iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

----------

Đêm như con quái vật từ dưới đáy biển chầm chậm trồi lên nuốt lấy những giọt nắng cuối cùng còn đọng lại. Khi mây trắng chẳng còn lửng thửng bơi giữa trời, đêm lúc này như cơn bão lao đến cuốn lấy mọi thứ, để lại bóng tối trải dài bao phủ lấy cả thành phố. Bên dưới, ánh đèn điện lần lượt bừng lên thắp sáng cả một khu vực rộng lớn.

Con người thường sợ bóng tối. Nhưng họ sợ gì ở nơi ánh sáng không chạm đến được? Người ta chỉ sợ khi không biết, con người chỉ sợ khi không đoán được liệu rằng nơi ấy đang tồn tại một con quái vật gớm ghiếc, một cạm bẫy mà không phải bẫy, hay là chính họ.

Người ta thường làm gì khi sợ hãi? Không biết. Con người có hàng trăm hàng ngàn cách để xử lí nỗi khiếp hãi bên trong mình. Vài người sẽ chọn cách thẳng thắn đối diện một lần cho xong, cùng lắm thì chết; vài người sẽ chọn cách phó mặc cho số phận, đến đâu thì đến; một nhóm khác nữa, hoặc là những con người riêng biệt, hoặc là sự xáo trộn giữa hai nhóm người trên, nhưng chí ít đều là những người Doflamingo từng gặp qua, chọn cách nương nhờ vào Chúa.

Doflamingo không tin vào Chúa. Ngu ngốc làm sao khi chọn lựa để bản thân mình vào tay một pho tượng vô tri vô giác mà gã thậm chí còn không biết liệu nó có nghe hiểu những gì gã nói hay không. Chúa đã để lại cho thế gian những điều răn. Lắm khi gã tự hỏi, nếu Chúa có thật, như lúc này, liệu ông ta có tách gã ra khỏi nhục dục và hận thù không?

- A! Đau, tên khốn này!

Crocodile gầm gừ, bàn tay đeo nhẫn hơi siết chặt lấy cần cổ tên khốn đang không ngừng rải dọc nhưng vết cắn khắp người mình. Bấy giờ, Doflamingo mới ngước lên. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt gã như có thêm một lớp lụa mỏng che phủ phía sau cặp kính kì dị.

Doflamingo chậm rãi thưởng thức những dấu vết mình để lại trên da người tình như người nghệ sĩ đối với tác phẩm tâm đắc; bàn tay đầy rẫy những vết chai của người cầm súng đi qua những vệt màu nổi bật bên trên tấm nền trắng; thỉnh thoảng nó dừng lại, chiêm nghiệm rồi chợt nhấn mạnh lên những chỗ màu chuyển xanh tím chói mắt khiến người kia rít lên. Doflamingo thấy cổ gã như hẹp lại, nặng dần đi.

Cái cảm giác phấn khích chết tiệt gì đây?

Gã đàn ông tự hỏi, lồng ngực dần chuyển động mạnh mẽ vì thiếu khí song nụ cười trên mặt gã vẫn chưa hề biến mất. Doflamingo khục khặc cười, biểu cảm gã vặn vẹo, bàn tay đang loang màu dang dở buộc phải dừng lại bắt lấy cổ tay người kia.

- Fufufu, khó chịu quá đấy.

Gã nói vẩn vơ. Crocodile không lên tiếng; y quan sát từng cử động của gã như quan sát một con mồi. Chậm rãi, nguy hiểm, không thèm giấu diếm. Doflamigo hiểu rõ ý tứ bên trong ánh mắt ấy, gã quý tộc không có vẻ gì là bất ngờ. Mối quan hệ này chưa từng thay đổi. Giữa vẻ yên bình giả tạo của thành phố dưới kia, họ gặp nhau, vờn nhau như hai sự sống cuối cùng còn tồn tại, rồi làm tình.

Ánh đèn vàng dần bao trùm lấy căn phòng. Mờ ảo. Bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến như tấm rèm dày che chắn tầm mắt người bên trong. Hai người đàn ông lại bắt đầu đắm mình trong một nụ hôn khác, bàn tay họ lướt dọc khắp cơ thể người kia. Bàn tay ấy như có lửa, mỗi nơi nó đi qua như châm lên tận sâu bên trong linh hồn người kia thứ khoái cảm khó có thể tả thành lời. Hơi thở họ nóng rực, vờn quanh cần cổ nhồn nhột. Ánh mắt họ nhìn nhau chứa đầy dục vọng.

Bước chân cả hai vội vàng, rồi lại bị người kia ghìm lại nặng trĩu. Tiếng hôn ướt át vang lên khắp phòng không chút kìm nén. Dục vọng từ sâu thẳm như trái chín cành, như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Chẳng còn những mơn trớn trêu đùa, động tác của hai người ngày một mãnh liệt, dứt khoát.

Liệu kẻ đi săn vẫn là kẻ đi săn hay hắn đã trở thành con mồi?

Nụ hôn kết thúc, cái áo choàng bằng lông màu hồng chói mắt đã nằm im trên nền đất lạnh từ lúc nào. Doflamingo nằm dài trên giường, còn Crocodile ngồi đè lên người gã. Ánh mắt lạnh nhạt thường ngày bỗng có hồn, khinh khỉnh nhìn xuống người bên dưới. Gương mặt góc cạnh óng ánh mồ hôi bây giờ xuất hiện nụ cười ngạo nghễ đắc thắng.

- Ồ, bất cẩn quá đấy.

Crocodile châm chọc mỉa mai gã. Bàn tay đầy những đá quý men theo cần cổ lên trên xương ngạnh, cạnh của chiếc nhẫn cọ vào lành lạnh ngứa ngáy. Rồi cũng chính bàn tay ấy, chậm rãi hạ xuống xương vai, lả lướt qua bờ ngực rắn chắc, cuối cùng dừng lại ngay giữa bụng. Mỗi chuyển động đều cảm nhận rõ hơi thở người kia dần nặng nề vì kích thích. Song, kẻ chiến thắng vẫn chậm rãi thưởng thức con mồi, dứt khoát cản lại bàn tay đang lộn xộn trên eo y.

- Cậu không tập trung.

Kẻ chiến thắng ấy vẫn nhàn nhã, bàn tay như có lửa châm nóng những nơi nó đi qua, sau cùng dừng lại trên cạp quần gã. Đôi mắt y sâu thăm thẳm, thẳng thừng nhìn vào mắt gã phía sau cặp kính.

- Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, Doflamingo?

Doflamingo bật cười. Con ác quỷ cười lên như thể vừa nghe được điều gì khôi hài lắm. Cả người gã trai tóc vàng ấy gồng lên, những thớ cơ săn chắc gồ lên đầy khoa trương, hai tay gã đặt trên eo Crocodile dùng sức bấu víu vào đến trắng bệch. Ở nơi nào đó ánh sáng chợt lóe qua, Crocodile thấy sâu trong mắt gã hằn lên những vệt dữ tợn.

Gã đang tức giận; và Crocodile cũng không lạ lẫm gì nguyên nhân khi tin tức ấy đã trở thành đề tài duy nhất người ta bàn tán hôm nay. Lão chính trị gia nổi tiếng công chính liêm minh vừa được thăng chức vào sáng hôm qua thì ngay hôm nay đã được phát hiện bị giết tại nhà cùng vợ và đứa con trai nhỏ. Người con trai lớn đang trao đổi ở nước ngoài nên may mắn thoát nạn. Máu khô biến thành thứ màu nhớp nháp quỷ dị lốm đốm trên sàn nhà bằng gạch men. Cả ba xác chết đều có một viên đạn ở giữa trán, chân tay bị chặt đứt vứt lung tung khắp nơi. Đứa con trai nhỏ nằm giữa cha mẹ nó. Đôi mắt người lớn mở to như thể họ đã trải qua một nỗi khiếp đảm trước khi chết, song trên mặt cậu con trai chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm không thấy đáy.

Vừa đi xa về phát hiện cả gia đình chết hết. Crocodile không biết liệu đó là may mắn hay nỗi bất hạnh đối với người còn sống.

Có lẽ đó là một từ châm biếm dành cho số phận kẻ yếu hèn phải chịu sự sắp xếp của những người mạnh ở tầng lớp bên trên. Quy luật cá lớn nuốt cá bé tồn tại trong xã hội từ bao đời, những con cá nhỏ ấy chỉ biết lẩn trốn và cầu nguyện trong nỗi hoảng sợ thấp thỏm đến tột cùng. Rồi chúng tìm đến nhau, tạo thành những nhóm gồm các cá thể nhỏ bé như một thứ bản năng, cùng nhau sống trong thứ bình yên giả dối do chính chúng tưởng tượng nên. Cuộc sống này vốn luôn xoay chuyển, những kẻ được sinh ra ở tầng lớp bên trên dù có đứng yên vẫn sẽ là những kẻ mạnh; nhưng ngày này qua tháng nọ, nếu cứ tiếp tục duy trì tư thế đứng yên ấy, chính chúng sẽ trở thành con mồi ngon miệng trong mắt những con cá lớn hơn khác.

Doflamingo bấy giờ mới dừng lại, lồng ngực gã đàn ông tóc vàng phải mất một lúc lâu mới lên xuống ngắt quãng mới có thể lấy lại sức. Chẳng nói chẳng rằng, gã nhanh chóng đảo khách thành chủ, vật người tình vẫn còn đang mơ màng ở nơi nào đó xuống.

Kẻ đi săn bấy giờ mới hiện nguyên hình.

- Tiếc thật đấy.

- Lần này tôi lại thắng nữa rồi.

- Fufufu - gã lại bắt đầu kiểu cười quen thuộc - tôi đã dặn anh đừng bao giờ lơ là cảnh giác mà.

Bọ ngựa vui vẻ vì bắt được ve sầu, nhưng nó không hề hay biết chim sẻ đang rình phía sau. Kẻ đi săn bao giờ cũng vào vai con mồi, còn con mồi bao giờ cũng nghĩ chính mình là kẻ đi săn. Sự lơ là trong phút chốc bao giờ cũng là tiền đề tạo nên huyệt mộ đằng sau. Cuộc sống vốn luôn xoay chuyển, bất cứ thời khắc nào cũng có thể trở thành con mồi hấp dẫn trong mắt kẻ khác.

Bản giao hưởng của nhục dục lại bắt đầu cất lên đầy hứng khởi. Căn phòng rộng lớn ngắt ngứ tiếng ngân nga rên rỉ. Như một thập kỉ qua, từ khi mối quan hệ kì lạ giữa hai kẻ kì lạ bắt đầu; bàn tay to lớn Doflamingo luồn qua những sợi tóc đã rối tung mướt mồ hôi, ấn chặt đầu người nọ sát vào thằng em mình.

Cảm giác ấm áp bất chợt bao lấy phần đầu buộc Doflamingo phải ngả ra sau hít một hơi đầy thoả mãn. Cơ thể săn chắc của người ở giữa hai bắp đùi hơi run lên, khoái cảm do tình dục mang đến chậm rãi lan đều trên sườn mặt góc cạnh. Crocodile ngước lên nhìn gã đầy khó chịu.

Tình dục bấy giờ như một bầy kiến đưa gã đi qua thứ xúc cảm nhộn nhạo từ tận sâu trong cơ thể mà chính Doflamingo cũng không thể nói thành lời. Gã chợt thấy trước mắt mình mờ ảo, cơ thể bỗng chốc nóng rực rồi lâng lâng như vừa uống cạn một chai rượu mạnh. Tình dục vẫn luôn là thứ diệu kỳ trong mắt con quỷ, ít nhất ngay lúc này nó khiến gã thấy nhẹ bẫng như bước đi trên những đám mây.

Nhưng nếu vậy thì thời khắc này có tính là gã đã được lên Thiên Đường chưa?

Doflamingo không rõ, bởi nơi ấy không dành cho những kẻ như gã. Nhưng nếu lên Thiên Đường bằng phương thức thế này, không biết Chúa và lũ thiên thần của hắn sẽ nhìn gã với ánh mắt gì nhỉ?

Liệu bọn chúng sẽ tức giận khi thấy một con quỷ có thể đặt chân đến nơi linh thiêng nhất trong tình trạng dung tục, hay sẽ nhìn gã thật hòa ái, nghĩ rằng gã cần được đưa đi rửa tội và ai cũng xứng đáng được tha thứ?

Không.

Doflamingo không cần sự tha thứ.

Chỉ những kẻ chìm đắm trong đám sương mù do chính chúng tạo ra, những kẻ không làm chủ được bản thân chúng mới cần đến thứ ánh sáng giả tạo ấy. Chứ những kẻ như gã, như Crocodile, như gia đình gã, những kẻ đang thật sự sống thì cần gì sự tha thứ từ những kẻ khác?

Ác quỷ vẫn luôn tồn tại bên trong mỗi người. Con người chỉ khác nhau ở chỗ liệu tinh thần họ đủ mạnh để chi phối được con quỷ hay để con quỷ chi phối họ. Con người sẽ sống như những con quỷ mất hết lí trí, hoặc đầy lòng vị tha, hoặc chính họ và con quỷ ấy hòa làm một. Họ là ác quỷ, mà ác quỷ cũng chính là họ.

Ái tình như sóng biển dâng cao rồi đập mạnh vào bờ. Từng đợt nước cứ dâng lên hạ xuống, hòa vào bờ cát trắng muốt ướt đẫm. Mây đen kéo đi che kín một khoảng trời. Những ngón tay thon dài giữ chặt lấy eo người bên dưới, cánh hông săn chắc không ngừng thúc vào đầy mạnh mẽ.

- H-hức...c-chậm thôi cái tên ngu ngốc này!

- Fufufu...

Crocodile nấc lên những tiếng rên rỉ, mái tóc đen ướt mồ hôi được y vuốt qua loa ra sau, sót lại những sợi tóc mỏng lòa xòa trước tầm mắt. Doflamingo vẫn cười. Cái kiểu cười trêu ngươi ấy không thích hợp với tâm trạng y lúc này chút nào khi lực hông của gã chẳng thay đổi gì cho cam. Doflamingo cúi người xuống, cắn mạnh lên gáy người tình khiến người bên dưới bất ngờ la lên một tiếng.

Sóng tình vẫn dâng cao đập mạnh vào bờ, Crocodile nấc lên từng tiếng nỉ non. Lồng ngực săn chắc của người bên dưới phập phồng gấp rút, làn da nhợt nhạt óng ánh mồ hôi hây hây đỏ màu ái tình. Doflamingo phấn khích quá thể, cảm giác nơi ấm áp bên dưới đói khát mút mát lấy thằng em gã chẳng rời. Gã tóc vàng cười khoái chí, hơi thở nóng bỏng ái muội vờn quanh vành tai người tình.

Doflamingo rải dọc vết hôn cắn từ gáy đến xương cùng, những ngón tay dày vết chai theo đó như chậm rãi thưởng thức từng chi tiết trên tác phẩm vĩ đại.

- Fufufu...

Tiếng cười của con ác quỷ vang vọng khắp phòng. Hai bàn tay bao quanh lấy cần cổ nhợt nhạt, gồ lên những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

- Nghe nói làm thế này sẽ kích thích hơn nhiều.

Doflamingo thì thầm vào tai người tình, bên dưới vẫn ra vào nơi ấm áp như muốn kéo người nọ thẳng xuống vũng bùn của nhục dục. Làn da ngăm khỏe mạnh càng làm bật lên những ngón tay trắng ngần đang muốn kéo chúng ra. Crocodile nắm bên dưới, y vặn vẹo, rên rỉ, nhăn nhó từng hơi khó nhọc. Vòm ngực phập phồng lên xuống, đôi chân dài vẫn luôn quấn chặt lấy eo gã buông thỏng vì đuối sức. Bên dưới, nơi Doflamingo gọi là chốn địa đàng của riêng gã, đang nóng bỏng ngậm chặt lấy thằng em gã chẳng buông.

Và Doflamingo xin thề, gã chưa bao giờ thoát khỏi thứ ái dục mà lũ kia kia cho là tầm thường. Bàn tay nơi cần cổ bắt đầu thả lỏng đổi lại từng đợt hít thở ngắt quãng đậm mùi tình dục vào buồng phổi người tình. Những ngón tay dài trượt xuống bờ ngực chi chít dấu hôn, không dừng lại mà tiếp tục phiêu du xuống vùng hạ bộ cương cứng.

- H-ha...t-tên khốn...bỏ ra mau

- Fufufu, tôi không ngờ anh thích kiểu này đấy.

Bàn tay như có thứ ma thuật vuốt ve nơi nhạy cảm. Doflamingo nhìn người tình co người lại muốn tránh thoát, những ngón tay vừa buông thỏng bắt đầu nằm hờ trên cần cổ đỏ ửng.

- Thả lỏng nào...

Crocodile nức nở, bấy giờ y chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp trả. Những khớp ngón tay bấm chặt xuống nệm giường mềm mại len lỏi sắc trắng do dùng sức. Thứ khoái cảm ấy khiến cơ thể y mềm nhũn, lồng ngực tham lam hít lấy không khí. Mùi hương của tình dục sộc lên mũi khi Doflamingo ghé sát gần lại, gã tóc vàng rên rỉ, Crocodile gần như hét lên vì phấn khích, rồi gã lại đưa y vào một nụ hôn sâu.

Hai người đàn ông tiếp tục một cuộc làm tình khác, thứ khoái cảm lạ kì họ mang đến cho nhau suốt một thập kỉ qua khiến họ thấy bản thân mình còn sống. Có lẽ bây giờ Doflamingo không còn là Doflamingo nữa, mà Crocodile cũng chẳng còn là Crocodile nữa; hai con quỷ ấy lột bỏ hết những thứ còn sót lại trên người, lao vào nhau, vào ái tình như hai sự sống mãnh liệt còn sót lại trên đời.

- Vậy ý anh là gia đình gã Manuel  vẫn còn một thằng nhãi nữa và nó đang trên đường trở về?

Doflamingo dựa vào đầu giường, tầm mắt gã nương theo ánh đèn nhìn về phía xa xăm.

- Ờ.

Crocodile chậm rãi nhả ra một làn khói. Hương xì gà mạnh mẽ bao bọc lấy cả hai, bỗng chốc khiến hình ảnh đối phương trở nên mờ ảo.

- Giết người cũng màu mè thật đấy, Doflamingo.

Y lạnh nhạt buông một câu cảm thán như bình luận về một bộ phim nhạt nhẽo. Bản thân Crocodile cũng không hứng thú gì chuyện này cho cam.

- Fufufu, có lẽ bọn chúng cũng thấy vậy đó chứ, nhưng sau cùng chúng đâu thể làm gì được tôi.

Thế giới vốn đã không công bằng như thế. Mà trên đời này làm gì tồn tại sự công bằng. Ngay cả công lý cũng là thứ đúng đắn với một người, và bất công với người còn lại kia mà*. Người ta luôn kêu gọi công bằng, nhưng chính họ lại không nhận ra thứ công bằng ấy chỉ đến từ những kẻ mạnh.

Cánh tay màu lúa mạch choàng qua siết lấy eo Crocodile. Những cái hôn phớt nhẹ nhàng không nhuốm màu tình dục. Giờ phút này, hôn chỉ đơn giản là hôn thôi.

- Cũng chỉ là một bọn yếu kém bám víu lấy thứ tín ngưỡng do chúng đặt ra.

Crocodile nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa. Y dập phần còn lại của điếu xì gà vào gạt tàn, nhìn những đốm lửa lập lòe bị tàn tro che lấp.

- Vậy cậu định xử lí con chuột nhắt đó thế nào?

- Anh nhắc đến nó mãi làm tôi ghen đấy, fufu.

Doflamingo buông một câu chòng ghẹo, dính sát vào người Crocodile.

- Nếu nó tin vào Chúa, tôi sẽ giúp nó có thể gặp lão ta sớm hơn.

- À mà, anh nghĩ sao nếu chúng ta có một vụ làm ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dofcro