Chương hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer dẫn Crocodile trở về hang ổ rộng lớn của Belphegor. Vẫn chưa có ai khác ngoài con quỷ biếng nhác đang nằm ườn ra ngủ kia. Quả thực y chẳng tưởng tượng được Belphegor cần ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Có khi nào là hai mươi tiếng như lũ mèo không nhỉ? Hoặc có thể là cả ngày, nếu như không có bất cứ việc gì khiến hắn phải thức. Lucifer vừa trở lại đã dựng Belphegor dậy, làm cho hắn càu nhàu cực kì bất mãn:

- Ngươi còn muốn cái gì nữa?

- Rồi rồi, nếu ngươi chịu dậy bây giờ thì ta sẽ để tên nhân loại này ở chỗ của Beelzebub. Kế hoạch có chút thay đổi rồi đây.

Bởi vì Lucifer đã nói thế, hắn cũng thu lại dáng vẻ cọc cằn mà hừ nhẹ một tiếng rồi ngáp dài, tay hắn vò vò mái tóc vốn đã rối tinh rối mù trong khi lè nhè đầy ngái ngủ và chán chường:

- Rồi nói đi.

- Theo như kế hoạch trước kia thì chúng ta cần tên nhân loại này làm mồi nhử lão già kia. Nhưng mà bây giờ thì cần đổi khác đôi chút.

Lucifer chỉ tay vào Crocodile khiến y khẽ cau mày. Crocodile đằng hắng một tiếng cắt ngang lời Lucifer:

- Khoan, ban đầu ngài định lấy ta làm mồi nhử? Bằng cách nào?

Lucifer thậm chí còn không mảy may coi đó là một câu lỡ lời. Thật may mắn thay kẻ đang ngồi trước mặt Lucifer lại là Crocodile, chứ nếu là một con người nào đó khác, ắt hẳn tên đó đã tức tối lắm. Crocodile xem chừng chỉ có chút ngạc nhiên, song y không có dấu hiệu nào của việc bị đả kích vì cái kế hoạch tế sống mình đó. Vị Đại hoàng tử thủng thẳng đáp:

- Chúng ta có thể sử dụng một linh hồn giả để nhử lão nuốt chửng ngươi, Belphegor có thừa khả năng tạo ra được thứ đó. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Dù sao thì lão ta cũng đã biết ngươi không còn linh hồn, và may mắn làm sao trước lúc ấy Doflamingo đã kịp đồng nhất linh hồn ngươi vào lõi của hắn. Hiện tại thì cái linh hồn đó cũng không còn giống như cũ nữa rồi, đem trả về cơ thể ngươi chắc là sẽ tự khiến cơ thể ngươi nát bấy ra luôn.

Belphegor nghe tình hình có vẻ tạm hiểu, hắn ỡm ờ:

- Thế thì phải loại bỏ tên nhân loại này khỏi kế hoạch à?

Lucifer lắc đầu:

- Không, chúng ta vẫn cần tên này, bởi vì... trừ khoản không có lõi để duy trì sự bất lão ra, tên nhân loại này có năng lực giống như Chúa Quỷ, thậm chí ở mức độ phức tạp cao hơn.

Belphegor nhướn mày lên đầy nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Crocodile rồi hỏi lại:

- Ngươi thật sự có thể nuốt các linh hồn như lão ta sao?

Crocodile lắc đầu:

- Không hẳn là vậy. Ta không thể nuốt trọn vẹn như thế.

- Nhưng ngươi hút được năng lượng và phá bỏ được cấu trúc của linh hồn chỉ bằng một cái chạm, giống như chính bàn tay ngươi là Lõi cùa quỷ vậy. Đổi lại thì ngươi chẳng bị ảnh hưởng gì bởi kí ức của những linh hồn đó.

Lucifer cắt ngang. Belphegor nhíu mày, hắn có vẻ hứng thú với thông tin mới đó. Hắn lôi từ trong gầm giường ra một cái rương rồi nói với Crocodile:

- Làm thử đi.

Crocodile chỉ mới học lại được kĩ năng ấy từ kí ức mà Doflamingo lưu giữ. Y chạm vào bên ngoài chiếc rương đồng, cảm nhận linh hồn sống động đằng sau một lớp kim loại đã bị oxi hoá ít nhiều. Rồi y rất cẩn trọng hút lấy nó. Sắc đen đặc của linh hồn nhuộm đen bàn tay phải của Crocodile rồi biến mất trong thoáng chốc. Belphegor mở nắp rương ra. Sau khi xác nhận linh hồn trong rương đã hoàn toàn biến mất, hắn mới túm lấy tay Crocodile, lật ngang lật ngửa.

- Thế rồi sao nữa? Ngươi cứ hút đến vô tận vào như vậy mà không bao giờ nhả ra à?

Belphegor hỏi. Crocodile hươ tay, tạo ra một cấu trúc hình thù kì dị đen đặc. Nó chỉ mất chưa đầy một giây để biến đổi thành một hình dạng khác cụ thể như một con dao nhỏ.

- Ý ngài là thế này ấy à? Nhưng với lượng linh hồn ít hỏi thế này thì không thể tạo ra cái gì to hơn được. Vả lại nếu ta thả chúng ra khỏi cơ thể và sử dụng thì chỉ được một lúc...

Con dao đen đặc trong tay Crocodile chỉ mới được một chút đã vỡ tan ra và biến mất. Belphegor không thất vọng về điều đó chút nào. Hắn gật gù:

- Vậy là được rồi. Thế thì chúng ta cần giúp ngươi tiếp cận lão ta, để ngươi rút sạch các linh hồn lão đang giữ. Sau đó bọn này chỉ cần phải xử lý một Chúa Quỷ với cả trăm Lõi trong cơ thể thôi.

- Ta chưa bao giờ nghĩ một trăm là số ít đâu.

Crocodile bình phẩm. Lucifer bật cười rồi ngạo nghễ hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi quên rằng bọn này là Thất Đại tội sao? Chúng ta rất mạnh, thậm chí cả cái tên lười biếng này. Và kể cả ngươi không hấp thụ được hết các linh hồn của lão già kia thì chúng ta vẫn xoay xở được thôi. Chỉ đáng tiếc rằng chúng ta không có cách nào giữ ngươi sống sót được sau đó, nhân loại ạ.

Điều đó là sự thật tàn nhẫn nhất, nhưng Crocodile lại không hề nản lòng. Y không hứa hươu hứa vượn với Doflamingo về chuyện tái ngộ. Sau những gì y đã biết về nhân loại và ác quỷ, một số thứ đã xẹt ngang qua đầu y. Crocodile muốn chứng thực những điều đó, chỉ có điều không phải là bây giờ. Y chọn im lặng và ngẫm nghĩ về những chuyện y có thể làm được. Y thầm mơ tưởng về một tương lai xa xôi, một thế giới mà y đã tự tay lựa chọn.

Bên ngoài kia, các thiên thần vẫn đang ráo riết săn lùng y. Họ tìm đến tận chỗ trú ngụ của Mammon và Belial ở nơi tận cùng của thế giới mà làm loạn một trận. Chốn này chẳng có con người nào sống nổi, nó hoang vu đến ngoài sức tưởng tượng. Đất đai chứa đầy khí độc, mặt đất nóng như đổ lửa và gió hanh khô rít gào. Ở nơi ấy, quân binh hai phe lao vào nhau, đối đầu sống chết. Họ chém nhau, cào xé nhau trong khi mắt mờ đi vì gió cát, cơ thể rũ rượi vì hơi nóng. Tuy sức chịu đựng của thần quỷ vượt trội hơn hẳn con người, nhưng không ai có thể khẳng định rằng cái địa hình ấy là lý tưởng cho một cuộc đối đầu ra ngô ra khoai. Dù sao người ta chỉ cần giết nhau mà thôi.

Mammon vốn dĩ đã bị thương ít nhiều, hắn chỉ còn chút sức tàn để thống lĩnh quân đoàn quỷ dữ của hắn cầm chân đám thiên thần đang cực kì tức tối kia. Ở nơi tận cùng của thế giới này, không khí nứt ra làm đôi, rúng động cả một vùng. Bầu trời trông như đã bị xé rách, mây vần vũ cuộn vào nhau, ánh sáng nhập nhoạng sau những tầng mây dày. Vài tia sét giáng xuống, tiếng nổ nghe đến là điếc tai. Belial điên tiết càn quét, núi lửa rung lên rồi phun trào, dung nham nóng chảy quét bay cả một vạt núi. Mặt đất đã nóng nay lại càng nóng hơn, chẳng khác nào một cái lò nung. Quân đoàn của ả cũng cuốn theo tinh thần máu lửa ấy mà xông vào đám thiên thần. Hiếm có khi nào đám thiên thần và ác quỷ lại hùng hổ tàn sát lẫn nhau như vậy. Họ giết nhau như thể đang tấu lên một khúc Khải hoàng ca đầy hào hùng. Những Lõi thần Lõi quỷ vỡ tan, sinh mạng tan biến trong khoảnh khắc.

Chiến trường ban đầu càng náo nhiệt, đến cuối cùng lại càng bi thương. Thống lĩnh đôi bên nhìn quân đoàn tan tách mà bần thần. Không ai khóc thương, vì quỷ thần không làm thế. Họ chỉ kiệt quệ và đau đớn. Họ phát chán ngán với những gì đã và đang xảy ra. Mammon ngẩng đầu lên, gào lớn:

- Đã đủ chưa? Haniel!

- Giao tên nhân loại đó ra đây ngay, Mammon!

Haniel cũng gào lên đáp trả. Belial thở ra một hơi, đầu ả đã bị chém bay mất một nửa, chỉ còn khuôn miệng đang nghiến chặt răng đầy tức tối. Ả không thể nghe, lại chẳng thể nhìn, nhưng ả vẫn biết chính xác Haniel ở đâu mà xông tới, chém đôi nàng ta. Haniel rít lên:

- Belial! Đồ khốn!

Nhưng Belial không nghe được tiếng của Haniel nữa rồi. Ả chỉ lờ mờ cảm nhận được thiên thần nọ đang rơi khỏi bầu trời, xuống giữa đoàn quân dưới kia. Hai đánh một quả thật có chút xấu tính, nhưng ác quỷ thì không cần biết đến công bằng. Belial loạng choạng bay trong không trung, vô định và đôi phần hoảng loạn. Sát ý của ả đã biến mất, chỉ còn lại một cơ thể đầy thương tích với cái đầu đã bay mất phân nửa, với bộ ngực đã thủng một lỗ. Dòng chất lỏng đen nóng hổi chảy ra khỏi ngực ả. Mammon nhảy lên, giữ lấy ả rồi đáp xuống. Belial có chút giật mình, song bởi vì cơ thể của Mammon thập phần quen thuộc nên ả nhận ra hắn ngay lập tức. Ả gọi tên hắn, nhưng ả không nghe thấy tiếng hắn đáp lại. Ả để mặc hắn đưa mình đi đâu thì đi. Dẫu sao cũng xong xuôi rồi.

Mammon đưa Belial về chỗ Beelzebub. Hắn ngạc nhiên khi thấy cả Crocodile lẫn Lucifer đều đang ở đó. Beelzebub ngẩng lên nhìn Mammon, lại càng kinh ngạc hơn khi hắn đặt Belial ngồi xuống.

- Các ngươi thảm quá đấy.

Beelzebub nói rồi đẩy Belial vào trong một cái cabin nhỏ. Đây là phòng nghiên cứu của hắn, và đồng thời cũng là chỗ mà Thất Đại tội nương nhờ nếu như có ai trong số họ gặp những thương tích trầm trọng. Tiếng Belial gào thét trong đau đớn vọng ra nghe gai cả sống lưng. Crocodile ái ngại nhìn về phía ấy, song tiếng gào thét ấy cũng dừng lại rất mau.

Belial đập cửa cabin rầm rầm, cho đến khi Beelzebub chịu mở nó ra. Ả lết ra khỏi cabin, gầm gừ đầy tức tối song ả chỉ cứ thế mà bỏ đi với một cơ thể đã hoàn toàn lành lặn. Mammon với theo, song hắn hoàn toàn bị ả bỏ qua. Thấy vậy, hắn lại cười khổ:

- Chắc hẳn Belial vẫn còn điên với Haniel lắm, haha... Nhưng dù sao chúng ta cũng đã thắng rồi, ngầu chứ hả? Ta không ngờ là...

- Im đi Mammon.

Beelzebub cắt ngang lời hắn. Rõ ràng là Chúa Ruồi không hề có nhu cầu nghe Mammon ba hoa về mấy cái chiến tích đó. Mammon cụt hứng, nhún vai một cái rồi không nói gì nữa. Lucifer nhếch môi cười:

- Nhân loại à, ngươi thực sự đã đẩy Mammon vào tình thế rắc rối nhất rồi đấy. Các ngươi tốt nhất là yên phận ở đây đi. Chốc nữa ta sẽ sai Barbatos đi nói chuyện với Michael.

Crocodile vội nói:

- Lucifer, nếu như đó là lỗi của ta...

- Không, không phải lỗi của ngươi, nhân loại ạ. Ác quỷ chúng ta không bao giờ nhắc đến hai chữ "tội lỗi" và "trách nhiệm."  Chúng ta chỉ đơn giản là ngàn năm xích mích với thiên đàng, và bất kể nguyên cớ là gì, chúng ta vẫn sẽ chiến đấu với chúng. Đó là niềm vui, cũng là một cơn ác mộng. Ngươi không cần nhúng tay vào đâu.

Lucifer giải thích. Crocodile ậm ừ rồi lại quay về trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu. Lucifer vỗ vai y rồi lôi cổ Mammon rời khỏi. Trong căn phòng này thoáng chốc chỉ còn lại mỗi y và Beelzebub.

Không giống như cái hang ổ rộng lớn trông chẳng khác nào một hang đá khổng lồ của Belphegor, chỗ ở của Beelzebub trông có vẻ giống con người hơn. Crocodile nghĩ đây có lẽ là tầng hầm của một toà cao ốc nào đó, chia thành từng phòng. Khoang phòng này là phòng to nhất, xung quanh là sáu cánh cửa dẫn tới các căn phòng nhỏ hơn. Trần nhà cao, chính giữa là một cỗ máy hình trụ dài như một cái cột. Đằng sau lớp kính dày là một loại chất lỏng phát ra ánh sáng xanh, với những vật chất kì lạ nằm bên trong. Crocodile không rõ thứ đó là gì, nhưng căn phòng này chứa đủ những thứ kì lạ mà y không biết. Máy móc ở khắp nơi, đồ đạc chất thành đống. Thành ra tuy cái phòng rộng là vậy mà vẫn chật chội bức bí. Có lẽ Chúa Ruồi đang thực hiện nghiên cứu nào đó, nhưng ấy là nghiên cứu gì thì hiển nhiên Crocodile không biết. Beelzebub đứng dậy, hắn chỉ tay vào một căn phòng và nói:

- Crocodile, đó là tên ngươi, đúng không nhỉ? Ngươi sẽ ở trong căn phòng số bốn đó. Ngoài ra thì phòng số một là của ta. Phòng số hai và ba là của mấy tên ác quỷ khác thi thoảng ghé qua. Cánh cửa số năm là cửa ra, nhưng tốt nhất đừng tự ý đi ra. Còn phòng số sáu, ngươi tuyệt đối không được tò mò về nó.

Đúng là trên mỗi cánh cửa gỗ lim sơn đen đó đều có những chữ số La Mã màu vàng nổi bật. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấm rồi nói:

- Beelzebub, ngài ắt hẳn biết rõ con người là loại sinh vật càng cấm thì càng làm, đúng không?

- Đúng thế, nhưng ngươi từng nghe qua mấy câu chuyện về thói tò mò rồi, phải không linh mục? Ngươi biết rõ hậu hoạ mà.

Beelzebub đe doạ y bằng một thái độ thản nhiên, tuy trông chẳng hề đáng sợ nhưng lại có sức thuyết phục đến kì lạ. Crocodile gật đầu, y hiểu ý hắn. Dù sao kẻ trước mặt y đây cũng là Chúa Ruồi nổi tiếng tàn ác với niềm đam mê huỷ diệt vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nhân loại. Tuy Crocodile chưa được thực sự diện kiến sức mạnh của hắn nhưng chỉ nghe danh thôi đã khiến y biết mình không nên bất tuân.

Beelzebub chỉ tay vào mấy cỗ máy xung quanh hắn rồi nói:

- Mấy thứ này ngươi cũng đừng liều lĩnh lại gần. Và nếu không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Nếu không thì ta sẽ tống ngươi trở về nhân giới, và lúc đó tự ngươi đi mà giữ cái mạng mình khỏi đám thiên thần đang lùng ngươi.

- Ta hiểu rồi. Nhưng ngài đường đường là ác quỷ, cớ sao lại sở hữu ngần này máy móc công nghệ? Ngài giống một nhà khoa học hơn đấy.

Crocodile có chút hiếu kì mà hỏi. Beelzebub cười khẩy một cái, bày ra một vẻ mặt đầy khinh thường y. Âu đó cũng là tính khí thường thấy của ác quỷ.

- Ta là kẻ mang lại bệnh dịch, muốn thanh trừng nhân loại chẳng lẽ không nên tìm hiểu chút ít về những thứ nhân loại làm để chống lại ta hay sao?

So với Lucifer, dường như Beelzebub che giấu tà ác trong mình kém hơn. Giọng hắn trở nên khàn đặc và hung hăng, đôi mắt ánh lên một sắc đỏ dữ tợn. Crocodile lập tức cảm thấy nếu y còn cứ khơi mấy đề tài ấy ra, chưa biết chừng Beelzebub sẽ phát cuồng lên cũng nên. Y ậm ừ rồi rút lui về phòng mình, bỏ lại Chúa Ruồi ở đó.

Căn phòng Beelzebub dành cho Crocodile trông có vẻ bình thường đến đáng ngạc nhiên. Nó giống như một chỗ ở của con người mà y có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Căn phòng không rộng lắm, với một cái giường đôi kê sát vào góc, một cái tủ đầu giường nhỏ trống trơn. Đối diện chiếc giường là một tủ đồ và bên kia phòng có một nhà vệ sinh nho nhỏ. Dù sao thế này cũng đã là đủ sống, Crocodile thầm nghĩ.

Căn phòng có một chiếc cửa sổ. Tuy nói là cửa sổ nhưng nó giống một tấm kính hơn, không thể mở ra hay đóng vào, và âm thanh bên ngoài cũng không thể lọt vào đây. Mà nhìn ra bên ngoài lại chẳng phải trời cao mây dày mà chỉ toàn nước là nước, có lẽ là thế. Crocodile nghĩ đó là nước, một mảng nước u tối hệt như đáy đại dương. Crocodile có thể lờ mờ nhìn thấy vài sinh vật nào đó đang chuyển động trong làn nước, nhưng y không rõ đó là gì. Có thể là mấy con cá đuối đang bơi, hoặc biết đâu là một con quái vật nào đó. Crocodile không hiểu rõ về biển cả, y chỉ biết về lũ hải âu và lũ mòng biển, nhưng y không thích chúng. Y biết về lũ cá mà người ta đánh bắt đem về. Đáy biển thì quá bí ẩn.

Dường như có một sinh vật nào đó đang từ từ tiến tới. Crocodile đoán được nhờ những xao động của dòng chảy kia. Sinh vật khổng lồ, dài ngoằng và hung hăng. Nó suýt chút nữa đâm sầm vào tấm kính, nhưng rồi nó dừng lại ngay, cách tấm kính một khoảng bằng nửa gang tay. Làn da của nó toả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt kì lạ. Crocodile trân trối nhìn sinh vật ấy từ từ biến đổi thành bộ dạng của một người phụ nữ có làn da xám xanh và mái tóc dài thườn thượt. Ả áp tay vào tấm kính, nhìn thẳng vào y. Crocodile thấy ả mấp máy môi nhưng y không đoán ra được ả nói gì. Ả nhìn y đôi chút rồi bơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro