Chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile chẳng khó khăn gì để có thể quay trở về làm một linh mục dù điều đó làm Mammon bất mãn khủng khiếp. Hắn gầm gừ, khoe ra hàm răng kim cương nhọn hoắt:

- Ngươi biết quỷ như ta rất ghét nhà thờ chứ hả?

- Đáng tiếc, ta đã từng là một linh mục. Ta chỉ đang làm lại mọi thứ thôi.

Crocodile thản nhiên đáp. Y không quan tâm tới ý kiến của Mammon. Y bây giờ chẳng còn là một con người yếu đuối, ít nhất y cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu với một con quỷ tầm trung, nhưng Crocodile không muốn gây hấn với Mammon, hắn có thừa khả năng để giết y trong một nốt nhạc, song hắn cũng chẳng được lợi lộc gì và y cũng vậy. Đây là một cuộc giao dịch thuần tuý về mặt công việc. Mammon lè nhè đầy trẻ con rồi vò rối mái tóc đỏ của chính mình mà nói:

- Thật chẳng ngờ một linh mục như ngươi sau cùng lại vướng vào lũ quỷ. Xui thật ấy nhỉ?

- Ta không nghĩ điều đó là xui xẻo đâu. Ít nhất thì ta đã biết được trên đời không chỉ có mỗi ánh sáng và bóng tối.

Mọi thứ không hoàn toàn trắng đen. Crocodile cuối cùng cũng được nhìn thấy sự thật rằng tất thảy các tạo vật trên thế gian này đều đứng ở một khoảng mờ mờ, nó chẳng sáng mà cũng chẳng tối. Ác quỷ dẫu là những kẻ huỷ hoại mà con người kinh sợ, nhưng chính con người cũng thường vứt bỏ, huỷ hoại những gì mà con người cho rằng chúng đã hỏng hóc, vô dụng, tầm phào.

Mỗi năm, trên chính đất nước này có hàng ngàn công trình bị phá dỡ để quy hoạch lại và xây mới. Và đồng thời, cũng có cả trăm tù nhân bị đem ra xử bắn. Lại chẳng thiếu những vụ tai nạn, ngộ sát, tự tử, thậm chí giết người. Cha mẹ giết con, anh chị em giết nhau, những chuyện ấy nghe thì ghê rợn, nhưng vẫn luôn tồn tại ở thực tế. Crocodile tự hỏi so với một ác quỷ thì con người liệu có kém cạnh? Có lẽ ác quỷ lớn lao nhất mà con người cần phải ghê sợ và trừ khử chính là ác ma trong lòng mỗi người. Nhưng cũng chính những ma quỷ đáng ghê tởm ấy lại khiến cho tâm tư của nhân loại thật thú vị biết bao.

Mammon hậm hực, rồi sau cùng hắn cũng lại nhún vai:

- Sao cũng được. Kệ xác ngươi.

- Cảm ơn vì điều đó.

Crocodile nhã nhặn đáp lại. Mammon biết mình nói năng không lại với tên nhân loại nhỏ bé trước mặt, hắn cũng đành chịu im miệng. Sau cùng thì công việc của hắn chủ yếu chỉ là đảm bảo y toàn mạng tới phút chót.

Nhà thờ xưa nay không chỉ là nơi để người ta cầu nguyện, mà còn là nơi tổ chức các nghi lễ, nhất là đám cưới. Crocodile đã sớm quen với những thời khắc đông đúc ấy. Y thầm lặng chuẩn bị một cái bẫy khổng lồ, biến ngày vui thành một cơn ác mộng. Y tự nhủ với lòng mình rằng bản thân y đã chẳng còn là một con người thuần khiết với đạo đức cao đẹp thuở nào nữa. Giờ đây linh hồn y đã trao vào tay ác quỷ, và một ngàn linh hồn khác nữa sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh.

Lễ thành hôn của gia đình nọ tổ chức vào một ngày nắng đẹp. Khách mời ngồi chật kín hai dãy ghế, họ háo hức biết bao khi được nhìn thấy cô dâu trong chiếc váy cưới trắng cầu kì, gương mặt hạnh phúc rạng ngời rảo bước trên tấm thảm đỏ dẫn nàng tới bên cạnh người chồng sắp cưới. Những trái bóng bay buộc quanh ghế ngồi và cửa sổ khẽ đung đưa. Những ngọn nến nhảy múa.

Crocodile đứng trên hành lang tầng cao của nhà thờ mà nhìn xuống. Các nữ tu và các linh mục khác cũng đứng đó cùng y. Họ đều vui vẻ nhìn xuống hôn lễ, dỏng tai lắng nghe tiếng cha sứ đọc lời tuyên thệ. Crocodile thì chẳng hề bận tâm. Y lặng lẽ để năng lượng của mình trườn bò xuống bên dưới, men theo những bức tường lớn.

- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?

Cha sứ hỏi. Cô dâu mỉm cười.

- Con nguyện ý...

Một tiếng nổ vang lên. Mọi người giật mình hướng mắt nhìn về phía quả bóng bay vừa nổ tung. Crocodile nhếch mép cười. Những quả bóng bay lần lượt nổ trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Khí ga tràn ra, bắt lửa. Cả nhà thờ rung chuyển trong tiếng nổ và rồi là tiếng gào thét kinh sợ của tất cả mọi người. Crocodile giả vờ kinh sợ, vội vã chạy theo đoàn người sơ tán. Cảnh sát và cứu hoả ập đến rất nhanh chóng, song tính mạng mong manh của nhân loại chẳng chịu đựng được thảm hoạ ấy quá lâu. Vài chục mạng thương vong ngay lập tức, một số khác bỏng nặng mà chết ngay trên đường đến bệnh viện. Cha sứ cũng đã thiệt mạng. May thay những nữ tu và các linh mục đều sống sót và khoẻ mạnh. Crocodile làm bộ hoang mang và rầu rĩ trước mặt các sĩ quan cảnh sát và đội ngũ cứu hộ.

Mammon ngồi vắt vẻo trên nóc của một nhà gần đó, khoé miệng nhếch lên, vẽ thành một nét cười đầy thích thú. Tên nhân loại này cũng không tầm thường chút nào, hắn thầm đánh giá. Nhưng nếu hắn chẳng được tham gia vào chút nào thì cũng có chút buồn chán.

Crocodile bị cảnh sát giữ lại thẩm vấn đến tận nửa đêm. Y quay trở về với bộ mặt bơ phờ mệt mỏi. Cũng may sao đám sĩ quan đó cũng đủ có tâm để phục vụ thức ăn cho bọn họ, thành ra Crocodile cũng không đến nỗi phải nhịn đói suốt cả ngày. Song không khí u ám bức bối của sở cảnh sát sau một vụ thảm sát dường như là có chủ đích đó khiến y thực sự kiệt quệ. Crocodile đã nói dối rất trơn tru, và những người ở đó cũng làm chứng cho y rằng có lẽ y chẳng hề liên quan chút nào tới những quả bóng bay chứa đầy khí gas đó. Song không ai biết rằng chính y đã bơm đầy gas vào trong vài quả bóng, chỉ cần một vài quả thôi. Chúng có thể nặng hơn bóng bay bình thường đôi chút, nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Chính sự bất cẩn ấy đã khiến kế hoạch của y trót lọt.

Mammon không giống như Doflamingo, hắn không chờ y trở về. Nơi trú ẩn mới của y nằm cách trung tâm thành phố chỉ khoảng chục phút đi tàu, nó gọn gàng sạch sẽ hơn cái nhà trọ rách nát trước kia, nhưng nơi này lại lạnh lẽo hơn. Doflamingo đã không ở đây nữa. Crocodile thở dài. Y thực không quen với cảm giác trống trải lạ lẫm này, nhưng có lẽ y chỉ đơn giản là đang nhung nhớ gã. Y chạm tay lên chiếc khuyên tai, song nó chỉ là một thứ vô tri quá đỗi. Không gì có thể thay thế cho một thực thể sống thực thụ. Nhưng dẫu sao, Doflamingo đã trao nó vào tay y.

"Từ giờ trở đi, thứ này là của anh. Nó không còn liên quan gì đến khế ước của chúng ta nữa." Gã đã nói với y như thế trước khi rời đi. Ấy như thể một lời từ biệt vĩnh viễn mà y chẳng hề nhận ra.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Crocodile giật mình. Giờ này lại còn có ai nữa chứ? Y hé cửa ra đầy cảnh giác. Song bên ngoài cửa lại chỉ là một bóng hình quen thuộc.

- Là cô à, Shirley?

Crocodile mở cửa ra, nhường đường cho người phụ nữ bước vào. Shirley kéo mũ áo xuống, ngồi xuống sofa và bình phẩm:

- Nhà mới đẹp đấy.

Ít nhất thì nó cũng là một căn hộ đàng hoàng với một khu bếp nhỏ, phòng ngủ và phòng khách tách biệt. Cửa sổ lớn hướng ra con phố nhỏ vắng người. Shirley rít một hơi thuốc rồi mỉm cười:

- Bắt tay hợp tác với Mammon có vẻ được lời hơn nhiều đấy chứ nhỉ?

- Chắc là vậy.

Crocodile nhún vai. Y cũng chẳng biết con quỷ loè loẹt đó giờ này đang lang thang ở chốn nào. Chưa biết chừng hắn đang giả dạng một con người nào đó rồi làm loạn ở sòng bạc cũng nên. Shirley nhả ra một làn khói xám bạc rồi hỏi y:

- Vậy vụ ở nhà thờ hôm nay là do ngươi à?

Crocodile nhìn Shirley một hồi, rồi y lắc đầu.

- Đi mà hỏi cảnh sát ấy.

- Ngươi đa nghi thật đấy nhỉ? Đấy là câu hỏi tu từ thôi, ta sớm biết từ đầu rồi.

Shirley nhếch mép cười. Tính đa nghi ấy có thể coi là một điểm tốt trong trường hợp này. Tất yếu Crocodile vẫn nằm trong diện tình nghi của một vụ thảm sát bằng khí gas sáng nay. Y nhìn người phụ nữ bán quỷ trước mặt, hờ hững hỏi:

- Vậy cô đến đây ắt hẳn không phải chỉ để xác nhận mấy chuyện đó chứ nhỉ?

- Ồ không, ta cũng chẳng muốn phải rời khỏi nơi ở của mình đâu, nhưng sự vụ của các ngươi và kế hoạch của Thất Đại tội thực sự khiến ta phải xuất hiện chỉ để hỏi mấy chuyện nhảm nhí đó thôi đấy. Dù sao thì ngươi cũng đã xử lý được năm mươi ba linh hồn trong hôm nay, có thể xem đó là một tin tốt lành.

Dẫu nói là "tin tốt lành" song giọng điệu và nét mặt của Shirley chẳng hề biểu lộ bất cứ niềm vui nào. Bởi vì tin tồi tệ thực sự nằm ở phía sau:

- Nhưng Chúa Quỷ sẽ không giữ lời. Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không giữ lời.

Crocodile dường như không hề ngạc nhiên chút nào. Y từ đầu cũng chẳng tin rằng một con quỷ sẽ giữ lời hứa, bởi lẽ ngay cả Doflamingo cũng không nói thật với y mọi sự, rằng gã sẽ biến mất, và khi y chết, gã sẽ không xuất hiện để lấy lại chiếc khuyên tai.

Shirley thở dài.

- Ngươi nên thấy lo lắng, Crocodile ạ. Ngươi đang đối đầu với con quỷ hùng mạnh nhất, và chúng ta thì chẳng dám hi vọng vào điều gì hơn ngoài một kế hoạch được ăn cả ngã về không.

- Tôi không nghĩ mình nên lo lắng. Tôi vẫn sẽ thu thập đủ một ngàn linh hồn, đúng với những gì tôi được yêu cầu, và nếu như Chúa Quỷ không giữ lời thì kẻ vi phạm thoả thuận là lão ta. Và dù Thất Đại tội có kế hoạch của họ hay bất cứ điều gì đi chăng nữa thì đó không phải việc của tôi.

Crocodile rất kiên định với suy nghĩ của y. Y biết mình đang làm gì. Song Shirley lại cười khẩy.

- Ngươi thật sự quá ngây thơ đấy, Crocodile. Ngươi nghĩ tại sao Mammon lại lấy đi linh hồn ngươi nào? Có lẽ Doflamingo khiến ngươi mù quáng nghĩ rằng quỷ cũng có thể tốt hoặc xấu, nhưng thật ra tất cả chúng đều ích kỉ như nhau mà thôi. Lucifer cần linh hồn ngươi để cứu Doflamingo. Doflamingo đã nuốt chửng linh hồn đó rồi, và nó sẽ dung hợp với hắn, trở thành hắn. Khi hắn chết, hắn sẽ tái sinh thành con người, còn ngươi thì không thể nữa rồi.

Nghe đến đó, Crocodile đột ngột im lặng. Đó là điều mà y không biết. Mammon không nói với y. Lucifer không nói cho y. Có lẽ họ cũng đã nói dối cả Doflamingo nữa. Không ai trong số những con quỷ đó đã nói thật.

- Nhưng tại sao cô lại tiết lộ những chuyện thế này với tôi, Shirley? Chẳng phải cô cũng là một con quỷ sao?

- Ta là bán quỷ. Và ta lựa chọn về phe nhân loại. Ngươi hôm nay đã làm một chuyện tày đình, Crocodile ạ. Ngươi chọn ngay đám cưới để phá, đó là điều mà ta không thể tha thứ, nhưng sau cùng đó chỉ là một nỗ lực trong tuyệt vọng của ngươi để cứu lấy Doflamingo, cứu lấy con quỷ mà ngươi đã gắn bó từ ngàn năm trước đến tận bây giờ. Vậy nên ta sẽ nhắm mắt cho qua.

- Kuhahaha... Vậy bây giờ tôi nên cảm ơn cô vì lòng tốt đó à?

Crocodile ngạo nghễ cười, song có lẽ ở đâu đó bên trong y chẳng hề cảm thấy mình nên bật cười như thế. Shirley nhìn y hồi lâu rồi hỏi lại y:

- Ngươi biết tại sao lại là một ngàn linh hồn không?

Crocodile không đáp. Y không biết câu trả lời, tất nhiên là thế. Vì nếu y biết, có lẽ ngay từ đầu y đã chẳng dám đặt chân vào. Shirley rít một hơi thuốc rồi nhả ra từng chữ cùng với khói:

- Vì điều đó gần như là bất khả thi.

- Bất khả thi?

Crocodile hỏi lại. Tại sao một ngàn linh hồn trong mười năm lại là điều bất khả thi? Tính ra thì mỗi năm y chỉ cần giết một trăm người, tức là trung bình chỉ cần khoảng ba đến bốn ngày giết một người là đủ. Chẳng phải cái điều khoản đó khá dễ dãi sao?

Nhưng kì thực mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ dễ dàng như thế. Crocodile đến lúc ấy mới chợt nhận ra con đường phía trước hoá ra tăm tối tới mức nào. Gương mặt y sa sầm lại, đầy căng thẳng. Shirley nhìn vẻ mặt ấy cũng đoán ra được rằng y đã hiểu rồi.

- Ngươi là một kẻ liều lĩnh, Crocodile ạ.

- Chính xác mà nói thì... là không còn sự lựa chọn nào khác.

Crocodile lắc đầu nói. Shirley tặc lưỡi. Y nói không sai, vốn dĩ Chúa Quỷ sẽ chẳng bao giờ để nhân loại có quyền lựa chọn, huống hồ lão ta vốn dĩ đã căm ghét cái mối quan hệ tình yêu ấy từ ngàn năm trước, khi mà xưa kia chính y là kẻ đã nghiên cứu và sáng tạo ra thứ pháp thuật có thể chế ngự được quỷ. Vốn dĩ lão biết nhân loại chỉ cần chết đi là xong chuyện, nhưng Doflamingo không được phép biết đến cái phần quan trọng nhất, phần tối cường tối thượng nhất. Không một ai được phép biết. Nhân loại có thể có sinh mạng vô cùng mong manh, song bản tính của loài người chính là không ngừng tìm cách thống trị bất cứ cái gì nằm trong tầm tay với, một sinh vật ngạo mạn hơn cả Lucifer, tham lam hơn Mammon, nhiều hiềm khích đố kị hơn Leviathan. Nhân loại là thành quả tốt đẹp nhất Chúa tạo ra, cũng là sản phẩm tồi tệ nhất. Và ngàn năm trước hay bây giờ thì Crocodile vẫn là một phần của nhân loại.

- Crocodile. Dù sao ngươi đã dấn thân vào con đường này, chúng ta cũng đã chọn đi con đường này cùng ngươi, song điều duy nhất gắn kết chúng ta lại chỉ là một mối thù chung, ngươi có tin chúng ta không?

Shirley hỏi. Giọng cô nghe như đang ngân nga một bài ca sầu muộn của đám tiên cá trong những câu chuyện cổ tích. Crocodile lại giống như một kẻ đang lạc trong mơ:

- Tất nhiên... là không.

- Vậy ngươi tin Doflamingo chứ?

Crocodile không đáp. Shirley nhìn thấy sự do dự mông lung trong mắt y. Cho đến tận khoảnh khắc này, y vẫn không biết đích xác rằng điều gì đã ràng buộc họ lại với nhau. Ấy là vận may hay vận rủi? Ấy là tình yêu hay chỉ là hoài niệm? Shirley lắc đầu:

- Ta không nói rằng ngươi cần phải si mê hắn theo cái cách hắn si mê ngươi, Crocodile ạ. Nhưng ít nhất hãy tin vào hắn. Dù thân xác có nát tan ngàn vạn lần, hắn vẫn sẽ tìm ngươi qua ngàn vạn kiếp.

- Tại sao? Tại sao Doflamingo phải làm thế? Chẳng phải...

Chẳng phải nếu gã từ bỏ y, gã sẽ sống sao? Crocodile chẳng thể nói ra hết câu ấy. Shirley hiểu điều y nghĩ. Cô cũng đã luôn băn khoăn như thế. Đằng nào y cũng sẽ quên đi gã, bất kể bao nhiêu lần. Gã lại cứ mãi đuổi theo y. Song Shirley biết lý do cho điều đó.

- Ngàn năm trước, chính ngươi là kẻ nói với hắn rằng... ngươi sẽ chờ hắn bất kể bao nhiêu kiếp người trôi qua.

Crocodile ngẩn ra, rồi y bật cười. Đùa đấy à? Y chẳng tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ nói ra một điều như thế. Nhưng khi y nghĩ về gã, tâm can y lại sục sôi trong một nỗi niềm khó giải thích.

- Cô biết không, nếu tôi tin Doflamingo thì tôi e rằng tôi còn chẳng dám tin vào chính mình nữa. Rằng tôi sẽ chẳng còn là con người nữa.

- Việc ngươi là con người hay không quan trọng đến vậy sao?

Shirley hỏi lại. Crocodile nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sắc lẹm ấy. Rồi sau đó y lắc đầu:

- Có lẽ chúng ta chỉ là những giống loài khác biệt, nhỉ? Chắc cũng không quan trọng đến vậy. Sao cũng được. Kuhahaha... Thế là tôi có món nợ ngàn năm với một con quỷ à.

- Đáng tiếc là vậy.

Shirley nhún vai rồi lại rít thuốc. Crocodile nhìn tẩu thuốc của người phụ nữ. Y tự hỏi thứ đó có hương vị thế nào. Crocodile mỉm cười.

- Lỡ mang nợ rồi thì phải trả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro