gã không khỏi cúi đầu xuống, hắt hơi mấy cái liền. Gã đi thật vội, đôi chân tiến về phía trước cứ như ma đuổi. Gã bước qua những bóng ma vật vờ của sáng sớm, gã uống no một phổi đầy sương.

Sắc xanh nhạt nhoà của Shibuya phản chiếu trên mắt gã. Doflamingo đã phấn khích biết bao khi lần đầu tiên gia đình gã chuyển từ Iwate về đây. Khi ấy gã còn bé, bé lắm. Mẹ gã đưa gã tới Shibuya này cũng vào một buổi sáng nhộn nhịp. Mẹ gã bế gã trên tay, để cho gã thích thú nhìn lên trời. Đó là bầu trời cao rộng và xanh mướt, đối nghịch hoàn toàn với những tuyến đường đông đúc tới rợn ngợp này. Nhưng gã chỉ cuồng si khung cảnh này khi gã mở quán rượu Joker đó, khi mà gã luôn phải quay về nhà mỗi sớm bình minh. Ánh xanh ấy bao phủ đôi vai gã, nhuộm mái tóc gã và làm bước chân của gã bối rối. Gã kích động, gã chạy lên cầu. Doflamingo không biết phải làm gì khi chân tay gã cứ bồn chồn không thôi.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên dường như thổi bay sự cuồng loạn nhất thời của gã. Doflamingo vội nhấc máy. Crocodile ậm ừ ở đầu dây bên kia:

- Chào buổi sáng.

Y nói, giọng lạnh như băng. Gã ngạc nhiên. Crocodile chưa từng dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với gã. Gã hỏi:

- Anh có nhầm máy không thế?

- Không, tôi biết là tôi chủ đích gọi cho cậu, Doflamingo. Tôi chỉ muốn báo với cậu rằng là tôi sẽ huỷ lịch gặp cậu vào chiều thứ năm, nhưng thứ sáu tôi sẽ đến. Hi vọng cậu không bận gì vào lúc ấy. Vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền. Tạm biệt.

Y nói xong liền dập máy ngay, thậm chí còn chưa kịp để cho Doflamingo nói được một câu chào hỏi cho đàng hoàng. Gã bật cười, nhét chiếc điện thoại trở lại túi. Gã sút văng thứ gì đó ở dưới chân mình, rồi gã thở hắt ra một hơi. Gã đang làm gì ấy nhỉ? Doflamingo chẳng định hình nổi thực tại của gã.

- Chắc là... về nhà thôi chứ nhỉ? Fufufu...

Gã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, dẫu sao cũng chẳng có ai ở xung quanh. Mà giả như là có, Doflamingo chắc chắn cũng chẳng buồn quan tâm. Gã thì nào có quan tâm cái gì, nhất là vào lúc này. Gã sải thật nhanh trên những con phố đang dần đông người, gã loay hoay với chùm chìa khóa một hồi lâu mới mở được cửa phòng. Và gã chẳng còn biết làm gì khác khi gã đã giam mình trong chiếc lồng chật hẹp này.

Doflamingo thường ngày sẽ ngủ, nhưng gã lại tỉnh như sáo. Gã nhớ là gã đã chợp mắt chừng một tiếng bên cạnh cô nàng nào đó gã còn chẳng nhớ mặt, trên chiếc giường mềm mại của khách sạn tình yêu vào đêm qua. Chỉ vậy thôi mà gã đã thấy đủ. Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, cho vội một chiếc đĩa vào chiếc máy phát nhạc. Gã cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng giọng ca đầy nam tính của Brent Smith trên nền cello rock mặn nồng phía sau, nhưng chẳng khá hơn là bao. Tim gã đập thình thình trong lồng ngực. Doflamingo hít một hơi sâu, khiến phổi gã căng lên. Rồi gã ngâm nga hát một mình. Gã hát đủ to để át đi giọng của nam ca sĩ nọ, để cả căn phòng chỉ còn mỗi giọng gã thôi. Chắc hẳn hàng xóm sẽ điên tiết lắm nếu như họ bị tiếng ồn của gã đánh thức, nhưng không ai dậy cả. Giọng gã vọng qua vọng lại giữa những bức tường đã được gia cố cho dày thêm, lên ô kính cửa sổ cách âm rồi va vào những món đồ đạc ngổn ngang. Nắng bình minh rọi qua kính cửa sổ, lấp lánh trên tấm thảm nhung màu đỏ rượu mà Diamante đã tặng cho gã hồi gã mới chuyển về đây.

Điện thoại gã lại lên tiếng một lần nữa, rất nỗ lực để chen chân được vào không gian toàn tiếng nhạc rock. Gã áp điện thoại lên tai, ừ hữ:

- Tao đây.

- Về nhà chưa?

Đầu dây bên kia là Vergo. Hắn ắt hẳn vẫn còn có tâm tình lo nghĩ cho gã nhỉ? Thật là một thằng bạn tốt, tốt hơn nhiều cái gia đình gã có. Doflamingo mỉm cười:

- Rồi.

- Thế thì tốt, làm lấy viên thuốc rồi ngủ đi.

- Tao biết, fufu.

Gã đáp lại rồi dập máy. Cuộc nói chuyện của họ cũng chỉ cần có đến thế. Doflamingo tắt máy phát nhạc đi, lững thững mở tủ lấy ra một lọ an thần. Gã ghét cái thứ này, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác. Gã nuốt chửng hai viên rồi chui vào chăn.

Giấc ngủ ập đến ngay, giống như một con quỷ đang ngồi trên ngực gã và ca cẩm vào tai gã những câu chửi rủa vô nghĩa. Gã kệ nó, gã biết là gã chẳng làm gì chống lại được nó. Gã để cơn ác mộng đến và cuốn mình đi.

*****

Quá trưa thứ sáu, Crocodile có mặt trước cửa căn hộ của Doflamingo như thường lệ. Ồ không, có thứ gì đó đã đổi khác. Gã ngạc nhiên nhìn chiếc áo sơ mi không còn bị nhét vào bên trong quần, cổ không cà vạt và cúc áo trên cùng đã thả. Nhưng trông Crocodile vẫn còn rất sang trọng trong chiếc áo măng tô dài và cái khăn quàng màu xám tro. Gã mỉm cười:

- Chán phong cách cũ rồi à? Trông anh thế này cũng ổn đấy.

Crocodile không mỉm cười lấy lệ như thường lệ. Y nhếch mép lên, tạo thành một điệu bộ thật châm biếm, phù hợp một cách hoàn hảo với đôi lông mày chữ bát của y. Rồi y bảo:

- Còn cậu thì chẳng chịu mặc nổi cái áo vào cho đàng hoàng nhỉ? Mới ngủ dậy à?

Gã ngạc nhiên. Giọng điệu y đã thay đổi rồi sao? Dường như đây mới là kẻ gã muốn gặp. Gã bật cười đầy thích thú:

- Fufufu, không, tôi dậy từ hai tiếng trước rồi. Tôi tự hỏi điều gì khiến anh lại từ bỏ cái vẻ ngoài như khuôn đúc thường ngày đấy.

Gã nhường đường cho y đi vào trong. Y không ngồi xuống ghế mà đứng tựa lưng vào cái tủ rượu của gã, đôi mắt hờ hững nhìn đống quần áo lộn xộn gã vứt trên mặt đất. Khung cảnh này vẫn thật là quen mắt. Doflamingo một lần nữa tắt nhạc đi, không khí căn hộ lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức trang nghiêm. Gã tự rót cho mình một cốc nước trong khi mỉa mai:

- Anh ắt hẳn đã khó khăn lắm mới rũ bỏ được cái vẻ "cha già dịu dàng ôn tồn" thường ngày ấy chứ nhỉ?

- Kuhaha, tôi giống cha già khi nào? Đó là do cậu trẻ con quá thôi.

Crocodile nhếch môi cười. Vậy ra bình thường gã nghĩ y là cái kiểu đó sao? Y quả thực hiếm khi nào để ý đến việc thân chủ nhìn nhận chính y như thế nào. Công việc này khiến y dần rời xa khỏi bản ngã của y, khỏi câu chuyện mà y là nhân vật chính. Thay vào đó, y tự biến mình thành một bóng ma nào đó trong cuộc đời của người khác, từ câu chuyện này tới câu chuyện khác.

Doflamingo nhún vai tỏ vẻ "sao cũng được", rồi gã ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn y bằng một ánh nhìn đầy dò xét:

- Vậy là anh nghĩ rằng anh có thể tiếp cận được tôi nếu như anh thể hiện một con người khác?

- Không. Nếu như tôi đột ngột thay đổi, cậu sẽ nghi ngờ tôi và điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta cũng như là cho công việc của tôi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn làm, cậu nghĩ là tại sao?

Hai người mắt đối mắt, dường như họ chỉ đang cố gắng chiếm được ưu thế hơn trong cuộc trò chuyện này. Nhưng tạm thời, Doflamingo phải lùi lại một bước. Gã lắc đầu, song chính gã cũng tò mò vô cùng. Gã muốn biết những kẻ như y sẽ có những chiêu trò gì chỉ để có được sự tín nhiệm từ người khác. Y mỉm cười:

- Cậu luôn vòng vo để khỏi phải nói ra tất cả những gì cậu luôn giấu. Hoặc cậu sẽ nói dối. Đã vậy thì tôi muốn nghe những thứ đó. Tôi không tin cậu, cậu Doflamingo, và cậu cũng không tin tôi. Đây là mối quan hệ dựa trên sự không tin tưởng từ cả hai phía, điều đó cũng ổn thôi. Lòng tin là thứ vô nghĩa, nhưng lời nói dối của cậu không phải là không có gì hết.

- Và sự im lặng của tôi cũng vậy, phải không? Fufufu, được rồi, anh thắng. Anh vẫn muốn biết chuyện đó, nhỉ? Về cái chết của mẹ tôi.

Doflamingo cười nhạt. Gã nhìn những ngón tay của nhà trị liệu đang mân mê điếu xì gà, gã tự hỏi tại sao gã lại cảm thấy an tâm đến vậy. Người đàn ông đang đứng đó dường như không phải kẻ sẽ chìa tay ra giúp đỡ gã bằng một thứ lòng tốt nào đó mà người ta thường phô ra. Y đã gạt bỏ cái mặt nạ ấy đi, và giờ đây, y đứng trước mặt gã với dáng vẻ của một kẻ sẽ cười nhạo gã nếu gã nói ra điều gì ngu ngốc, nhưng gã lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chắc chắn đây lại là một cái bẫy tâm lý mà Crocodile giăng ra, nhưng Doflamingo lại cứ vậy mà sa chân vào. Gã biết gã vừa sa chân vào, song gã chấp nhận điều đó. "Được thôi, vậy cũng chẳng sao", gã nghĩ thầm.

Cơn sóng trong lòng Doflamingo trỗi dậy, gã kể lại câu chuyện năm ấy bằng một giọng gấp gáp:

- Fufufu, đó là một buổi chiều hoàng hôn, nó rất bình thường. Hôm ấy là một ngày bình thường đến mức đáng lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ rằng nó từng tồn tại. Tôi trở về nhà sau khi đi học, nhà trống không. Phòng khách tối om, và khu bếp cũng nguội ngắt. Căn biệt thự của chúng tôi chưa bao giờ lạnh lẽo như thế. Có lẽ mẹ tôi đã bảo những người gia nhân rời khỏi, để bà lại một mình. Tôi chạy lên phòng bà, với hi vọng thấy ai đó ở nhà. Quả thực là bà ở đó, bà đứng bên cửa sổ trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Ấy là tôi đã tưởng thế. Tôi chạy lại gần, và tôi nhận ra một sợi dây đang tròng vào cổ bà, bà không phải đang đứng. Mẹ tôi lửng lơ ở đó, với hai con mắt lồi ra. Nó là một cảnh tượng... fufu, xấu xí khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình xấu đến như vậy. Tôi đã chạy khỏi đó. Lúc ấy tôi không biết là bà đã chết, nhưng tôi sợ hãi cái dáng vẻ xấu xí tởm lợm đó của bà. Nếu là anh, anh có chạy không?

Crocodile không trả lời câu hỏi đó của gã. Y nhìn sự kích động đang giần giật chảy bên dưới những ngón tay hơi run và dáng ngồi nhấp nhổm của gã. Dường như y đã ép gã một lần nữa phải sống lại trong kí ức ấy, và điều đó làm gã mất bình tĩnh. Gã bấu chặt lấy thành ghế, tưởng chừng gã muốn bẻ gãy nó.

Có lẽ Crocodile giờ thì hiểu tại sao Doflamingo luôn chạy trốn việc trả lời những câu hỏi như vậy. Bản thân gã chẳng bao giờ muốn trải nghiệm những hồi ức ấy. Gã không giống những người khác, chìm đắm trong một quá khứ tang thương để rồi sụp xuống vì đau buồn. Gã tìm mọi cách tách mình khỏi quá khứ như thể gã đang lẩn trốn trước sự truy sát của một con quỷ dữ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống gã. Vậy nên Crocodile hỏi:

- Bà ấy có đuổi theo cậu không?

Doflamingo đứng bật dậy khỏi ghế như thể gã sắp sửa bỏ chạy như hồi nhỏ, nhưng gã vẫn chôn chân ở đó, đôi mắt gã dường như đang mất đi tiêu cự. Gã bật cười:

- Fufufu, có thể lắm chứ. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng có thể bà ấy chạy mau lẹ đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng còn. Tôi không biết, tôi nào dám quay đầu lại.

Crocodile rời khỏi vị trí của mình. Y tiến tới bên cạnh gã, nhẹ giọng bảo:

- Vậy thì giờ quay đầu lại đi.

Gã máy móc làm theo lời y, nhưng ngay trước khi sắp trời rực đỏ của buồi chiều ấy hút gã trở về những năm tháng đen tối ấy, hai bàn tay Crocodile đã che mắt gã lại. Gã ngơ ngẩn trước bóng tối lạ lẫm ấy. Gã chạm tay lên chiếc găng đen bên bàn tay trái của y. Gã cảm nhận được một hơi người xa lạ đang ở rất gần mình, nhưng mùi xì gà thơm nồng ấy thì thật quen thuộc. Hơi thở gã bình lặng lại. Crocodile hỏi:

- Cậu thấy gì?

- Chẳng gì cả.

Crocodile thu tay về, trả lại tầm nhìn cho gã. Doflamingo choáng váng ngồi phịch xuống ghế. Y mỉm cười, nhả ra một làn khói xám:

- Đúng thế, chẳng gì cả. Hiện tại của cậu không có những thứ đó, nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã thoát khỏi nó. Nó vẫn ở trong tiềm thức của cậu.

- Fufufu, tôi biết.

Gã thở ra một hơi dài, cảm nhận thực tại của mình qua mùi xì gà đang phảng phất kia. Gã nhìn chiếc áo măng tô màu xanh rêu của Crocodile, một cái gì đó trào lên cổ họng gã, làm cho gã muốn nói. Nhưng rồi thứ đó cũng biến mất mau chóng như cách nó xuất hiện. Doflamingo nuối tiếc nhìn nó rời khỏi mình.

Gã cũng nuối tiếc khi thấy tà áo của Crocodile quay đi. Y lạnh lùng chào gã:

- Hôm nay chỉ thế thôi. Tuần sau tôi sẽ lại tới. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro