CHAPTER 4:MẬT MÃ KÌ LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Safurawa đứng bên ngoài chờ,thấy Doflamingo ra với vẻ mặt vui vẻ.Hắn ta quăng cho anh chùm chìa khóa,bảo anh ta đến phòng bảo Law đến đây.Anh không thắc mắc gì,chạy đi gọi Law ngay lập tức.Law hiện giờ đã tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm,cậu vẫn còn ám ảnh chuyện đêm qua.Cậu nghe tiếng chìa khóa mở cửa,nghĩ rằng đó là Doflamingo,nhưng khi thấy Safurawa bước vào thì cậu liền nhăn nhó mặt mày lại,nói:

"Vào đây làm gì?"

"Thiếu gia cho gọi cậu,đi theo tôi!"

"Làm gì?"

"Ai biết?Cứ đi khắc hiểu!"

Law nghe thế không hỏi gì thêm nữa,xuống giường rồi đi theo Safurawa.Anh ta dẫn cậu tới chỗ tầng hầm,thấy Doflamingo đang đứng chờ ở đó.Hắn ra lệnh cho Safurawa ra khỏi đây,anh ta gật đầu rồi rời đi.Law hỏi hắn:

"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"

"Làm gì à?Thằng Rosinante muốn gặp em đấy!Đi xuống dưới nữa sẽ thấy nó,có thể đây là lần cuối em được nói chuyện với nó."

"Đ...được...rồi!" - Law lắp bắp nói với hắn.

Law đi xuống phía dưới,cậu thấy Corazon đang ở đứng ở đây,chỉ có tay bị còng lại,người thì dính đầy máu.Cậu chạy nhanh lại chỗ anh ấy,với vẻ mặt lo lắng.Corazon thấy Law như vậy,nói:

"Em đến đây thật à?"

"Anh nói thế là sao?Chính anh bảo muốn gặp em còn gì?!"

"Law,em có nghe anh nói không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Doflamingo nói nếu như không muốn em chết,thì anh buộc lòng phải từ bỏ việc cứu em ra khỏi đây..."

Law nghe Corazon nói vậy thì giật nảy mình,cậu định thần lại hỏi anh:

"Anh....anh nói gì vậy chứ?Nếu từ bỏ việc cứu em thì anh sẽ được gì chứ?"

"Hắn sẽ thả anh ra khỏi đây!Nhưng anh làm thế chỉ để bảo toàn mạng sống cho em thôi,hiểu......hiểu cho anh nhé!Anh xin lỗi."

Nói rồi,anh ra khỏi đây để Law lại một mình.Doflamingo đứng ở đấy,thấy anh đi ra liền tháo còng tay cho anh.Đúng như lời hứa,nếu như Corazon từ bỏ việc đó thì hắn sẽ thả tự do anh.Law ngồi khuỵu xuống đất,cúi khuôn mặt không còn chút hy vọng gì lại.Cậu đã khóc,khóc không ra tiếng,lầm bầm trong miệng:

"Anh ta làm thế chỉ để bảo vệ mình.....?"

"Em khóc tới bao giờ đây?"

"D...Doflamingo?!"

"Nó đã không còn muốn cứu em nữa,thì em luyến tiếc làm gì chứ."

"Không đúng!Là ngươi ép Corazon!!Anh ta chẳng bao giờ làm thế!!!"

"Thái độ gì đây Law?Em nghĩ ta thả nó ra là nó có thể tự do,không lo lắng gì sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Tuy nó đã được thả,nhưng ta có thể giết nó bất cứ lúc nào.Ta đã nói rồi còn gì,tính mạng của nó như thế nào đều tùy thuộc vào thái độ của em....Chẳng lẽ em lại quên điều đó sao....."

Làm sau mà Law quên được,nhưng cậu tưởng rằng là sau khi Corazon được thả.Hắn ta sẽ không làm gì anh ấy nữa.Doflamingo kéo Law dậy,liền lôi cậu về phòng.Tới phòng,hắn xích tay chân Law lại cẩn thận.Hắn định ra khỏi thì bị cậu bấu tay áo kéo lại,nói:

"Kho.....khoan đã!Doflamingo!!"

"Chuyện gì vậy Law?"

"T....ta sẽ chấp nhận ở lại đây...và không chống đối ngươi nữa...thì ngươi sẽ tha...cho Corazon chứ?"

"Được thôi!Tha thì tha,nhưng nếu thằng Rosinante định âm mưu chuyện gì thì ta không dám chắc đâu!!"

Law gật đầu không nói gì thêm,cậu nói thế chỉ để mọi chuyện êm xuôi thôi.Chứ thực ra vẫn đang giữ ý muốn trốn thoát,nhưng nếu cậu hành động như vậy.Corazon sẽ chết,cậu không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

Hắn kéo mặt cậu lên,đè cậu ra hôn.Vì chuyện hôm qua làm cậu rất mệt,nên chẳng muốn làm nữa,cố gắng kéo Doflamingo.Hắn như hiểu ý cậu,dừng lại ngay,rồi ra khỏi phòng.Thấy Safurawa đứng ở đấy,hắn hỏi thì bảo là mới đến đây,chỉ để trả chùm chìa khóa cho hắn.Thực ra anh đứng ở đây lâu rồi,nếu nói ra như vậy thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.Hắn giật lấy chùm chìa khóa trên tay anh,khóa cửa phòng rồi đi mất.Vừa nãy anh từ trên lầu nhìn xuống thấy Corazon đứng ngoài cổng cung điện.Anh ta nhìn chằm chằm lên,Safurawa chẳng biết nghĩ rằng có nhìn thì chẳng phải nhìn mình đâu.Nên không quan tâm lắm,một lúc lâu Corazon mới bỏ đi.

"Safurawa...."

"Ai...kêu vậy..?Law hả?"

Tiếng của Law vọng ra từ phòng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Muốn gì thì hỏi lẹ!Tôi còn việc phải làm."

"Cậu có thể giúp tôi...Trốn ra khỏi đâu được không..?"

"Đùa chắc?Tôi đã từng phản bội cậu rồi,còn nhờ tôi làm gì?!Với lại nếu biết cậu trốn ra khỏi đây thì Doflamingo sẽ giết anh ta đấy,cậu muốn như thế à?"

"Tất nhiên là...không....nhưng tôi......"

"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa,tôi đi đây!"

Không còn nghe tiếng nữa,biết rằng Safurawa đã đi mất.Law vẫn chưa chịu bỏ ý định,cho dù cậu đã nói với Doflamingo.Cậu biết rằng hắn sẽ không còn dấu chìa khóa ở trong căn phòng này nữa,nên cố tìm thứ gì đó có thể giúp ích được.Cậu chỉ tìm được một tờ giấy lạ,hơi mờ một chút nhưng vẫn đọc được.

"Tờ giấy này là sao?9,7,9,8?"

Cậu không vứt nó đi,quyết định giữ lại.Nghĩ rằng đây là mật mã để mở cái gì đó,nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy.Cậu nhét tờ giấy vào túi,nhất định không để mất nó.

"Dù không tìm được chìa khóa,nhưng tìm thấy tờ giấy này cũng may,vì nó có thể giúp được cho mình".

END CHAPTER 4.

Thành thật xin lỗi vì phải end sớm,lý do là tác giả hơi bí.

À còn nữa,mình sắp vô học lại rồi nên lâu lâu mình mới ra chap mới nha.Cái ảnh để mật mã hồi nãy mình ko đăng lên được nên mình ghi ra luôn nè.

A=8+1
B=5+2
C=6+3
D=4+4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro