OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hương thơm nồng nàn và đê mê của xì gà, cái thứ mùi thảo dược gây nghiện ấy thật sự khiến người như Crocodile không thể dứt được. Cũng cái hương xì gà ấy mới làm một người như Doflamingo hứng thú về y, nó nồng nạc và xen vào mùi của cát và biển như thứ mùi hương độc nhất chỉ có y mới làm được.

Gã thích cái con người ấy, nhìn cái thân sẽ vạm vỡ run run khi gã tiến vào, cái chất giọng trầm bỗng cao lên khi thứ dịch của gã bắn vào trong, hơi thở gấp gáp ấm nóng đỏ rực cả một vành tai. Cái thứ mùi hương lởn vởn quanh y hòa quyện vào với mồ hôi, những thứ như thế thật sự chỉ có y mới làm được. Gã yêu y, yêu đến mức muốn đem cả cái con người ấy hòa quyện vào mình. Nhưng dẫu vậy y vẫn chỉ cười mỉa và nói:

- Thằng khốn  như ngươi mà cũng nói được điều ấy à?

Gã đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười méo mó và đôi chút tâm tư. Gã chỉ cần đợi, đợi đến một ngày y là của gã, nhưng gã không có nhẫn nại. Gã thể hiện thứ tình cảm ấy bằng cách cuốn cả hai vào những đêm hoan ái trụy lạc. 

Doflamingo cũng chẳng biết vì lẽ gì gã thực sự theo đuổi cái con người ấy suốt vài thập kỷ, có lẽ là y khác họ. Y cao ngạo, thông minh, cái thứ tự tôn đó cũng là điều gã để ý. Nên vì thế y thực sự không thể chết? Gã khựng lại, cái tư tưởng rằng y sẽ chết đó không thể và tuyệt đối không thể xảy ra, gã đã yêu y đã quá nhiều để nghĩ đến cảnh tưởng ấy.

Nhưng sao nhỉ? Thế giới và Ông Trời thật sự rất muốn trêu ngươi con người. Gã hào hứng khi nghe tin Crocodile đang trên đường đến Dressrosa, chẳng còn một ai ngán đường y như Râu Trắng nữa, nhưng thật sự là vậy sao? Y đã quên và đã cố quên đi tên tứ hoàng Râu Đen đầy bỉ ổi đó, hắn sau khi rời khỏi cuộc chiến Thượng Đỉnh ấy đã nổi như cồn trên những trang nhất tờ báo. Cuộc hành trình chỉ còn cách Dressrosa  không quá ba giờ nữa thôi, Doflamingo lãi nhãi điều đó hơn cả chục lần qua Den Den Mushi.

- Khi anh đến ta sẽ đem nhốt anh cả ngày trong phòng của ta, fufufu...

- Ta sẽ biến phòng của ngươi thành cát nếu ngươi thật sự làm điều đó, ngươi thấy sao khi Dressrosa trở thành Alabasta thứ hai?

Crocodile buôn ra một câu nhẹ tênh, đáp lại của đối phương là một nụ cười cợt nhả:

- Fufufu, Ta nghĩ là sẽ thú vị lắm đấy. Đến lúc đó anh sẽ chiếm lấy nó không? Hay là anh định chiếm cái ghế hoàng hậu fufufufu?..

- Ngươi có trí tưởng tượng cao thật đấy..

Y cảm thán khi nói rồi cúp Sên Truyền Tin, Daz Bonez đi vào hắn ta thực sự đang trong tình trạng không ổn định về mặt tinh thần cho lắm, hắn nói:

- Ông chủ, không ổn rồi.

Y có thể cảm nhận được độ căng thẳng qua âm thanh trầm ấy, y ra ngoài kinh ngạc nhìn con thuyền trước mắt. Là chiếc thuyền của tên khốn Marshall.D.Teach đang lừng danh trên mấy tờ báo hiện nay, hắn ngạo nghễ đi xuống nhìn y:

- Cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là Crocodile à?

- Ta không biết là đại lộ đi của ngươi cũng có từ "đi ngược" đấy.

- Đã gặp nhau thì chiến một trận đi Crocodile.

Hắn cười, y lùi lại tên này thật sự chẳng khác nào tên Râu Trắng. Không, Râu Trắng sẽ không bao giờ như hắn ít nhất ông ta cũng đã chết anh dũng vì đứa con trai Portgas.D. Ace của mình.

Doflamingo đứng ngồi không yên khi đã hơn ba giờ mà y vẫn chưa tới, tuyến đường mà y đang đi gặp trục trặc gì sao? Lòng gã sôi sục cả lên bắt tơ lên mây mà đi kiếm bóng hình người thương của mình, gã chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Đáp xuống một con thuyền đổ nát, gãy ôm y đang ngồi tựa trên một thành của cây gỗ rồi cười:

- Ai làm anh ra nông nổi này vậy? Crocodile..

 Gã ôm y trên tay rồi trở về Dressrosa. Cả dinh tự nháo nhào lên rồi im lặng, gã để y lên giường rồi gọi y sĩ đến. Vị y sĩ e ngại nhưng vẫn quấn từng lớp băng gạc lên y. Khi chỉ còn cả hai người gã đi đến hôn lên môi y rồi hỏi:

- Là kẻ nào vậy? Ta thực sự muốn giết hắn đến phát điên rồi Crocodile..

Gã cau mày nằm lên giường và ôm y, gã mong ngày mai y sẽ tỉnh dậy, đến lúc đó gã sẽ ôm y, hôn y và ngấu nghiến y bằng tình dục. Bình minh ló dạng, gã thức dậy trong trạng thái mệt nhoài, nhưng y vẫn chưa tỉnh dậy, gã tự nhủ:

- "Anh ta sẽ tỉnh vào ngày mai thôi"

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày y không có dấu hiệu tỉnh lại. Gã không ăn không ăn không uống, cứ ôm cái xác đang dần thối rữa của y mà ngủ. Gã muốn theo y, theo cái con người ấy để thưởng thức cái chốn địa đàng cuối cùng của gã. Đến lúc ấy sẽ không có ai ngăn cấm cái thứ tình yêu sa ngã này nữa. Và y có lẽ đang chờ gã ở đó, gã không thể để y chờ được, gã yêu y, yêu tất thảy những thứ về y. Bên người y đã không còn thứ mùi của biển cả và xì gà mà là thứ mùi tình yêu mà gã đang hằng mong ước. Doflamingo gặp y, gã hôn y, ôm y và thực sự chiếm lấy y bằng cái trái tim méo mó và thứ xúc cảm đau khổ. Thực hư không quan trọng gã cần y và y đang chờ gã...

END

Nó là cái kết BE vì tôi viết SE khá tệ.

Tôi lười quá=))

Kcari

17.8.2023                         1:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro