#Lần đầu gặp Anh#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo là một người của gia tộc Donquixote và cũng là gia tộc đứng đầu về tiền bạc.Trong cuộc sống, ai cũng có một người bạn gần gũi để chia sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn, để tâm sự nhỏ to những bí mật của riêng mình.Nhưng Doflamingo thì lại không chỉ duy nhất một người là Vergo, vì cái tính cách ngang ngược của mình mà không ai dám làm bạn với gã,hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Doflamingo,người nhà thường hay gọi hắn là "Thiếu chủ" hoặc "Thiếu gia"
-Thiếu gia,hôm nay là ngày đầu tiên ngài nhập học ạ..

-Ừm,ta biết rồi,ra ngoài đi

-Vâng

Doflamingo chán nản bước khỏi căn phòng quen thuộc,gã được nhập học vào một ngôi trường học sinh giỏi nhưng gã lại thừa biết,Doflamingo vô đó chỉ để xem có gì thú vị chứ chẳng học hành gì.Hồi lâu cũng đã tới được ngôi trường đó,nó khá to so với suy nghĩ của gã,đang đi bỗng có người đụng vào người gã

-Ngươi không có mắt à?

-Thì đã sao?

Gã bất ngờ trước sự hờ hững của tên đâm vào mình,thay vì sợ hãi và xin lỗi gã.Tên này lại chỉ tỏ ra một thái độ dửng dưng đi qua người gã mà không nói gì nữa,Doflamingo bắt đầu cảm thấy thích thú con người đang đi trước mặt.Gã đuổi theo người kia nhưng chỉ nhận lại được là một sự lơ là

-Này tên kia,ngươi biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Người kia trả lời bằng một chất giọng khàn và lạnh tanh

-Đi lên lầu 2,thẳng là thấy

Doflamingo không thèm cảm ơn người nọ mà chỉ một mạch đi lên phòng hiệu trưởng,gã học chung với bạn cùng cấp hồi xưa.Gã khá vui vì thấy Vergo vẫn mạnh khỏe

-Fufufu,không ngờ lại gặp mày ở đây

-Tao cũng bất ngờ vì mày đỗ được vào trường này luôn đấy

-Thử hỏi,tao là ai mà không được?

Đang nói chuyện vui vẻ,người đàn ông hôm nọ lại bước vào ngay căn phòng Doflamingo đang ngồi cười nói,gã khá bất ngờ khi thấy lại tên kia đang đưa sổ lên bàn giáo viên

-Vergo này,tên kia là ai vậy?

-À,đó là hội trưởng hội học sinh tên là "Crocodile" hắn ta không những học giỏi mà còn có một thân hình khá quyến rũ,vừa là một hội trưởng xuất sắc hắn còn đạt khá nhiều huy hiệu về trường.Nói chung là một con người tuyệt vời

Vergo vừa nói vừa giải thích nhưng Doflamingo đã đuổi theo y(Gọi vậy cho quen) lúc nào không hay,Crocodile thấy gã liền lẻn vào đám học sinh mà trốn thoát

-Tch,chạy mất rồi

Doflamingo sầu não đi về phòng học,trong đầu gã bây giờ toàn hình bóng của Crocodile và giọng nói trầm ấm của y,có lẽ y đã bị Doflamingo để ý

-Tên Croco gì đấy học lớp bao nhiêu vậy?

-12B

Vergo biết về con người của gã,nếu Doflamingo đã quan tâm một ai đó thì sẽ theo đuổi đến chết,gã chợt nhận ra y lớn hơn gã hai tuổi.Trong tiết học,gã chỉ ngủ hoặc cúp tiết,hoàn toàn không có hứng thú gì về việc học.Mới đó đã tới giờ giải lao,gã liền chạy một mạch đến lớp 12B để tìm Crocodile,y đang ngồi trên chiếc ghế của thầy giáo,gương mặt thần thái của Crocodile được chạm khắc tỉ mỉ,tia nắng của ban mai chói thẳng vào chỗ y đang ngồi.Ngay giây phút ấy,Doflamingo đã bị tiếng sét ái tình của Crocodile đánh trúng,gã định vào bắt chuyện lại bị tiếng còi báo động hết giờ làm chán nản,Doflamingo vừa đi về lớp vừa suy nghĩ về con người thú vị kia.Liệu một con người như gã có làm Crocodile rung động được không?Không! Gã biết chính xác cái tính cách của mình sẽ không làm ai rung động được cả,gã sẽ cố gắng để theo đuổi được y,vứt hết liêm sỉ để có được Crocodile.Doflamingo quyết định ra về sẽ đứng ở cổng đợi y,cứ như thế rủ Vergo đợi chung.1 tiếng...2 tiếng... Rồi 3 tiếng

-Hắn ta có thật sự ra không vậy,Doffy?

-Fufufu,cứ đợi đi~

Thật sự y đã ra,gã liền để Vergo ở đó và chạy lại bắt chuyện với y

-Chào,cho ta làm quen nhé?Ta là Donquixote Doflamingo

-Được,ta là Crocodile *Là gia tộc Donquixote sao?*

Crocodile thầm nghĩ và vẫn giữ cái thói quen đó,cái thói quen lạnh lùng và trầm trọng của y khiến Doflamingo khó nói ra những lời mình đã muốn nói từ lâu

-Ư...ừm...ờ...Anh..

-Hửm??

Gã không thể nói được từ gì ngoài nụ cười giả tạo mà gã luôn mang trên mặt,Crocodile bắt đầu thấy chán và bỏ đi trong sự nuối tiếc của Doflamingo

-Tch,lại mất cơ hội

Ngay ngày hôm sau,gã lại chờ y ngay cổng trường,hôm nay Doflamingo đã quyết tâm nói ra những tâm tư của mình.Crocodile không quá bất ngờ trước sự ngăn cản của Doflamingo

-Ta muốn nói chuyện với anh,có được không?

Crocodile không biết gã nói gì nhưng cũng ừ nhẹ một cái rồi lên lớp,gã thấy bước đầu đã thành công nên hí hửng rủ Vergo đi chơi nhưng nhận lại là sự từ chối,bây giờ gã phải học năm tiết nên cảm thấy rất chán và cúp tiết.Doflamingo lại đến lớp Crocodile,nhìn y đang chăm chú viết bài mà lòng nhộn nhạo hết cả lên.Gã đứng nhìn y đến nổi ra giờ giải lao rồi mà vẫn không biết,Crocodile đi ra thấy gã đứng ngó ngoài cửa lớp làm y giật mình mà chửi thầm "Chết tiệt!" Doflamingo cũng giật mình theo nhưng nhìn lại người đó lòng lại không khỏi bồn chồn mà xin lỗi tới tấp,y cũng không quan tâm gã nhiều lập tức rời khỏi chỗ đó.Doflamingo đuổi theo y đến một gốc cây

-Anh không định nghe ta nói à?

-Nghe gì?

-Thì chuyện lúc sáng ta nói với anh, ta sẽ gặp anh nói chuyện

-À ừm,thế ngươi muốn nói gì?

Doflamingo có chút do dự nhưng cũng cố gắng nói

-Ta....ta thật sự rất thi-thích anh!

Crocodile bất ngờ trước quyết định đó của gã,nhưng y lại làm như chuyện đó như một trò đùa

-Kuhahah,ngươi đùa vui thật đấy

-Ta không đùa!Ta thích anh thật đấy!!!

Y bỗng chút im lặng,hai người cứ thế không nói gì cho đến lúc hết giờ giải lao,vẫn là phong cách ấy,cái phong cách dửng dưng của Crocodile lại khiến Doflamingo muốn theo đuổi được con người này hơn.Về lớp,gã vẫn hí hửng như ngày nào,nhưng lần này có vẻ vui hơn

-Có chuyện gì à?

-Chỉ là tao đang suy nghĩ

-Suy nghĩ gì?

-Tao suy nghĩ sau này tao sẽ đặt tên cho con là gì.Khi papa nó tên Crocodile

Vergo liền bật cười trước câu nói của Doflamingo,gã vẫn cứ ngồi đó cười.Đến lúc ra về,vốn Doflamingo sẽ về trước giờ để đi chơi cùng đám bạn nhưng gã lại chỉ đứng đợi một người.Crocodile đi ra khỏi phòng giám thị lại thấy gã,y đang cố né tránh ánh mắt của gã nhưng đã bị Doflamingo ngăn lại

-Trả lời ta đi

-Trả lời gì cơ???

-Câu nói hồi sáng ta nói với anh đó

Crocodile nhớ lại khoảnh khắc đó,lúc đấy y không biết nói gì ngoài im lặng,trong suốt quá trình học y vẫn suy nghĩ về nó,dù có bị cô gọi giữa giờ nhưng Crocodile vẫn trả lời được.Y đã rất lúng túng

-Doflamingo à,ngươi điều đã biết ta và ngươi đều là nam, như vậy chẳng khác...

Crocodile chưa kịp nói hết câu,gã đã dành đi lời nói đó

-Nam và nam thì đã sao?Miễn ta yêu anh là được mà??Nghe này,Crocodile, người yêu ta là do ta lựa nhưng ta đã lựa anh rồi đó

Mặt y lập tức đỏ bừng lên

-Này, ngươi có còn liêm sỉ không vậy?

Doflamingo chỉ cười với y một cái,sau đó liền chạy đi mất để lại Crocodile vẫn đang ngại ngùng trước câu nói đó,sau chuyện này y vẫn suy nghĩ rất nhiều.Ngay ngày hôm sau,Doflamingo đã phi lên trường với một chiếc moto hàng mới ra,ai cũng nhìn gã bằng ánh mắt ghen tị, gã lại không quan tâm đến họ lập tức bỏ lại chiếc xe mà chạy lên lớp Crocodile,nhưng một người đã nói với gã một câu khiến gã chết lặng "Crocodile hiện đang bị ốm và không tới trường,chẳng hiểu sao"Doflamingo tất tốc đi tìm giáo viên để hỏi về chỗ của y đang ở và tìm ra được địa chỉ,ngay lập tức gã phóng xe qua các tòa nhà đến một phòng trọ cũ nát,thì ra Crocodile rất nghèo.Y vốn đã mất ba mẹ từ hồi còn nhỏ và được nhận nuôi từ một người đàn ông,nhưng rồi ông ta cũng đã bỏ y lại một mình.Doflamingo đi lên các bậc thang cũ kỹ,các bức tường đã bị rạng nứt,chẳng bao lâu gã đã tới chỗ Crocodile.Y đang nằm ngủ,không hề để ý có người đã vào phòng mình từ khi nào,trong lúc đi tới nhà Crocodile, gã đã mua cho y một bịch cháo.Doflamingo liền đi nấu,mãi mê mà không biết Crocodile đã tỉnh dậy từ lúc nào,y đi đến cạnh gã khiến gã giật mình rớt luôn bịch gia vị

-Ơ,anh dậy rồi à?

-Tại sao ngươi lại biết nhà ta mà đến?

Doflamingo không nói mà chỉ cười khẩy

-Vào nghỉ ngơi với tắm đi,ta nấu cháo cho ăn

Y vẫn đang thắc mắc nhưng rồi cũng không quan tâm mà đi tắm,đang chuẩn bị tắm thì vòi nước bỗng dưng lại ngừng chảy,Crocodile bối rối không biết làm sao vì đây là lần đầu vòi nước bị như vậy,y đi ra ngoài thở hắc một hơi dài chán nản

-Anh sao vậy?

-Chỉ là một chút vấn đề về vòi nước thôi

-Thế qua nhà ta tắm kìa

Doflamingo luôn hứng thú với những lời nói mà gã đưa ra,y cũng đành chấp nhận mà không biết nguy hiểm đang gần y.

End!
[Lười quá:()]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro