1. Bị giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng, xa xỉ, nhưng không có lấy chút ánh sáng nào có thể lọt vào căn phòng khiến nó trở nên thật âm u và quỷ dị. Trên chiếc ghế lớn, em bị trói hai cổ tay không thể cử động. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao, mái tóc đen mềm dính vào hai gò má. Đôi mắt không có sinh khí, tuyệt vọng khốn cùng. Thân hình đầy những dấu hôn ngân cùng dấu răng rải rác khắp người, cả thân thể chỉ được phủ lớp áo sơ mi to lớn để che chút da thịt. Do không có tiếp xúc với ánh sáng đã nhiều ngày nên da dẻ trắng bệch, cái eo thon rắn chắc dẻo dai, có hơi gầy. (Y/n) cựa mình trên ghế gỗ, hai tay siết chặt bởi vòng giam.

    Em cố động đậy, như mong một tia hy vọng nào đó. Nhưng chẳng thể nào động đậy được dù chỉ một chút. Tất cả. Chỉ vì thứ cảm xúc phiền phức (y/n) chất chứa nơi tâm tưởng phiền hà, trót một giây đảo lộn kế hoạch, kéo tất thảy mọi điều vào vòng xoáy của quá khứ - hiện tại mà không thể thấy ngày mai. Một cảm giác ớn lạnh và kinh tởm chảy dọc sống lưng làm (y/n) hoảng thốt, mọi việc cứ như quay lại vạch ban đầu. Em chưa từng rời nơi lồng giam chật hẹp, gã chưa từng để em đi. Mọi thứ quen thuộc như điểm tựa vài năm về trước.

 Không một điều gì sẽ thay đổi.

Cánh cửa bỗng vang lên tiếng mở sau đó là tiếng khoá cửa, hơi thở của (y/n) khẽ run lên dồn dập, như đang sợ hãi thứ gì đó. Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà tạo nên từng âm thanh "cộp cộp", mãi khi đến bên cạnh ghế của (y/n) mới dừng lại. Doflamingo vắt chiếc áo khoác lông lên giá treo đồ cất chất giọng trầm khàn quyến rũ chất vấn (y/n) :

-Đang nghĩ gì vậy, (y/n).

-....

- Cuối cùng sau bao lâu ta cũng đã có cơ hội chiếm lại em. Nó dài quá đấy. Gã ngạo nghễ cười trong câu nói đầy sự châm chọc

-Tại sao lại bắt tôi? Anh có mục đích gì? Đôi mắt yếu ớt phờ phạc cố gắng ngước lên chất vẫn gã.

-Chờ đợi như vậy là quá đủ rồi, nó thật sự lâu đến mức khiến ta đau vì em.

Gã bật cười, không quan tâm đến câu hỏi đó gã hỏi một câu khác đầy châm chọc, tiếng cười vang lên làm em lạnh khắp lưng mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt. (Y/N) vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ nóng ẩm hun đốt da thịt, tê ngứa bắt đầu lan tỏa khắp mình mẩy. (Y/n) khẽ động, vai gầy hơi run run, hơi thở có phần dồn dập. Cặp mắt gã đằng chiếc kính sau nheo lại đầy hứng thú. Doflamingo thích cái xúc cảm quen thuộc mà đượm vẻ xa lạ này. Cực kì thích.

-(y/n), Em đã suy nghĩ lại những gì ta nói chưa? Hửmm?

-Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ.

-Hử!!  Gã ta điên tiết lên sau khi nghe xong câu nói đó. Cả khuôn mặt gã nổi đầy gân giống như gã muốn dùng tay giết chết em ngay tức khắc

-Em vẫn bướng nhỉ? (y/n). Có lẽ ta phải dạy dỗ em lại từ đầu mới được?

(Y/n) nào chịu khuất phục trước tên bạo chúa Doflamingo này, chẳng thèm bố thí cho gã lấy một ánh mắt. Trực tiếp chống đối kiểu này khiến Doflamingo cực kỳ không vui. Gã sử dụng năng lực của mình tức khắc dùng tơ quấn quanh cổ tay em lại giơ tao lên đỉnh đầu. Gã giật mạnh tóc (Y/n) khiến em lộ ra cái cổ trắng đầy vết hôn ngân xanh tím, cắn mạnh vào cổ anh một cái, thành công khiến (Y/n) 'A—' lên. Nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của (y/n) triệt để làm Doflamingo sầm mặt, gã ghé sát vào mặt em nở nụ cười quỷ dị .Trên gương mặt chẳng hiện lên vẻ hích thú, lại còn đắc ý bình tĩnh trả lời.

-Ta không biết mục đích thật sự của em khi lựa chọn tham gia Cách mạng là gì. Nhưng dù có là gì đi nữa ta cũng sẽ bắt em về. Đừng nghĩ tham gia cách mạng sẽ lừa được để thoát khỏi ta, (y/n).

Em bất giác rùng mình, run rẩy không ngừng lại được. Doflamingo quan sát (y/n) một lát khiến cho em cảm thấy căng thẳng. luôn rơi lọt khỏi tay gã nay trở về trên ghế cũ, ngoan ngoãn một cách im lìm dưới cái lặng lẽ phủ đầy thềm. Có thể nào gã lại không hứng thú, có lẽ nào gã không nên trêu đùa? Gã nhìn những vết thương gã đã gây ra trên cổ của em. Gã nhướn người đến, đưa ngón trỏ miết một đường quanh những vết xanh tím ấy. Thấy em hoảng sợ , gã ngoác miệng ra cười. Doflamingo ghé sát vào mặt (y/n), liếm môi em.

-Sao thế, (Y/n)? Ta đáng sợ đến thế sao?

-Thả ra..Doflamingo.... thả...

-Đúng là quyết định sai lầm nhỉ. Bây giờ em sẽ giải quết như thế nào đây? Bởi vì chẳng phải em đã rời khỏi quân cách mạng rồi hay sao? Em cầu cứu được ai nữa đây. Em sẽ làm gì ta? (Y/n)

Ngay bây giờ em không thể làm gì cả vì sự liều lĩnh của mình em đã rơi vào cái bẫy Doflamingo gài và đã mắc câu của gã. Một kế hoạch được dựng lên quá kĩ. Mọi thứ gã nói đều đúng, gã năm thóp hết mọi thứ.

-Bất cứ kể nào cản đường ta chúng sẽ chết. Bây giờ chỉ ngoan ngoãn theo lời ta em sẽ được mọi thứ.

- Không bao...giờ ......um.

Không nhận được sự đồng ý của em, tức giận gã không chịu được bóp lấy miệng của em mà hôn. Nụ hôn chứa đầy sự tức giận nụ hôn mạnh liệt đến nỗi, hai hàng mi của em phải rơi lệ, đầu lưỡi gã điêu luyện đến mức khiến (y/n) khó thở Mặt (y/n) đỏ ửng lên vì hết dưỡng khí, lồng ngực phập phồng kịch liệt hít từng ngụm khí vào. Nước bọt nhiều đến mức tràn ra khoé miệng gã mới chịu buông mặc em vùng vẫy.

Gã bỗng đưa em ra khỏi ghế dùng tay siết chặt eo kéo vào lòng gã. (Y/n) đau đớn cùng khó chịu liền nhào tới cắn gã một cái gã cường bạo, gã hiểm nguy nhưng không thể buộc bản thân nhu nhược rồi khuất nhục dưới thân gã. Mọi thứ em làm gã phá đã hủy chúng đến tận cùng,

-Em đúng là nóng nảy quá đấy! *fufufufu*

-Thả ra. Em vùng vẫy

-Hửm. Làm ta thất vọng quá đấy. Gã buông môi em ra trong sự hụt hẫng

-Tại sao phải là tôi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi...làm ơn..dừng lại đi..

-(Y/n), Nếu khi đó em không trốn khỏi ta đã không xảy ra chuyện không may như vậy. Gã cười cợt nhả.

-Quá khứ của ta, tất cả mọi thứ ta trải qua, có em mọi thứ của ta dường như được xoa dịu vậy mà em nhẫn tâm bỏ ta đi, lại cùng giao kèo với Cora trốn thoát.

-Quả là một cảm giác thất vọng, ta đã mong có thể lợi dụng thằng nhóc tới từ thành phố Trắng nhưng không, em giúp chúng phản bội ta không còn cách nào khác ta buộc phải giết nó thôi.

Cả khuôn mặt gã nhăn nhó khi nhắc đến chuyện cũ, em nhìn được sâu thẳm trong chiếc mắt kính ấy là sự hận thù lóe lên một sự hung ác. Bỗng gã lại siết chặt cổ tay em hơn nữa

-Kể từ quá khứ từ khi ta còn 10 tuổi trải qua lẫn thiên đường và địa ngục, ta đã thề sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ dám cản đường ta. Bất cứ kẻ nào phản bội. Ta sẽ cho chúng biết cái giá của sự phản bội.

-Không kiếm được em ta rất sợ. Sợ một ngày nào đó ta không thể kiếm được em nữa, em chơi ta một vố đau đấy (Y/n).

.......Ngày Corazon bị bắn.....

- Bây giờ cả hai đứa đã được tự do không phải theo sau Doflamingo học theo anh ấy cách giết người và phá hoại mọi thứ như một kẻ điên đâu. Cứ để thằng Law ở lại đây anh sẽ lo cho nó mau lên hay báo với Tsuru đến giúp. Corazon toàn thân đây vết thương đang nặng nhọc để an ủi hai đứa em của mình.

- (Y/n) Cám ơn em đã giúp anh, chúng ta chỉ cần nhờ sự giúp đỡ của hải quân chúng ta sẽ thoát khỏi đây đâu. Để Law lại đây chúng không thể tìm được nó đồng thời Doffy sẽ không có được năng lực của thằng bé đâu. Nó sẽ rời khỏi hòn đảo này. Em cũng thế, mau chạy đi.

Corazon xoa đầu em và nở một nụ cười thật tươi, mục đích thật sự của anh chỉ muốn cả Law và (y/n) được an toàn vì mình chẳng còn sống được bao lâu nữa

-Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ anh Cora . Em lo lắng tột độ

-Không đâu anh với Doffy là anh em ruột mà, anh ấy sẽ không giết anh đâu. Chúng ta đã hoàn thành số mệnh rồi. Em đi đi.

Nghe thấy lời đó em an tâm hơn một chút. (Y/n) đứng dậy rời đi sau khi báo cáo cho đám hải quân em ngay lập tức chạy thật nhanh về hướng Corazon. Bỗng em đứng khựng lại bởi vì cảnh tượng trước mắt chính là khoảnh khắc Corazon nói những lời cuối cùng.

-Thằng khốn. Mày xem mày đã gây cho tao cái mớ hỗn độn gì . Tên hồng hạc điên tiết lên đang đứng đối diện với Corazon, hai người đang chĩa súng vào nhau và một lần nữa gã phải xuống tay với chính người thân của mình

-Hãy buông tha cho tụi nó đi Doffy, bây giờ tất cả chúng nó được tự do rồi. Anh thở khó nhọc cố gượng đứng dậy với cơ thể đầy thương tích.

-Tất cả sẽ kết thúc ở đây!

Sau đó là trận xả súng kinh hoàng của Doflamingo vào người Corazon, bị dính đạn anh nằm gục ngã, dưới nền tuyết trắng xóa bị nhuốm bởi máu của anh. Lúc đó hải quân nhận được lệnh ra tín hiệu nổ súng vào băng hải tặc Doquixote, cho nên bọn chúng đang luống cuống thu dọn kho báu lên tàu để rời đi, (y/n) nhìn thấy bóng dáng của Law rời khỏi chiếc rương mà anh Corazon đã nhốt thằng bé vào đó, thằng bé bật khóc rất to, nhưng vì tiếng đạn tiếng bom nổ lấn át tiếng khóc của Law nên không một ai có thể nghe được tiếng khóc đau khổ ấy . Một bi kịch, một đêm kinh hoàng đã xảy ra ập đến như một nỗi ám ảnh của thằng nhóc đó.

 (Y/n) đến bên Corazon nước mắt lăn dài trên gò má nhưng vẫn kìm nén, em bất lực và buông thõng hai cánh ta và nhìn cái nụ cười trên môi anh ta. Em quay lưng bỏ đi và nói lời cám ơn" cám ơn vì tất cả", bây giờ trong em lại có thêm nỗi đau, trong lòng đầy đau khổ, corazon đã chết dưới tay chính người anh ruột độc ác. Lại vì em mà có người phải chết, em luôn là người được bảo vệ. Em buồn bã, ánh mắt hơi trĩu xuống, đưa mắt về phía xa xăm. Trời đang đổ tuyết rất lạnh, cơn gió xẹt ngang qua em.  Em nhớ "cậu" người bạn thân đã mất của em. Tình cảnh trước mắt xảy ra của thằng nhóc đó y hệt như cái ngày mưa của em và "cậu". Cậu đã cười.

Nhờ sự giúp đỡ của Sengoku nên hải quân đã đem anh về. Em không đi theo hải quân. Em rời đi, thở dài một hơi hơi lạnh phả vào tay, xoa tay lại để khiến chúng ấm hơn, em tự nhủ không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Em lang thang rồi được nhận vào làm việc ở Cách mạng. Vốn dĩ em rời đi nửa năm tìm thuốc cùng người em trai của gã là bởi vì em chỉ muốn giúp đỡ Cora. Từ lâu em vốn là đứa trẻ mồ côi và được Doflamingo nhận về.

  Em vốn đã nhận ra mọi sự tàn độc của Doflamingo nhưng lại không biết rằng gã hồng hạc ấy đã thích em. Vì mong muốn rời khỏi băng hải tặc của Doflamingo, em vô tình biết được việc đang có ý định lật đổ anh mình khi biết được sự thật và sự đồng cảm về nhau em dần quen biết với anh ấy hơn Corazon anh ấy tốt bụng và không giống Doflamingo anh ấy cũng với mong muốn một ngày nào đó sẽ thoát khỏi đây. Và khi Law xuất hiện mọi kế hoạch đều như anh ấy sắp xếp nhưng chuyện không may đã xảy ra. Hai người rời đi một người hy sinh.

...Trở về hiện tại...

-Ta sẽ không để em trốn lần nữa đâu. Đừng giỡn mặt với ta (Y/n). Như vậy là quá đủ rồi.

Gã hét lớn. Thứ nguy hiểm nhất của tên hồng hạc này em lại quên mất gã rất mưu mô và đầy sự thâm độc một khi hành động không có lý trí gã sẽ lợi dụng khi cơ hội và nắm thóp ngay.. Gã chính tên hại tặc tàn độc đến chính quyền thế giới phải kinh sợ.

-"Tơ kí sinh" Gã sử dụng năng lực trái ác quỷ để khống chế em

-"Cơ thể mình ...không di chuyển được. Chết rồi". Tay chân em loạng choạng và tự ý di chuyển một cách khó hiểu.

Doflamingo, ôm chặt lấy em. Một tay gã nắm chặt hai tay em lại đè xuống nền đất. (Y/n) đang trong tư thế nằm sấp còn gã thì ở phía trên lưng em, em bị gã đè cả người xuống làm em không còn đường thoát. Gã đã bắt được em, không kìm nổi nước mắt, em khóc. Còn Doflamingo thì đắc ý vì gã đã có thứ gã muốn lấy lại ngay bây giờ. Gã hôn nhẹ lên mái tóc, không phải cái hôn nhẹ nhàng mà là cái hôn thèm khát bị dục vọng che phủ quanh đôi mắt gã. Doflamingo lại tiếp tục hôn vào cổ em, gã miết rất mạnh như đang tức giận một diều gì đó từ em.

-Không..

-Kẻ có quyền quyết định ở đây là ta. Đủ rồi đấy, (y/n). 


-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro