Chương 59: Escapar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể ngờ được hạm đội Mũ Rơm lại xuất hiện và cản trở ý định ra tay của Akainu. Hải quân bị chặn lại ở một bên trong khi đám hải tặc lao vào đánh nhau như những con thiêu thân khát cầu máu thịt. Cứ như thể họ sợ thế gian này chưa đủ loạn, sau cùng thì ai thắng hay thua mà chẳng được, vẫn là rất nhiều người đã chết.

Kích thước khổng lồ của người đá Pica đã có thể sánh ngang với Kaido, nhưng rõ ràng ông ta mạnh hơn. Đá bị đập nát vụn, rơi xuống và nghiền nát vài nạn nhân xui xẻo, cả địch cả ta. Doflamingo vung tay lên, những sợi tơ bén sắc cắt vụn gạch đá. Gã nhìn tên nhóc Mũ Rơm cứ càng bị đánh lại càng trở nên lì lợm, trong đầu không ngừng tuôn ra những câu chửi rủa. Nếu như lì đòn là một phần của Ý chí của D, thì gã nhất định sẽ chẳng muốn dây dưa vào chúng. Nhưng cũng chỉ có Luffy là kẻ đánh mãi không chết mà thôi.

Crocodile thở dốc né ngọn lửa Kaido đang khè ra từ cái miệng rồng ngoác rộng. Tiếng Den Den Mushi kêu lên gấp gáp trong ngực áo.

- Chuyện gì?

Y nhấc máy lên trong khi vẫn đang căng mắt lên mà nhìn những thứ hỗn độn xảy ra giữa cuộc chiến. Quả thực y chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa, nhất là khi cả ngàn hải tặc khác đột nhiên xuất hiện đối đầu với Hải quân như một trò đùa, và thậm chí trong số chúng có cả tộc người Khổng lồ. Akainu ắt hẳn đang điên lắm.

- Thưa ông chủ, chúng tôi đã tìm thấy phiến Poneglyph đỏ rồi.

- Tạo một bản sao. Rồi các ngươi cũng mau rời khỏi Wano đi.

Lũ thuộc hạ tuân lệnh. Thế là Crocodile đã xong được cái việc đơn giản nhất nhưng quan trọng nhất. Miễn rằng y còn sống sót rời khỏi đây thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Trận chiến càng kéo dài, phe Kaido càng có lợi hơn. Dẫu sao Zoan vẫn luôn là đám quái vật lì lợm, chúng cứ chây ỳ ra đó, dường như chẳng biết mệt mỏi là cái gì. Luffy đã cạn Haki đến ba bốn lần và buộc phải rút lui, rồi thì những thương tổn của Zoro cũng đã tái phát.

Doflamingo khá khẩm hơn lũ Siêu Tân tinh máu liều nhiều hơn máu não kia, gã vẫn chưa chịu thương tích nào nặng nề. Có điều, gã biết chắc rằng tình thế sẽ nghiêng hẳn về phía Kaido nếu như trận chiến này kéo dài thêm vài tiếng nữa. Ông ta tuy đã đuối dần nhờ những đòn tấn công liên tiếp, nhưng những gì bọn họ cần là một cú dứt điểm. Gã không phải kẻ duy nhất hiểu được điều ấy. Crocodile đã chậm lại. Y đánh giá tình thế một lượt, và cuối cùng y cũng phải dùng đến hạ sách.

- Luffy Mũ Rơm.

Y thấp giọng gọi tên thằng nhóc. Nó quẹt máu, nhìn y đầy cảnh giác. Crocodile cũng chẳng lạ gì ánh mắt đó. Giờ thì thậm chí còn cả tên Thợ săn hải tặc cũng chòng chọc nhìn y với thanh kiếm sẵn sàng chém tới. Lũ này thực sự không biết dùng đến cái não để mà nghĩ ư?

- Chúng ta có một kế hoạch hạ Kaido, và sau đó không còn vướng mắc gì nhau nữa.

- Đừng tưởng ngươi từng cứu Ace mà ta sẽ tin ngươi, tên cá sấu cát!

Luffy quát lên. Crocodile nhướng mày, y thậm chí còn chẳng nhớ tới việc ấy. Ồ, Ace à? Cũng chỉ là một tên hải tặc non trẻ, và y chẳng cứu tên đó. Y chỉ chọc điên lũ Hải quân thôi.

- Khoan đã Luffy. Nếu như có một cơ hội thì đó là bây giờ. Chúng ta có thể xử hắn sau.

Zoro lên tiếng. Xem ra cũng có một kẻ có đôi chút tư duy ở đây. Luffy vì một lời ấy mà xuôi xuôi. Dù rằng cậu chả nghe lọt được chữ nào trong mớ kế hoạch đó, mà Crocodile cũng đã đoán được từ đầu rồi. Y chỉ giải thích thật qua loa, và Luffy chưa gì đã nhanh tay nhanh chân nhảy lên cao trong Gear Fourth.

- Doflamingo!

Crocodile gọi tên gã. Gã cười nhạt, từ khi nào gã phải đi hợp tác với dòng máu thiên địch vậy nhỉ? Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, đó là cách mà thế gian vận động ư?

Haki Bá Vương của Luffy và Doflamingo kết hợp lại, trái ác quỷ tỉnh thức. Một đòn công đôi đầy máu lửa nhằm thẳng ngực trái toang hoác, đầy máu của ông ta mà nhắm xuống. Kaido sẽ không thể hồi phục sau cú đó. Ông ta đổ gục xuống, cơ thể to lớn ngã vào con sông lớn đầy ô nhiễm. Độc tố ngấm vào cơ thể qua những thương tích đầy mình, cào xé ông ta trong đau đớn.

Big Mom đã rút lui khi thấy đồng minh bị đánh bại. Hải quân càn quét trận địa, Akainu vẫn chưa hề muốn dừng lại. Thế nhưng Fujitora đã ra tay ngăn cản.

- Sakazuki, quá đủ rồi. Dân chúng còn chưa chịu đủ khổ sau cuộc chiến hay sao? Quân ta cũng đã tổn thất rất nhiều. Nếu tiếp tục đánh, ngay cả cái mạng của chúng ta cũng không thể giữ được đâu.

- Tránh ra, Issho. Đây là mệnh lệnh từ cấp trên.

- Ta không quan tâm tới những mệnh lệnh chuyên quyền như thế!

Issho cương quyết phản đối.

Doflamingo chẳng còn cảm thấy thú vị gì ở cuộc chiến này nữa. Cái gì trên đời cũng tồn tại với cùng một cách, sinh ra, đạt đến cao trào rồi tàn lụi.

- Trebol?

Doflamingo nhấc Den Den Mushi lên. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:

- Doffy, tôi đã xong việc rồi.

- Được. Chúng ta rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro