1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donquixote Doflamingo cứ nghĩ mãi về ngày hôm ấy, và hắn vẫn không hiểu. Một năm sau ngày hắn bị Luffy Mũ Rơm đánh bại, hắn vẫn cứ suy nghĩ về nguyên do của nó, nhưng hắn vẫn không hiểu. Không phải là trăn trở về việc vì sao lại bị đánh bại, mà trăn trở về việc vì sao hắn lại cảm thấy như thế này khi mà đương nhiên, hai bóng ma ám ảnh cuộc đời hắn là Corazon và Law đã biến mất.
Law, và Corazon sao...
Sự khoái trá lúc ban đầu cho đến hiện tại đã giảm đi phần lớn, nếu không muốn nói chẳng còn lại gì. Hắn bị đánh bại, hắn bị Fujitora bắt đi, nhưng hắn đào thoát được. Lúc đào thoát xong đó, tâm trạng hắn hoàn toàn hả hê. Hắn giết được Law rồi, trái Ope Ope có thể kiếm lại sau. Hắn chứng minh được thằng ranh đã sai rồi. Tương lai phía trước, và hắn vẫn còn kha khá thời gian để tiến hành vài kế hoạch hủy diệt cái thế giới này. Đương nhiên việc đầu tiên là phải thành lập lại Donquixote Family, và giết cả băng Mũ Rơm cũng sẽ được coi là một trong các ưu tiên hàng đầu.
Hẳn là như thế, hắn luôn nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.
Nhưng cảm giác này là gì? Vì sao hắn không nắm bắt được nó?
Một năm sau khi giết được Law, Doflamingo ngồi một mình bên cửa sổ, gió thổi hương hoa thoang thoảng trong không khí. Mùi rất thơm. Hắn vừa tìm được một quyển sách cũ kĩ phủ bụi trong cái rương nơi góc nhà, về Flevance. Chủ nhân căn nhà cũ này có lẽ rất thích đọc sách. Hắn mở sách ra, nhưng tâm trí lại bay đi đâu đó bên ngoài rồi. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, Thị Trấn Trắng kia là nơi Law sinh ra, nhớ rõ đến mức bản thân cũng giật mình. Hắn cứ ngỡ mình chẳng để tâm, nhưng hóa ra hắn lại biết. Gió lại thổi hương hoa ngập tràn khắp ngõ ngách trong phòng, lật tung từng trang giấy cũ kĩ ố vàng vì thời gian. Hắn nhận ra, mình vẫn còn nhớ rất rõ, thằng nhóc bé xíu với cái mũ đốm to hơn cả cái đầu nó và ánh mắt điên loạn nhìn vào hắn, nhớ rõ bóng lưng bé con vắt vẻo trên bệ cửa sổ mỗi chiều mùa hạ, nhớ rõ gió thổi tung cổ áo loang lổ vệt trắng nhiễm độc, nhớ rõ mặc dù xung quanh là bãi phế liệu thối nát, người thằng nhóc vẫn sạch sẽ hương hoa.
Là loại hoa này.
Doflamingo đứng dậy, đặt cuốn sách lên bệ cửa sổ.
Nơi này sắp bị phá hủy, nhưng hắn sẽ đổi kế hoạch. Phải chừa vườn hoa này ra.
Một năm nay hắn không hiểu lí do gì mà mình luôn hành động như thế này, thỉnh thoảng lại nhớ về một vài đoạn kí ức trong quá khứ của Law mà hắn thậm chí còn không biết mình có, sau đó sẽ cảm thấy trống trải thật lâu, sau đó nếu có kế hoạch gì trong đầu cũng sẽ bị thay đổi, ví dụ như vườn hoa này. Hắn không rõ vì sao mình lại làm thế, hắn chỉ biết nếu không làm vậy, hắn sẽ gặp ác mộng.
6 năm sau ngày hắn giết được Trafalga D. Water Law, Doflamingo bần thần trước cái bàn gỗ, trên bàn là trái cây nho nhỏ hình trái tim màu đỏ. Hắn tìm được thứ này 3 năm sau khi Law chết, nhưng lại chần chừ chẳng muốn cho bất cứ ai ăn nó. Chần chứ như vậy đã 3 năm rồi. Là trái Ope Ope của Law, ai có thể ăn nó đây?
Doflamingo vẫn suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm ấy, và sau 6 năm hắn mới dám nhận xét, cảm giác trống hoác trong tim cứ lan dần lan dần mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm này là tiếc nuối rồi. Cảm giác này càng mạnh mẽ khi hắn nắm trái Ope Ope trong lòng bàn tay. Law là kẻ đầu tiên chống đối hắn dữ dội như vậy. Hắn vẫn luôn thực lòng muốn giữ một ghế cạnh mình cho thằng nhóc, cảm giác ngay từ đầu đã có chút khác so với những kẻ khác chỉ vì lợi ích. Vì Law rất giống hắn, cho nên nó mới làm hắn cảm thấy gần gũi hơn hẳn. Ghế cơ, băng hải tặc Heart, trái Ope Ope hình tim...
6 năm sau khi Trafalga Law chết, Don Quixote Doflamingo chợt nhận ra lí do hắn không muốn cho ai ăn trái Ope Ope. Vì đây là thứ duy nhất Law để lại cho hắn.
10 năm sau khi Law chết, Doflamingo vừa đọc sách vừa suy nghĩ trước thềm nhà vào một buổi chiều mùa hạ. Hắn cũng cảm thấy kì lạ vì quyết định của chính bản thân mình. Hải tặc Doflamingo đã giải nghệ, hiện đang sống ở một vùng quê hẻo lánh tại Biển Bắc. Trong suốt cuộc đời mình hắn đã tàn phá rất nhiều nơi, giết vô số sinh mạng bé nhỏ, nhưng kể cả việc đó bây giờ cũng không khiến hắn có hứng thú được nữa. Hắn chỉ biết hắn cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và nhàm chán. Máu đỏ, xác người, tiếng la hét, lửa khói giờ cũng chỉ là một bức tranh mờ nhạt xa xăm không khơi nổi con thú dữ già nua trong lòng hắn. Hắn cần một nơi yên tĩnh, trồng nhiều hoa, có thật nhiều sách, và trái Ope Ope của hắn.
Mất 10 năm để hắn nhận ra, kể cả khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già và trong tay hắn đang nắm thứ có thể đưa hắn đến sự bất tử, hắn thực ra chẳng mặn mà với nó như hắn vẫn luôn cho rằng như vậy.
Căn nhà gỗ im lìm vắng lặng, Doflamingo nằm dựa lên ghế, trên mặt úp một cuốn sách, lòng bàn tay phải nắm một thứ trái cây hoa văn kì lạ hình tim màu đỏ. Hóa ra cuộc đời luôn chẳng có ý nghĩa gì cả.
15 năm sau ngày Trafalga Law chết, Doflamingo mới nhận ra, cái cảm giác mà hắn gọi tên là tiếc nuối 9 năm trước, thực ra không phải tiếc nuối. Hắn nhìn khắp căn nhà nhỏ một lần, sạch sẽ và cô quạnh. Là sự cô đơn. Là sự ân hận. Là nỗi nhớ.
25 năm sau ngày Trafalga Law chết, Doflamingo nằm trên giường vì cơn sốt, đầu quay ong ong và họng của hắn thì bỏng rát. Hắn ốm rất ít, ít đến mức trong đầu chẳng có chút kí ức nào về việc bị ốm. Nhưng hắn có đọc sách, và hắn biết kiến thức chăm sóc người bị ốm cơ bản. Người trên giường rất cao lớn, vóc dáng rắn chắc, khuôn mặt hằn lên nét cô đơn ở khóe miệng, mắt đeo kính. Doflamingo nằm im lặng đắp chăn, trái Ope Ope bên cạnh gối đầu. Ác mộng gần như đã theo hắn cả một đời người từ lúc còn bé, nhưng dạo gần đây hắn lại thường xuyên mơ thấy một thế giới khác lạ nơi hắn gặp lại được Corazon đứa em của hắn, và Law. Bọn họ sống hạnh phúc cạnh nhau. Law đã cười với hắn thật rạng rỡ như khi nó cười với Corazon. Doflamingo mê man ngủ thiếp đi, khóe miệng gợn lên nét cười nhạt nhòa.
Rất lâu sau khi Trafalga Law chết, Donquixote Doflamingo yên lặng tựa nửa người trên thành giường. Hắn vẫn luôn ốm suốt, kể từ trận ốm đầu tiên bao nhiêu năm trước. Một đời chinh chiến đã đào rỗng cơ thể hắn rồi, việc này cũng chẳng có gì lạ. Hắn nghĩ lại cuộc đời hắn, kí ức từ lúc còn nhỏ đến giờ chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng khoảng thời gian không nằm mơ thấy ác mộng duy nhất trong cuộc đời hắn thì hắn vẫn nhớ, là lúc vẫn còn sống cùng cả nhà, bố, mẹ, em trai. Doflamingo đưa bàn tay già nua nhăn nheo sờ lên bìa cuốn sách. Dòng chữ "Flevance" in nổi sáng bóng giờ đã đầy vết xước sẹo, bìa sách long ra, từng mẩu giấy mủn vụn ra khi hắn lật mở nhẹ từng trang sách. Thật tình cờ, bên ngoài lại đang là mùa hạ, căn nhà ngập tràn hương hoa. Thật nhiều năm trước khi hắn giết Corazon, hắn gặp những cơn ác mộng khủng khiếp nhất hắn từng chịu đựng. Hắn nghĩ nếu giết được Law nó sẽ chấm dứt. Nó quả thật đã ít đi hẳn, nhưng cảm giác hắn phải chịu đựng qua bao nhiêu ngày tháng này kinh khủng hơn cái địa ngục tuổi thơ hắn rất nhiều.
Doflamingo nghĩ về Law, hắn nghĩ đến cái cách đôi con ngươi màu xám ấy vẫn luôn nhìn hắn, và chợt nhận ra thời gian trôi qua quá lâu rồi, đến mức kể cả khi nhìn vào trái Ope Ope hắn cũng không thể hình dung ra nổi gương mặt cậu nữa. Nếu hắn không giết Law thì hiện tại hắn sẽ ra sao? Nếu Law không chống đối hắn đến mức thà chết vẫn muốn chọc hắn giận thì sao? Sống đến bây giờ rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao cũng đều chỉ là giả định.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ gỗ, phủ vàng toàn bộ căn phòng. Doflamingo già nua bệnh tật tựa lưng trên thành giường, dưới đùi đặt một cuốn sách cũ về Flevance, trên mặt tủ gỗ cạnh giường là một chiếc lồng thủy tinh, bên trong để một thứ trái cây có họa tiết kì cục hình tim, màu đỏ. Hắn cảm thấy cả người đau đớn của mình nhẹ tênh, và hắn nhắm mắt thiếp đi trong sự du dương của cơn gió mang hương hoa mùa hạ.
Hắn thấy hắn nằm trên ghế dựa ở căn nhà gỗ lúc trước, hắn thấy Law bé xíu chưa quá đầu gối hắn qua đôi mắt khép hờ đang giả vờ ngủ của mình, thấy đứa nhóc ôm cái áo lông hồng to quá kích thước của nó đi khẽ khàng trên sàn, thấy khóe mắt vẫn còn trẻ thơ của nó cong lên trong trẻo khi nó nghĩ đã thành công đắp chăn cho hắn mà không làm hắn tỉnh. Kí ức không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện. Doflamingo thiếp đi, gió vẫn thiu thiu thổi. Căn nhà vắng lặng không một bóng người, sạch sẽ cô quạnh.
Bao nhiêu năm nay, tất cả những gì hắn có là vô số những lần "chợt nhận ra" của bản thân mà thôi. Shichibukai thì làm sao, Tenryuubito thì làm sao, Thiên Dạ Xoa thì làm sao, quyền lực che trời như hắn cũng chẳng dựng dậy được người chết, phá hủy thế giới cũng chẳng lấp đầy được cảm giác trống hoác trong tim.
Chợt nhận ra yêu thương em thì làm sao, giờ phút này chẳng thứ gì còn ý nghĩa nữa. Nhắm mắt lại rồi, có lẽ có thể nhìn lại được em lần nữa.
Nhắm mắt lại, là có thể rời bỏ thế giới này rồi.
******
Doflamingo choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi, đầu căng ra đến mạch máu đang đập hai bên thái dương cũng có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Hắn vội quờ tay sang bên cạnh mình, giống hệt như người sắp chết đuối bấu víu lấy phao cứu sinh trong tuyệt vọng ôm người nằm cạnh vào lòng. Cái ôm chặt tưởng như làm chính xương của hắn cũng nứt ra, nhưng hắn vẫn không buông. Người nằm cạnh thon gầy, người nằm cạnh có mùi hoa mùa hạ sạch sẽ trên người, người nằm cạnh là Law. Doflamingo dí sát mũi mình vào cổ cậu, nhẹ lòng đi một ít khi phát hiện ra mạch đập của động mạch nhè nhẹ chạm vào chóp mũi hắn đầy an tâm. Law bị làm cho đau tỉnh dậy giữa chừng, mặc dù chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn để cho Doflamingo ôm mình chặt đến muốn nghiền nát ra. Hắn lại gặp ác mộng, hắn luôn gặp ác mộng.
Doflamingo nỉ non bằng giọng nói khàn khàn đau thương vỡ vụn của hắn, câu chữ lộn xộn chẳng đâu ra đâu.
- Law... Nhớ em... Đã nhớ em cả một đời rồi...đừng rời bỏ ta... Ta sẽ không giết em, sẽ yêu em... Không giống... Hoàn toàn không giống... Mạng sống mong manh của bao nhiêu con người bé nhỏ ấy sao có thể giống em... Chỉ mình em...
Đây không phải lần đầu Law nghe thấy hắn nói những điều này. Doflamingo nói không giết cậu nữa, Doflamingo nói đã chờ gặp cậu cả một đời người rồi, nói hắn không cần bất tử nữa, hắn muốn già đi cùng cậu.
Chỉ là một giấc mơ thôi, thậm chí cậu vẫn đang ở đây, vậy mà hắn lại giống như tấm kính đã nứt chằng chịt vậy, chỉ cần chạm vào là sẽ tan vỡ, mong manh như thế....
Law vòng cả hai tay ôm lấy đầu hắn kéo sát vào ngực mình. Cậu để Doflamingo nghe tiếng tim đập của cậu, đầu ngón tay luồn vào trong tóc xoa bóp giảm căng thẳng.
- Doffy, không sao cả, chỉ là ác mộng thôi... Ác mộng thôi mà... Em vẫn ở đây.
Hắn kéo sát người cậu lại gần, như thể cảm thấy qua lớp áo phông chạm vào cậu vẫn không đủ an tâm, liền luồn cả bàn tay vào lưng Law trực tiếp chạm vào nguồn nhiệt ấm, đầu ngón tay chai sần vẽ theo đường nét từng cái xương sườn gầy, vuốt dọc theo xương sống cậu. Trán áp vào tim cậu, hắn mới dần thả lỏng.
- Em không hiểu cũng không sao, không cần phải hiểu, không cần phải nhớ lại, đừng nhớ lại. Em là thật, em vẫn còn sống, em là của ta. Ở bên ta cả đời, ta sẽ chăm sóc em cả đời...
Doflamingo vẫn thỉnh thoảng cảm thấy thiếu an toàn đến mức thức giấc đến mấy lần giữa đêm chỉ để chắc chắn Law vẫn đang trong khoảng tay hắn chạm tới được, luôn quá nhạy cảm với sự tổn thương của cậu đến mức một vết xước cũng phải làm to chuyện lên, quá nhạy cảm với an toàn của cậu đến mức suýt giết sạch cả một băng đảng gần hai chục người khi Law mới chỉ bị chúng giơ dao lên dọa. Hắn biết cậu sẽ tức giận vì hắn quá bao bọc, nhưng hắn không thể làm khác. Hắn biết cậu sẽ đau lòng vì nghĩ hắn không đủ tin tưởng cậu, nhưng làm thế nào để giải thích với cậu rằng đây không phải lỗi của cậu?
Mọi chuyện, ngay từ đầu vốn dĩ đều là lỗi của hắn hết.
Cuộc sống kia, cuộc sống này. Một đời người hay hai đời người. Doflamingo dùng một đời trước để nhớ thương cậu, cuộc đời này, hắn sẽ dùng để chuộc tội. Ở cạnh cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, già đi cùng cậu, làm những điều cậu muốn.
Cả đời này đều sẽ ở bên cậu.
Law vuốt nhẹ phần gáy người đã ngủ say một lần nữa, cúi đầu xuống hôn lên trán Doflamingo, thì thầm.
- Em sao lại không nhớ được. Em nhớ được hết rồi, nhớ được trước cả anh.
Chạm trán mình vào trán hắn, môi áp môi mấp máy dịu dàng.
- Và Donquixote Doflamingo, em tha thứ cho anh, tha thứ tất cả... Tất cả về anh... Của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro