Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tụi mình nhận lớp đó , nhanh lên!
- Tao cũng muốn lắm nhưng đợi chút đi
Em vội vã chỉnh sửa lại quần áo , bên cạnh là cô bạn thân vẫn cứ mãi lèo nhèo .
- Mà khoan đã ! Sao người yêu mày cũng đi cùng vậy?
- À thì ảnh cũng học cùng tụi mình á...
Em nhíu mày khó chịu , lúc nào đôi này cũng kè kè cạnh nhau . Có ba đứa chơi với nhau mà được hai đứa yêu nhau rồi , còn em là bị ra rìa.
"Chừng nào mới có người yêu đây..."
Em chán nản suy nghĩ
- Còn thẫn thờ nữa? Xong chưa?
- Rồi
Bạn em háo hức lắm , nhưng em thì không hẳn , đối với em đi học cũng chỉ vùi đầu vào học hành chứ chẳng có gì thú vị cả . Hoặc do em chưa được trải nghiệm yêu đương đi .
----------
Ngôi trường em học có chút đặc biệt , đó là nơi chuyên dành cho những người năng lực hoặc có sức mạnh khác thường . Nơi này khá to lớn , gần như là một nơi riêng biệt .
Vừa bước vào cổng trường , em để ý đến một đám đông nhỏ bên phía một góc của trường . Có vẻ là một cuộc ẩu đả , em muốn lại gần hóng lắm nhưng mà em bận mất rồi . Bất chợt ánh mắt em chạm mắt với một tên trong đấy . Gã ta đeo kính đỏ , cao ráo với làn da rám nắng , sở hữu mái tóc vàng vuốt ngược . Gã còn khoác một chiếc áo choàng màu hồng .
- Nhìn gì thế?
Cô bạn vỗ vai em làm em giật mình , chẳng biết từ lúc nào đã đến trước cửa lớp . Em có vẻ vẫn còn chút ngẩn ngơ về cái nhìn ban nãy .
- Nãy mày có thấy cái anh tóc vàng đeo kính đó không?
- Có , sao đấy?
- Ừm...Nãy thấy nên hơi tò mò
- Mày nên né anh ta ra đi nha , tên đó nổi tiếng là trapboy đó
- Trapboy á!?
Em thực sự không tin lời bạn mình lắm
- Đúng rồi , gần như tất cả nữ sinh trường này đều từng hẹn hò anh ta rồi  . Tao nghe đồn thế
Em ngơ ngác , anh ta tồi đến vậy cơ à?
Nhưng đúng là nhìn người đó cũng không giống goodboy lắm.
- Nói chung là mày quen ai cũng được , trừ tên đó . Coi chừng dính vào lại lụy lên lụy xuống đó
- Ừm , hiểu rồi
-------------
Em với hai người bạn may mắn học chung lớp , vì vừa mới vào trường nên em chẳng quen ai ngoài hai người bạn . Dẫu sao cũng chỉ đi nhận lớp nên em chỉ cần ngồi nghe giáo viên dặn dò , phổ biến quy tắc của trường . Phần thời gian rảnh còn lại chủ yếu dùng để đi thăm quan trường.
Trường thực sự rất cao , phải cỡ khoảng 7-8 mét . Em nghe loáng thoáng là do giáo viên và các học sinh của trường có vài người khổng lồ nên phải xây để họ tiện đi lại .
Như đã nói ở trên , ngôi trường chuyên dành cho những người năng lực , em cũng có năng lực . Khả năng của em thiên về tâm linh khá nhiều khi em có thể dùng tâm trí của mình để điều khiển những thứ xung quanh . Ví dụ như có thể điều khiên một vật bay lên hoặc dịch chuyển trong phạm vi 3 mét . Dẫu vậy em vẫn chưa thực sự thành thục nên vẫn chưa áp dụng được nhiều .
- Chọn học trường này quả không sai , đáng tiền ghê ấy
Em với bạn đi dạo quanh khu vườn hoa của trường . Sẽ rất thơ mộng nếu như đôi bạn trẻ kia không tình tứ trước mặt em
- Em thích hoa này không? Anh hái cho
- Thôi , hoa đẹp thế ! Đừng hái
- Làm gì có hoa nào đẹp bằng bông hoa trước mặt anh?
- Anh làm em ngại quá đi ~
Khó chịu vô cùng , mấy bạn biết em chưa có người yêu nên mới cố tình phát cơm chứ gì nữa . Em ôm cục tức mà đi trước , mặc kệ cái cặp đôi đáng chết kia .
Vườn hoa rộng và cũng đa dạng với nhiều loài hoa , em thích hoa lắm ! Nơi này đúng như một nơi có thể giúp em thoải mái khi muốn một mình hoặc khi buồn .
- Ghen tị thật , muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương kia quá !
Nếu em không có hai đứa bạn kia , có lẽ cả quãng thoài gian học tập của em sẽ rất nhạt nhẽo .
Em là kiểu hướng nội với người lạ , hướng ngoại với người thân thiết , vậy nên em gần như là không có bạn bè mấy .
Khi ngang qua một bụi hoa hồng , em lại liên tưởng đến người ban sáng em gặp . À phải rồi , em vẫn chưa biết tên anh ta .
-----------
- Mày ơi , cái anh tao nói ấy , tên thì thế?
- Donquixote Doflamingo . Mà hỏi làm gì thế? Thích rồi đúng không?
- T-Tao chỉ tò mò tên thôi
- Chắc không thế ~?
Cô cười cười , em biết chắc là mình không thể qua mặt bạn được . Dẫu sao bạn em cũng đã và đang yêu nên những cảm xúc của em chắc hẳn bạn em rất rõ .
Nhưng em vẫn không biết tại sao mình lại rung động với một người mới gặp nữa , thậm chí em chỉ mới nhìn thấy trong thoáng chốc . Rõ ràng là em chưa từng trải qua cảm giác như vậy . Như những bộ phim ngôn tình , nam nữ chính phải ghét nhau hoặc có thời gian tiếp xúc lâu mới nảy sinh tình cảm , còn em thì...
"Thôi không nghĩ nữa , khó hiểu thật"
Em lắc đầu để xua đi những nghi vấn trong lòng .
-----------
Tối đó , em nằm xem điện thoại như bình thường . Đang lướt Facebook thì lại vô tình thấy trang cá nhân của gã .
Em tò mò nên vào xem , chẳng biết làm sao lại vô tình add bạn bè .
- Chết rồi
Tính bấm hủy ai ngờ gã lại đồng ý . Sao nhanh vậy? Hay gã đang onl face? Em có nên bắt chuyện làm quen không? Nhưng bạn em đã nói gã là người tồi mà , phải làm sao đây?
Bao suy nghĩ nổ ra làm em bối rối . Có lẽ em nên tắt máy và đi ngủ thôi . Em nghĩ nhiều quá rồi .
--------------------
Ý là t cảm giác nội dung bị rời rạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro