Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile nhìn thấy Doflamingo ở ngay đó. Gã đứng tựa lưng vào một cái cột đèn, ánh sáng vàng vọt rót xuống đầu gã như một loại nước phép thần kì khiến gã trông trầm tư hơn. Một vài cô nàng đi lướt qua, nháy mắt với gã. Doflamingo mỉm cười đáp trả bọn họ, nhưng gã không thật sự nhìn họ. Có thể mắt gã đã lướt qua những con người kia nhưng tâm trí gã không đặt lên thân thể họ. Cách tâm trí vận hành luôn thật kì khôi, nó không hề liên kết những thứ ta đang phải thấy với những thứ ta muốn thấy, chúng rời rạc và đầy miễn cưỡng. Doflamingo nghĩ rằng cái tình yêu đầy trái khoáy của gã là một phần lý do khiến cho gã dễ lơ đễnh hơn. Crocodile đi đến trước mặt Doflamingo, đôi lông mày chữ bát ủ ê cử động. Y hỏi gã:

- Chúa rốt cuộc là ai?

Doflamingo không hiểu tại sao y lại hỏi gã chuyện ấy.

- Một linh mục như anh chắc chắn biết rõ về Chúa hơn ta.

- Không, ta được học về Chúa, không phải được diện kiến Chúa.

- Ta cũng vậy.

Doflamingo thẳng thắn thừa nhận. Gã từng là một thiên thần, nhưng gã chẳng phải loại thiên thần được phép kề cận Chúa. Gã chỉ nhận lệnh từ những kẻ bên trên, những Luyến thần, Quyền thần có sức mạnh cao hơn gã rất nhiều.

- Vậy ngươi nghĩ Chúa là kẻ thế nào?

Crocodile chỉ cần một lần này thôi, đem tất cả niềm tin của y thiêu thành tro bụi. Có lẽ thật nực cười làm sao khi một linh mục lại vì cuộc đời xô đẩy dập vùi mà vứt bỏ đi cả tín ngưỡng. Doflamingo nhún vai.

- Ông ta có thể là bất cứ điều gì. Chúa có thể là một đứa trẻ, sự tồn tại của chúng ta chỉ là một trò chơi đồ hàng của Chúa. Chúa có thể là một nhà điêu khắc, chúng ta là tác phẩm của ngài. Chúa có thể chẳng hề quyền năng, ngài có thể sống rồi chết, rồi tái sinh. Hoặc có thể Chúa thậm chí còn chưa từng tồn tại, con người hay thiên thần, hay ác quỷ cũng chỉ là những sự ngẫu nhiên. Anh muốn tin vào bất cứ điều nào cũng không khiến cho thế giới này diệt vong. Những kẻ ở đây có nhiều niềm tin khác nhau về Chúa, và điều đó chẳng khiến thế giới thay đổi.

- Vậy ngươi tin vào điều gì?

- Ta tin rằng không có bất cứ điều nào trong số những thứ ấy là đáng tin.

Doflamingo mỉm cười khẳng định. Người đàn ông gã từng yêu đã luôn nói điều đó. Linh hồn ấy là một linh hồn đầy hoài nghi trước sự tồn tại của tất cả mọi thứ, một kẻ luôn đi tìm kiếm những câu trả lời cho thế giới, một kẻ không bao giờ thoả mãn. Crocodile nhìn gã, y nhìn thấy dáng vẻ của một con người, y nhìn thấy một điều gì đó thật sự rất gần. Doflamingo có thật là một con quỷ hay không? Ồ không, y đang nghĩ gì thế này, y đang bị một ác quỷ cám dỗ vào con đường lầm lạc. Thế nào là một con đường lầm lạc nhỉ? Thế nào là một ác quỷ? Crocodile trơ ra. Y đứng giữa những lý tưởng và niềm tin, y trở nên lạc lối trong những suy tưởng của chính mình.

Có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, người ta sẽ bắt đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi mang tính tự vấn như vậy. Thế giới này là một câu hỏi lớn, một đề tài mà có khai thác đến bao nhiêu cũng không thấy một đáp án hoàn hảo. Càng ngày càng có nhiều thứ cần phải được biết đến hơn. Sự tham lam của con người khiến cho thế giới có thêm nhiều bí ẩn chờ đợi được khám phá, nhưng suy cho cùng con người cũng chỉ là tò mò về chính bản thân họ mà thôi. Rằng tại sao họ tồn tại, rằng tại sao họ lại được sinh ra để rồi lại chết đi. Vài chục năm là một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, rồi thì sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì? Không ai hay không ai biết. Người ta vẫn cứ sinh ra rồi lại chết đi, người ta vẫn mừng vui trước sinh mệnh của một đứa trẻ mới chào đời rồi khóc thương cho một ai đó vừa mới tàn lụi ngày hôm qua.

- Doflamingo, chúng ta thật sự chỉ là những giống loài khác biệt. Chỉ vậy thôi sao?

- Điều đó còn tuỳ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận. Fufufu, anh nghĩ xem nếu bây giờ ta giương cánh lên, đám người xung quanh kia sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ vài người hiếu kì đứng nhìn, có vài kẻ lại sợ hãi bỏ chạy.

Cuộc đời kéo dài vài ngàn năm của Doflamingo suy cho cùng cũng chỉ để biết nhiều hơn một chút về những sự cập kênh lệch nhịp của thế giới. Gã chạm tay lên gò má y. Gã thấy cơ thể y có hơi lạnh, chắc hẳn y đã đứng quá lâu trong những cơn gió chớm đông. Crocodile cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của gã. Thân nhiệt này rất bình thường, như cơ thể của mèo hoặc chó, hoặc một sinh vật sống nào đó khác.

- Vậy tại sao ác quỷ các ngươi lại có thể mạnh hơn con người? Như vậy có công bằng không?

Crocodile biết vốn dĩ sự tồn tại của vạn vật đều không thực sự công bằng.

- Fufufufu... Nếu con người có thể chĩa súng vào một con hổ thì không có lý do gì mà ác quỷ không thể mạnh hơn một con người cả.

- Nhưng con hổ vẫn có thể giết chúng ta. Con người không giết được quỷ.

- Ta chưa bao giờ nói con người không giết được quỷ.

Doflamingo phản bác. Crocodile ngạc nhiên. Vậy là chuyện đó có thể ư? Y có thể thực sự giết được một ác quỷ sao?

- Anh có thể giết được bất cứ thiên thần hay ác quỷ nào, cho dù chúng ta không chết. Chúng ta biến mất và bị lãng quên bởi hầu hết tất cả mọi người. Ngược lại, kẻ không bao giờ thật sự chết đi là con người. Linh hồn của anh tồn tại vĩnh viễn. Thể xác anh có thể già đi rồi chết, nhiễm bệnh rồi chết, bị thương nặng rồi chết, nhưng linh hồn anh vẫn mãi còn đó.

Doflamingo giải thích. Crocodile nhìn gã rồi nhìn lại mình. Con người không thật sự chết đi, như vậy có nghĩa là gì?

- Con người có thể trở thành ác quỷ không?

Crocodile hỏi. Nếu như là những giống loài khác biệt, có lẽ y sẽ chẳng thể nào hiểu được. Doflamingo im lặng nhìn y, gã nhìn y một lúc lâu và buông ra một câu hỏi mà gã đã nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ thật sự thốt lên bằng miệng gã:

- Tại sao con người lại muốn lại trở thành ác quỷ chứ?

- Con người khát cầu sức mạnh, ngươi biết mà. Con người luôn muốn con người mạnh lên, chiếm đoạt những thứ mà sức mạnh yếu ớt của con người không thể chiếm đoạt được. Thứ đó ác quỷ có.

- Nhưng thứ chúng ta không có là tự do.

Doflamingo lắc đầu. Đây là một sợi xiềng xích đầy kinh hoàng của giống loài gã. Con người là sinh vật được tự do lựa chọn bản thân làm gì, nhưng ác quỷ hay thiên thần thì không thể. Chúng có một vài nhiệm vụ, chúng buộc phải sử dụng những giao kèo để có được tự do.

- Sức mạnh đi cùng với một vài nghĩa vụ à?

Crocodile hiểu ra rồi. Doflamingo mỉm cười. Gã biết là y sẽ hiểu ra. Gã thôi không nói nữa, và y cũng thôi không hỏi nữa. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn ra con phố đêm đã dần thưa người. Con đường lát gạch hoa tồn tại như một sự vật hiển nhiên của thời đại. Nó không biết rằng nó là minh chứng của sự phát triển, nhân loại đã quên đi rằng nó là cả một công trình nghiên cứu vô cùng to lớn của ngành kiến trúc và vật liệu xây dựng về cầu đường. Mặt đất cứng cáp hơn, êm ái hơn, đủ để tiếng xe ngựa bớt những tiếng lộc cộc đau đầu nhức óc, đủ để những chiếc tàu điện thành phố băng băng chạy qua. Người ta dẫn lũ chó đi dạo. Vài con nhấc chân lên, tiểu bậy vào cột điện. Cái cột đèn ấy cũng là một thời thế mới.

- Ngày xưa nhân loại đã từng luôn chìm trong bóng tối.

Doflamingo bình phẩm. Gã còn nhớ rõ cái bóng tối ấy, khi tiếng cú kêu lên những tiếng trầm uất suy tư trong cánh rừng già, khi lũ dơi tán loạn dưới ánh trăng đêm, và khi bọn sói tru lên những tiếng hung hăng giận dữ, con người chìm trong một bóng tối đầy kinh sợ. Con người yếu đuối sợ hãi những âm sắc cỏn con.

Con quỷ như gã thì không. Gã lần mò cơ thể của người tình trong bóng đêm, nghe người đàn ông rên rỉ những tiếng vụn vỡ nỉ non. Doflamingo nuốt lấy âm thanh ấy trong nụ hôn của gã, đôi cánh gã rũ xuống, bao bọc lấy thân thể của cả hai. Không ai trong số họ sợ hãi bóng đêm. Họ làm chuyện đó ở bên ngoài trời, trong một khu vườn có bể nước lát đá. Chân họ dẫm nát những ngọn cỏ tươi non, chà đạp lên lũ côn trùng đáng thương. Nước bắn lên mỗi khi Doflamingo quá hung hăng mạnh mẽ muốn chạm vào người tình. Thân thể người đàn ông đôi khi được ánh trăng soi tỏ, thấp thoáng dưới cái bóng của Doflamingo. Một con cú bay ngang qua. Nó hú lên, hoặc là nó chỉ kêu thôi nhưng nghe như một tiếng hú. Con cú nhìn chòng chọc bọn họ bằng đôi mắt màu đỏ cam, tròn xoe và vô cảm, có lẽ nó hiếu kì trước cách một con người làm tình với ác quỷ. Nó có thể đã nghĩ đôi cánh của Doflamingo trông thật giống cánh của nó, hoặc là giống cánh của lũ ác là. Con cú không có thiện cảm lắm với bọn ác là. Thế nên nó nhìn một lúc rồi bay đi.

- Nếu như lũ chim nói cho cả khu rừng biết về chúng ta thì sao nhỉ?

Doflamingo đùa cợt, và người đàn ông cười khẩy.

- Kuhaha, thì cứ để chúng biết. Điều chúng ta làm đâu phải chuyện gì sai trái.

Có lẽ là vậy. Những thứ không phải sai trái thì không cần phải bị giấu đi. Nhưng sự phô trương ấy khiến cho Chúa Quỷ ngứa mắt. Ngài là một con quỷ với đủ mọi loại tham lam và đố kị ở mức độ cao nhất, cực đoan nhất, giống như mọi thứ ở ngài đều được phóng đại lên qua một lăng kính lồi khổng lồ. Và ngài đưa ra một đạo luật độc đoán. Ngài cấm tình yêu.

- Tình yêu là thứ chỉ dành cho bọn thiên thần. Chúng sẽ làm suy đồi giống loài của chúng ta.

Thế là mọi thứ đã chẳng còn đúng đắn nữa. Doflamingo biết chắc rằng đúng hay sai chỉ đơn giản là một loại quy định có thể được thay đổi bằng những đánh giá rất chủ quan và cảm tính. Nếu như con người cấm ăn thịt lẫn nhau, thì tức là việc ấy sai trái. Cho dù con người đã từng ăn thịt lẫn nhau khi việc ấy còn chưa trở thành sai trái. Tình yêu của gã với con người nọ cũng vậy. Nó đã từng đúng đắn, và giờ nó thành điều sai trái. Không ai dám cãi lại.

Địa ngục cũng giống như một quốc gia với chế độ độc tài, thứ mà con người có thể gọi là Dystopia hoặc một cái gì đó tương tự. Doflamingo thì là một thần dân khốn khổ của đất nước ấy. Gã không nghĩ là có ai đó muốn kêu ca, vì kêu hay không thì chẳng có gì thay đổi cả. Các giống loài đều có một dạng tâm lý chung, ấy chính là sự chấp nhận để sinh tồn, để không bị đào thải. Nhưng rồi thì vẫn sẽ có vài kẻ như Doflamingo, những kẻ phản xã hội, những thằng điên thích chống đối luật lệ chung. Gã lại yêu, và gã cứ yêu. Gã yêu Crocodile như thể gã đang trêu ngươi Chúa Quỷ. Gã sẽ làm cho ngài phát điên lên vì ghen ghét, và ngài có thể tiễn gã về hư vô, bị lãng quên vĩnh viễn.

Doflamingo đưa Crocodile trở về căn nhà trọ ở mé rừng. Thị trấn này vẫn mang theo cái dáng vẻ lười nhác đến chết chóc, những sinh mệnh vô hồn lang thang như xác sống. Chúng quả thực là chẳng còn sống nữa, chúng chỉ tồn tại thôi. Năng lượng sống của chúng đã bị Đại Hoàng tử Belphegor nuốt hết, cho dù cũng chỉ để phục vụ cho những chuỗi tháng ngày lười nhác và vô hồn chẳng kém của hắn ta. Lũ quỷ có thể có những hành vi rất tức cười, nhưng chúng không làm khác đi. Đó là việc chúng phải làm, tức là làm những chuyện vô nghĩa bằng những hành vi tàn nhẫn mà nếu xem xét thật kĩ thì sẽ thấy thật là hài hước và ngớ ngẩn.

Doflamingo ấn Crocodile xuống giường. Y không phản kháng gã. Y nhìn bàn tay gã chạm lên bộ quần áo rẻ tiền của y, y nhìn bàn tay gã mơn trớn da thịt y. Đây là việc y cần làm. Doflamingo hôn lên gò má Crocodile, rải xuống gương mặt vuông vắn góc cạnh của y những cái chạm thật khẽ. Gã hỏi y:

- Anh biết ta yêu anh chứ?

- Ừ, ta biết. Ngươi yêu linh hồn ta, dù ta không hiểu được tại sao.

Crocodile thở hắt ra một hơi. Boa Hancock đã cho y biết tất cả những gì ả biết. Crocodile chưa từng yêu, y không biết cảm giác ấy là thế nào? Nhưng y biết mẹ y đã từng yêu, người đàn bà ấy đã vật lộn với cả thế gian vì một tình yêu khốn khổ đầy sai trái. Doflamingo cúi xuống, môi gã chạm lên môi y, hơi ấm của hai tạo vật của Chúa tan vào nhau. Lớp da mềm mại khớp vào nhau, mềm mại và ẩm ướt. Lưỡi Doflamingo liếm nhẹ lên môi y, gã đòi hỏi nhiều hơn nữa. Crocodile không hiểu cái chạm ấy có ý nghĩa gì.

Tại sao con người lại hôn nhau?

Crocodile đã luôn tò mò về chuyện ấy. Y hiểu việc quan hệ tình dục bắt nguồn từ bản năng sinh sản và duy trì nòi giống, nhưng những nụ hôn có ý nghĩa gì? Người ta không muốn nếm nhau, ăn nhau khi yêu đấy chứ? Nhưng cảm giác ấy thật ra cũng không tệ. Nó có một cái gì đó... rất sống động. Nó giống như là một sự tin tưởng. Crocodile không nghĩ là y sẽ tin Doflamingo, y vẫn không muốn chấp nhận một con quỷ. Dù sao thì gã cũng là kẻ mang trong mình đầy rẫy tội lỗi, gã lệch khỏi những tư tưởng đạo đức của y. Nhưng nụ hôn của gã mang theo một chút hơi ấm rất thân thuộc và chân thành. Thật là nực cười khi Crocodile lại nghĩ một con quỷ chân thành. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi y một cách nửa cẩn trọng nửa hung hăng, giống như là gã cố gắng kiềm chế cái khao khát huỷ diệt và bóp nát y trong tay gã. Doflamingo có cả tỉ cơ hội để gã nghiền y thành cám nếu gã muốn, nhưng điều gã muốn lại chỉ là yêu y.

Gã nhả y ra. Gã nhìn gương mặt phiếm hồng của Crocodile dưới ánh đèn. Rồi gã hỏi y:

- Ta không biết ta đang yêu anh của quá khứ hay hiện tại. Nhưng ta biết ta là một kẻ cố chấp.

- Kuhaha, ta cũng là một kẻ cố chấp. Ta không yêu ngươi vì ngươi yêu linh hồn ta đâu, Doflamingo.

Crocodile thẳng thừng khẳng định. Doflamingo ngạc nhiên. Gã không ngạc nhiên vì sự chối bỏ của y, mà gã ngạc nhiên vì gã chẳng hề cảm thấy đó là sự chối bỏ. Lồng ngực gã tĩnh lặng, nó không quặn lên đau đớn. Có lẽ nó muốn từ bỏ, hoặc là nó đã kịp thời tính toán đến tình huống này. Doflamingo bật cười:

- Fufufu, ta biết. Ta không sợ điều đó, Crocodile. Có thể lần này anh không thích ta, nhưng điều đó không có nghĩa linh hồn anh sẽ vĩnh viễn ở trong cơ thể chết tiệt này. Anh sẽ lại tái sinh trong một thân thể mới, một kí ức mới, và có thể anh sẽ yêu ta trong những cái mới đó.

- Kuhahaha, ngươi tự tin gớm nhỉ? Tại sao ngươi không nghĩ rằng linh hồn ta rất căm hận ngươi?

Crocodile cười nhạo gã. Doflamingo trơ ra.

- Tại sao?

Tại sao của cái gì? Đó là một câu hỏi không hề có đầu đuôi. Nhưng Crocodile hiểu được ý tứ của gã.

- Ngươi đã bỏ đi. Ngươi bỏ "ta" lại. Sáu trăm sáu mươi sáu năm hay một ngàn năm gì đó của ngươi, ngươi ở trong ngục. Và linh hồn của ta tái sinh qua nhiều kiếp. Có thể "ta" đã luôn đợi ngươi, và ngươi không xuất hiện. "Ta" không nhớ được hoàn cảnh của ngươi, nhưng "ta" chỉ nhớ ngươi, mong nhìn thấy ngươi. Doflamingo, có thể "ta" đã hận ngươi.

- Xin lỗi. Ta không thể làm được gì. Fufufu, ta có thể cầu xin sự tha thứ không đây?

Gã cười bông lơn. Doflamingo tự hỏi Boa Hancock đã kể những gì cho Crocodile. Gã nghĩ rằng đó là sự trả công xứng đáng cho việc gã bảo vệ cái mạng của ả. Hancock từ một nơi nào đó liền cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Ả rùng mình một cái, co rúm cả người lại.

- Thằng khốn nào đang trù mình vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro