I - Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo rất ít khi ở trong cung điện, hắn ta thường xuyên đi ra ngoài để phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình, bận rộn đảo lộn thế giới mà hắn hằng căm ghét, hắn là thế. Chìm đắm trong tội lỗi chẳng còn lối thoát, con đường hắn đi được lót bằng máu thịt của những kẻ phàm trần.

Sao lại gọi những kẻ ấy là phàm trần?

Vì vốn dĩ từ khi sinh ra hắn đã tự cao xem mình hơn hẳn những người bình thường khác, dòng máu cao quý chảy trong huyết mạch hắn là thứ mà bao người phải nể sợ, hắn chính là chân mệnh thiên tử, đứng trên vạn người.

Có lẽ vì vậy mà lòng tự tôn của hắn rất cao, Viola biết rõ điều đó vì thế cô không bao giờ nói những lời xúc phạm đến danh dự hắn, chắc do đã ở bên nhau một thời gian dài nên cô luôn hiểu ý hắn, cô không bao giờ chốt cửa sổ phòng vào ban đêm. Vì nếu Doflamingo về muộn thì hắn sẽ bay thẳng lên cửa sổ phòng cô, đường đường chính chính vào phòng mà ngủ cạnh cô.
Hắn luôn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài ấy và thủ thỉ nhiều điều mặc cho cô có đang say giấc nồng hay không. Đôi khi cô sẽ mơ màng đáp lại những lời nói ấy một cách yếu ớt và băng quơ.
Hoặc có lúc cô lại bị hắn làm cho tỉnh giấc, tâm tình lúc đó tất nhiên là vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được tên đáng ghét ấy chỉ có thể đá cho hắn một ánh nhìn chán ghét. Những lúc như vậy hắn liền sẽ ép cô trở lại giấc ngủ, ôm ấp và dỗ dành cô.

Chỉ khi chỉ có cô và hắn thì đôi môi hắn mới có thể thốt lên những lời ngọt ngào và cử chỉ của hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với tên bạo chúa giết người không gớm tay mà mọi người hay biết.

Cô rất ghét phải công nhận điều này nhưng cô luôn thích hắn như vậy, sẽ là những cái hôn nhẹ dỗ dành, sẽ là những cái vuốt ve âu yếm dịu dàng, sẽ là khi ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cô say đắm. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy tim cô như bị chùn lại 1 nhịp, có lẽ không phải là thích nữa mà cô dần dà nghiện nó giống như cái cách bọn dân đen nghiện những liều chất cấm mà Doflamingo buôn bán ở chợ đen, ánh mắt ấy khiến cô bồi hồi xao xuyến không nguôi như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh phập phồng trong tim cô vậy.

Một đêm, cô ngắm nhìn đôi mắt hắn khi hắn đang ôm cô trong lòng, đôi mắt màu đỏ tươi của hắn như bị đốt cháy bởi màu của hoàng hôn, một màu đỏ vô cùng rực rỡ nhưng cũng đầy dễ chịu. Viola đặc biệt yêu thích nó, chỉ có điều hắn rất ít khi cởi chiếc mắt kính che đậy đôi mắt ấy.

"Nhìn gì thế?" Tay hắn vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt hắn cũng đang dính chặt vào người thiếu nữ đối diện.

"Mắt ngài đẹp thật" cô mơ hồ thốt ra câu nói ấy trong khi đang lim dim trong vòng tay hắn, bàn tay vô thức đặt lên má hắn vuốt ve.

"Chỉ tiếc, trong nó như đang chết dần vậy..." giọng cô nhỏ dần sau đó im bật rồi thiếp dần để lại hắn với đống suy nghĩ đang ập tới như vũ bão.

Lại nói về quá khứ rất lâu trước rồi, cái ngày mà hắn quyết định vùi mình vào bóng tối của tội lỗi, bóng tối tàn khốc ấy sẽ nuốt chửng lấy linh hồn hắn dẫu cho hắn biết nó đau khổ thế nào và hắn sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được, hắn sẽ không bao giờ bước chân được đến cung đường vàng, chúa sẽ chẳng dang rộng vòng tay mà chào đón hắn nữa.
Cõi lòng hắn có lẽ đã lạnh lẽo và tàn độc từ giây phút ấy hoặc có thể là cả trước đó nữa,

Hắn thả mình trôi lang thang giữa dòng suy nghĩ, hắn cứ miên man nghĩ mãi về tương lai, một tương lai mà hắn phải tiếp tục đấu tranh, tranh giành đến đổ máu, rồi hắn lại phải bước tiếp trên con đường chỉ toàn chông gai và máu thịt lót đường, đến cả mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng, chúng vô cùng nặng nề khiến chân hắn như thể muốn đứt lìa.

Chỉ một sai sót nhỏ của hắn cũng có thể khiến bóng tối ấy nuốt chửng hắn trong tức khắc, vùi thân xác hắn xuống thật sâu trong bóng đêm, trong cái lạnh của lòng người và trong cô độc.

Tâm hồn hắn dần vụn vỡ qua từng ngày, chẳng ai thấu, chẳng ai hay và hắn cũng muốn điều đó. Hắn không muốn cho bất cứ ai biết cả, hắn vốn không có đức tin càng không dám tin ai chỉ có thể tin vào bản thân mình. Những kẻ mở miệng là một lòng một dạ với hắn có chắc là sẽ theo hắn đến cuối không. Hay khi hắn thân bại danh liệt liền sẽ bỏ mặc hắn mà cao chạy xa bay. Cũng vì vậy mà hắn vô cùng căm ghét những kẻ phản bội hoặc nói đúng hơn là căm ghét chính nổi sợ thầm kín của mình.

Ai cũng có 1 nổi sợ nhưng chẳng bao giờ nói ra. Để nó âm ỉ trong lòng rồi tìm mọi cách để chấm dứt nó, tự làm yên lòng chính mình, tự vùi mình trong lo sợ, tự dung tính cho những sai lầm của mình. Đến cuối cùng vẫn chỉ là nỗi sợ có ai đó sẽ nhìn thấu được tâm can mình, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó sẽ phản chiếu những gì ta đang nghĩ, miệng có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không.

Vì vậy Dofamingo luôn muốn che giấu đi đôi mắt mình, cốt là để không ai biết được hắn đang nghĩ gì, che giấu đi phần tổn thương sẽ chẳng thể lành được bên trong bởi đối với hắn không gì đáng sợ hơn bị người khác nhìn thấu.

Hắn cười khổ, nữ nhân nhỏ bé trong tay hắn ấy vậy mà lại nhìn thấu được vết thương trong lòng hắn, hiện tại chỉ cần một lực nhỏ hắn liền có thể bứt chết cô trong tức khắc nhưng hắn lại chỉ im lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ấy say giấc.

Cuộc đời quả thật đã quá bất công với hắn nhưng ít nhất hắn đã giành lấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi để chiếu rọi tâm hồn đen kịt của mình. Viola như một liều thuốc chữa lành cho hắn, khi hắn mệt mỏi thì lại sẽ tìm lấy cô, sẽ ôm cô thật chặt và hôn khắp người, sẽ tâm sự nỗi lòng của bản thân và hắn sẽ nhận lại sự nhẹ nhàng và ân cần của cô dù cho đó có là thật lòng hay không thì đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần cô vẫn ở bên hắn là được rồi.

"Mắt em cũng đẹp lắm" hắn nói rất nhỏ nhưng nếu có ai ở gần thì cũng đủ để họ nghe được những lời đường mật này. Vòng tay hắn ôm chặt cô hơn, đầu rút vào lòng cô, mí mắt hắn dần nặng trĩu. Sau một lúc cả hai thân ảnh đã dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi đêm ở Dressrosa vào tháng 11 vô cùng lạnh lẽo nhiều nơi còn có tuyết trắng xóa nhưng có lẽ trong căn phòng ấy lại ấm áp hơn bao giờ hết.
.
.
.
Viola giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ, trên trán xuất hiện lốm đốm những giọt mồ hôi, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cô không khỏi rùng mình, Dressrosa vào tháng 11 vô cùng lạnh lẽo. Cô nhìn vào hướng gió lùa vào, cửa sổ không chốt đã bị bật tung ra bởi gió mạnh, tấm rèm cửa tung bay phấp phới trong đêm đen.

Hắn không ở đó, không ngồi bên cửa sổ như trước đây nữa. Viola có chút thất vọng bước xuống giường tiến tới cửa sổ mà khóa nó lại. Gió ngừng thổi vào, không gian cũng im bật trở lại để lại một khoảng lặng thinh trong căn phòng đã từng có đến 2 người.
Viola dường như đã phát điên chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim cô vụn vỡ cả nghìn lần và cô không ngừng đào bới trong đống mảnh vỡ đó để tìm lại bóng hình của gã đàn ông tóc vàng kia. Như lang thang giữa làng sương mịt mờ, trái tim cô dần chết mòn, cô không thể quên hắn ta, giữa muôn vàn những kí ức vốn dĩ có cô và Doflamingo thì nay chỉ còn lại mình cô chơ vơ.

"Doffy"

Cô vô thức bật ra cái tên ấy, âm thanh rơi vào khoảng không rồi vỡ ra giữa không trung tĩnh mịch, chẳng còn gì cả, giống như trái tim cô vào lúc này. Viola nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô cố gắng quay trở lại giấc ngủ. Mỗi khi cô thấy nhớ về hắn thì sẽ lại tìm đến những giấc mơ như một liều thuốc an thần, giấc mơ là thứ để bao người trốn tránh thực tại và cô cũng vậy. Ít nhất thì trong giấc mơ cô có thể nhìn thấy được dáng vẻ hắn dù cho lúc tỉnh dậy sẽ gần như quên sạch mọi thứ nhưng ít nhất cô vẫn giữ được một chút ký ức về thân ảnh trong mơ ấy.

Đầu óc cô cứ thả trôi mãi trong những hồi ức chấp vá, cô nhớ về lần cuối mình gặp hắn ta. Trong buồng giam hắn bị dây xích khóa chặt từ 4 phía, đến cả việc cử động cũng vô cùng khó khăn.
.
.
.
"Chà, xem ai đến kìa" thanh âm quen thuộc ấy cất lên phá tan không gian tĩnh mịch, Doflamingo tựa người vào tường nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân trước song sắt kia.

"Tiếc thật, ta không đến đây để khóc lóc, nói lời yêu thương tiễn biệt với ngươi" Viola đá cho hắn một ánh nhìn căm phẫn và một chút gì đấy tiếc thương.

Sau những chiếc song sắt lạnh lẽo, bên trong chiếc buồng giam đã cũ kỹ, bóng hình của Doflamingo trong vô cùng đơn độc, hắn lúc này không đeo kính nên có lẽ vì vậy mà trông hắn có chút "nhân tính" hơn.

"Ta đến để nhìn ngươi lần cuối" giọng cô cơ hồ nhỏ dần nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ mồn một, sắc mặt hắn có chút dao động.

Hắn im lặng một lúc trước khi phá tan không gian tĩnh mịch bằng một tràn cười lớn
"Xem em kìa, em thậm chí còn không thể sống nổi một ngày nếu như thiếu ta"

Chà có vẻ hắn nói gần đúng đấy, tất cả những quyết định, việc làm trong suốt trận chiến này đều là do lý trí mách bảo còn trái tim cô thì lại gào thét và ra sức cào cấu vào từng tất da, tất thịt bên trong. Cô yêu hắn nhưng không yêu đến dại khờ, mụ mị không dốc hết ruột gan để yêu hắn.

Tuy nhiên thứ tình cảm ấy vẫn vô cùng lớn, cô nhớ những đêm mặn nồng của cả hai, nhớ ánh mắt ôn nhu của hắn mà chỉ riêng mình cô có được, nhớ những cái hôn sâu đầy say đắm hoặc đôi khi chỉ là những cái phớt qua trên môi vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ tiếc tất cả giờ chỉ còn là quá khứ chôn vùi trong nấm mồ của cuộc tình này.

"Đúng ta công nhận, nhưng thế thì sao ? Chẳng phải ngươi cũng vậy à"
Viola đanh thép gắt lại với hắn sau một lúc trầm tư suy nghĩ và có lẽ câu nói ấy đã tác động đến Doflamingo. Hắn nheo mắt lại nụ cười trên môi cũng dần rủ xuống.

"Ta sao? Điều gì khiến em nghĩ vậy?"

"Ánh mắt ngươi nói lên tất cả, trong lòng ngươi có ta hay không thì tự ngươi chính là người hiểu rõ nhất"

Lần này hắn không đáp, người ta thường nói không gì qua mắt được phụ nữ quả không sai. Hắn lại nhớ về một đêm, đêm mà hắn mãi không quên được khi lần đầu tiên hắn trút bỏ được mọi ưu phiền, không còn là tên bạo chúa của một đất nước đáng thương, không còn là vị vua của thế giới ngầm, chỉ đơn giản là một con người có đủ hỉ nộ ái ố. Hắn nhớ là mình đã ôm cô chặt đến nổi cô tưởng rằng mình sắp chết và hắn hôn cô sâu đến mức cả hai đã quên mất cả thực tại, hắn nói yêu cô nhiều đến nổi hắn còn chẳng đếm được rằng mình nói bao nhiêu lần.
.
.
.
Viola giật mình quay đầu nhìn cánh cửa phòng mình bị bật tung, kẻ vô ý kia loạng choạng lê thân xác cực nhọc từng bước tiến tới. Tên này xem chừng đã say khước trên miệng còn không ngừng phát ra những từ ngữ vô nghĩa báo hại cô phải đỡ hắn ngồi xuống giường.

Cô biết hắn khá thường xuyên uống rượu nhưng để say đến mức này thì là lần đầu tiên, sau khi đỡ hắn xuống giường cô định rót cho hắn một cốc nước thì lại bị hắn kéo mạnh làm cho cả thân người ngả nhào xuống giường.
Tên vô lại kia thì ngang nhiên vùi đầu vào hõm cổ cô, hai tay hắn ôm chặt đến mức làm cô không thể nhúc nhích được tí nào, vô cùng khó chịu.

"Doffy thả ra, ngài làm tôi đau"

Mặc cho cô có van nài cỡ nào thì tên đó vẫn một mực không lây chuyển một chút, hắn cứ gầm gừ trong cổ họng trông như không muốn con mồi của mình chạy thoát.

Cô có thể nghe loáng thoáng được trong những từ ngữ vô nghĩa mà hắn phát ra có tên mình trong đấy, nhưng là Viola thay vì là Violet.

Suốt quãng thời gian trong gia tộc Donquixote thì không ai trong gia tộc gọi cô bằng cái tên ấy trừ hắn. Mỗi khi chỉ có mình cô và hắn thì hắn sẽ lại gọi cái tên ấy, cô chẳng hiểu hắn đã nghĩ những gì khi gọi cô bằng Viola trong khi chính hắn đã bắt cô phải từ bỏ danh phận ấy.

"Doffy ngài say rồi, mau ngồi dậy uống chút nước đi"
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với tên phiền toái này, cả người đang cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm thật chặt của hắn.

"Ta yêu em, Viola"
Giọng hắn lúc này vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để người kế bên có thể nghe thấy. Viola sửng người một lúc nhưng cô nhanh chóng định hình lại.

"Đừng đùa nữa Doffy, ngài thậm chí còn chẳng có tình cảm với tôi"
Giọng cô đanh lại, có lẽ câu nói ấy đã tác động đến Doflamingo. Hắn từ từ nới lỏng ra đủ để cô không còn cảm giác vướng víu khó chịu.

"Ta không đùa"
Hắn gắt lại trong khi đầu vẫn đang vùi vào cổ cô. Viola cau mày lại rồi thở dài, cô im lặng nhìn hắn.
Tình cảm đối với cô là thứ khó hiểu nhất đặc biệt là với hắn, suy đoán lòng dạ của kẻ khác đã khó đằng này lại là với một kẻ mưu mô như hắn. Trong lòng hắn nghĩ gì làm sao cô biết được, có thật trong lòng hắn có cô hay chỉ là những lời nói nửa tỉnh nửa mơ cũng một kẻ say khước.

Và bản thân cô cũng không tin rằng có thứ gọi là tình yêu tồn tại trong đời mình, những người đàn ông cô từng tiếp xúc qua cứ mở miệng là những lời đường mật nhưng cô biết rõ cái họ yêu chỉ là nhan sắc và tuổi trẻ của cô. Ánh mắt họ đã nói lên tất cả, nó không giống ánh mắt yêu thương mà cha hay chị cô dành cho cô, ánh mắt ấy vô cùng vẩn đục và ghê tởm, trong đáy mắt ấy chỉ toàn là ham muốn, cám dỗ.

"Vậy người ngài yêu là Violet hay Viola"
Câu nói của cô khiến hắn bất ngờ, hắn nhìn gương mặt có phần thờ ơ ấy, suýt chút nữa là đã tỉnh hết rượu. Hắn cau mày vẻ mặt có phần khó hiểu.

"Đều chỉ là một"
Viola nghe vậy liền không nhịn được khẽ bật cười rồi đẩy hắn ra, là do vì say nên hắn chưa hiểu ý câu nói ấy hay vì thật sự chẳng để tâm.
Hắn bị cô cười trêu chọc như vậy đâm ra liền cảm giác tình cảm của mình bị cô xem nhẹ cộng thêm tác động của cồn liền khiến hắn tức điên lên, mạnh tay bóp cằm cô kéo sát lại mặt mình gắt lên từng chữ.

"Em đang nghĩ ta đùa chắc, đối với ta lúc này 2 cái tên ấy chẳng có nghĩa lý gì cả"
Hắn gằn giọng, bàn tay thô bạo bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé kia lại khiến Viola có phần hoảng sợ, cô nuốt nước bọt nhìn hắn.

"Violet chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ mà ta muốn dùng để mọi người quên đi đã từng có một nhị công chúa của gia tộc Riku tồn tại và cũng muốn nhắc nhở em về việc em đã là GIA ĐÌNH của ta"

Dù bản thân hoảng sợ nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu nhường mình liền kịch liệt phản kháng.
"Là ngài yêu tôi hay là yêu cái bóng hình giả tạo mà ngài muốn xây dựng nên, thậm chí đó có phải tình cảm thật lòng hay không còn không thể chắc chắn. Bản thân ngài chỉ là đang hèn mọn trốn tránh hiện thực, cố tìm một bóng hình lý tưởng để gửi gắm thứ mà ngài cho tình yêu vào"
Doflamingo nghe những lời được thốt ra từ Viola liền không khỏi tối xầm mặt lại, tình cảm của hắn lại bị cô xem là thứ cảm xúc giả tạo rẻ mạc, rốt cuộc cô cũng chỉ xem hắn như một tên vô lại mà cô bị bắt phải phục tùng. Nghĩ tới đây hắn liền cảm giác tức tối, hắn yêu cô thật lòng nhưng cô lại chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm hảo huyền mà hắn đang cố bấu víu vào còn nói hắn hèn hạ khi trốn tránh hiện thực. Dù đang tức điên lên nhưng hắn vẫn không nỡ làm gì quá đáng với cô, chỉ đành cắn vào vai cô một cái thật sâu để dằn mặt lại.

"Dám cả gan xem thường ta, nói xem là do em cậy sủng sinh kiêu nên quên mất bản thân đang đối mặt với ai sao"
Quả thật Viola từ lúc thuộc về hắn thì mặc nhiên được hắn hết lòng quan tâm, ân sủng. Ai ai ở cung điện đều biết điều đó, Viola trước giờ chưa từng muốn dưới trướng của Doflamingo
cộng thêm việc này càng làm cô được nước lấn tới. Nói chuyện đôi lúc không thèm kiêng nể hắn nhưng lần này có lẽ vì quá say và bị đụng đến lòng tự tôn nên hắn thật sự đã nổi giận.

Đây mà là tỏ tình sao, vừa mới nói yêu cô mà bây giờ lại đang mạnh bạo đe dọa cô. Có thật sự là hắn yêu cô hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời rồi sau khi chán chê thì lại sẽ đá cô ra một góc khác rồi tìm những thú vui mới. Nghĩ tới đó liền khiến Viola cảm giác thất vọng và hờn dỗi, lúc này cô chẳng còn muốn đôi co với tên say sỉn này thêm lời nào nữa.

Nhìn gương mặt phụng phịu, ánh mắt như dao găm kia hắn liền cảm thấy bản thân đã quá nuông chiều cô nên mới khiến cô có lá gan to như vậy. Hắn từ từ nới lỏng bàn tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia, môi cô vẫn mím chặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Nhìn đôi môi căng mọng đang mấp máy ấy lại khiến hắn thật muốn đè ra mà cắn mút.

"Em không muốn nói thì ta cũng không muốn nghe, thứ mà em nên phát ra lúc này là rên lên thật to"
Vừa dứt lời hắn liền đè cô ra thô bạo chiếm lấy, cô bị hắn doạ cho phát sợ tay chân đấm đá loạn xạ cố kéo hắn ra khỏi người. Tuy nhiên với một kẻ đang đói khát như hắn thì những hành động ấy chỉ như đang chọc giận con thú hoang trong người hắn.

Chẳng mấy chốc cô đã bị hắn hôn đến mức thần trí mụ mị, cả cơ thể bị hắn mân mê đến chẳng còn tí sức phản kháng. Tiếng thở dốc cùng gương mặt đỏ bừng kèm thêm cơ thể nuột nà như đang mời gọi làm hắn càng hưng phấn hơn muốn phát hết tiết lên người nhỏ dưới thân hắn.

"Uhm...dừng lại, Doffy"
Cô bị hắn hôn đến choáng chỉ có thể mơ hồ rên rỉ mong hắn dừng lại. Nghe những tiếng nỉ non như mật ngọt đổ vào tai khiến hắn thật chỉ muốn đè cô ra mặc sức yêu thương.

"Nếu em nói yêu ta có lẽ ta sẽ dừng lại"
Hắn cười tự đắc để xem cô sẽ làm gì để chống lại hắn và hắn cũng muốn nghe lời yêu từ miệng cô dù cho đó có thật lòng hay không. Tay  hắn vẫn không ngừng mân mê đôi gò bồng đào căng mọng cứ phập phòng mời gọi.

"Tên ấu trĩ, uhm....ta không đời nào thích ngươi...ah"
Cô bị hắn hành hạ như vậy mà còn có sức mắng chửi hắn, nghĩ đến đây liền khiến hắn khẽ bật cười, động tác cũng vì thế trở nên mạnh bạo hơn. Sau một lúc mân mê hắn liền thẳng người dậy, tay bắt đầu kéo khóa quần.

"Nói, muốn nằm hay quỳ"
Viola giật mình sau cơn mụ mị nhìn thấy hắn bắt đầu vào "việc chính" thì lập tức hoảng sợ, hắn vừa bị cô chọc tức lại thêm men say trong người không biết sẽ hành hạ cô thảm đến mức nào. Đây không phải lần đầu cô cùng hắn ân ái nhưng đây là lần đầu cô thấy hắn đáng sợ như vậy, rốt cuộc giờ cô mới nhận ra mình đã đùa nhầm với lửa rồi.

"D-dừng lại Doffy, thứ lỗi ch-"
Chưa kịp dứt lời môi cô lại bị hắn hung hăng dành lấy, tay hắn bắt đầu tìm cách tháo bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Sau một lúc dây dưa cuối cùng hắn cũng chịu thả môi cô ra, cô như được cứu sống liền thở lấy thở để, hai bên má đã đỏ ửng như cà chua.

"D-Doffy, tôi cũng yêu ngài nên làm ơn dừng lại đi"
Cuối cùng cô cũng phải chịu thua trước hắn, cô thật không dám nghĩ tới cảnh tên điên này sẽ làm những gì với thân thể yếu ớt của mình. Hắn nghe xong câu này liền cảm giác đắc thắng, tâm tình cũng dần dễ chịu hơn.

"Fufufu, nếu em đã yêu ta đến như vậy thì ra nên đền đáp tình cảm này thật xứng đáng mới được"
Cô giật mình trước lời hắn nói, cảm thấy bản thân đã thật quá ngây thơ khi giao mình cho hổ, nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng buông tha giữa chừng vậy sao, một khi đã đến mức này thì có trời mới cản lại được ham muốn đang sục sôi của hắn.

"Tên vô lại đáng ghét, rõ ràng là ngươi lật lộng"
Cô thật không ngờ hắn lại bỏ cả lý lẽ mà ngang nhiên cưỡng ép cô thế này. Cô quả thật đã đã đặt nhằm lòng tin vào một tên nham hiểm như hắn ta.

"Fufufu em đã gọi ta là vô lại, nếu không làm chuyện đồi bại thì thật không xứng với hai chữ vô lại đấy"

...

Cô và hắn chẳng biết đã mây mưa với nhau bao nhiêu lâu, chỉ biết kết thúc bằng việc cô vừa mệt mỏi, đau nhức và hờn dỗi. Hắn có lẽ cũng có chút ân năn nên ôm cô vào lòng rồi hôn rối rít khắp nơi.

"Lúc nãy em đã nói yêu ta phải không?"
Tay hắn nhẹ chạm vào má cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn người nhỏ bên cạnh vẻ mặt mong chờ. Trông hắn lúc này cứ như một tên ăn xin đang thèm khát đến tuyệt vọng thứ tình cảm từ người con gái hắn từng huỷ hoại cả cuộc đời.

"Ngài nghĩ đó là thật hay giả?"
Cô thờ ơ hỏi ngược lại hắn, đến cả nhìn cô cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Hắn có chút im lặng, vẻ mặt hơi thất vọng trước câu nói ấy. Thật nực cười khi hắn biết rõ cô hận hắn đến nhường nào nhưng vẫn cố bấu víu vào chút niềm tin mỏng manh này.

"Nếu là giả cũng không có gì bất ngờ"
Tay hắn rời gương mặt kia, lại bắt đầu quay lại ôm cô thật chặt vào lòng như sợ bản thân sẽ đánh mất cô. So với cái ôm lúc đầu thì cái ôm này lại nhẹ nhàng hơn, Viola thích cảm giác này. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn bộc bạch cảm xúc của mình cho cô biết, cũng như lần đầu cô thấy được một con người khác của hắn.

Cô quả thật cũng yêu hắn nhưng thân phận của cả hai khác biệt, cô đâu thể quang minh chính đại cùng hắn hạnh phúc mặc cho người dân, cha và cháu gái cô đang đau khổ ngoài kia. Hắn đã gây ra biết bao điều kinh khủng với gia đình cô mà giờ cô lại vì thứ tình cảm nhơ nhuốc này mà mù quáng bỏ qua tất cả sao.

Càng nghĩ cô lại càng hận, hận hắn đã tàn phá gia đình và đất nước của cô lại càng hận bản thân yếu đuối, nhu nhược. Nhưng cô chỉ xin chúa một lần này thôi, lần duy nhất và là lần cuối mà cô được sống thật với tình cảm của chính mình. Dù cho sớm mai khi tỉnh giấc cô và hắn lại ở hai ngã rẽ khác biệt nhưng ít nhất cô cũng không hối tiếc.

"Đó là thật đấy"
Cô mệt mỏi rút vào người hắn, cánh tay choàng lấy hắn, thanh âm phát ra cơ hồ rất yếu ớt nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy được.

"Ngọt ngào đấy nhưng em nói dối tệ quá"
Lúc hắn đến Dressrosa này hắn đã vạch ra hàng trăm nước cờ để bản thân có thể chễm chệ ngồi trên ngai vàng và có một cuộc sống thuận theo ý hắn khiến hắn không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng cái hắn không ngờ khi đến đất nước này là phải lòng cô, người mà thậm chí hắn đã tàn nhẫn giẫm đạp thân xác và tâm hồn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy trớ trêu, rốt cuộc cũng chỉ biết cười khổ trước số mệnh.

"Còn ta thì ngược lại, ta yêu em rất nhiều là đằng khác không phải thứ tình yêu giả tạo thấp hèn mà nó là tình cảm chân thật từ tận đáy lòng"
Hơi men khiến hắn thốt ra những lời mà có khi đến hắn cũng không ngờ được rằng mình có thể nói, người ta thường bảo khi con người say người ta thường nói ra những điều chân thành nhất. Nói đúng hơn thì khi người ta say, chính là thời điểm con người ta thật lòng với bản thân mình nhất.

Mi mắt hắn dần nặng trĩu, trông thoáng chốc đã ngủ say. Cả hai thân ảnh cứ thế chìm vào ảo mộng của riêng họ, ít nhất giấc mộng là nơi duy nhất khiến họ cảm giác bình yên giữa một thế giới hà khắc.
.
.
.
"Em từng nói yêu ta, vậy đó chắc là thật rồi nhỉ fufufu"

"Phải và ngươi cũng từng nói vậy với ta, suy cho cùng cả hai chúng ta cũng không khác gì nhau"
Hắn nghe cô nhấn mạnh hai chữ chúng ta liền phì cười, có lẽ cô nói không sai và giờ hắn cũng đã hiểu vì sao cô luôn lạnh nhạt với hắn, tìm mọi cách cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai, rốt cuộc cũng chỉ vì cô sợ, sợ sẽ càng lúc càng vì thứ tình cảm nhơ nhuốc này mà mù quáng lún sâu vào bể tình, đến lúc giật mình nhận ra cũng đã bị nó nhấn chìm đến suy kiệt. Hắn nhìn chăm chú vào cô thật lâu rồi khẽ thở ra một tiếng uể oải.

"Rốt cuộc thứ giết chết chúng ta vẫn là số mệnh, giá mà ta có thể gặp em ở một danh phận khác chứ không phải 2 kẻ hèn mọn chạy theo lý tưởng riêng thế này"
Giọng hắn nhẹ hơn, giọng nói này giống với giọng nói hắn thường dùng để trò chuyện cùng cô khi họ nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt mà họ chưa từng tâm sự cùng ai.

Viola thở ra một tiếng não nề, cô nhìn hắn thật kỹ. Đây có lẽ là lần cuối cô được nhìn thấy hắn nên cô muốn nhìn thật lâu để in sâu thân ảnh này vào tâm trí. Chẳng hiểu sao cô lại sợ, sợ một ngày mình sẽ quên mất giọng nói trầm khàn và ân cần của hắn vào mỗi đêm, sợ quên mất thân ảnh của kẻ mà cô yêu đậm sâu. Đến cuối cùng thứ còn đọng lại trong tiềm thức chỉ còn là những kỷ niệm méo mó, nhạt nhoà theo năm tháng và một cái tên cứ được lặp đi lặp lại trong đó.

"Thời gian của chúng ta đã hết, có lẽ sau này ta sẽ quên ngươi nhưng ngươi thì chắc chắn sẽ không quên được ta"
Cô cười ranh mãnh, cũng đúng thôi so với cô ở bên ngoài được tự do, tìm kiếm những thú vui khác thì trái lại hắn lại phải ngồi đây, xung quanh chỉ toàn là bóng tối và song sắt. Cô lại muốn dày vò hắn khiến hắn nhớ cô đến phát điên, quên không được, yêu cũng không xong.

"Fufufu em sẽ không quên được ta đâu vì ta sẽ quay lại gặp em nữa"
Cô sửng người khi nghe thấy những điều hắn nói nhưng cũng sớm định thần lại, đá cho hắn cái nhìn khinh thường và một nụ cười giễu cợt.

"Đừng mơ mộng nữa Doffy. Chỉ với sức của ngươi thì đó là điều không thể, ngươi chỉ có 10 sợi tơ không thể điều khiển được cả thế giới"
Cô quay người rời đi bỏ lại hắn với nụ cười tự đắc trên môi, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng đang xa dần, nụ cười cũng dần dà hạ xuống.

"Tạm biệt và hẹn gặp lại"
Hắn cá là mình sẽ nhớ cô nhiều đấy nhưng với tình cảnh như thế này thì hắn chỉ đành lặng lẽ nhìn cô từ từ xa tầm mắt, hắn hận không thể xé toạc những sợi xích lạnh thấu xương đang giam cầm hắn, hận không thể thoát ra khỏi chiếc lồng sắt ngăn cách hắn với người hắn thương.

Ánh mắt tiếc nuối của hắn bỗng dâng lên một tia máu dưới đáy mắt, hắn lại từ từ nở một nụ cười ranh mãnh. Thật không biết trong đầu hắn đang mưu tính điều gì.

"Tạm biệt"
.
.
.
Viola trở về thực tại, cô thở ra một tiếng dài. Cô thật chẳng biết phải làm thế nào để những cảm xúc đau buồn này biến mất, nó dày vò và quẩn quanh mãi không thôi trong những ký ức chấp vá của cô. Có lẽ cô sẽ phải dần tập cách làm quen với chúng dù cho lúc đầu có hơi khó khăn một chút.

Doflamingo nói đúng cô thậm chí không thể sống nổi nếu thiếu hắn, cô cười tự chế nhạo bản thân thảm hại như thế nào. Cô nhớ về câu nói của hắn rằng hắn sẽ đến tìm cô, mặc dù đó chỉ như một giấc mơ mãi mãi chẳng thành hiện thực nhưng cô lại hèn mọn chọn cách tin vào nó như một cái cớ để cô đợi chờ và an ủi trái tim đã héo mòn, cằn cỗi. Văng vẳng trong căn phòng chỉ còn lại những thanh âm vọng về từ quá khứ và một mình Viola bị nuốt chừng bởi màn đêm tĩnh mịch.

"Hẹn gặp lại, Doffy"

————-

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro