Chương 66: Motivo della vita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng chim từ từ thu lại trước ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của cả Donquixote Family, nhưng trước khi có bất cứ ai động đậy, Crocodile đã vụt xông vào nơi bóng đêm sâu thẳm kia rồi.

Đôi mắt y ánh lên một sắc màu khô khan lạnh lùng, hành động liều lĩnh và bất chấp tới mức tưởng như y đã chẳng còn bất cứ trên đời này để mất nữa rồi. Mà không, y chính xác đã chẳng còn gì để mất. Nếu như ngay cả Doflamingo cũng biến mất khỏi cái thế gian nhàm chán vô vị này, ngay cả cát cũng chỉ còn là một màu xám tro mờ mịt.

Y không biết chính xác là từ khi nào, bản thân mình đã quá mức gắn bó với con người ngang ngược cợt nhả ấy. Có lẽ bởi vì cả hai có vài điểm chung, bởi Doflamingo không phải một thằng ngu, và bởi vì gã luôn nói rằng "ta yêu anh". Sao ngay cái lúc này gã không đứng dậy mà nói cái câu ấy, để y cho gã một nắm đấm vào mặt kia chứ.

Crocodile ăn một đòn đau, ngã văng ra. Nội tạng y có vẻ sắp đảo lộn trật tự rồi, nhưng chẳng biết y đào đâu ra sức mạnh để mà đứng dậy một lần nữa như chưa có chuyện gì xảy ra. Máu chảy ra từ miệng, y liền gạt đi. Crocodile đột nhiên trở lại là một hải tặc tân binh tính tình liều lĩnh bạo ngược, có đánh chết cũng không chừa. Có lẽ tuổi trẻ chính là như thế, là khi biết rằng nếu không phải lúc này thì chẳng còn là khi nào khác nữa.

Chịu vài đòn đau, đầu óc Crocodile đã không còn nghĩ thông suốt được nữa. Y mơ hồ tưởng tượng về cái chết, và có lẽ nấm mồ của y sẽ đặt cạnh Doflamingo, hay là đem tro tàn của hai người trộn chung một chỗ nhỉ?

- Ngươi cũng lì đấy, ta cứ tưởng ngươi phải gục vì đòn vừa rồi rồi cơ.

Râu Đen lớn giọng nói, gần như là một lời đe doạ hướng đến Crocodile. Nhưng y đâu có thèm quan tâm đến cái mạng mình nữa.

- Kuhahaha, trừ phi ta chết...

Crocodile bỏ lửng câu nói ở đó, một lần nữa xông vào tấn công. Viên đạn của Van Augur xuyên qua bóng đêm, hướng thẳng tới trán Crocodile. Y khẽ phân tách đầu mình ra thành cát, để viên đạn ấy ghim thẳng xuống đất, cứ thế tiếp tục tiến lên.

Bão cát vần vũ cả bầu trời, thê lương hơn hết thảy. Có lẽ trái tim Crocodile đã sớm bị y tự mình hoá cát, để khỏi phải đau đớn vì thực tại. Thân thể Doflamingo vẫn nằm đó, trơ trọi giữa chiến địa máu lửa. Cát khô không chạm tới gã.

Laffite ho khù khụ. Dường như sức mạnh bóng đêm của Râu Đen không hề ngăn cản cơn bão này lại. Cát ngày một dày đặc thêm, che mờ cả tầm nhìn, tụ đầy phổi. Donquixote Family và Baroque Works kinh ngạc, họ không hề bị cơn bão này vây hãm, cứ như nó đang cố gắng tách họ khỏi kẻ thù. Từ trong màn sương khô hạn mịt mờ kia, những tiếng kêu thét khản đặc vang lên. Daz Bonez và Mihawk đã tụ lại một chỗ, nghi ngờ nhìn nhau.

- Sir Crocodile có lẽ vừa mới thức tỉnh.

- Ta không rõ, nhưng dường như một mình hắn đã nuốt trọn cả cuộc chiến này rồi. Chỉ vì tên đó...

"Chỉ vì" đôi khi là một mỹ từ biến một kẻ vô nghĩa với người này thành vô giá với người kia. Mihawk câm lặng nhìn những cái xác khô ngã xuống, chỉ có vài kẻ có haki đủ mạnh mới chống lại được năng lực ấy. Nhưng chúng cũng không thể di chuyển. Giống như cách lồng chim của Doflamingo cắt đứt hết mọi khả năng liên lạc, bão cát của Crocodile huỷ diệt tầm quan sát. Nếu không phải vì Mihawk và Daz Bonez đang ở gần nhau, ắt hẳn sẽ chẳng ai nghe thấy ai nói gì.

Van Augur bối rối, hắn không thể ngắm bắn, và dù có nã đạn bừa bãi đi chăng nữa thì cơn bão cũng sẽ biến viên đạn thành một phần của nó, hệt như những xác người kia. Râu Đen túm lấy cổ Crocodile, gầm lên đầy giận dữ:

- Ngươi đã làm gì?

- Kuhaha...

Crocodile chỉ cười. Cái móc vàng của y vung lên, đâm xuyên qua tay hắn. Vết thương tê rần, cái đau không chỉ là một tổn thương mô mềm. Râu Đen kinh ngạc nhìn thấy những giọt chất lỏng màu tím nhỏ tong tỏng trên da mình. Cái móc của y có độc?

- Ngươi...!

Hắn buông y ra, bối rối với cánh tay tê rần của mình. Haki có thể là một cách cường hoá tấn công vượt trội, nhưng nó còn chẳng thể ngăn chất độc lan ra khắp người. Đám người của Baroque Works không phải những kẻ chỉ biết có đánh nhau, họ có vài y sĩ, vài nhà khoa học, và trên hết, những tên điên đam mê độc dược. Sòng bạc của y đầy rẫy những cái bẫy như thế, nguy hiểm chẳng kém cạnh gì cái móc này. Râu Đen ắt hẳn cũng phải mạnh lắm mới không chết ngay lập tức vì chất độc đó.

Tay hắn không thể sử dụng được năng lực từ trái Gura Gura nữa, bóng đêm cũng dần thu lại. Crocodile đem tất cả oán hận trút lên hắn.

- Ngươi nghĩ rằng Râu Trắng là quan trọng ư? Ông ta già, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng bởi ngươi đã xuống tay với hắn... tốt nhất là chết đi!

Móc độc găm vào bả vai cánh tay còn lại của Râu Đen, sâu tới ngập cả vào trong da thịt. Crocodile thuận đà bẻ gãy luôn cái móc, giam nó lại ở trên người kẻ thù. Lưỡi dao găm lạnh lẽo thò ra, toan nhắm trái tim Râu Đen mà đâm xuyên qua. Hắn gắng gượng giơ tay ra, nắm lấy lưỡi dao, nghiến răng gằn lên:

- Vậy ra Doflamingo cũng quan trọng đến vậy sao?

- Không phải với ngươi...

Crocodile gằn lên, cố rút lưỡi dao khỏi tay hắn. Hắn cười gằn lên một tiếng:

- Zehaha, thế ra là với ngươi à? Bạn thân, hay bạn làm ăn, hay bạn tình?

- Là lí do để sống.

Crocodile nhếch mép cười. Một kẻ như hắn sẽ không hiểu được điều đó. Đối với những người bản thân đã không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, ngay cả ước mơ cũng đã từ bỏ, thì sinh mạng chỉ là một hạt cát giữa cơn bão khô hạn này. Có biến mất cũng chẳng sao. Nhưng sợi tơ mỏng manh ấy đã giữ y lại nơi này, tiếp tục nhảy lên những khúc ca cuồng hoan của sự sống, tồn tại thêm một khắc, rồi một khắc nữa.

"Ta đã mơ về anh, anh chạy trốn khỏi ta, rời bỏ ta. Ta chẳng thể bắt anh lại, chẳng thể giữ được anh. Ta phải làm sao đây, cá sấu khốn kiếp?"

Doflamingo từng nói với y như vậy, trong cơn say. Nhưng chẳng phải gã đã luôn giữ được y đó ư?

Lưỡi dao cắt một vết sâu trên tay Râu Đen, mà hắn thì chẳng còn chống cự được thêm nữa. Độc tố đã lan ra khắp cơ thể, làm tê liệt các cơ, ngăn máu lưu thông. Bóng đêm vỡ vụn.

Laffite từ đâu vụt tới, hất Crocodile văng ra. Hắn vội đỡ thuyền trưởng của mình, gấp gáp nói:

- Tổn thất ngoài dự tính rồi. Chúng ta phải rút lui thôi.

Hắn nỗ lực dùng đôi cánh mình chống lại cơn bão, mở lối trốn thoát.

Crocodile nhận ra y bị ném tới ngay bên cạnh Doflamingo. Những ngón tay gã động đậy rất khẽ, hơi thở yếu ớt. Máu vẫn rỉ ra từ cái lỗ ấy, nhưng gã chưa chết. Crocodile chạm tay lên trán gã. Người gã vẫn còn hơi ấm.

- Ngươi... chưa chết, phải không?

Y thở hắt ra. Cơn bão cát dần tan theo tâm tình an tĩnh của y. Đám hải tặc của băng Râu Đen vội vàng rút đi, những y sĩ của Baroque Works cuống cuồng chạy tới. Dường như viên đạn của Van Augur chưa gây tổn thương quá lớn tới tim, hay phải chăng chính gã đã kịp thời ngăn nó phá nát các động mạch. Tĩnh mạch chủ tổn thương cùng với tâm nhĩ phải, nhưng sức mạnh của Doflamingo cũng cứu vớt được phần nào. Những sợi tơ cố gắng thay thế các mô, níu kéo sự sống cho chủ nhân. Gã ắt hẳn sẽ phải mất một thời gian để hồi phục.

So với Doflamingo, thương tích của Crocodile nặng hơn nhiều. Hàng loạt các nội tạng và xương của y đã ở trạng thái báo động. Y nằm gục bên cạnh gã, ý thức mất dần. Những tiếng láo nháo đầy hốt hoảng của các y sĩ đã chẳng chạm tới y được nữa. Y cần ngủ, một giấc dài, thật dài. Và rồi những tổn thương ngày hôm nay sẽ trở thành dĩ vãng.

=========

A/N: chương sau chắc là end rồi. Truyện dài quá ha? Càng gần ending lại càng thấy tiếc vì không thể viết tốt hơn, nhưng thôi tôi sẽ cải thiện ở các fic khác sau này vậy, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro