Ba mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo đủ khôn khéo để biết rằng gã nên tỏ vẻ mình là người đáng thương trước mặt lão già mà Violet giới thiệu. Gã đem quà cáp đến rồi kể cho lão ta nghe những vấn đề của bọn họ, tất nhiên là một nửa sự thật cùng với những thứ nêm mắm dặm muối đủ để có thể khơi gợi lên lòng thương xót từ đối phương. Lão già kia cũng giống như cha gã, một người tốt bụng, một kẻ lo nghĩ đến tương lai của nhân loại hay gì đó. Và đôi khi, những người như vậy rất dễ bị lợi dụng. Họ sẽ đứng về phía kẻ yếu thế, những người khốn khổ. Doflamingo đã diễn một vai diễn hoàn hảo đến mức người đàn ông trung niên còn suýt chút nữa đã nhỏ ra một giọt nước mắt thương cảm. Ít nhất thì lão ta cũng cố nén khóc, như một người đàn ông trưởng thành.

Những chuyện thế này thì quả thực là quá đơn giản với Doflamingo. Chỉ có điều, gã xưa giờ vẫn không thể nghĩ tới chuyện mấy ông sếp tai to mặt lớn lại có những kẻ mềm yếu và giàu lòng trắc ẩn đến độ đó. Violet nghe gã nói vậy thì bật cười:

- Thế giới của anh rất rộng lớn, nhưng chưa đủ lớn để có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách đâu nhỉ?

- Đương nhiên rồi, fufufu. Chẳng ai có thể làm điều đó. Mà nếu tôi làm được thì chẳng phải thế giới sẽ sớm trở nên quá nhàm chán sao?

Gã ung dung bấm mua uống một lon nước có ga từ máy bán hàng tự động, khe khẽ cười. Violet tròn mắt, rồi cô thở hắt ra một hơi:

- Anh khác xưa nhiều quá rồi.

- Có lẽ. Vậy... nợ nần ân oán của chúng ta coi như xong. Tạm biệt.

Doflamingo nhét lon nước vào túi áo rồi vẫy tay chào tạm biệt Violet. Gã đã rời đi. Cô gái nhìn theo bóng lưng to lớn của gã, chợt trong cõi lòng cô nổi lên một cỗ xúc cảm phức tạp. Có lẽ là một chút hoài niệm, một chút an tâm, song cũng là một nỗi cay đắng khó tả. Violet thở dài rồi lẩm bẩm với chính bản thân:

- Phải rồi. Tạm biệt.

Quá khứ đã vừa vặn khép lại sau lưng, mỗi người giờ đây đã có những khoảng trời dành riêng cho mình rồi.

Giờ vẫn còn sớm chán. Doflamingo ngước lên nhìn ánh nắng dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Gã bắt một chuyến tàu, đi tới bệnh viện. Bệnh viện lúc nào cũng quá đỗi đông đúc. Bệnh nhân, các y tá và bác sĩ, thậm chí người nhà bệnh nhân cứ ra ra vào vào nườm nượp. Cái chốn ấy vốn đã mang theo đủ thứ mùi gợi đến bệnh tật và chết chóc lại càng bức bách hơn bởi hơi người. Doflamingo thực sự nghĩ rằng chốn này kinh tởm muốn chết.

Gã đi một mạch tới phòng bệnh của Monet. Giờ này chẳng có ai khác ở bên cạnh cô. Cô đã khoẻ hơn nhiều rồi, ít nhất là đủ để có thể ngồi dậy đọc báo hay đi bộ loanh quanh. Khi Doflamingo tới, Monet đang trò chuyện với Rosinante về tình hình của cô. Có lẽ cô sẽ sớm được ra viện thôi.

- Anh lại đến rồi đấy à?

Rosinante chẳng còn lạ gì sự xuất hiện của gã ở đây nữa. Doflamingo thì vẫn cứ dửng dưng như không. Gã luôn đến vào những lúc bất chợt, vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày dù gã chẳng giúp được gì. Gã chỉ hỏi han dăm ba câu rồi sẽ rời đi. Monet cũng chỉ cần có thế. Doflamingo là kẻ biết đích xác làm thế nào để người nhà của gã thấy thoải mái, bao gồm cả mức độ gần gũi. Nhưng đáng tiếc gã chẳng thể làm gì được mối quan hệ tồi tệ của gã với cha mình.

- Này, nói chuyện một chút được không?

Rosinante nghiêm túc hỏi gã. Doflamingo khó hiểu nhướn mày lên:

- Nếu mày tính càm ràm gì đó thì dẹp đi.

- Không phải. Lên sân thượng đi.

Doflamingo thở hắt ra một hơi rồi gật đầu. Monet nhìn theo bọn họ. Cô vội gọi gã:

- Cậu chủ!

- Hửm? Gì thế?

Gã quay đầu lại.

- Khi tôi ra viện, chúng ta sẽ đi ăn mừng ở đâu đó chứ?

- Fufufu... Tất nhiên rồi. Cứ nghỉ ngơi đi. Và từ giờ trở đi, chúng ta đều đã an toàn rồi. Chúng ta sẽ sớm trở về nhà thôi.

Doflamingo khẳng định một cách chắc chắn như thể gã nghĩ rằng cô sẽ không an lòng. Song Monet biết rằng cô có thể tin tưởng gã như bất cứ ai thuộc về gia đình của gã. Rosinante nhìn gã khép cửa phòng bệnh lại, nhếch mép cười một tiếng mỉa mai:

- Anh hoá ra cũng đáng tin cậy thật đấy.

- Fufufu... Mày thất vọng à?

Gã nhún vai. Doflamingo không nghĩ cái chữ "đáng tin cậy" sẽ dành cho mình, nhưng có lẽ gần đây, gã đang nhìn nhận mọi thứ dưới một con mắt khác đi đôi chút rồi.

Sân thượng của bệnh viện vắng lặng và lồng lộng gió. Gió kéo căng chiếc áo khoác mỏng Doflamingo đang mặc, thổi chiếc áo blouse của Rosinante phồng lên như một cánh buồm. Mặt trời sừng sững đứng trên nền trời xanh ngắt, ngự trị như một vị vua cao ngạo đang nhìn xuống dân đen.

- Thế tóm lại là mày muốn nói cái gì?

Doflamingo tì tay lên lan can, nhìn xuống quang cảnh thành phố bên dưới. Rosinante châm lên một điếu thuốc lá rồi đút hai tay vào túi áo. Anh nhả ra một làn khói mờ ảo:

- Chuyện về cha.

- Lại nữa à?

- Đáng tiếc rằng đó là điểm chung duy nhất chúng ta có.

Rosinante nhún vai. Doflamingo cười lạnh:

- Thế thì tao hi vọng nó là chuyện gì đó mới.

- Ừ thì... đáng lẽ ra tôi nên nói với anh từ lâu, nhưng cứ nhìn cái mặt anh là tôi thấy khó chịu nên chả muốn nói nữa. Nhưng vào những ngày cuối cùng của đời mình, ông đã ước có thể xin lỗi anh.

Doflamingo bật cười. Gã cười đầy nhạo báng vào hai chữ "xin lỗi" ấy.

- Vì cái gì chứ?

- Vì đã không ngừng muốn ràng buộc anh vào thế giới anh không muốn và để anh sống những tháng ngày trống rỗng. Ông biết anh cảm thấy khổ sở, có những thời gian ông thấy dường như anh đã trở nên rỗng không nhưng ông vẫn muốn ràng buộc anh. Đó là điều khiến ông hối hận. Ông có những người ông muốn cứu, nhưng như anh nói, ông không thể cứu bất cứ ai.

- Chẳng lẽ tao có thể?

Doflamingo nhướn mày lên. Rosinante lại rít một hơi thuốc nữa. Anh hút thuốc như thể đang cố gắng kiềm nén một điều gì đó.

- Ông tin rằng anh có thể. Anh thông minh và giỏi giang hơn bất cứ ai trong gia đình. Anh có thể đạt được mọi thứ anh muốn, làm bất cứ cái gì anh thích, Doffy ạ. Tôi ghét điều đó. Cái cách mà anh làm mọi thứ dễ như bỡn trong khi tôi phải gồng mình lên. Tại sao một kẻ như anh lại không muốn đóng góp bất cứ lợi ích gì cho xã hội chứ? Tôi đã luôn nghĩ thế.

- Fufufu... Việc đó chả liên quan quái gì đến tao. Tao đâu có lý do gì để trở thành y sĩ như mày hay ông già chỉ vì tao thông minh. Mày không nghĩ điều quan trọng nhất của một y sĩ không phải là trí tuệ mà là lòng trắc ẩn à?

Rosinante ngạc nhiên. Doflamingo chẳng quan tâm đến ánh mắt ấy của thằng em trai, cứ tiếp tục nói:

- Tao không có cái lòng trắc ẩn đó. Tao mà nhìn thấy người bệnh, tao muốn tống tiễn họ xuống địa ngục luôn. Giữa việc cố gắng chữa bệnh và giết người để họ khỏi phải chịu đau đớn, tao sẽ chọn vế sau. Nhưng mày hay ông già sẽ cố gắng cứu người vì cả mày và ông già đều quá tốt bụng, quá mức thương người. Nhưng dù sao thì... mày cũng đã cứu Monet. Đó là điều mà tao không làm được. Ít nhất thì tao nợ mày điều đó.

- Để anh nợ tôi thì tôi thà chết quách đi cho xong.

Rosinante thổi khói thuốc vào mặt gã rồi dẫm nát điếu thuốc đã cháy quá nửa. Doflamingo bật cười.

- Fufufu. Thế thì thôi. Tao cũng cóc thích trả nợ.

- Và phải rồi, anh đang yêu một người đàn ông nhỉ?

- Ờ.

Doflamingo mỉm cười khi nghĩ đến Crocodile. Gã hi vọng một ngày của bọn họ có thể kéo dài ra đôi chút. Rosinante chưa từng thấy gã mỉm cười như vậy khi nghĩ về ai đó khác. Anh hỏi:

- Người đó là người như thế nào?

- Là người tuyệt đối không thể thay thế.

Chưa bao giờ Doflamingo nói về ai đó theo cách ấy. Rosinante từng thấy gã nói về những người gã từng hẹn hò. "Nóng bỏng", "giọng điệu thú vị", "trí tưởng tượng khá ngớ ngẩn" hay những thứ từa tựa thế. Nhưng đây là lần đầu gã đưa ra một mô tả khiến Rosinante không thể mường tượng được.

- Tôi chẳng hiểu.

- Fufufu, tao cũng đâu có cần mày hiểu.

- Vậy... anh có hạnh phúc không?

Gã có hạnh phúc không ư? Doflamingo nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

- Có. Tao hạnh phúc.

*****

Crocodile trở về phòng làm việc riêng của y trong một cơn ngái ngủ đang treo lửng lơ trên đầu. Y ngái ngủ vì y mệt. Hôm nay một lớp học đã mời phụ huynh đến họp và giáo viên chủ nhiệm lớp đó tìm đến y. Họ muốn nghe y nói về vấn đề của họ. Đấy ắt hẳn là phần cực khổ nhất của công việc mới này, nhưng dù sao Crocodile cũng chẳng phải làm điều đó thường xuyên. Nếu ngày nào cũng thế này chắc y sẽ cạn kiệt sức lực, tổn vài chục năm tuổi thọ rồi chết sớm mất thôi.

Nhưng trở về phòng riêng rồi thì cơn buồn ngủ ban nãy lại bay biến đi đâu mất. Y vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn từ Izou. Từ sau hôm Izou biết chuyện giữa y và Doflamingo, anh gặng hỏi nhiều đến phát mệt. Crocodile thì chẳng có tâm tình nào để trả lời cho bằng hết những câu hỏi thừa mứa ấy. Đôi khi Izou sẽ đưa ra vài ý kiến về việc y không nên chọn đối tượng là gã, song Crocodile cũng bỏ ngoài tai mà chẳng buồn giải thích gì thêm. Y biết chứ, rằng công việc của gã khiến gã sẽ rời khỏi y vào tầm nửa đêm rồi quay về nhà khi y đã đi làm rồi. Bọn họ đến những cái ôm hôn chào buổi sáng còn chẳng có, nhưng Crocodile cũng chẳng kì vọng vào mấy câu chuyện hường huệ lãng mạn ấy. Y cũng biết một kẻ như gã thì có thể quen với cả trăm người, nam có nữ có. Song chẳng phải công việc của y cũng vậy sao?

Crocodile mở máy ra với suy nghĩ sẽ lại nghe mấy lời nhàm chán đó của Izou, nhưng thật kì lạ làm sao, anh lần này lại chỉ gửi một cái tin ngắn ngủi:

"Vậy sau tất cả, anh có hạnh phúc không?"

Crocodile tắt điện thoại đi. Y chưa muốn trả lời điều đó ngay. Y nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong màn hình điện thoại tối đen. Dường như Crocodile có thể mường tượng được gương mặt mình khi ở cạnh Doflamingo là thế nào. Y đặt chân vào thế giới bất ổn của gã trong một tâm thế nhẹ nhàng dễ chịu đến khó tả. Y đã trôi nổi trong những hỗn độn ấy. Y tìm thấy bàn tay to lớn của gã, thấy cơ thể gã thật quá đỗi ấm áp.

Crocodile thoáng nghĩ về căn hộ nhỏ bé chật chội của gã khi trước, cái nơi lộn xộn bộn bề ấy. Mọi thứ ngập ngụa, tràn đầy. Hơi thở của bọn họ chồng chất lên nhau, mùi hương của họ đè nén lên nhau trong những tháng ngày ấy. Bọn họ đã như vậy từ trước khi mối quan hệ chính thức bắt đầu. Y đã cảm thấy mình cuốn vào một điều gì đó từ dạo ấy. Nó giống như một con thú khổng lồ, với bộ lông dày phủ lên y, giữ chặt lấy y bên dưới cái bụng mềm đầy lông tơ của nó. Cảm giác đó có lẽ được gọi là hạnh phúc nhỉ? Crocodile vô thức mỉm cười. Y nhìn thấy mình mỉm cười.

"Có. Tôi hạnh phúc."

Y nhắn lại. Có lẽ Crocodile có thể nghe thấy tiếng thở phào của ai đó, hay là một tiếng cười đầy trào phúng vọng tới từ chốn xa xăm ngoài kia. Vừa vặn lúc ấy, y lại nhận được tin nhắn của Doflamingo. Gã báo tình hình của Monet với y. Gã nói cô đã khoẻ hơn nhiều rồi và chẳng mấy nữa là có thể xuất viện. Sau đó bọn họ sẽ đi ăn mừng ở đâu đó. Phải rồi, Crocodile đã trở thành một phần của họ, y cũng sẽ góp mặt trong bữa tiệc mừng ấy.

"Vậy thì tốt rồi. Cậu về nhà chưa?"

"Sắp sửa. Tôi đang trên tàu rồi. Tôi sẽ chờ anh về. Làm việc vui vẻ."

Gã nhắn lại. Chuyến tàu không quá đông, tĩnh lặng như tờ. Tiếng người thở đều đều lẫn lộn vào nhau. Tiếng lật sách của vài người ham học quyện vào tiếng ngáp ngủ của ai đó. Doflamingo nhận ra con người đang sống, dù sự sống của họ thật lạ kì. Gã giống như vừa vượt khỏi thời không, dừng lại một cách nửa vời tại chốn này để nhìn thấy sự sống lạ lùng của nhân loại. Trước kia gã đã vô cùng chán ghét khung cảnh này, song có lẽ bây giờ gã lại thấy nó chẳng tệ đến thế. Người ta gọi đó là trưởng thành à?

Mưa đã đổ xuống từ nền trời xanh thẳm của Tokyo hoa lệ. Những giọt mưa dày, nặng hạt. Mưa mang theo mùi hương nồng nàn của cây cỏ và đất trời, nó làm sống dậy trong nhân gian một nỗi quyến luyến đến gấp gáp, một khát khao đến nỗi hai đầu gối run rẩy. Doflamingo vươn tay ra hứng lấy những giọt nước mưa. Mát lạnh, dễ chịu quá. Gã chẳng ngăn nổi bản thân mình cứ vậy chạy ra, hoà vào làm một với mưa. Gã sải những bước chân dài và vội vã như thể đang đuổi theo một điều gì đó.

Doflamingo đuổi theo nỗi cuồng hoan cháy bỏng bên trong lồng ngực gã. Có lẽ cơn mưa này đem theo sự sống. Nó ban phát nguồn năng lượng vô cùng vô tận cho sinh mạng. Khoé miệng gã nhếch lên thật cao. Người qua đường hẳn sẽ thấy ghê rợn lắm khi có một kẻ vừa cười đầy phấn khích vừa đội mưa mà rảo bước trên phố. "Thằng cha này điên rồi", hẳn là có ai đó sẽ nghĩ như thế. Hoặc họ chẳng hề quan tâm đến gã.

Doflamingo đem cơ thể ướt đẫm của mình trở về nhà, chốn ấm áp của gã và Crocodile. Gã thấy tràn đầy sinh khí, song tâm can đã dịu lại. Hương xì gà vẫn còn phảng phất trong từng khối không khí. Doflamingo tháo kính ra, lẳng nó lên kệ để đồ rồi chui vào nhà tắm. Giờ gã mới thấy lạnh. Gã vội để nước nóng dội xuống hai vai mình.

Còn một mình gã trong căn nhà rộng lớn trống trải, gã mới thấy một nỗi cô đơn trống vắng đang nhen nhóm. Song có lẽ Doflamingo không ghét điều đó lắm.

Tắm xong, gã mới thấy một bưu kiện to lớn đang nằm giữa phòng khách. Hẳn Crocodile đã nhận nó vào sáng nay. Doflamingo vội vàng gỡ cái bọc giấy ra. Gã nín thở. Thứ này...

Cây guitar đỏ rực nằm đó, hiên ngang và đầy ngạo nghễ. Một lá thư nhỏ được gửi kèm trong phong bao màu hồng đầy những hình trang trí đáng yêu. Nhìn qua Doflamingo liền có thể đoán được là ai.

"Này là món quà mà tôi bảo ngài Moria tặng anh đấy. Đừng quên cảm ơn bọn này đấy nhé!

Perona."

Doflamingo bật cười. Gã cũng không biết trong tình cảnh này thì cười hay khóc hợp tình hợp lý hơn nữa. Gã chỉ có thể ôm lấy mặt mình mà cười đầy sung sướng. Từ lúc nào thế giới của gã lại ấm áp đến thế này?

*****

- Thầy sắp về đấy ạ?

Một nữ giáo viên đi ngang qua phòng Crocodile, thấy y đang khoá cửa phòng liền tiện miệng chào hỏi.

- Vâng. Cô chưa về sao?

- À. Tôi chờ trời tạnh mưa đã. Thầy về cẩn thận ạ.

Crocodile gật đầu rồi tạm biệt người phụ nữ. Y đã quen với việc trở thành một phần của trường học. Người ta gọi y là thầy giáo, dù y chẳng dạy bất cứ môn nào. Lũ học sinh cũng đã quen mặt y. Cuộc sống êm ả này đã khiến cho tâm can y mềm mỏng đi nhiều rồi. Y giương chiếc ô đen lên, bước ra cơn mưa tầm tã.

Khi vừa đặt chân tới trước cửa nhà, Crocodile đã nghe thấy đàn méo xẹo vọng ra từ sau cánh cửa. Y thoáng mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng.

- Tôi về rồi đây.

Crocodile nói. Doflamingo vội đặt cây guitar xuống. Gã tiến tới, dang rộng hai tay ôm chầm lấy y:

- Mừng anh trở về.

= END =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro