6. Cảm giác khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp cửa phòng một cách không quá mạnh bạo, Doflamingo hai tay đang ôm em bước đến cạnh giường. Một chân gã đặt trên chiếc bàn cạnh giường, nhẹ nhàng để lưng em tựa lên đùi gã, tay trái luồn từ đầu em xuống nửa lưng, vuốt nhè nhẹ. Tay phải rút khỏi bờ lưng. Gã nắm lấy một tay em, lại từ từ ôm em thêm lên nữa, đặt từ từ xuống giường, một tay gã vẫn nắm chặt lấy tay em.

Bỗng trong lòng gã cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái suy nghĩ đó đang dấy lên trong đầu gã. Cả khuôn mặt nhăn lại đôi tay càng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của em mà siết. Ở cái thời đại chỉ toàn là hải tặc thì đối với gã không gì mà gã không sở hữu được cả từ việc làm ăn, tiền bạc, của cải sức mạnh và quyền lực, danh vọng, là một ông trùm của thế giới ngầm buôn bán vũ khí, là người sở hữu tư cách bá vương trên vạn người, là quốc vương cai trị cả hòn đảo. 

Gã có mọi thứ nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ, thứ mà gã ham muốn là có được một tình cảm, tình yêu của em dành cho gã, thì gã lại không phải người em muốn. Gã có tất cả nhưng vẫn không có được (y/n). Trái tim gã có chút nhói, nếu em không gặp được Corazon thì bây giờ em có nằm gọn trong vòng tay của gã nữa không? Gã chẳng hiểu vì sao mà lúc nào gã cũng cần đến em. Em mang đến cho gã cảm giác hạnh phúc biết dường nào nhưng lại rời bỏ gã một cách vô tình khiến gã thất vọng, buồn bã hối tiếc.

 Bây giờ em lại trở về đây một lần nữa, gã thề rằng sẽ không bao giờ để em chạy trốn dễ dàng như cái năm đó, gã đã quá nhân nhượng khi để em ung dung tự do trên biển.

Gã cúi người nhè nhẹ hôn lên má em, thì thầm điều gì đó rồi cứ ở đó bên em không muốn rời. Gã cầm một cuốn sách lên đọc, bật bài nhạc mà gã yêu thích từ từ và chậm rãi. Gã lại quay ra ngoài cửa sổ, gió từ từ thổi qua cánh cửa, thời tiết vô cùng tốt, chưa bao giờ gã cảm thấy như vậy. Được ở cùng em mang lại cho gã cảm giác vô cùng thoải mái, đã rất nhiều năm gã không được hưởng thụ cảm giác yên bình như vậy, dễ chịu và thong thả , không một chút muộn phiền gì cả, điều này làm gã chẳng muốn rời khỏi (Y/n) một giây phút nào, gã chỉ muốn hưởng thụ càng lâu càng tốt. 

Chỉ có em mới làm cho gã như vậy? Nhưng gã luôn tự hỏi lòng mình rằng tại sao chỉ có em lại không nghe lời gã, chống lại gã. Em như vậy gã thật sự không thích chút nào. Gã muốn em ngoan ngoãn bên gã thôi. Khó lắm sao? Gã không cần biết. Điều gã muốn nhất chỉ có một " bảo bối" của gã, (y/n).

- Nếu khi đó em không rời đi thì liệu em có bên cạnh ta không, (Y/n)

-Rốt cuộc phải bao lâu nữa thì em mới thuộc về ta

Gã thầm nghĩ rồi bỏ cuốn sách trên tay trái xuống đặt lại vị trí cũ của nó, tay phải của gã vẫn siết chặt lấy một tay nhỏ bé của của em, tay trái vừa đặt cuốn sách xuống liền xoa nhẹ mái tóc đen của em. Gã biết nếu có nói câu đó bao nhiêu lần thì nó vẫn vô nghĩa mà thôi nhưng gã muốn chờ thứ gì. Đúng gã muốn gì thì gã sẽ làm, đó là tính cách tàn độc của gã. 

 Gã dày vò cho tới khi em khóc, nhìn thấy được khuôn mặt đáng thương của em cầu xin gã. Như một kẻ điên, gã chưa bao giờ có ý định dừng cái suy nghĩ điên rồ đó cho dù gã có thương em đến mức nào. Đó chính là cách của gã lí do là vì em chưa từng chấp nhận gã. Hành hạ, làm nhục đó chính là cách gã dạy dỗ lại em. Doflamingo điên cuồng, khát máu, vấy bẩn em, giam cầm em bên gã thậm chí siết em bằng tơ trắng của gã, giết chết trái tim mỏng manh của em, hủy hoại mọi thứ em muốn, đè nặng sâu trong tâm trí từng ngày ám ảnh em không dứt được.Gã bắt lại, hành hạ, làm đau em. 

Em vô cảm, trống rỗng, bất lực khuất phục trước sự tàn bạo của gã. Không còn kiên cường , không còn bất chấp tất cả để trốn thoát, em muốn xin lỗi và cho gã lời giải thích lắm nhưng cổ họng sao đau rát thế này. Tất cả sẽ là một cơn ác mộng chẳng bao giờ chấm dứt sao?

Rồi bỗng gã ôm, siết lấy đôi vai gầy gò yếu ớt. Vòng tay gã rộng, thân thể to lớn bao bọc em trong lòng ngực gã, nhìn em với đôi mắt rỗng tuếch. Hai tay gã lân la dọc xương sau lưng, hai bên vai theo phản xạ run lên yếu ớt. Giọng gã trầm lại rồi, gã điên cuồng, rồi lại dịu dàng, gã hôn em thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, gã sợ em tan biến mất trong vòng tay gã, chẳng nghĩ đến ưu phiền rồi lại chìm đắm trong cuồng điên của chính gã.

-Em bé quá!

Một giấc ngủ sâu làm cả người em dễ chịu đến lạ, em không muốn tỉnh lại nhưng liệu bình yên này kéo dài được bao lâu, em không biết, nhưng vậy sẽ tốt hơn. Đáng sợ lắm, gã là loài ác quỷ điên cuồng nhất và thế em lại giả vờ ngủ.

 Em bỗng mơ về lại khi chưa phải như bây giờ, em đã có một người bạn chính người ấy đã cho em tự do để em sống, cậu ấy cười thật đẹp nhưng giờ nó đã mất đi từ lâu, em như chìm vào bóng tối là do người đó liều mạng đánh đổi làm sao mà em quên được chứ. Vì cậu ấy chết em tìm đến Doflamingo để rồi lại có một người nữa cứu em ra mà chết, em hối hận lắm. 

Nhưng chẳng ai có thể đoán được chuyện kinh khủng sẽ diễn ra cả. Gã vô cùng sợ mất (y/n) gã không muốn đánh mất con mồi khỏi lưới của gã.

Em mơ, khóc, rồi bật dậy, bóng tối phủ lên lưng gầy toát đầy mồ hôi lạnh, cả người từng trận run lên. Hơn nữa em nghe thấy âm thanh của nước mưa, lời thì thầm của "cậu" và tiếng của súng vang bên tai, nó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em .

 Tại sao lại có nhiều người chết vì em thế này, tại sao em lại sống, tại sao gã lại ôm em, tại sao gã lại hôn em, tại sao gã lại điên cuồng thì thầm vào tai em những lời khó hiểu. Gã muốn gì chẳng ai biết cả. Hình như gã đã hiểu lầm gì đó rồi, gã đang ghen với em gã sao? Dừng lại đi! Em và Corazon chẳng có quan hệ gì thân thiết. Tất cả là em lựa chọn sai đường nên cũng gián tiếp giết người đó mà thôi, em chỉ hối hận và rời đi nhưng tình huống gì thế này. 

- Em tỉnh rồi(y/n). Nếu không có em ta sẽ điên lên mất.

Gã ở ngay đó, em đang nằm ở bên gã, vẫn như mọi lần gã giữ người em lại ôm lấy lại còn hôn khắp cơ thể em, hơi thở của gã nặng nề và ham muốn. Em thể cảm nhận tiếng tim đập của gã vang lên từng hồi và cả cơ thể nóng rực của gã. Em phản kháng trong yếu ớt và bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn gã dày vò.

-"Tại sao gã ta lại ở đây? Đừng như vậy, đừng khiến cả hai thêm đau nữa?? "

-Nói đi,(y/n). Tại sao ta yêu em nhưng em lại không nhận ra?

Em không nói gì lặng thinh trước câu hỏi của gã, quay mặt về phía khác. Ngay lập tức gã chau mày và nụ cười quỷ dị ấy lại vang lên, miệng cười nhưng tim đau nhói. Tay gã siết lấy cổ em, cúi mặt sát lại liếm trọn một đường từ cằm đến gò má của em. Vì gã khao khát đến điên cuồng.

- Ta khao khát em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, em có biết không?

Gã tưởng chính gã mới đem lại cho em mọi thứ nhưng em chỉ nghĩ gã đang làm những thứ vô nghĩa và nói rằng sẽ chẳng bao giờ em muốn gã. Sao gã lại không thẳng tay giết em đi chẳng phải điều đó qua dễ sao. Nhưng không gã vì yêu em đến chết rồi. Gã chiếm lấy, vì muốn em thuộc về gã. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao ? 

-(Y/n), Ta phải làm gì mới tốt đây.

Câu hỏi này chính gã cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng phải đáp án mà gã cần. Em vẫn cái thái độ chống đối và im lặng. Quá khứ bất hạnh khiến em tìm đến Doflamingo nhưng vào khoảnh khắc đó em biết mình đã lầm to. Em bất lực thẫn thờ chỉ có thể nhìn xác của Corazon rồi nói một lời cảm ơn và quay lưng đi,  thế giới xung quanh em vốn đã sụp đổ chẳng thể chữa lành từ lâu rồi.

Bỗng em như chết lặng. Tại sao lại đau thế này, dù không phải cậu ấy nhưng cái chết này cũng do em gây ra sao. Trái tim đau như bật máu, đầu óc em choáng váng. Em ước gì cậu còn sống để không phải khổ sở mà tìm đến gã như vậy. Em muốn nói rằng gã đã hiểu lầm rồi. Nếu biết được liệu gã sẽ cho em rời đi chứ, em mệt mỏi quá rồi cũng chẳng buồn để nói thêm câu nào. Đâu ai biết em đã sống khổ sở thế nào khi ở một mình, em mất đi mặt trời của mình từ lâu rồi, thứ em muốn chỉ là cố gắng sinh tồn một mình để không vướng vào ai nữa, nó khó vậy sao.

 Em khiến cả bản thân lẫn người khác phải khổ vậy nếu kết thúc cuộc đời em có được gặp lại cậu rồi tự do không? Em muốn ôm cậu ấy lắm nhưng cậu còn đâu. Em muốn ôm Doflamingo an ủi gã và nói một lời xin lỗi. Em lại gây ra vết thương cho người khác rồi, trông gã thật tội nghiệp, em ước gì mình chưa từng gặp gã để gã không phải vì em mà điên cuồng đến mức này. Lời của gã ôi sao thật lãnh lẽo, em ước có ai đó sưởi ấm cho trái tim gã nhưng đó không phải em. Ai cũng được mau cứu lấy gã khỏi tình yêu điên cuồng này đi. Đừng tự làm đau bản thân nữa, làm ơn.

Gã bỗng nhắc bổng em lên ôm em vào lòng để em nằm gọn vào vòng ngực của gã dịu dàng đặt nụ hôn lên trán em. Gã luôn thích thế. Em là đóa hoa tỏa hương thơm xung quanh gã, một mùi hương quên thuộc và nhẹ nhàng. Em lại được gã ôm vào lòng .Từng câu nói yếu ớt vang lên "xin lỗi".

 Mặc kệ lời em nói thế gã vẫn muốn trói buộc trong trái tim gã, không thay đổi. Gã không sợ, gã luôn tin rằng em sẽ thuộc về gã sớm thôi, khi đó gã cũng chẳng muốn dày vò nữa, tất cả sẽ thay thế bằng sự yêu thương bấy lâu gã dành cho em. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro