Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là fic genderbender, cả hai nhân vật đều là nữ. Cân nhắc trước khi đọc.

=====

Doflamingo tỉ mẩn tô lại lớp son đỏ trên đôi môi kênh kiệu cong cớn của ả. Bên ngoài kia, chắc hẳn những cánh phóng viên đã ngồi đầy một hội trường, với những tay săn ảnh như bị nghiện ánh sáng chói mắt của đèn flash. Âm thanh nhốn nháo ấy vọng cả vào đây, đủ để khiến Doflamingo không khỏi nở một nụ cười đầy tự mãn với nhan sắc lộng lẫy của ả trong chiếc váy dài đỏ rực ôm sát lấy cơ thể quyến rũ nọ. Ả kiêu hãnh rời khỏi phòng, theo chân người quản lý bước ra phòng họp báo.

Những tay thợ ảnh cứ vậy tự động đưa máy ảnh lên, cố sống cố chết lưu giữ thật nhiều hình ảnh của ả. Quý cô Donquixote từ lúc nào đã trở thành tâm điểm của cánh truyền thông, với những hình ảnh được người ta săn đón khắp mạng xã hội và các trang báo. Đó không chỉ là câu chuyện của sắc đẹp. Doflamingo chưa từng chỉ đơn giản là hình mẫu của cái đẹp. Ả cao ngạo với những giải thưởng điện ảnh ả có, và người ta thậm chí si mê cả tiếng hát đầy nội lực của ả. Cánh đàn ông điên cuồng vì ả bao nhiêu thì chính họ cũng e dè ả bấy nhiêu bởi khí chất áp đảo. Doflamingo mỉm cười trả lời những câu hỏi của cánh phóng viên bằng một lối trò chuyện hài hước tinh tế. Nhưng lũ nhà báo luôn phiền phức hơn thế, họ sẽ luôn đá từ những đề tài xoay quanh bộ phim điện ảnh mới công chiếu thành những câu hỏi riêng tư hơn.

- Vậy, thưa cô Donquixote, cô nghĩ sao về hình mẫu nam chính của bộ phim?

- Ồ, fufu, anh chàng đó là một con người rất có cá tính và có gu, phải không? Tôi nghĩ mọi người sẽ thích anh chàng đó, nhưng không chỉ bởi tính cách mà còn là bởi câu chuyện yêu hận cuồng nhiệt của anh ta. Chưa biết chừng anh ta sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả nữ ấy chứ nhỉ?

- Cô Donquixote có hình mẫu lý tưởng nào không?

Một tay phóng viên tự tiện lên tiếng. Doflamingo vẫn duy trì nét cười quyến rũ ấy, song trong đầu ả là một tràng chửi thề đầy tục tĩu. Lúc nào cánh báo chí cũng đều chỉ quan tâm đến mấy chuyện tình ái nhàm chán này. Ả trả lời, giọng điệu có chút mỉa mai:

- Fufufu. Có lẽ là một người thông minh khôn khéo, kẻ sẽ không bao giờ nói chuyện lạc đề đấy.

Vài người bụm miệng cười trong khi tay phóng viên nọ ngẩn ra, gương mặt hơi nóng lên. Hắn cao giọng hỏi tiếp:

- Vậy cô nghĩ sao về tin đồn cô là một người đồng tính? Đó có phải là sự thật không?

Cả hội trường im lặng, dường như câu hỏi ấy là quá mức nhạy cảm rồi. Thế nhưng Doflamingo vẫn cười, những ngón tay ả khẽ khua khoắng trong không trung như một cách để giữ bình tĩnh. Ả cong môi lên đáp lại:

- Chẳng lẽ cánh đàn ông các anh không ai tự tin có được tôi đến mức phải dùng luận điểm đó đánh lừa bản thân sao? Giống như con cáo và chùm nho nhỉ? Fufufu. Nếu như các anh đã muốn tin thì cứ tin, chứ ngay cả khi tôi bảo không phải, các anh cũng đâu có dám từ bỏ lời huyễn hoặc đó ra khỏi đầu đâu. Vậy thôi nhé, cũng hết giờ rồi. Chúng ta kết thúc họp báo chứ?

Tiếng vỗ tay vang lên, và người ta lục tục đứng dậy. Doflamingo kiêu hãnh rời khỏi phòng họp, song người ta vẫn bị hút hồn bởi thần thái cao ngạo quý phái của ả. Người quản lý vẫy vẫy tay gọi ả tới, rồi kiễng chân lên thì thầm vào tai ả:

- Ngài ấy đang đợi cô ở bên ngoài đấy.

- Fufufu. Chị ta đúng là một con người đúng giờ đến phát sợ ấy chứ nhỉ?

Doflamingo vui vẻ cười, giao phó lại việc thu dọn những món đồ trang điểm và trang sức trong phòng thay đồ lại cho người quản lý rồi sải từng bước chắc chắn tiến ra phía cửa sau của toà nhà. Đối diện cánh cổng kim loại đã hơi rỉ sét là chiếc Porsche đen bóng đứng lặng lẽ bên vệ đường. Con phố vắng tanh, rợp bóng cây xanh mát khiến chiếc ô tô không khỏi trở nên quá mức nổi bật.

Doflamingo từ tốn bước lên xe, ả chẳng ngăn nổi mình châm chọc kẻ đang ngồi trên ghế lái kia:

- Ôi chà, fufufu, nay có việc gì mà chủ tịch thân chinh đi đón tôi đây thế?

- Hôm qua ai say khướt rồi than vãn với quản lý chuyện không có thời gian hò hẹn ấy nhỉ?

Người phụ nữ ngồi trên ghế lái vặc lại ả, rồi đưa điếu xì gà lên môi. Không khí chật hẹp của khoang xe chỉ toàn là mùi hương nồng nàn của thứ khói thuốc đầy kích thích kia. Doflamingo nhổm lên, giữ lấy cổ tay chị và hôn lên những đầu ngón tay:

- Thế công việc thì sao?

- Hôm nay chỉ có một cuộc họp nhỏ với hội đồng, tôi đẩy lịch sớm lên và giải quyết xong trong buổi chiều rồi. Họp báo của cô thế nào?

Nhắc đến họp báo lại chỉ khiến Doflamingo thấy phiền, ả bĩu môi:

- Tạm được. Chị biết là bọn họ toàn tào lao rồi mà, Crocodile. Fufu, mà bỏ công việc qua một bên đi. Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Nhà tôi.

- Fufufu, nghe được đấy.

Chiếc xe đen quyền quý từ từ chuyển bánh, rẽ xuống con đường lớn rồi băng băng chạy xuống đại lộ, dẫn cả hai tới khu biệt thự ở ngoại ô. Crocodile kéo cửa sổ xuống, để cho không khí trong lành tràn ngập khoang xe. Doflamingo vui vẻ huýt sáo trong khi nhìn hoàng hôn đỏ thẫm đang dần buông xuống. Đường phố đã lên đèn, hai thứ ánh sáng nhập nhoạng lúc chạng vạng hoà vào nhau, cắn nuốt lẫn nhau.

Chiếc Porsche chậm rãi tiến vào gara của căn biệt thự quen thuộc. Ngay thì động cơ vừa tắt, Doflamingo đã trèo lên ghế trên, ấn Crocodile vào cửa xe. Chị giật mình, bối rối tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của ả diễn viên. Hai đôi môi mềm mại mút lấy nhau. Ả rời ra một chút, khe khẽ cười trong cổ họng rồi kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn. Lưỡi ả quấn lấy lưỡi chị, càn quét khoang miệng ẩm ướt. Không gian chật hẹp của chiếc xe ngập tràn mùi vị tình ái, thứ mà Crocodile nhiều năm trước chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Crocodile thuở ấy còn chưa thể tưởng tượng được việc công ty quản lý Baroque Works sẽ phát đạt đến mức này. Chị chỉ trao vào đó những thứ mà chị không thể, nơi mà những con người trẻ tuổi chỉ đang cố gắng đem đến một cái gì đó cho thế giới phù du ngoài kia bằng sắc đẹp, khả năng diễn xuất hay một tiếng hát thật riêng biệt. Công ty là nhà cho những kẻ cố gắng chạm tới cái ngưỡng tối đa của tháp nhu cầu Maslow, khẳng định sự tồn tại chói sáng của mình đối với thế giới ngoài kia. Nhưng Crocodile đã chẳng thể tưởng tượng được sự may mắn tột bậc của chị khi ngôi sao Regulus của chị xuất hiện.

Doflamingo xuất hiện vào một ngày bình thường đến mức tầm thường, khi công ty vẫn còn đang bấp bênh với những khoản nợ ngân hàng chưa trả xong. Ả cao và làn da hơi ngăm, thứ vốn dĩ chưa bao giờ được ưa chuộng trong thời đại này. Mái tóc ả vàng rực, tỉa lởm chởm trông thật chẳng ra sao. Đáng lẽ ra Crocodile sẽ mau chóng loại bỏ một kẻ như vậy, nhưng chị không thể không nhìn thấy cái dáng đứng thẳng đầy kiêu hãnh của ả. Rõ ràng là ả chẳng hề nghĩ rằng ả có thể bị loại. Bộ phận quản lý nhân sự thực sự đã có ý định loại bỏ Doflamingo, nhưng Crocodile là kẻ giữ ả lại. Chị biết chắc một con người ngạo mạn, tất yếu phải có lý do để ngạo mạn.

Doflamingo chẳng có kinh nghiệm diễn xuất gì, giọng hát khỏe song khả năng cảm nhạc chỉ dừng ở mức trung bình. Ả cao quá khổ so với những người mẫu khác, làn da ngăm lại quá kén trang phục. Nhưng ả học hỏi diễn xuất nhanh hơn bất cứ ai khác, giống như thể chỉ trong vài tuần, ả đã tự kiếm lấy cho mình hàng trăm hàng vạn chiếc mặt nạ tốt xấu khác nhau, chỉ cần đơn giản là đeo chúng lên mặt và bước ra trước ống kính. Các nhà thiết kế cắt tỉa lại mái tóc lởm chởm của ả, may cho ả những bộ trang phục riêng biệt để phù hợp với làn da và vóc dáng của ả. Tất cả đều nằm dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của Crocodile.

Cấp dưới chẳng hiểu nổi chị kì vọng gì ở một người như Doflamingo, nhưng chị biết, chị hiểu quá rõ gương mặt ả mang theo ngày ấy có ý nghĩa gì. Chị nhìn thấy chính mình ở đó, một con người nếu chẳng vì vết sẹo chết tiệt trên mặt đây đã có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy ấy rồi. Bây giờ thì chị chỉ còn là một bệ phóng cho họ, cho ả. Và rồi cũng chính Crocodile chẳng ngăn nổi mình cuốn vào những nụ hôn của Doflamingo.

- Chủ tịch, chị có muốn thử chơi một trò chơi không? Fufufu...

Ả đã hỏi như vậy, và Crocodile cứ vậy bước chân vào. Những nụ hôn này đây chỉ là một trò chơi, nơi mà ả có thể thỏa mãn thứ nhu cầu trần tục của ả, còn chị thì giữ được ả ở lại với những dự án có trị giá bằng cả một mảnh đất ngoài kia.

Doflamingo cắn lên cánh môi mỏng manh của Crocodile, thích thú cười. Đôi lông mày chị cau lại, chị đẩy ả ra, thì thào trong hơi thở nặng nề:

- Đ-đủ rồi, Doflamingo...

- Thôi nào, một chút nữa thôi. Fufu, một chút nữa, nhé?

Giọng ả tựa như có ma lực, nhưng Crocodile quyết không để mình nhượng bộ dễ dàng như thế. Chị che miệng ả lại, gằn lên:

- Không, tôi đã bảo là đủ rồi. Tôi đưa cô về nhà mình đâu phải để chui trong ô tô và làm những chuyện này. Xuống xe đi.

Doflamingo bĩu môi đầy hờn giận, song ả cũng nhanh chóng ném cảm xúc nhất thời ấy ra sau đầu. Thật chẳng mấy khi Crocodile dành cả một buổi tối cho ả như thế này, ả chẳng muốn tự mình phá hỏng nó.

Tuy chẳng bao giờ có được một bữa tối với hoa và nến, nhưng đối với Doflamingo, chỉ cần nhìn Crocodile chăm chú vào món bít tết ngon miệng trước mặt là ả thấy đủ rồi. Á tự hỏi có khi nào Crocodile cảm thấy cô đơn hay không khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo đến mức này. Chị không bao giờ trả lời ả những chuyện đó. Chị luôn cười khẩy, coi như chưa từng nghe thấy câu hỏi rồi uống rượu. Thứ chất cồn thượng hạng ấy thấm vào đầu lưỡi, cồn cào cháy bỏng. Doflamingo lắc nhẹ ly vang đỏ thẫm trên tay, ả hỏi:

- Chị có thích màu đỏ không?

Sắc đỏ của máu, của màu son trên môi, của nhành hồng nhung trong vườn, hay là sắc đỏ rượu vang? Tất cả những màu đỏ tồn tại trên đời đều diễm lệ và gợi dục như thế. Và chẳng phải Doflamingo cũng đang diện trên mình một chiếc váy chói lọi hay sao. Crocodile lắc đầu:

- Không. Quá chói mắt.

- Nhưng chị sẽ hợp với nó, fufufu.

Doflamingo uống nửa ly rượu, để cho lưỡi tê rần rồi dịu xuống. Crocodile nhìn ả, chị băn khoăn tự hỏi ả đang muốn nhắc tới chuyện gì, nhưng có nghĩ mãi cũng không thông, chị chỉ cười nhạt rồi lắc đầu:

- Có thể là thế. Nhưng điều đó không quan trọng.

- Ồ, tại sao? Thứ hợp với bản thân lại không quan trọng ư? Vậy đối với chị thứ gì sẽ là quan trọng?

- Thứ mình muốn.

Crocodile dửng dưng nói. Doflamingo cười lớn. Ả cắn cái dĩa giữa hai hàm răng trắng, môi cong lên đầy thích thú:

- Fufufu, chị nói đúng. Nhưng giả như chị không đạt được thứ mình muốn thì sao?

Crocodile đảo mắt nghĩ ngợi, hai tay đang cắt thịt cũng dừng lại. Rồi chị thẳng thắn đáp:

- Tự thuyết phục mình rằng thứ đó không phù hợp với bản thân.

- Như chuyện "Con cáo và chùm nho" hử?

- Đúng thế.

Doflamingo một tay chống cằm, một tay hươ hươ chiếc dĩa bạc. Ả lắc đầu:

- Con cáo đó, ắt hẳn sau khi không lấy được chùm nho đã tự lừa dối mình như thế. Nhưng nó vẫn không tài nào quên đi được chùm nho, chị có nghĩ thế không?

- Cuộc đời lúc nào chẳng đầy rẫy những day dứt như thế. Cô cũng từng có những bộ phim dù rất muốn cũng không được tham gia, tôi cũng có những chuyện muốn mà chẳng thể làm được. Đó không phải lỗi của ai khác ngoài sự yếu kém của bản thân. Cho dù có nhớ mãi về nó cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là quên đi.

Nói ra thì dễ, nhưng nhớ hay quên chẳng phải chuyện bản thân có thể quyết định được. Vốn dĩ trí nhớ chẳng bao giờ tuân phục theo những mệnh lệnh ấy. Nó ngang tàng bất trị, và nó cứ nhớ mãi những thứ đáng lẽ ra nên quên.

Crocodile cũng có những chuyện chẳng thể nào quên, như vết sẹo trên mặt chị đây và nỗi nuối tiếc chốn hào hoa ấy. Nhưng Doflamingo sẽ giúp chị quên đi trong một lúc, khi bữa tối kết thúc và ả ấn chị lên bức tường lạnh lẽo của phòng tắm. Ả trút bỏ chiếc váy đỏ ôm sát lấy mình, ả cuống cuồng lột phăng chiếc áo vest và cái chân váy bút chì của chị ra. Nước xối từ trên xuống, thấm qua chiếc áo sơ mi xộc xệch của chị, khiến nó dán chặt lên cái áo lót đen đang ôm lấy bộ ngực tròn nở nang. Ả hôn chị trong làn nước, bàn tay ấm áp giữ chặt lấy gáy chị chẳng để chị thoát ra. Crocodile chao đảo trong nụ hôn ấy. Rượu làm cả hai có phần chếnh choáng, và bởi vậy, họ quấn lấy nhau trong điệu nhạc cuồng điên của thần Dionysus, đắm chìm trong giáo phái đầy lạc thú này.

Doflamingo cắn lên cổ Crocodile, khiến chị không khỏi rùng mình rên khẽ một tiếng. Ả thì thào:

- Chỉ cần tưởng tượng chị cũng thế này trong tay ai đó khác là đã đủ để tôi phát điên rồi, fufufu.

Ả cười, nhưng rõ ràng giọng điệu ấy chẳng phải vui vẻ gì. Ả cơ hồ sắp hoá thành một con trăn khổng lồ siết chặt lấy Crocodile rồi nuốt chửng chị vào bụng. Crocodile càu nhàu trong khi bàn tay ả đang trườn vào vòng eo nhỏ của chị, khiến chị hơi run lên:

- Cô cũng quá là... xem trọng trò chơi này rồi đấy.

Bàn tay Doflamingo khựng lại đôi chút, mắt ả có chút tối đi. Ả nhìn thẳng vào đôi mắt vàng có chút uể oải của chị, ả muốn biết bên trong trái tim đang đập của chị đây, rốt cuộc là chứa những tâm tư gì. Nhưng ả không tài nào có thể biết được. Doflamingo túm lấy một bên ngực chị, bóp mạnh khiến chị giật mình giữ tay ả lại:

- Đ-đừng có mà... Urg. Bỏ ra!

- Đây không phải trò chơi, Crocodile.

Giọng ả lạnh căm, nhưng đôi mắt ả lại rực lửa. Ả buông tay ra, tham lam liếm mút lên chiếc cổ trắng, lên xương quai xanh mềm mại. Ả lột phăng cái áo sơ mi dẫm nước ra khỏi người chị, rồi tiện tay tháo luôn cả chiếc áo lót đen. Crocodile luống cuống che ngực mình lại, nhưng ả đã nắm lấy cổ tay chị. Ả hôn lên những ngón tay, lên những chiếc nhẫn vàng. Rồi ả nói:

- Đúng là tôi đã từng nghĩ rằng chị là một chùm nho xanh. Nhưng giờ thì không. Con cáo năm ấy giờ đã đủ khả năng để với tới chị, lôi tuột chị xuống khỏi cái giàn đó. Sao thế? Giờ chị hối hận à?

Ngay khi đôi môi Crocodile vừa định nói gì đó, Doflamingo đã khoá chặt lấy chị trong một nụ hôn. Ả ngấu nghiến chị, ôm ghì lấy chị. Tưởng chừng ả muốn giết Crocodile trong nụ hôn ấy. Hai bộ ngực ép sát vào nhau, mềm mại song cũng bức bối khôn tả. Giá như họ là những người đàn ông, bộ ngực này sẽ chẳng cản trở họ gần thêm nữa. Không, không phải do ngực. Chỉ cần còn là con người, sẽ có vô vàn thứ cản trở họ mà thôi. Ngay chính thân xác này đây cũng sẽ không thể nhập họ lại làm một.

Nụ hôn của Doflamingo mạnh bạo là thế, song chính ả cũng run rẩy. Ả sợ, ả biết chứ. Lồng ngực ả đang chấn động bởi nỗi sợ ấy. Ả sẽ điên lên mất nếu như Crocodile nói rằng chị hối hận và "đủ rồi, chúng ta dừng lại đi."

- Đ-đủ rồi... Hah, Dof- Ngn!

Crocodile giãy giụa trong nụ hôn, chị run rẩy, đôi chân dài mảnh mai chẳng còn trụ được thêm nữa. Chị chới với muốn ngã xuống, nhưng Doflamingo đã giữ chị lại. Ả nhả chị ra, chị vội vàng hít thở. Gương mặt chị đỏ bừng lên, cánh môi tấy đỏ. Doflamingo nhìn mân mê bộ ngực mềm mại căng tròn của chị. Những ngón tay ả mơn trớn trên làn da mỏng manh, trêu đùa đầu nhũ nhạy cảm. Crocodile nghiêng đầu qua một bên, cố gắng giấu đi gương mặt kích tình đỏ lựng của mình.

Những ngón tay của Doflamingo chạm xuống âm hộ ẩm ướt của chị. Ả hôn lên khoé mi của người tình trong khi những ngón tay trêu đùa phía bên dưới. Crocodile cắn môi rên rỉ, hông không khỏi vặn vẹo trong khoái cảm.

Làn nước ấm áp bên trên vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng chẳng gì có thể ấm hơn hai thân thể đang kề sát vào nhau đây. Thần trí Crocodile mơ hồ trong cảm giác dễ chịu mà Doflamingo đem lại. Chị vịn lấy ả, để cho những mảnh kí ức hỗn tạp năm xưa khiến chị mỉm cười. Thật tốt khi chị đã chọn ả.

Chị đã nhìn Doflamingo đi từng bước từng bước suốt ngần ấy năm, dần dà đặt gót giày diễm lệ lên thảm đỏ. Ả vẫn thẳng lưng, không bao giờ cúi đầu xuống thở than lấy một khắc. Nhưng tại sao vào lúc này, đôi mắt ả lại ưu tư đến thế? Doflamingo nhìn chị thật chăm chú và cẩn trọng, khắc khi từng đường nét vào sâu trong trí nhớ. Ả sợ rằng chỉ ngay sáng mai thôi, Crocodile sẽ nhìn ả thật lạnh lùng rồi đẩy ả ra. Rồi thì ả sẽ chỉ còn là một nữ diễn viên trên thảm đỏ, còn chị vĩnh viễn giam mình bên bàn giấy, đem thế giới của hai người tách làm đôi.

Khi con cáo đủ khả năng với tới được chùm nho, thì nho cũng đã nẫu. Đó là một câu chuyện bi ai.

*****

Nắng sớm mai đánh động giấc ngủ tĩnh lặng đến rợn người của Doflamingo. Ả nhìn căn phòng quen thuộc với người phụ nữ quyến rũ nằm bên. Cả hai cùng loã thể, khoá chặt lấy nhau trong những cái ôm. Doflamingo không ngăn được mình hôn lên trán chị. Chị vẫn ngủ, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.

Ả nhổm dậy, tận hưởng chút bình yên của sáng sớm. Bầu trời xanh ngắt, hút tầm mắt về nơi xa thẳm. Những đoá hồng nhung bên cửa sổ yêu kiều khoe sắc khoe hương. Doflamingo vươn tay ra, kéo cửa sổ qua một bên rồi ngắt một bông đỏ thẫm. Dường như nó vừa bung nở trong đêm qua, phô bày ra hết những vẻ đẹp tinh tuý nhất. Vài giọt sương đêm long lanh dần tan theo ánh mặt trời ấm áp. Ả nâng niu bông hoa trên những ngón tay mình, rồi ả quay đầu lại nhìn người tình vẫn đương say giấc.

Doflamingo cài bông hoa lên tóc Crocodile. Đoá hồng nhung dường như càng thêm đẹp đẽ, hay bởi ả đã quá si mê chị rồi. Mi mắt Crocodile khẽ động, chị nghiêng đầu, làm đoá hoa rơi xuống giường.

- Gì đây?

Chị khẽ hỏi trong cơn ngái ngủ. Doflamingo nhẹ đáp:

- Một nàng hồng nhung xinh đẹp thôi. Hợp với chị lắm đấy.

Crocodile chống người ngồi dậy, chị ngáp dài rồi lắc đầu:

- Chẳng phải tôi bảo tôi không thích màu đỏ rồi sao?

- Phải, fufu. Chị thích đen, nhỉ? Nhưng tôi thích đỏ, nó thật lộng lẫy. Chị biết tôi thích màu đỏ từ khi nào không?

Crocodile lắc đầu, chờ ả nói tiếp.

- Từ khi tôi biết rằng tôi rất hợp với nó. Nhưng tôi không thích chị theo cách đó. Đen và đỏ, chúng quá đối nghịch. Như quân Cơ và quân Bích vậy, tình yêu và cái chết dường như chẳng thể đồng hành. Nhưng mà... tôi muốn yêu chị đến chết.

Ả kéo Crocodile vào lòng, ôm ghì lấy chị trong tay. Crocodile mỉm cười:

- Chùm nho xanh của cô giờ đã chín rồi nhỉ? Hay phải chăng là đã biến thành rượu vang rồi?

- Fufu, chị nhất định là rượu vang.

Vì đã làm cho ả say đến thế.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cả thế giới biết rằng chị thuộc về tôi. Chị sẵn lòng đứng dưới ánh đèn flash đó cùng tôi không?

Doflamingo mỉm cười. Những nỗi âu lo của ả đã tan biến, chỉ còn vương lại thứ xúc cảm ngọt dịu của tình yêu. Crocodile nhìn ả, chị bật cười:

- Để biến chùm nho của cánh đàn ông khắp thế giới thành nho xanh hết sao? Kuhaha, được đấy.

Crocodile híp mắt lại nhìn nắng ngoài hiên. Thế giới lộng lẫy ấy, tuy chị chẳng thể trực tiếp chạm tới nhưng Doflamingo đã ở đây rồi. Ả sẽ đưa chị đi, kéo chị khỏi cái giàn níu giữ. Đó là chuyện của một ngày nào đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro