Mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế thì... lựa chọn của cậu là gì?

Đôi mắt Crocodile dường như phản chiếu ánh sáng lấp lánh của không gian xung quanh mà rực lên một sắc màu kì ảo khó tả. Nó giống như người ta thả một khối bột lân tinh xuống nước, và rồi khối bột ấy vỡ toang ra, sắc màu lấp lánh liền rợn ngợp cả làn nước trong veo. Doflamingo nhếch mép cười:

- Có lẽ là... sau khi tôi "chết", tôi vẫn muốn được gặp lại anh.

Gã cảm tưởng như mình vừa thú nhận một điều gì đó mà gã vốn dĩ không nên nói ra. Song Crocodile lại chẳng hề có phản ứng đặc biệt nào mà vẫn tiếp tục ăn uống. Y chỉ hỏi:

- Tại sao? Và để làm gì?

- Bởi vì chúng ta cùng đi tìm một thứ. Đáp án về thế giới này. Tôi muốn nghe câu trả lời của anh, và tôi cũng muốn anh nghe câu trả lời của tôi.

- Vậy nếu tôi không tìm ra đáp án, hoặc thậm chí, cả hai chúng ta?

- Thế thì tôi muốn tìm ra thứ đó cùng với anh. Fufufu, hai vẫn tốt hơn một mà phải không?

Crocodile mỉm cười. Thật lạ kì khi mà y lại bị cái lý lẽ ấy của gã thuyết phục. Có thể đối với nhiều người trên nhân gian sống động vô thường này, cái thứ họ đi tìm thật viển vông và vớ vẩn. Song có những kẻ như y và gã, chơi vơi trong chính những tháng ngày bình an bởi tâm trí chẳng thể nào ở yên được.

Thế giới vẫn cứ vần vũ xoay chuyển, mặt trăng mặt trời lặn rồi mọc, người ta sinh ra rồi chết đi, bánh xe cuộc đời ấy cứ đều đặn mỗi ngày. Và trong bức tranh ấy, Crocodile thấy bản thân mình và Doflamingo cùng dừng lại tại một điểm. Họ như thể mắc kẹt lại giữa ngã tư Shibuya tấp nập. Dẫu vậy, y lại tự hỏi kì thực thì kẻ đứng yên là hai người họ hay là thế giới. Crocodile nhìn bóng hình của mình phản chiếu trên chiếc kính râm của gã. Y ờ một tiếng lạnh căm:

- Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một lúc nào đó.

- Chỉ là "có lẽ" thôi à? Fufufu.

*****

Tuyết đã bắt đầu rơi xuống mảnh đất Tokyo hoa lệ đông vui. Chúng lấp lánh dưới những ánh đèn đường vàng vọt, tan ra trên vai áo, trên tay người. Doflamingo từ bên trong quán rượu nhìn ra, khoé môi vẽ lên thành một đường cong nhàn nhạt. Vergo vẫn nghiêm túc như mọi khi, vừa lắc hỗn hợp chất lỏng trong bình vừa hỏi gã:

- Vẻ mặt đấy là sao? Mày luyến tiếc đấy à?

Doflamingo bật cười, rồi gã tì cả ngực mình xuống quầy rượu, di dời ánh nhìn khỏi phố xá nhộn nhịp bên ngoài mà đưa mắt dõi theo những khách khứa đang tận hưởng không gian nơi đấy. Gã thành thực khẳng định:

- Tao ghét loại xúc cảm đó, nhưng nó vẫn tồn tại.

- Đấy là điều bình thường. Mày có nhiều thứ để ghét thì mày cũng sẽ có những thứ để thích.

Vergo lãnh đạm đáp lại. Hắn rót rượu vào ly, đặt một lát chanh tươi lên miệng ly, thả vào một nhánh bạc hà rồi để lên quầy. Thằng nhóc Delinger nhăn nhở cười cười chạy tới đem món đồ uống đi. Khung cảnh này sẽ sớm không còn thân thuộc với Doflamingo nữa. Gã liếm môi rồi hững hờ ừ một tiếng:

- Tao tự hỏi trên đời này có ai công bằng tuyệt đối không nhỉ? Ghét tất cả mọi thứ như nhau, hoặc yêu tất cả mọi thứ như nhau.

- Chuyện đấy tao chịu. Nhưng chưa biết chừng mấy kẻ như tay nhà trị liệu của mày cũng gần gần giống thế.

- Hử? Mày nghĩ vậy à? Fufufufu.

Doflamingo khục khặc cười. Nếu là chuyện đó thì hẳn cũng có thể nhỉ? Vậy thì y là kẻ yêu tất cả hay căm ghét tất cả đây. Mà có thể, y là kẻ chẳng thực sự để tâm đến bất cứ ai.

- Vì sao mày thích người như vậy, Doffy?

Vergo đột ngột hỏi. Nụ cười của Doflamingo hơi méo đi. Gã lắc đầu:

- Mày biết đấy, Vergo. Cuộc đời tao là một bức tranh hỗn độn vô hồn, và anh ta cầm bút lên, quẹt một đường. Mọi thứ lập tức trở nên sống động và điều đó làm tao muốn phát điên lên được.

- Vậy cái tâm can trống rỗng của anh ta thì sao? Mày chấp nhận một con búp bê vô hồn hơn là mấy em gái tươi trẻ đầy hoài bão à?

- Nếu tĩnh lặng quá thì... gióng lên một hồi chuông thôi. Miễn rằng tao và anh ta gặp lại.

Doflamingo nhếch mép cười. Chưa kể, gã biết là mọi thứ sẽ theo ý gã. Vergo thở dài, đặt một ly vodka ra trước mặt Doflamingo mà bảo:

- Chỉ e là cả mày và anh ta đều chẳng dễ dàng gì để sống cho tới khi gặp lại. Mày nghe chuyện Trebol kể hồi sáng chưa? Cái thằng mà anh ta vướng vào rắc rối bữa trước chẳng phải hạng vừa đâu.

- Thế thì... tao giao lại chuyện đó cho chúng mày đấy. Fufufu, chúng mày làm được, phải không?

Nhận được sự uỷ thác của gã, Vergo liền khẽ mỉm cười. Kẻ như gã từ lúc nào mà lại đặt một sinh mạng chẳng hề liên quan vào tay họ thế này. Vergo vẫn chưa hề quên bóng lưng cao ngạo đến cô độc của người đàn ông nọ. Gương mặt vô cảm, đôi mắt hẹp dài cụp xuống. Người đàn ông ấy vẫn luôn đắm chìm trong những suy tưởng của bản thân, đôi lúc đánh mắt nhìn sang Doflamingo đang làm việc. Giọng y trầm, đôi chút ủ ê. Vergo không đoán được tâm tư của người đàn ông ấy. Nhưng có lẽ chính cái sự mơ hồ ấy khiến cho Doflamingo cứ vậy mà nảy sinh hứng thú.

- Vậy bọn tao có cần nói cho anh ta biết không?

- Chúng mày tự quyết thôi.

Doflamingo nhún vai. Lồng ngực gã đột ngột trở nên thật nặng nề, đôi mắt gã cụp xuống rồi mơ hồ nhìn vào bóng tối. Một đôi tình nhân vừa bước vào trong quán. Gió lạnh lùa qua cửa, dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi mà cả mùa đông đã ập vào trong này, dữ dội, lạnh căm. Cái lạnh của mùa đông đầy băng tuyết mang theo sức mạnh huỷ diệt tâm can. Vergo đột ngột quay mặt sang một bên, hắt hơi một cái rồi cau có chửi thề. Doflamingo rời khỏi quầy rượu, đi đón tiếp những vị khách với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng thật tệ khi gã dần cảm thấy bản thân chẳng còn tập trung nổi được nữa. Một cái gì đó lùng bùng hiện lên bên trong tâm trí gã, lấn át cả tiếng nhạc ồn ã của quán rượu, nghiền nát những tiếng nói cười vang vọng. Gã ghi lại đơn đặt hàng như một người máy vô tri, bước từng bước lầm lũi trở về quầy bar.

- Mày... lại làm sao đấy, Doffy?

Vergo hỏi. Doflamingo ngẩn người ra, rồi gã cười nhạt.

- Chắc do tuyết đầu mùa.

Cùng với tuyết đầu mùa, "giấc nghỉ trưa" nọ xuất hiện đột ngột, lạnh đến buốt giá và đem tâm trí gã biến thành một chốn hoang vu. Doflamingo gõ gõ những đầu ngón tay xuống mặt quầy, cố gắng khống chế những suy nghĩ của mình. Song chuyện ấy chứ bao giờ là dễ dàng.

- Mày nên về đi.

Vergo nói. Doflamingo lắc đầu. Giọng gã hằn học, có đôi chút bất mãn, đôi chút oán thán.

- Tao không thảm đến vậy.

- Doffy, tao không có nói là mày thảm hại hay gì. Nhưng bọn tao không vô dụng đến mức chỉ bởi mày không ở đây mà chẳng làm gì. Nếu như mày cần phải trở về nhà, đóng kín cửa suốt cả tuần hay thậm chí cả tháng sắp tới thì mày nên làm thế.

Doflamingo nhìn Vergo, thằng bạn lâu năm của gã. Gã không hiểu lắm những chuyện hắn nói, hoặc là gã đang cố ý không hiểu, tâm trí gã chối bỏ sự thật ấy. Nó muốn dày vò gã ở đây, ép gã nhìn nhận vào những thứ trách nhiệm nó muốn gã gánh lấy và khiến gã cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn. Nhưng Doflamingo phải khống chế được nó. Đây giống như một trò đùa bỡn với một con quỷ dữ. Ác quỷ ấy chẳng hề tới từ địa ngục sâu thẳm, nó là một phần của Doflamingo từ lâu, rất rất lâu rồi.

Gã đứng bật dậy, đem hết tất cả mọi xung động còn sót lại để biến thành một thứ động lực dị thường.

- Thế... tao về trước. Giao lại cả cho mày đấy.

- Ờ. Chúc ngủ ngon.

Vergo điềm đạm đáp lại. Hắn đưa mắt dõi theo bóng lưng kia khuất sau cửa, rồi hắn thở hắt ra một hơi. Thật khó khăn làm sao khi hắn chẳng thể làm gì hơn được cho gã. Trebol và những kẻ khác ắt hẳn cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ đều ở đây, lo lắng cho gã, quan tâm tới gã, muốn nhìn thấy gã sống cuộc đời rực rỡ của riêng gã. Nhưng Doflamingo luôn bị xiềng xích lại bởi con ác ma bên trong gã, và chỉ với bốn người bọn họ thì chẳng thể nào đánh bại được nó.

Gã quay về nhà trong một cơn đau âm ỉ dội lên từ hư vô. Gã chẳng biết nó xuất phát từ đâu, nhưng nó cào xé gã, nhấn chìm gã trong một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực chẳng bởi bất cứ lý do gì. Lần này là lần tệ nhất trong suốt chục năm qua. Doflamingo vùi mình xuống giường, trùm chăn kín đầu và cố ngăn bản thân dày vò những món đồ ở xung quanh. Âm thanh từ ngoài đường vọng vào, đinh tai nhức óc. Mọi thứ đều trở nên tăm tối và bẩn thỉu tới tột độ.

Thứ đó đang vùng vẫy. Có lẽ con ác ma ấy cũng sợ hãi. Nó sợ rằng nó sắp phải biến mất, nó sợ rằng Doflamingo sẽ bỏ rơi nó trong đêm đen vĩnh hằng, quên hết đi những thống khổ mà cả hai cùng chịu đựng. Vậy nên nó gào thét đến khản đặc và ngăn gã lờ nó đi. Doflamingo không tài nào chịu nổi thêm nữa. Gã muốn một nắm thuốc, và rồi đống lùng nhùng kia sẽ dịu xuống rất mau, nó sẽ câm như hến chỉ sau chừng mười hay mười lăm phút. Nhưng gã chẳng còn động lực nào để lê khỏi giường. Và rồi gã chợt nhớ ra rằng nhà gã cũng chẳng còn viên thuốc nào.

- Fufufu. Tên đó... luôn đoán được trước mọi thứ.

Crocodile là kẻ đã lẳng hết thuốc của gã đi, để bây giờ gã khốn khổ thế này đây. Đầu gã đau như búa bổ, tim đập từng hồi nặng trịch tựa hồ máu chẳng thể nào chảy nổi nếu nó không đập như vậy. Miệng gã khô lại, đắng ngắt. Doflamingo úp mặt xuống gối, những ngón tay mệt mỏi lần mò trên những phím số. Đầu dây bên kia mau chóng nhấc máy sau một hồi chuông, song giọng điệu lại có đôi chút ngái ngủ:

- Tôi đây. Cậu biết bây giờ là gần một giờ sáng rồi không?

- Thì sao? Việc của anh là giúp tôi xử lý vấn đề của tôi mà nhỉ, Sir Crocodile?

Gã cười khằng khặc, giọng trầm khàn, nửa ai oán nửa mỏi mệt. Crocodile im lặng một hồi. Doflamingo cũng không hề hối thúc. Gã nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau đầu dày vò.

- Tình trạng của cậu thế nào?

Cuối cùng thì y cũng cất tiếng. Crocodile đã phải kháng cự lại cơn buồn ngủ mà phân tích tình huống oái oăm này, song đó là một phần của công việc của y. Doflamingo gầm gừ, gã quá lười để nói. Thật tệ khi bây giờ nói cũng trở nên khó khăn.

- Kinh khủng.

Gã đáp cộc lốc. Và điều ấy có nghĩa là cực kì kinh khủng, Crocodile biết rõ. Một thứ gì đó khiến Doflamingo phải nhận xét như vậy tức là nó phải tệ hơn người khác nghĩ rất nhiều lần. Y thở hắt ra một hơi, hạ giọng bảo:

- Sáng mai tôi sẽ tới. Đừng làm gì khác ngoài nằm yên một chỗ và cố gắng ngủ.

Doflamingo dập máy ngay lập tức. Crocodile nhìn màn hình điện thoại vẫn còn toả ra sắc xanh nhàn nhạt, rồi y lại nằm xuống. Thường thì y chẳng mấy khó khăn để quay về với giấc ngủ của mình. Những cuộc gọi phá ngang giấc này là chuyện thường tình, và Crocodile đã học được cách quen với nó. Y chỉ cần lờ đi những cảm giác lo âu bên trong mình, tập trung vào sự mệt mỏi đang kéo hai mi mắt y sụp xuống, và rồi y sẽ ngủ lại được ngay. Nhưng lần này thì không như thế. Crocodile nhắm mắt lại, song tâm trí y không hề ở yên một chút nào.

"Nếu như tên đó không nghe lời thì sao?" Crocodile nghĩ. Y mơ hồ nghĩ đến việc sáng mai, khi y xuất hiện ở trong căn phòng ấy, mọi thứ vẫn như vậy, bừa bộn và ngổn ngang, chỉ có điều Doflamingo đã chỉ còn là một cái xác, máu chảy xuống từ nơi cổ tay đã bị rạch đứt động mạch. Gương mặt gã tĩnh lặng, bải hoải như thể gã đã quá lao lực. Gã kiệt sức vì phải sống. Đó là chuyện từng xảy ra với một thân chủ khác của Crocodile, là chuyện xưa rất xưa.

Thuở ấy y chỉ mới vừa lấy được bằng thạc sĩ ở tuổi hai mươi sáu. Y còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tri thức của y có thể vượt trội hơn phần lớn những tay bác sĩ tâm lý và nhà trị liệu nhông nhông ngoài xã hội kia. Điều đáng buồn chính là Crocodile từ lâu đã khoá chặt dòng chảy cảm xúc của mình lại. Y có thể nhìn ra được nỗi đau của kẻ khác, song y chẳng tài nào cảm nhận được. Dòng sông dữ dội ấy ở ngay trước mắt, nhưng Crocodile chỉ ngắm nghía nó, y chưa từng đặt chân xuống nước, tận hưởng làn nước ngấm qua áo, chảy qua những kẽ ngón tay. Việc của y giống như là kẻ xây đập. Y xây lên một con đập để điều tiết lại dòng chảy. Nhưng trái tim con người cũng thất thường tựa như thời tiết vậy. Một cơn bão đã ập xuống vào lúc Crocodile không ngờ tới nhất. Con đập ấy chẳng làm được gì, nước lênh láng khắp nơi. Và thân chủ của y nhảy xuống đường ray Shinkansen điên cuồng vút qua. Crocodile đã không đến kịp để ngăn cậu trai trẻ ấy lại. Cậu ta từ bỏ tất cả, để lại một căn phòng chất đầy những cuốn truyện tranh, mô hình và những bức tranh chì nguệch ngoạc.

Không ai trách móc y ngay cả khi y là kẻ không hoàn thành trọng trách công việc của mình. Người ta mời y đến đám tang, một khung cảnh mà Crocodile ngỡ như mình đã quên, song kí ức ấy lại lắng xuống nơi tiềm thức thẳm sâu. Ngay lúc này, nó trồi lên và khiến y mất ngủ. Dòng người mặc đồ đen lướt qua mặt y. Gương mặt họ gần như vô cảm, họ không tiếc thương cho người đã chết. Ấy là câu chuyện của một vài kẻ đã tự biến mình thành cái gai trong mắt người khác, trở thành gánh nặng của xã hội. Và cái chết của họ không khiến người khác tiếc thương. Người ta lạnh lùng đến dự tang rồi trở về, không một ai thực sự để tâm đến người đã chết, ngoài mẹ của cậu trai kia.

- Bác sĩ.

Mẹ cậu ta gọi y sau khi đám tang kết thúc. Bà mặc bộ kimono đen tuyền, gương mặt nhợt nhạt và những giọt nước mắt đau buồn còn đọng lại trên má. Crocodile khiên cưỡng đáp lại:

- Vâng. Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của cậu ấy. Tôi đã không thực sự giúp gì được, tôi xin lỗi.

- Không, xin bác sĩ đừng nói thế. Cái này...

Người phụ nữ đặt vào tay y một cuốn nhật kí nhàu nhĩ, với những nét chữ nguệch ngoạc của người đã khuất. Cuốn nhật kí chỉ mới được bắt đầu vào những tuần sống cuối cùng. Những câu từ ngổn ngang ấy đã gào thét lên một nỗi đau khổ cùng cực.

"Cớ sao chỉ có một mình mình phải chịu đựng điều này."

"Tâm trí mình đã chết từ rất lâu rồi. Thế thì tại sao thân thể này vẫn còn sống?"

Những câu từ ấy được cậu trai ấn bút thật mạnh, chúng hằn sang cả trang sau, đôi lúc xuyên thủng cả giấy. Có vài mảng giấy nhàu nhĩ được viết lên trong những khoảnh khắc nước mắt tuôn trào. Nhưng rồi cuối mỗi một ngày, cậu lại viết.

"Bác sĩ đã luôn động viên mình. Bác sĩ nói rằng mình nên sống vì mình."

"Bác sĩ nói mình không phải bệnh nhân. Mình là một người đặc biệt. Chỉ là những người đặc biệt thường phải trải nghiệm mọi thứ sâu sắc hơn một tí."

Và rồi cho đến ngày cuối cùng của cuốn nhật kí, cậu viết:

"Như thế này thật có lỗi với bác sĩ. Nhưng mình nghĩ mình mệt rồi. Vài tuần qua rất vui. Mình sẽ rời đi với cảm giác vui vẻ ấy."

Crocodile đọc đi đọc lại những trang giấy ấy khi ngồi trên tàu điện trở về nhà. Và rồi y lẳng lặng quẳng nó vào bếp lửa. Nỗi đau nhen nhóm trong lồng ngực y bị dập tắt một cách vội vàng. Lửa đỏ đã nhuốm màu lên mọi thứ, thiêu rụi mọi xúc cảm và giữ cho y bình tĩnh. Crocodile cười nhạt:

- Thật thảm hại. Tất cả chúng ta thật thảm hại.

=====
A/N: Tôi đã trở lại rồi đây ạ. Tôi sẽ cố gắng hoàn bộ này thật nhanh trong khoảng tháng 7 này và tiếp tục với "Trái cấm Địa đàng" sau nhé. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro