LEECH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Cũng đã lâu rồi tôi không viết mấy truyện ngắn kiểu này nữa ha, phần là vì công đoạn tìm được bản nhạc ưng ý với ca từ thích hợp rồi dịch nó ra không phải việc đơn giản cho lắm. Lần này vẫn là nhạc của The Gazette, và vẫn là những thứ nồng nàn đen đúa. Tôi muốn viết về một Crocodile với ham muốn chiếm hữu nhiều hơn, thay vì chỉ là một kẻ chấp nhận dung túng cho tình cảm của Doflamingo. Bối cảnh không cụ thể, mọi người có thể tưởng tượng tuỳ ý. Nếu được thì hãy nghe nhạc khi đọc, tôi đã ghim nhạc lên trên đầu truyện rồi (nhưng trong trường hợp link hỏng, thì bạn có thể tìm LEECH - The Gazette để nghe). Cảm ơn vì đã đón đọc.

=====

Màn đêm lạnh lùng nhẫn tâm ném xuống trần gian một tia sét bén sắc, tiếng nổ chấn động cả tấm cửa kính bụi mờ. Crocodile kéo rèm lại, rồi quay trở về giường. Y hôn lên trán người tình, bàn tay đầy những chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh sáng nhợt nhạt của phòng ngủ. Cái nóng hầm hập bốc lên cùng với hơi nước, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống nhân gian.

- Doflamingo, ngươi đã ngủ quá nhiều rồi.

Crocodile vuốt ve những lọn tóc ngắn ngủn của gã, hài lòng mỉm cười. Rồi y cầm lọ thuốc rỗng trên bàn, lẳng nó vào thùng rác. Tiếng mưa rền rĩ tấn công vào màng nhĩ của y, khơi gợi lên bên trong y những cảnh tượng mơ hồ. Biển cả khắc nghiệt, nơi ấy dường như chẳng dành cho một kẻ như y, và rằng y chỉ có thể mắc kẹt trên những hòn đảo cô độc này, chơi cờ tỷ phú với lũ ngu ngốc kiểu gì cũng thua. Nhưng giờ thì Doflamingo đã ở đây với y rồi.

Chẳng ai tin ngươi đâu.
Chẳng ai tin ngươi cả.
Chẳng có bất cứ một ai.

Gã đã ở cạnh y lâu lắm rồi, lâu đến mức gã không nghĩ mình còn nhớ được tháng năm. Mỗi lần gã thức dậy, gã đều nhìn thấy những bầu trời khác nhau. Khi là hoàng hôn đang buông xuống, khi là ánh nắng trưa rực rỡ đến chói mắt. Hôm nay lại là buổi sáng êm đềm ngọt ngào sau cơn mưa. Mùi đất ẩm xộc lên, cây lá còn vương lại những giọt nặng trĩu, nhỏ tóc tách. Đoá hướng dương ngoài cửa đã no nước tới héo tàn, chỉ có cỏ dại là mọc lên xanh rì. Gã mở cửa sổ ra, hít lấy một hơi sảng khoái.

Dù cảnh vật ngoài kia có là gì, thì mỗi khi gã thức dậy, gã cũng đều thấy Crocodile ở đây. Y ngồi trên một nửa giường, gà gật ngủ. Tờ báo sờn rách ghi ngày tám tháng năm nằm trên đùi y. Gã quay về giường, lay lay y:

- Này, dậy đi. Anh không thể cứ ngồi thế mà ngủ đâu.

- Ừm...

Y lờ đờ mở mắt ra, vịn lấy cổ gã và kéo gã nằm xuống. Hơi thở Crocodile phả lên gò má gã, hàng mi đen dài rũ xuống đầy mệt mỏi. Rồi y cất lời, giọng y trầm và hơi vụn ra:

- Doflamingo, ngủ với ta.

Bức tường cẩm thạch cao ngất vấy bẩn bởi bùn đất.
Cơn đau đớn chừng như bị cắn xé sẽ chẳng buông tha cho ta
Sự bất toàn ngập thành đống
Mọi biểu cảm bị nuốt trọn

- Chẳng phải trời đã sáng rồi sao? Anh đã thức khuya đến mức nào thế?

Gã ôm lấy y mà hỏi. Đầu y gối lên ngực gã, hơi thở y nặng nề, hôi nồng mùi xì gà. Y ừ hữ, không đáp lại ngay. Doflamingo có thể nghe thấy tiếng trái tim y vọng xuống, cố chấp chập lại vào làm một với trái tim gã.

- Ta chỉ bận thôi.

Cuối cùng thì Crocodile cũng lên tiếng, nhưng ấy không phải một câu trả lời mà Doflamingo mong đợi. Y cũng biết rõ điều ấy.

- Ta chỉ nghĩ về những gì ngươi đã kể cho ta nghe.

Gã đã kể cho y nghe những gì nhỉ? Gã chẳng còn nhớ nữa, hoặc gã không muốn gợi lại nữa. Nhưng Crocodile không thể quên được gương mặt gã dửng dưng khi gã nói ra, cứ như thể gã đã đùa bỡn một câu rồi tự cười vào chính nó. Nhưng Doflamingo không bao giờ mạnh mẽ được như thế. So với những gì người ta vốn tưởng, gã tầm thường và vụn vỡ, nhưng những chuyện đó chỉ có một mình Crocodile hay biết mà thôi. Y ôm chặt lấy gã, ve vuốt gương mặt gã bằng những ngón tay của y.

Cơn ác mộng ập đến một lần nữa,
Ta lại hát những câu từ đen tối
Ta lại nhuộm thành một sắc đen đúa
Kết cuộc là chẳng biết bao nhiêu lần ta tự đập nát đầu mình.

Crocodile đã nhìn thấy gã bừng tỉnh vào giữa đêm, sau khi gã ngủ thiếp đi được vài giờ. Mùi hương của cuộc hoan ái vẫn còn vương trên cơ thể cả hai, nhưng tình dục không phải là phương thuốc vạn năng. Gã run rẩy ôm lấy đầu mình, cố gắng vơ lấy chiếc kính râm trên bàn nhưng lại lỡ tay hất rơi nó. Chiếc kính rớt xuống, cạch một tiếng, lăn lóc trên sàn. Âm thanh nhỏ nhặt khô khan ấy khiến Crocodile tỉnh giấc:

- Doflamingo?

Y nhổm dậy, níu lấy tay gã và gọi gã. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu của Doflamingo lúc ấy, gã đã chẳng còn nhìn thấy y. Gã bắt đầu khóc bằng một gương mặt không nước mắt. Nhưng vai gã run lên trong một cơn kích động quái gở méo mó, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính gã. Cái bóng dài của y hắt lên lưng gã, tạo thành những vệt đen loang lổ bẩn tưởi. Crocodile ôm lấy gã từ sau lưng, từ tốn siết lấy. Trái tim gã đập dồn dập, thổn thức và hoảng loạn.

- Ta ở đây rồi, Doflamingo. Không có gì phải lo lắng nữa cả.

Sự an ủi của y không khiến gã dịu lại, nhưng gã cũng chẳng hất y ra. Một điều gì đó đã khiến gã thu lại sự bạo tàn vốn có, nhưng gã vẫn nắm lấy cổ tay y gỡ ra. Gã không cho phép y được chạm vào gã theo cách đó.

- Anh đã làm gì?

Hãy đem tới đây một giá treo cổ
Cho màn cuối mà ngươi mong đợi
Đừng giấu giếm sai lầm nữa
Chịu trách nhiệm đi

- Ta chẳng làm gì cả. Đừng để ác mộng nuốt mất mình, Doflamingo.

Y khẽ nói rồi vỗ vỗ lên lưng gã. Gã ôm lấy mặt mình, khổ sở và cùng quẫn. Gã không thể mở mắt ra mà nhìn vào thực tại, cũng chẳng thể nào nhắm mắt mà nhìn vào ảo mộng nữa. Đầu gã quay mòng mòng trong những kí ức đen tối bị khơi gợi lại, nơi lửa đỏ nuốt chửng tầm mắt gã, những tiếng chửi rủa vọng lên cho những tội lỗi mà gã đã không làm.

Crocodile rời khỏi giường, đi vào bếp. Y rót đầy một ly nước ấm rồi mở tủ, một ngăn tủ chứa đầy những thuốc là thuốc. Một lọ thuốc đã dùng hết quá nửa, lớp vỏ ghi liều lượng đã bị y xé đi.

- Uống nước đi. Môi ngươi khô hết rồi.

Crocodile đưa ly nước cho gã, ngón tay y ve vuốt cánh môi khô nứt nẻ của gã. Doflamingo ngẩng lên. Dường như gã đã bình tâm lại. Gã ậm ừ, hôn lên những ngón tay y.

- Ta phiền phức quá nhỉ?

- Không hề. Ta vẫn yêu ngươi, Doflamingo, bất kể thế nào đi chăng nữa.

- Fufufu... Đừng nói như thể anh cao thượng như thế.

Doflamingo khục khặc cười rồi nhận lấy ly nước trong tay y. Gã nốc cạn rồi đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, cúi người nhặt cặp kính râm lên. Gã ôm lấy y, ngả đầu vào bụng y như tìm kiếm một sự an ủi. Crocodile xoa xoa gáy gã, rồi y thì thào:

- Ngủ đi nào, rồi ngươi sẽ chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa.

Vẫn chưa thấy phải không, thứ kết cục ngươi chẳng biết.
Ngươi trưng diện mọi thứ chỉ để dành cho một vở kịch

Doflamingo ngủ thiếp đi một lần nữa, một giấc ngủ sâu chẳng chút mộng mị. Hơi thở gã đều đặn hoà cùng với bóng tối. Crocodile ôm lấy gã, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của gã. Y tự hỏi rằng mình đang tìm kiếm điều gì ở những tháng ngày này, song y chẳng tài nào ngăn mình lại được. Đôi môi gã ấm nóng, mềm mại chà sát lên môi y. Thân thể gã to lớn và vững vàng, tĩnh lặng nằm đó. Y ôm lấy cổ gã, nâng niu gương mặt gã.

- Khi tỉnh giấc, ngươi sẽ ổn thôi.

Crocodile thì thầm vào tai gã, như thể gã thật sự có thể nghe thấy những gì y nói. Nhưng Doflamingo vẫn ngủ li bì, hơi thở gã nằng nặng, chậm rãi. Đoá hướng dương ngoài cửa sổ ủ rũ trong đêm đen.

Thứ ngươi rao bán là những ý tưởng giả tạo,
Và ta thì cóc quan tâm (khi ngươi quay trở lại đây).

- Ta muốn trồng một cây hướng dương.

Gã đã nói vậy từ độ chừng đôi ba tháng trước, khi đang cầm dao phết bơ lên mặt bánh mì. Ánh nắng rực rỡ đổ thành những vết dài trên sàn nhà lát gỗ, gợi nhắc gã tới tháng năm. Doflamingo từ lâu đã không còn đong đếm được những thứ ấy nữa. Crocodile đặt ly sữa xuống bàn, đẩy tới trước mặt gã rồi nói:

- Ngươi thích hướng dương đến vậy sao?

- À, anh biết đấy, người ta có một chuyện rằng là... có một nàng kia mê đắm thần mặt trời, nhưng người phàm trần sao với tới được đến thần thánh. Nàng ta vẫn yêu, ngày ngày ngắm nhìn thần cưỡi cỗ xe băng qua bầu trời rồi cuối cùng chết đi, hoá thành hoa hướng dương. Dù có thành hoa rồi, nàng ta vẫn một mực ngước về phía thần. Tình yêu kiểu đó... anh nghĩ sao?

Gã vừa nhai bánh mỳ vừa kể lể, dù những gì gã nói chẳng có bao nhiêu liên quan tới câu hỏi của y. Crocodile ừ hữ, nhưng rồi vài hôm sau y cũng để gã trồng một cây ngay trước cửa sổ phòng ngủ. Chỉ một cây hoa duy nhất ấy thôi.

Ngươi có nghe thấy bài ca đong đếm đau thương ấy không, người ơi?
(Ta muốn rải tung gương mặt ấy của ngươi)

Đoá hoa ấy đã nói cho Doflamingo biết về thời gian. Gã đã mắc kẹt tại một chỗ suốt ba tháng rồi. Thời gian của gã mỗi ngày đều chỉ là thức giấc, ăn uống tắm rửa, trò chuyện dăm ba câu với y rồi làm tình. Đôi khi nó là những cuộc ái ân chóng vánh, rồi gã cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, khổ sở và đớn đau. Trái tim gã quặn lên khi gã túm lấy hông y, mân mê cơ thể y, liếm mút đôi môi y. Và Crocodile thì khóc. Gã không hiểu tại sao y lại khóc.

- Này, ta đang làm anh đau sao?

- Không, cứ tiếp tục đi. Chỉ là...

Crocodile bỏ dở vế sau ở đó, như thể dù Doflamingo có gặng hỏi thì y cũng sẽ chỉ nói cho hư vô biết mà thôi. Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, thấm vào tóc y. Chỉ khi cuộc hoan ái kết thúc, y mới ngưng khóc. Y ôm lấy gã, bấu víu vào gã.

- Doflamingo, ngươi có yêu ta không?

- Ta vẫn luôn yêu anh mà, không phải sao?

Vẽ lại câu trả lời hiện lên trong mắt ngươi
(Ta muốn rải tung cả những mánh khoé của ngươi)

Nắng lại lên vào một ngày oi bức của mùa hạ. Hoa hướng dương rực rỡ khoe mình, tựa hồ nó đang nhoẻn cười với bầu trời cao rộng kia. Doflamingo lờ đờ tỉnh giấc. Gã đã ngủ chẳng chút mộng mị, và gã biết thời gian đã trôi qua ít nhất nửa ngày rồi.

Crocodile không ở nhà. Y đã đi đâu đó, có lẽ là công việc, hoặc chỉ là y cần mua đồ chất thêm vào tủ lạnh của bọn họ. Gã lảo đảo đi vào bếp, tuỳ tiện tìm những hộp ngũ cốc mà gã chẳng biết y để ở đâu. Doflamingo mở từng ngăn tủ, cho tới khi chạm vào một ngăn bị khoá kín. Cánh cửa gỗ kiên định không nhúc nhích dù chỉ một chút, khơi gợi lòng hiếu kỳ của gã, cũng đem đến cho gã một nỗi bất an về sự thật bị phơi bày. Trái tim mong manh của con người không phải luôn luôn có thể chấp nhận sự tàn nhẫn của thực tại.

Chỉ có điều, Doflamingo đã thấy rồi. Một cái khoá không bao giờ có thể làm khó được gã, nhưng gã chẳng thể nào nhìn thẳng vào được những lọ thuốc an thần chất đống lên trong tủ. Một lọ đã vơi, với liều lượng được tính toán cao hơn mức thông thường. Doflamingo hiểu điều đó nghĩa là gì. Những viên thuốc ngủ dành cho gã, ấy là lý do mà gã cứ ngủ triền miên ngày này qua tháng khác, chỉ tỉnh giấc vài tiếng mỗi ngày, rồi lại ngủ. Thời gian không bỏ quên gã, chỉ là gã đã bỏ quên mình. Doflamingo đóng sập ngăn tủ lại, giả vờ như chưa từng thấy nó. Gã nghĩ về những món ăn y nấu, những ly nước y đưa cho gã, mọi thứ.

- Rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Vì lẽ gì phải chuốc thuốc gã suốt một thời gian dài như vậy? Doflamingo không hiểu nổi. Tình yêu không khiến người ta có thể hiểu được nhau, nhất là khi thứ tình yêu này quá ít ngôn từ. Những cuộc đối thoại của họ hiếm khi là về nhau.

Ngươi có nghe thấy bài ca đong đếm bi ai ấy chứ, cưng à?
(Ta muốn rải tung những lời biện hộ của ngươi)

- Ta làm vậy là vì ngươi.

Crocodile khẳng định trước lời chất vấn của gã. Y thở dài, một tiếng thở đầy thất vọng. Có lẽ y đã kì vọng rằng gã sẽ hiểu cho hành động của y mà làm ngơ đi, nhưng Doflamingo quả thực không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn ngồi yên và chấp nhận mọi thứ. Gã luôn cần những câu trả lời, gã hỏi và rồi gã hằn học gằn lên:

- Thế quái nào lại là vì ta?

- Ngươi gần như chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa, phải không?

Bởi vì ngay cả đến tận giờ những tháng ngày đen tối ấy cũng chẳng hề phai nhạt
Một vụ truy tố.
Vận may của ngươi sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó.
Thù hận dành cho ngươi là hình phạt thích đáng.

Nếu ngủ đủ sâu, mọi giấc mộng cũng chỉ còn là hư vô. Doflamingo quả thực đã không còn mơ thấy chúng nữa. Không còn lửa đỏ rừng rực bắn ra những tia sáng ghê rợn, không còn cái đau đớn siết lấy hai cánh tay. Gã thậm chí còn chẳng thể mơ về những năm tháng xưa cũ ấy, với cái đói nghèo, với những khu ổ chuột bụi bặm nhơ nhuốc. Thế giới của gã đã khác, và gã cũng chẳng còn mơ thấy chuyện xưa.

- Nhưng ta không yêu cầu anh làm vậy, Crocodile.

- Đúng, đó là ước muốn chủ quan của ta.

Crocodile đáp. Y nhìn thấy sự thất vọng của mình phản chiếu trong đôi mắt gã, nhưng y cũng nhìn thấy cả sự thất vọng của gã phản chiếu trong đôi mắt y. Không gì tệ hơn một mối quan hệ nơi hai người thất vọng về nhau, bởi vì không ai có thể thấu hiểu những gì người đối diện nghĩ.

- Mỗi khi ngươi tỉnh giấc với những cơn ác mộng, ngươi liền quên đi ta và đắm chìm trong thế giới đó, cứ như thể ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời của ngươi.

Crocodile cười lạnh, rồi y châm lên một điếu xì gà như tự trấn an mình khỏi nỗi bất an trào lên trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi hai người không cãi nhau như thế này. Doflamingo hằn học. Gã không cười, gã chỉ đơn giản là hằn học. Gã cảm thấy như Crocodile đang đổ lỗi cho gã, rằng đáng lẽ ra gã đừng nên mơ thấy những thứ đó. Nhưng gã đâu có kiểm soát được những giấc mơ.

- Ta sẽ tìm cách quên đi tất cả. Không đến lượt anh phải làm những chuyện vô nghĩa đó.

Với máu chảy trong huyết quản, vô cảm và vô vọng
Bất kể ngươi thử bao nhiêu lần
Ngươi sẽ chẳng quên đi gì cả

- Ngươi sẽ chẳng quên đi gì cả, Doflamingo. Ngươi biết rõ điều đó mà.

- Ngay cả thế, anh cũng không có quyền muốn làm gì là làm.

Gã gằn lên giận dữ, như thể gã chưa từng nổi giận. Cơn giận của gã không phát tiết thành hành động, gã không làm loạn, không đập phá, chỉ là bàn tay gã bấu chặt lấy mép bàn ăn và gương mặt gã méo mó trong cùng quẫn. Nhưng nỗi thất vọng hiện trên gương mặt Crocodile làm gã chùn lại. Doflamingo quay mặt đi, hít vào một hơi sâu rồi đem tất cả xúc cảm hỗn độn trong lòng mình thở ra. Và gã hạ giọng xuống:

- Nói thật đi, Crocodile, anh muốn gì? Những cơn ác mộng ấy không thật sự là vấn đề, ta chưa bao giờ vì chúng mà làm hại đến anh.

Quả nhiên chẳng có lời gian trá nào có thể qua mắt được Doflamingo, mọi thứ đều chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Crocodile có lẽ yêu cả sự khôn ngoan nhạy bén ấy của gã, nhưng y cũng sợ nó, sợ rằng con chim sẽ tìm thấy trời xanh, tung cánh xổ lồng và bay đi mãi mãi.

- Ta muốn ngươi ở lại đây với ta.

Doflamingo nghe vậy, không khỏi bật ra một tiếng cười mỉa mai tột độ.

- Fufufu... Mãi mãi?

- Phải, mãi mãi.

- Mãi mãi là bao giờ? Một ngày nào đó, ta hoặc anh sẽ chết. Và chẳng ai có thể ở lại đây mãi mãi.

Ngươi nào có khác gì một con đỉa hút máu mà sống
Hãy mang tới đây một giá treo cổ
Cho màn cuối mà ngươi trông đợi
(Đừng giấu giếm tội lỗi nữa
Đến chịu trách nhiệm đi.)

- Thế thì cho tới khi một trong hai chúng ta chết.

Crocodile khẳng định. Doflamingo nhướn mày nhìn y, rồi gã bật cười. Tiếng cười của gã vọng ra tới tận sân, vang lên lầu, tưởng chừng có thể chạm tới cả mây xanh.

- Fufufu... Chúng ta không phải mấy đôi uyên ương ngây thơ ngoài thế gian kia đâu.

Điều đó có nghĩa là một khi gã muốn rời khỏi đây, gã sẽ tìm cách giết y, hoặc y phải giết gã. Crocodile đứng bật dậy, bàn tay y túm lấy cổ gã và siết lại, nhưng gã thì vẫn cứ dửng dưng như không:

- Phải, đúng là thế đấy. Đấy là kết cuộc của chúng ta.

- Chỉ cần ngươi chịu ở lại, kết cuộc ấy sẽ không bao giờ xảy đến, Doflamingo.

Crocodile buông cổ gã ra, vuốt ve xương hàm gã rồi du di xuống bộ ngực nở nang phập phồng thở. Y chạm vào gã như thể y chỉ muốn làm thế này thôi, dịu dàng và cẩn mật, rằng y chẳng muốn tổn thương gã dù chỉ một chút, nhưng y cũng sợ hãi trước những tương lai mịt mờ.

Doflamingo giữ lấy cổ tay y. Bàn tay gã to lớn và ấm nóng, bao trọn lấy khớp xương thô kệch nơi y, để rồi gã gỡ tay y ra khỏi người gã như một sự chối bỏ đầy tàn nhẫn.

Vẫn chưa thấy nó phải không, thứ kết cuộc mà anh chẳng hay biết
Anh trưng diện mọi thứ cũng chỉ để dành cho một vở kịch

- Đừng làm như thể anh cao thượng đến vậy, Crocodile.

Dẫu cho Doflamingo gỡ tay y ra, gã vẫn cúi xuống và đặt lên trán y một nụ hôn. Ấy là nụ hôn của sự tha thứ chăng?

- Anh có thích thế này không? Khi ta trở thành một kẻ đạo đức giả, ngoan ngoãn giả mù làm con rối trong lòng bàn tay anh? Phải, nếu như ta giả như mình chẳng biết gì cả, tiếp tục uống thuốc rồi mãi mãi ở lại bên anh đến khi chúng ra đều già đi rồi chết, thì anh có hạnh phúc không? Anh có yêu ta không?

Những thứ ngươi bán là những ý tưởng giả tạo,
Và ta thì cóc quan tâm (khi ngươi quay trở lại đây).

Tại sao gã lại chất vấn y bằng những câu từ nhẫn tâm đến vậy? Crocodile cảm nhận được nỗi run sợ rúng động lồng ngực mình, cơn nôn nao dâng lên tận họng và làm y quay cuồng choáng váng. Ngôn từ y kẹt lại trong một tâm trí rối bời. Y gả đầu vào ngực Doflamingo, gã thì để cho y làm vậy. Gã mân mê những lọn tóc gáy của y trong khi chờ đợi một câu trả lời, dù rằng gã nhận ra rằng mình chẳng kì vọng gì cả.

Bầu trời âm âm u u, tù mù ngột ngạt như thể đất trời cũng đang nguyền rủa chính nó. Đoá hướng dương rũ rượi, ngật ngật ngưỡng ngưỡng trong những cơn gió thổi qua. Crocodile sau một hồi lâu mới có thể lên tiếng bằng một giọng khản đặc khổ sở:

- Ta yêu ngươi, bất kể thế nào đi chăng nữa.

- Fufufu... Vậy sao?

Ngươi có nghe thấy bài ca đong đếm đau thương ấy không, người ơi?
(Ta muốn rải tung gương mặt ấy của ngươi)
Vẽ lại câu trả lời hiện lên trong mắt ngươi
(Ta muốn rải tung cả những mánh khoé của ngươi)
Ngươi có nghe thấy bài ca đong đếm bi ai ấy chứ, cưng à?
(Ta muốn rải tung những lời biện hộ của ngươi)

Cuộc xích mích ấy dừng lại ở đó, Doflamingo chẳng đề cập tới nó nữa, song gã cũng không còn tin vào những thứ y đưa cho gã. Gã thẳng tay đem tất cả những lọ thuốc gã tìm được vứt hết đi. Crocodile dù có nhìn thấy cũng chỉ im lặng không cản. Bởi lẽ y biết rõ rằng Doflamingo sớm thôi sẽ chẳng chịu đựng nổi nếu thiếu đi chúng.

Nó là một cơn nghiện thuần tuý, giản đơn và tàn nhẫn. Thần trí Doflamingo trắng xoá, trái tim gã thổn thức đay nghiến từng hồi, khiến cho tay chân gã run rẩy bủn rủn. Mắt gã dại ra, và gã muốn nghiền nát bất cứ thứ gì xung quanh mình.

- Khốn kiếp...

Gã gằn lên, đứng bật dậy khỏi ghế và xồng xộc xông vào bếp. Doflamingo còn không biết được tại sao gã lại đi vào đây, có thứ quái quỷ gì gã cần ở đây đâu cơ chứ. Gã đập đầu mình vào tủ đồ như một bản năng, làm cái tủ rung chuyển và tâm trí gã choáng váng bởi cơn đau, cho tới khi endorphin tràn ra xoa dịu gã.

- Fufufu...

Gã bật cười với chính mình, chẳng mảy may để ý đến Crocodile đứng ở đó. Doflamingo chẳng hề nhìn thấy y, hệt như những khi cơn ác mộng nhấn chìm gã, trói chặt gã lại trong một thế giới không có y.

Có cố che giấu những tháng ngày đen tối ấy cũng vô ích thôi
(Ta cảm nhận được nỗi ô nhục ấy)

Crocodile đã mong đợi rằng Doflamingo sẽ nổi điên lên rồi cầu cứu y, nhưng gã lại chẳng làm thế. Hoá ra mọi thứ chẳng hề giống như những gì y vốn nghĩ, không có câu chuyện tình ái nào nghe theo kế hoạch đã được sắp đặt sẵn của y. Doflamingo đủ mạnh mẽ để tự cầm dao cứa lên da thịt mình, cố chấp chống đối cơn thèm thuốc.

Gã đã mất ngủ nhiều đêm, tóc tai rối bời và bết dính, mắt trũng sâu. Gã sớm không còn sức để phát điên nữa. Gã cố gắng để ngủ, nhưng dù cho cơ thể gã có lặng thinh đầy cố chấp thì thần trí gã vẫn trắng bệch ra, tỉnh như sáo. Gã nghe thấy cả tiếng gió rít ngoài cửa, tiếng chim ríu rít và tiếng ngâm nga của người đi đường. Thậm chí có những lúc gã cảm tưởng như mình có thể nghe thấy âm thanh của nắng. Đầu gã quay mòng mòng, gã nôn mửa và vật vã. Bất cứ khi nào Crocodile lại gần, Doflamingo đều đẩy y đi.

- Đừng có lại đây. Mùi của ta... kinh lắm.

Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi acid dạ dày, đống hỗn độn ám lấy con người gã như một cơn ác mộng đời thực. Có lẽ Doflamingo thậm chí còn tự thấy kinh tởm chính mình, song Crocodile vẫn tiến tới. Y ôm lấy gã, phả vào gã mùi xì gà hôi nồng của y rồi nói:

- Thế thì chúng ta đi tắm.

Gã lầm lũi đứng dậy, ngật ngật ngưỡng ngưỡng. Mặt đất dưới chân gã chẳng khác nào một chiếc võng đung đưa, hất gã ngã nhào. Crocodile vẫn ở đó, kiên nhẫn nắm lấy tay gã, kéo gã đứng dậy, để gã vịn vào y. Doflamingo bất đắc dĩ bấu víu vào y, đôi mắt gã sụp xuống trong tuyệt vọng.

Vẻ đẹp tĩnh lặng dường như là một nỗi bi thương
Ngay cả việc che giấu đi đôi mắt đương run rẩy ấy cũng là một tội lỗi

Doflamingo lặng câm nhìn Crocodile trèo lên người gã. Nước vẫn chưa khô trên da thịt, mùi âm ẩm ngai ngái của xà phòng vẫn còn vương đâu đây. Giá như gã có thể phản ứng tốt hơn, giá như gã có thể gằn lên một tiếng cười trào phúng bỡn cợt như thường lệ, túm lấy eo y, mơn man làn da mỏng tang nơi bắp đùi y. Nhưng Doflamingo không thể làm gì cả, gã để mặc cho cơ thể mình thuận theo thứ nhục dục vô hồn vô cảm khi gã nằm vật ra đó như một thứ đồ chơi. Sự u ám buồn thương từ lúc nào đã ám lên đôi mắt y, tang tóc hơn cả cái chết.

- Dù ngươi có thế nào, ta vẫn sẽ yêu ngươi.

Crocodile thì thào khi tự mình thoả mãn. Y chẳng ngờ được gã đã cười, một nụ cười nhàn nhạt vô lực, không vui không buồn. Nhưng gã không đáp lại y. Doflamingo đã bỏ quên cả ngôn từ của mình ở lại trong những giấc mộng, nơi gã chẳng thể đặt chân đến nữa. Đoá hướng dương héo tàn bên cửa sổ, dù nắng có lên cũng chẳng thể khiến nó muốn ngước nhìn.

- Chỉ cần ngươi nói ra, ta luôn có thuốc cho ngươi, Doflamingo à? Tại sao ngươi không cầu cứu ta?

Một vụ truy tố.
Vận may của ngươi sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó.

- Tại sao anh không hỏi vì lý do gì ta vẫn ở lại đây?

Doflamingo thở ra qua hai kẽ răng, đôi mắt đỏ quạch lừ đừ nhìn lên y. Bàn tay gã đã không còn ấm áp như trước nữa, nó yếu ớt hơn, run rẩy hơn. Gã chạm vào Crocodile và vuốt ve gò má y, để cho xung động mong manh ấy xuyên qua trái tim y.

- Tình yêu không phải ngôn từ, Crocodile.

- Vậy nó là gì?

Y nắm lấy bàn tay gã, hôn lên những ngón tay thô ráp của gã. Dường như phân nửa sự sống đã tách rời khỏi gã, khi gã nằm đó và nói với y về những gì gã chưa bao giờ nói. Điều đó làm y sợ hãi.

- Là hoa hướng dương.

Không phải là cô gái ấy si mê thần mặt trời đến nỗi hoá thành hoa, mà phải chăng chỉ khi hoá thành hoa, thần mới có thể đáp lại tình yêu của nàng, dùng nắng ấm nuôi dưỡng nàng thành một đoá hoa xinh đẹp thắm tươi. Dù mặt trời và hoa có xa cách vạn dặm cũng chẳng ngăn được hướng dương luôn nhìn theo mặt trời, và ánh mặt trời luôn chạm tới được hoa.

Ngươi có nghe thấy bài ca đong đếm bi thương ấy không, người ơi?
Tên chủ tịch.
Ngươi có khác nào một con đỉa hút máu mà sống.

- Thế thì tại sao ngươi vẫn ở lại đây, Doflamingo?

Ngay cả khi Crocodile chẳng thể yêu gã theo cái cách cao thượng ấy, ngay cả khi những gì y khiến gã trở thành là một đoá hoa héo tàn cằn cỗi, thì gã vẫn cứ ở đây. Gã vươn tay ra, ôm lấy y bằng tất cả phần sức mạnh còn sót lại nơi cơ bắp run rẩy yếu ớt, rồi gã khục khặc cười:

- Vì anh muốn ta ở lại mà, phải không?

Y gục đầu vào vai gã, trái tim y run lên. Phải, là vì y muốn, nhưng gã có muốn không? Crocodile chưa bao giờ hỏi gã những điều đó. Y ôm lấy đầu gã, vuốt ve mái tóc gã, cổ họng y khản đặc và giọng nói của y vỡ toang ra:

- Doflamingo, ngủ với ta.

Ấy là một lời cầu xin vang vọng cả tới tai thánh thần. Gã ôm lấy y, đôi mắt khép lại tìm kiếm một giấc mơ. Gã tìm thấy mình trong hoang tàn đổ nát, nơi những bụi tro tàn vẫn còn vương khi lửa vừa mới tắt. Ác mộng đến rồi sẽ đi, nhưng thực tại vẫn còn đây. Doflamingo mở mắt ra, tìm kiếm hình bóng thân thuộc ấy. Y nằm bên cạnh gã, hôn lên đôi môi khô tái nhợt của gã rồi thì thào:

- Doflamingo, ngươi đã ngủ quá nhiều rồi.

- Vậy sao? Chào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro