Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão đã qua đi, nó biến mất như thể nó còn chưa từng tồn tại. Thành phố trở về với sự bình yên thường nhật, những dòng người lại tấp nập trên phố đông, ga tàu điện phủ kín bởi hơi người. Crocodile trở về nhà sau một ngày làm việc với một nữ thân chủ, một phụ nữ trẻ trung bị chồng bỏ, một thân một mình loay hoay chăm nom cho đứa con nhỏ mới hai tuổi rưỡi. Y không thể không cảm nhận được nỗi khủng hoảng của cô gái mỗi khi cô chật vật với việc cân bằng lại cuộc sống đầy rẫy những trách nhiệm của cô. Con người thật khó để tránh được những trách nhiệm đè nặng lên vai, nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết chúng thật tốt. Với góc nhìn của Crocodile mà nói, y tin rằng con người sẽ làm mọi việc tốt hơn khi họ yêu quý công việc mình đang làm, không phải sợ hãi nó.

Sau khi thành công nhốt mình trở về chốn bình an, Crocodile đến lúc này mới mở điện thoại ra. Y nhìn đống tin nhắn chất thành đống trong ứng dụng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao hôm nay đột nhiên có quá nhiều người nhắn cho y như vậy? Ngoài đôi ba cái tin rác từ các kênh quảng cáo, y còn trông thấy những cái tên mà y hiếm khi nhắn gọi gì cho họ. Marco, Izou, Jozu. Những cái tên quen thuộc ấy khiến y nhớ về khoảng thời gian cách đây hơn chục năm, khi y rời khỏi cô nhi viện mà học lên đại học. Y là một trong số những người đã rời đi khi trưởng thành, Jozu vẫn ở lại đó. Izou trở thành diễn viên kịch sân khấu, còn Marco lang bạt tới một nước Châu Phi nghèo khổ nào đó làm bác sĩ cứu người. Giờ thì tất cả họ đột ngột nhắn tin cho y, và với cùng một nội dung chẳng lấy gì làm vui vẻ:

"Teach trở về rồi."

Crocodile hiểu điều đó có nghĩa là gì. Chuyện này có thể nói là một trong số những chuyện đặc biệt không hay ho gì, hay nói trắng ra, là vô cùng tệ.

Để mà kể về căn nguyên của vấn đề, có lẽ Crocodile không thể không lật lại chuyện của cách đây bảy năm, khi Edward Newgate từ trần vì tuổi già. Ông là người lập ra cô nhi viện của họ, tất cả đều gọi ông bằng cha. Cái chết của ông tất yếu khiến bọn họ buồn đau, song chẳng ai lường được đó cũng là lúc vấn đề xảy đến với họ. Teach, một trong số những đứa con được Newgate yêu quý nhất đã rơi vào thất vọng tột cùng khi ông không để lại phần tài sản nào cho hắn. Ông gửi gắm cả cô nhi viện cho Jozu và những đứa con lớn nhất, và những khoản tiền lớn ông vốn dành dụm, ông trao cho Izou, đứa đang ôm mộng trở thành diễn viên kịch sân khấu, Marco, đứa con trai lưu lạc ở tận phương trời xa và Crocodile, khi ấy đang học đại học. Số tiền ông để lại đủ để Crocodile xoay xở thuê được căn hộ này ngay sau khi y tốt nghiệp. Teach thì chỉ có đủ phần để hắn tốt nghiệp cấp ba, và hắn nhận ra rằng ngay sau đó, hắn chẳng còn sót lại bất cứ đồng cắc nào. Có thể nói, Teach đã phát điên lên vì ghen tị với những người anh lớn kia.

Izou đã từng than thở với bọn họ về cái tính cách cực đoan đến phát sợ của Teach, hắn đập cửa phòng trọ của Izou vào giữa đêm, đe doạ đoàn kịch chỉ để Izou đưa tiền cho hắn. Anh không thể làm được gì ngoài đưa cho hắn hơn năm trăm ngàn yên để xoa dịu hắn và tống khứ hắn khỏi đó. Từ ấy về sau, đoàn kịch không khỏi căng thẳng mỗi khi Teach xuất hiện, họ đã thuê hẳn một tay bảo vệ để tống khứ hắn đi mỗi khi cần thiết. Teach mất đi chỗ móc tiền là Izou, hắn liền đổi đối tượng sang những người khác, và hắn thậm chí còn quay về cô nhi viện ăn vạ Jozu. Có điều, Jozu cứng rắn hơn Izou, Teach không những không móc lấy được một đồng nào còn bị Jozu giáo huấn một trận. Sau lần ấy, hắn lặng lẽ cuỗm mất một khoản lớn của cô nhi viện và trốn đi mất. Không ai biết hắn ở đâu, không ai dám tìm kiếm hắn. Thậm chí, Jozu còn mạnh miệng bảo:

- Nó mà chết thì càng nhẹ nợ.

Đối với sự trở lại của Teach mà nói, Crocodile là kẻ cần phải lo lắng nhất. Hắn chỉ còn chưa đụng đến y và Marco mà thôi, song Marco thì quá xa xôi. Hơn hết, trong số những đứa con của Newgate, kẻ giàu có nhất lúc này, chẳng phải ai khác ngoài Crocodile. Chẳng chóng thì chầy, Teach cũng sẽ tìm đến cửa.

Crocodile thở dài lẳng điện thoại lên mặt bàn. Y đã chốt cửa rồi, và nếu tên đó mò đến đây, y sẽ gọi bảo vệ. Việc ấy thì quá dễ. Song y biết Teach chẳng phải kẻ dễ chơi, hắn cũng có đôi chút đầu óc để khiến cho y ít nhất phải khốn đốn với hắn một lần.

Trong khi Crocodile bận rộn chuẩn bị bữa tối, hàng loạt tin nhắc khác ùn ùn kéo tới, chiếc điện thoại đáng thương rung lên không ngừng. Y đặt bát salad xuống, hẹn giờ cho lò nướng và nhận ra mình đã thêm vào một nhóm chat. Y lướt qua những cái tin vừa được gửi đến.

"Nó chơi với bọn yakuza hay sao ấy." Izou khẳng định một cách chắc nịch. "Một anh em của tao thấy nó ngồi với đám xăm trổ kín lưng lúc chiều tối. Giờ mà đụng vào nó là không xong đâu."

"Thật đấy à? Nó làm cái quái gì mấy năm vừa rồi thế?" Marco dẫu sống lệch múi giờ nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia vào nhóm trò chuyện. "Yakuza có tìm được tới tận Nam Phi không đấy?"

"Ai rảnh?" Jozu lạnh lùng phản bác. "Crocodile, cẩn thận nó bẻ khoá nhà anh giữa đêm đấy."

"Đừng có làm quá mọi việc lên." Crocodile nhắn lại, vẫn cứng rắn và hờ hững như thường lệ. Lò nướng kêu một vang một tiếng kết thúc hẹn giờ, tự động tắt chế độ nướng.

"Không có làm quá đâu. Em đây thấy nó rất là có vấn đề. Nó cũng chẳng phải chỉ đơn giản là lấy tiền đâu, nó muốn trả đũa ấy." Izou nhắn tới. "Nó mà giao du với yakuza thật, chưa biết chừng nó định xử lý cả lũ chúng ta đấy."

"Đừng có doạ nhau, tao không dám về Nhật nữa bây giờ." Marco thả liền một đống nhãn dán bất bình.

Crocodile chẳng buồn tiếp chuyện bọn họ thêm nữa, trực tiếp tắt thông báo nhóm chat. Dù sao y cũng chẳng còn tâm sức đâu để mà nghe bọn họ đoán già đoán non về một đứa tưởng chết trôi ở đâu đó đột ngột sống lại. Y thưởng thức bữa tối một mình, nhìn lịch trình của ngày hôm sau. Sáng mai là một thân chủ mới và chiều mai y phải gặp Doflamingo. Quãng thời gian mà gã gọi là "nghỉ trưa" ấy đã trôi qua êm đẹp rồi, gã chỉ sút đi chưa đến nửa cân và giờ gã đã quay trở lại với dáng vẻ hoạt bát thường thấy. Điều đó... có lẽ chẳng tốt đẹp hơn sự ủ dột kia là bao. Doflamingo mất ngủ liên miên, gã chỉ có thể ngủ chừng bốn hay năm tiếng vào ban ngày, và có những khi, gã chẳng ngủ chút nào trong suốt hai mươi tư tiếng. Crocodile có thể hiểu được lý do tại sao gã luôn bám dính lấy chiếc kính râm đó mỗi khi gã ra đường. Cái quầng thâm dưới mắt gã nhìn phát kinh lên được.

Nhưng tin tốt là không có lọ thuốc nào được gửi tới chỗ gã nữa. Doflamingo không thực sự cần tới thứ đó để có thể ngủ. Gã cố gắng để bản thân trôi nổi theo những khoảng lặng nhờ âm nhạc, thứ duy nhất đủ khả năng kiềm hãm những dòng chảy điên cuồng trong đầu gã. Doflamingo có thể ngủ được một chút mỗi ngày nhờ vào nó. Gã đã tự tìm ra được phương án ấy với sự giúp sức của Crocodile. Gã dễ chịu vì có thể ngủ vào mỗi năm giờ sáng, dù gã có thể đột ngột tỉnh dậy vào bất cứ lúc nào. Còn hơn là không ngủ, Doflamingo tự nhủ. Sau hơn một tuần, cái quầng thâm trên mắt gã cũng đã mờ dần.

- Trông mày ổn hơn nhiều đấy, Doffy.

Vergo nói thế. Khi thằng bạn thân của gã bảo "ổn" thì điều đó có nghĩa là gã thật sự ổn. Gã không thể nghi ngờ Vergo, kẻ mà gã tin rằng còn hiểu rõ tình trạng của gã hơn chính bản thân mình.

- Fufufu, thế hử? Tao cũng nghĩ vậy, nhất là sau khi thoát được đống thuốc men của nợ kia.

Gã sảng khoái nói khi vặn mở một chai trà xanh. Gã dốc ngược cái chai vào miệng trong khi Vergo bày ra một vẻ kinh ngạc:

- Mày vẫn ngủ được mà không dùng thuốc à?

- Ờ, tao cũng chẳng ngờ tới. Nhưng sao chẳng được.

- Tay nhà trị liệu đó cũng đáng sợ đấy chứ nhỉ?

Vergo xoa cằm ngẫm nghĩ. Doflamingo cười lớn, đáng sợ à? Cũng không sai, nhỉ? Crocodile thậm chí còn ép gã phải ăn uống đàng hoàng kia mà. Dù gã không mấy giỏi giang trong việc chăm sóc bản thân nhưng gã cũng đã cố gắng được một chút. Doflamingo chưa bao giờ nghĩ rằng cái việc ấy có gì hay ho, nhưng gã thực sự cảm thấy thành tựu khi nhìn thấy bản thân có thể xoay xở tốt hơn với cuộc đời mình.

*****

Chỉ mới sáng ngày ra, Crocodile đã nhận ngay được một cái tin chẳng tốt lành gì. Rằng một kẻ nào đó đã phóng hoả cô nhi viện vào giữa đêm rồi bỏ trốn không để lại dấu tích. Nhóm chat náo loạn lên từ lúc bốn giờ sáng, Izou hoảng loạn thay cho Jozu, Marco thì căng thẳng tột độ. Jozu cố gắng trấn an hai người nọ:

"Này bình tĩnh đi. Không có ai chết cả, được chứ? Chỉ có vài đứa bị bỏng thôi, đã đi cấp cứu rồi."

"May Crocodile không ở đó," Izou nhắn, "kí ức của anh về hoả hoạn chẳng tốt đẹp chút nào, nhỉ?"

"Quên rồi." Crocodile thả xuống một chữ cộc lốc rồi bỏ điện thoại vào túi áo, rời khỏi nhà.

Crocodile nhìn bàn tay luôn giấu trong chiếc găng đen của mình. Chuyện xưa ấy, y quả thực chẳng còn nhớ rõ nữa. Ngọn lửa rừng rực ngày ấy, một mảnh sắt chém ngang qua mặt y, món đồ chơi trong tay y bắt lửa, nó thiêu đốt một bàn tay y. Tất cả chỉ còn có vậy. Crocodile coi đó là một kí ức đáng quên, không hơn.

Y tới nơi ở của Doflamingo sau bữa trưa. Gã đã dậy rồi, cửa hé sẵn như chờ đợi y. Tóc gã chưa chải, rối và chỉa lung tung sang tứ phía. Gã trông khá tươi tỉnh, nhăn nhở cười rồi vẫy vẫy tay với y:

- Fufufu, đến rồi hả?

Crocodile bước qua một cái đống sách hổ lốn trên mặt đất, kéo ghế ngồi xuống và hỏi:

- Giờ cậu mới ăn trưa đấy à?

- Ồ không, cái này là chuẩn bị cho bữa tối. Anh muốn ăn chung không?

Gã cầm dao rạch vài đường lên tảng thịt bò dày dặn tươi nguyên. Sắc đỏ của tảng thịt trông thật đẹp mắt. Crocodile nhòm vào chỗ gã, gật đầu:

- Bít tết à? Cũng được. Cậu chuẩn bị bữa tối từ một rưỡi chiều à?

- Ướp thịt bò cần rất nhiều thời gian đấy. Trebol chỉ cho tôi cách làm món này, fufu. Hi vọng anh sẽ thích.

Crocodile để gã tự xoay xở với công việc của gã, y đứng dậy mở tủ bếp ra. Ngăn tủ ấy vốn từng chứa đầy thuốc, nhưng bây giờ Doflamingo đã chất lên đó những hộp ngũ cốc mới tinh và vài lọ gia vị. Gã bước tới từ phía sau y, cánh tay gã vươn ra nhấc lọ hạt tiêu xanh khỏi đó. Gã cao hơn y, đống cơ bắp của gã dường như đã dày và rắn chắc hơn. Hơi thở của gã phả ngay bên tai y. Chỉ vì một động tác ấy thôi, Doflamingo rất ngang nhiên giam y lại giữa gã và tủ bếp. Crocodile nín thở liếc nhìn gã, song gã có vẻ coi chuyện ấy quá mức hiển nhiên, mau chóng quay về với đống thịt bò của mình.

Y thầm than một tiếng, lơ đi lồng ngực đang đập loạn đầy bối rối kia. Crocodile không biết bản thân y đang gấp gáp cái gì, nhưng y vẫn tự kiểm soát được hành vi của mình, từ tốn ngồi xuống ghế. Y hít một hơi sâu, nhìn Doflamingo vừa huýt sáo vừa bỏ thịt vào ngăn mát tủ lạnh. Rồi gã rửa tay, thoải mái bảo:

- Rồi, tạm thời là thế. Ướp xong là coi như gần xong xuôi hết rồi.

- Cậu có vẻ hào hứng với việc nấu nướng đấy nhỉ?

- Fufufu, nhờ công của anh đấy chứ. Việc này ít nhất cũng giúp tôi giải toả năng lượng, dù đầu tuần đi tập gym vẫn vui hơn nhiều.

Gã vui vẻ đáp. Gã đã nghe theo lời y, đăng kí một phòng gym gần nhà và tới đó vào mỗi đầu tuần rảnh rỗi. Gã thích cái cách mồ hôi gã vã ra sau khi tập xong, cơ thể gã như được thanh toán khỏi một đống năng lượng thừa mứa, thứ có thể khiến gã bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Doflamingo đưa tay lên cào cào mái tóc mình cho bớt rối trong khi nói:

- Mấy nay tôi cũng ít nghĩ linh tinh hơn rồi. Suy cho cùng thì... fufufu, mấy cái thứ vô nghĩa trên cuộc đời này nó cũng vẫn vô nghĩa như vậy.

- Ồ, vậy là cậu chấp nhận việc đó?

- Không. Dạo gần đây, tôi thấy mừng vì chúng vô nghĩa. Điều đó có nghĩa là tôi có thể tự gắn ý nghĩa cho nó. Tôi cóc cần quan tâm kẻ khác nghĩ gì, tôi thấy được là được.

Nghe gã nói vậy, Crocodile không khỏi mỉm cười:

- Từ đâu mà cậu lại thay đổi thái độ mau chóng vậy?

- Ồ... cũng chẳng biết nữa. Tôi hỏi mấy thằng bạn về chuyện đó, Diamante bảo dù cuộc đời có nghĩa hay không thì nó cũng chẳng quan tâm. Pica thì chỉ cần ngày mai vẫn sống đã là tốt rồi. Fufufu, mỗi kẻ lại có lắm tư tưởng khác nhau thật. Kẻ làm trị liệu tâm lý như anh chắc hẳn chết chìm trong vô vàn tư tưởng của kẻ khác ấy nhỉ?

Crocodile gật đầu:

- Kuhaha, không sai. Vậy cậu nghĩ đống tư tưởng đó có ý nghĩa không?

- Không. Con người dù quan niệm thế nào, sự vật cũng vẫn vậy.

Doflamingo thẳng thừng phản bác. Crocodile châm thuốc lên, khói thuốc thật nồng đậm, thật hợp với y.

- Nhưng nếu con người nghĩ khác đi, bản thân con người sẽ khác đi.

Doflamingo ồ một tiếng đầy cao hứng. Gã hướng mặt mình về phía y, thích thú bảo:

- Nghe hay đấy nhỉ? Fufufu, tại sao?

- Ý thức là thứ duy nhất con người toàn quyền quyết định được. Cậu không thể biến hòn sỏi thành con chim, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nó trong đầu, phải không? Đối với những sự việc đang xảy ra, miễn rằng nghĩ khác đi, mọi thứ sẽ khác đi. Cậu biết ngụ ngôn "Con cáo và chùm nho" chứ?

Giọng điệu của Crocodile thật trầm ấm và bình thản. Doflamingo không khỏi cảm thấy âm hưởng ấy quá đỗi dễ chịu, nghe tựa hồ tiếng cello vang lên trong đêm thanh vắng. Gã gật đầu:

- Ồ, fufu, hiểu rồi. Con người suy cho cùng cũng vẫn là giống loài tồn tại nhờ suy nghĩ, nhưng như vậy chẳng phải con người luôn dối trá với ngay cả bản thân sao?

- Nhưng thứ ở ngay trước mắt cậu liệu có phải sự thật hay không, ngay cả chính cậu còn không biết. Con người thậm chí còn chẳng thực sự biết bản thân đang nói thật hay nói dối nữa kia, nhưng mỗi một người lại có một điều gì đó để tin vào. Cậu tin rằng mọi sự đều vô nghĩa, bạn cậu tin rằng miễn chỉ cần sống là được.

- Vậy anh tin vào điều gì, hử?

Doflamingo tay chống cằm, mắt nhìn Crocodile đầy hiếu kì. Sắc màu của đôi mắt gã giống như tiếng vang của một đoàn tàu vào ga, nó đủ náo động để người ta phải chú ý đến, nó thân thuộc đủ để không ai phải giật mình. Và đôi mắt ấy giờ đang nhìn Crocodile thật chăm chú. Y tránh nhìn thẳng vào đó, buông ra một hơi thở thật nhẹ, làn khói xám lặng lẽ bay lên:

- Tôi không tin vào cái gì cả, Doflamingo. Tôi là người theo chủ nghĩa hoài nghi.

- Anh tin vào việc mọi sự đều không đáng tin, fufufu. Vậy anh có hoài nghi điều đó không? Rằng có thể có một điều gì đó đáng tin ngay từ lần đầu tiên anh biết tới nó?

- Kuhaha, cậu đang bắt bẻ tôi đấy à? Cũng có thể trên đời tồn tại một thứ gì đó như thế, nhưng tôi sẽ không biết được nếu như tôi chưa từng thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro