Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người dừng lại đi đừng đánh nữa! Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ thôi!"

Bọn họ không phải người dân trong thành phố mà bọn họ là những hải tặc có lẽ bị truy đuổi nên hai đứa nhỏ không thể vào thành phố nên chúng mới cướp thức ăn của hải tặc để rồi bị bọn chúng đánh.

"Mày là ai mà xen vào chuyện này hả nhóc con? Mày biết tụi tao là không?"

"Tao không cần biết chúng mày là ai mau cút đi."

"Cái thằng này! Mày không biết hai đứa này chính là thiên long nhân sao? Bọn thiên long nhân xem mạng người như cỏ rác bọn chúng xứng đáng bị như vậy."

"Tao nói là thả hai đứa đó ra!"

"Gì đây, mày bênh vực cho rác rưởi sao? Hay mày nghĩ chúng còn quyền thiên long nhân nên bám víu hay là...mày bị chúng biến thành nô lệ đến mức nghĩ mình là con chó của chúng rồi."

Tên đó dứt câu cả đám phá lên cười.

"Mày nói nhiều với nó làm gì để tao xử nó!"

Một trong số đám đó xông lên, tuy em không mạnh nhưng cũng biết một ít võ công dễ dàng đánh bại bọn chúng. Từng tên một gục xuống em chỉnh lại cổ áo bước đến bên cạnh hai đứa nhỏ bị đánh đến không đứng được.

"Hai đứa không sao chứ? Có đứng dậy được không?"

Hai đứa nhỏ thương tích đầy mình. Đứa nhỏ tóc dài hình như đã bất tỉnh còn đứa đeo kính không bất tỉnh nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Đứa nhỏ đeo kính nhìn em cảnh giác nó cố gắng hết sức để đứng dậy.

"Ngươi là ai? Ngươi làm vậy với mục đích gì?"

"Tôi giúp cậu không có mục đích gì cả chỉ là tôi không thể chịu được khi thấy bọn chúng hành hạ hai đứa trẻ thôi."

"Nè nhóc còn đi được không?"

Em quay sang đỡ đứa nhỏ đã bất tỉnh thì phía sau truyền tới đau đớn, tên nhóc đó vậy mà nhân cơ hội em quay lưng dùng cây gậy vừa rồi của bọn kia đánh em. Đòn tiếp theo giáng xuống em nhanh chóng né tránh đá cây gậy đang vung xuống ra xa, nó bị mất vũ khí trong tay thì quyết liều xông về phía em, em nhanh tay bắt lấy cổ áo nó. Một tay bế đứa nhỏ đã bất tỉnh một tay thì xách tên nhóc miệng ầm ĩ chửi bới.

"Nói đi nhà của hai đứa ở đâu?"

"Ngươi muốn gì hả? Thả ta xuống, ta sẽ giết chết ngươi tên khốn!"

"Bây giờ tôi có thể quăng cả hai đứa xuống đáy vực đấy ngoan ngoãn ở yên vào. Nói đi nhà nhóc ở đâu."

Đương nhiên nó sẽ không nói, cũng không đòi giết em nữa mà vùng vẫy luôn miệng yêu cầu em thả nó ra, đi một hồi trong rừng thì cũng tìm thấy một gian nhà cũ nát em đoán chừng mà đi đến.

Nghe tiếng ầm ĩ người bên trong bước ra em đoán chừng đó là cha của hai nhóc. Ông ta thấy em giữ hai đứa con của mình thì sốc lắm, ông ta cuống quýt chạy đến xin lỗi em và xin em tha cho hai đứa nhỏ.

Em giật mình nhanh miệng giải thích, sau khi đưa hai đứa nhóc vào trong em quan sát đúng là tồi tàn hơn em nghĩ căn nhà chỉ toàn gỗ mục có duy nhất một chiếc giường và tấm chăn rách nát có bàn ghế nhưng không hoàn chỉnh và có một con ốc sên truyền tin - siêu đặc biệt thiếu thốn.

"Được rồi mọi người chờ tôi một chút, yên tâm tôi sẽ không nói vớ ai về nơi này đâu."

Do em nhìn thấu trên gương mặt của ông ấy là nỗi lo lắng cho an nguy của vợ con mình mới giải thích.

Em dùng thẻ tích điểm để đổi ra tiền và mua dụng cụ y tế và một ít thức ăn. Sau đó quay lại căn nhà gỗ đó.

"Ơ, cậu, cậu làm việc này..tại sao?"

"Tôi thấy mọi người không thể sống với những món đồ ở đây đâu, nào cứ thoải mái đi đồ ăn tôi vừa mới mua còn nóng đấy."

Em nói chuyện với họ một bên băng bó vết thương cho cậu nhóc tóc dài.

"Nhưng mà chúng tôi..cậu không biết chúng tôi là ai sao?"

Khi nói câu này vẻ mặt ai cũng nhăn nhó khó coi cứ như nếu thân phận của họ mà bị lộ sẽ không thể chấp nhận họ như quá khứ họ từng bị đánh đuổi.

"Tôi biết chứ các người là thiên long nhân."

"Cậu đã biết vậy thì tại sao..?"

"Tại sao biết các người là thiên long nhân mà vẫn giúp các người? Nói sao ta chắc có lẽ tôi chưa từng bị bắt làm nô lệ. Ha ha tôi giỡn thôi, là bởi vì tôi thấy các người không giống những tên thiên long nhân khác, nếu không thì gia đình mọi người sẽ không chuyển đến đây rồi."

"Vậy sao..."

"Tôi rất tiếc vì trên đảo này không ai nghĩ giống tôi cả có phải không? Việc thiên long nhân đối xử với con người có địa vị thấp hơn chúng từ xưa đến nay đều không bằng cỏ rác chúng bắt con người làm nô lệ nghĩ họ là thứ thấp kém phục tùng chúng, còn bọn chúng là những vị thần mang dòng máu của đấng sáng thế, cho nên việc người dân căm phẫn thiên long nhân cũng không có gì đáng trách..."

"Tôi biết vậy mà..là tôi quá ngây thơ nghĩ rằng từ bỏ danh vị thiên long nhân sống bình thường như con người sẽ được đón nhận hại vợ và con tôi phải sống khổ sở thế này. Tất cả là tại tôi!"

"Không phải đâu, rất khó để mọi người thấu hiểu sự đau đớn và thù hận mà họ đã trải qua hàng trăm năm không thể nào xóa được. Tuy nhiên không gì là không thể dù sao ông cũng không giống bọn họ mà, những việc ông làm là đúng mà, cứ làm những chuyện mà ông thấy đúng nhất rồi một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu rõ tấm lòng của ông thôi bởi vì không ai đánh người chạy lại đúng chứ?"

"Có thật như cậu nói không?"

"Ừm, tôi tin chắc sẽ có ngày đó mà, vậy nên từ đây cho tới lúc đó hãy cố gắng sống thật tốt nhé."

"Chúng tôi thành thật cảm ơn cậu đã nói những lời như vậy khiến thâm tâm tôi được an ủi phần nào."

Hai vợ chồng ông ấy cúi đầu cảm ơn em em có thể nhìn thấy rõ dòng nước mắt hạnh phúc chảy trên gò má đó. Tên nhóc đeo kính đã ăn xong giờ lại nhìn em chằm chặp, làm cho cái vai em đột nhiên đau ê ẩm đúng là tên nhóc chết tiệt.

"Nhóc con nhìn cái gì qua đây để tôi xem vết thương."

"Ta không cần!"

"Doffy à, con không nên như vậy với ân nhân!"

"Con thật sự không cần một tên loài người giúp đỡ!"

"Doffy!"

"Nè nhóc, cậu vừa mới ăn đống đồ ăn tôi đem tới đó, tính ăn cháo đá bát hả? Gì mà tên loài người chứ! Tôi và nhóc đều có da có thịt, máu nhóc màu đỏ thì tôi cũng vậy gạt bỏ đi địa vị thì chúng ta giống nhau đấy!"

Em nắm tay nhóc giãy giụa kéo lại vừa băng vết thương lại cho nó vừa mắng nó một tràng.

"Bọn chúng ra tay ác thật, nhóc không nên đi trộm đồ ăn của bọn chúng, chúng là những tên hải tặc hung bạo sẽ giết chết nhóc đấy."

"Ta không phải là nhóc, đừng có gọi ta là nhóc này nhóc nọ!"

"Ồ, vậy tên của nhóc là gì?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết!"

"Là Doffy sao."

"Ta cấm ngươi không được gọi ta bằng cái tên đó!"

"Tên là Doflamingo là con trai cả của chúng tôi, cậu bé trên giường là con thứ hai tên là Corazon, còn..."

Sau khi mọi người giới thiệu với nhau hết xong xuôi những việc em cần làm em tạm biệt cả nhà ra về.

Đột ngột bị hệ thống đưa tới đây, còn chưa hiểu chuyện gì đã gặp phải tình huống quan trọng như vậy.

Điều kiện là khi em hoàn thành nhiệm vụ không để Doflamingo hắc hóa trở thành một vị tân vương tàn bạo của vương quốc Dressrosa khi ấy em mới được trở về.

Cũng may là hệ thống cho em xuyên đến thời điểm lúc hắn còn bé cũng còn coi như là kịp lúc. Em chỉ cần không để sự kiện đó xảy ra là được.

Trước hết là em vào thành phố thuê trọ ở qua đêm cái đã. Sáng ngày hôm sau em sẽ mua một ít đồ dùng đem đến cho họ mục đích chính cũng để lấy lòng tên nhóc khó ở đó thôi vì nhiệm vụ em sẽ cố gắng chịu đựng tính khó ở đó.

.
.
.

Tiền thì em không thiếu đúng hơn là hệ thống mở khóa mỗi cấp độ sẽ được cho sử dụng một số tiền nhất định và cộng thêm tiền thưởng từ tiến triển mới của Doflamingo cho nên em không cần phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc.

Người dân ở đây cũng tốt tính với người mới đến là em họ vui vẻ chào đón còn tặng thêm khi em mua, không dám tưởng tượng lại cảnh bọn họ muốn giết chết gia đình kia, em lắc đầu không nghĩ nữa, thế giới này khi ngẫm thật sâu thì mới thấy được tận cùng của ngòi rễ phức tạp không đơn giản tháo gỡ được.

Ba mẹ của Doflamingo cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình họ, riêng tên nhóc Doflamingo thì vẫn cứng miệng.

"Anh là người đã giúp đỡ khi bọn em bị đánh có phải không?"

"Làm sao thế hả nhóc?"

"Em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

Một đứa bé ngoan ngoãn lại rất đáng yêu, em cười với nhóc tỏ ý không có gì.

"Sau này không được trộm đồ của hải tặc nữa nghe không bọn chúng sẽ giết chết nhóc."

"Lúc đó tụi em thật sự rất đói, không suy nghĩ nhiều như vậy."

"Bây giờ nhóc không còn sợ đói nữa, anh sẽ không để nhóc chịu khổ nữa."

"Thật sao ạ?"

"Ừ"

"Anh thật tốt."

Nó nghe vậy liền cười rất sáng lạng, em nhịn không được xoa cái đầu nhóc ấy cảm giác như lông một chú golden, còn tên nhóc Doflamingo ngồi đối diện không nói gì nhưng tỏ thái độ rất rõ ràng.

Ngày qua ngày tháng qua tháng họ dần quen thuộc với em hơn. Em ngày nào cũng đến chơi với hai đứa nhóc ấy.

Em phát hiện chúng rất thích đọc sách mấy tuần đầu em đem sách đến chúng đọc rất nhanh và dễ dàng hiểu biết nội dung trong sách, sau đó em không đem sách đến nữa thay vào đó dẫn bọn nhóc đi vào thành phố, mỗi ngày như vậy người dân biết chúng là thiên long nhân không nhiều vậy nên chỉ cần đội nón cho chúng và nói với mọi người là em trai của em thì dễ dàng không bị phát hiện.

Riêng nhóc Cora trầm tính hẳn khi đọc sách nhóc ấy không thích đi dạo mà chỉ quanh quẩn bên mấy quyển sách em cũng không làm phiền thế giới riêng của em ấy, Doflamingo thì lại khác.

"Nắm tay không?"

"Hứ! Ta mới không thèm."

*Bịch

"Nè cái tên kia!"

Vừa dứt lời nó va phải một đứa bé cao lớn đang chơi đùa, em thấy nó hét lớn thì nhanh chóng nắm lấy cái tay đang biểu thị tức giận kéo đi.

"Buông ta ra!"

"Nếu không muốn té sấp mặt thì đừng quậy"

"Ngươi dám!"

"Nhóc còn nói thêm câu nào nữa anh bế nhóc đấy"

Ngay lập tức nó không phát ra âm thanh nào nữa em khẽ cười nhìn bộ dạng ông cụ non trông đáng yêu không chịu được.

.
.
.

"Ăn thử một miếng đi"

"Đây là thứ gì...chua!"

"Haha"

"Ngươi lừa ta!"

Nó chua nhăn cả mặt lại em thích thú cười phá lên, nó đỏ mặt nhìn chằm chằm em.

"Được rồi, lại miếng này không chua."

"Không tin, ngươi ăn trước ta xem!"

Nó cảnh giác nhìn em, em đành phải cắn một góc thử vị của miếng cam cảm thấy không sao nó mới dám ăn, cách làm này dần trở thành thói quen để sau này Doflamingo luôn dùng cách này để hôn em.

.
.
.

"Nhóc bị làm sao đấy? Ai đánh nhóc à?"

"Không phải. Đường gồ ghề quá làm tôi bị ngã."

"Ha ha nhóc đúng là hậu đậu"

"Ngươi muốn chết hả!?"

Cậu nhóc tức giận đỏ mặt quát em.

"Được được tôi không cười nữa, xem này nhóc chả biết băng bó gì cả xe băng quấn bị nhóc làm loạn lên hết rồi, đưa anh giúp nhóc băng lại."

Em vừa xử lý vết thương vừa chậm rãi hướng dẫn hắn để sau này hắn tự mình biết xử lý khi bản thân bị thương.

"Tại sao ta phải học thứ này? Ta có ngươi rồi."

"Hả?"

Thằng nhóc này tính xem em là đầy tớ của nó hay sao!

.
.
.

"Tụi nhóc hư đốn kia dừng lại! Anh cho chúng mày biết tay!"

Sau khi nghe em quát bọn chúng liền chạy đi.

"Nhóc con không sao chứ?"

"Sao lại để bọn chúng đánh nhóc vậy?"

"Hừ! Lũ khốn đáng chết tụi nó đông ta đánh không lại."

"Sao lúc nào anh gặp nhóc cũng bị thương hết vậy?"

"Ngươi không vui?"

"Làm sao anh mày có thể vui nổi? Lên đây đi anh cõng nhóc về."

Lần này nó không từ chối nhanh chóng nghe lời em, không hiểu sao trong lòng nó cảm thấy ấm áp khi người này quan tâm nó. Người này thật ấm áp cả mùi cũng rất thơm.

Trong tiềm thức nó nhận định từ lâu người này sẽ là của nó, mãi mãi.

.
.
.

"Hôm nay anh sẽ dạy cho hai đứa vài chiêu thức tự vệ"

"Tại sao ạ?" - Cora

"Hầy, anh không muốn thấy hai đứa mình đầy thương tích một lần nào nữa"

Nó không nói gì chỉ là trong thâm tâm nó đã thề nhất định trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người này.

                                  ×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro