1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, mây đổ thành thác xuống đại dương.

Monkey D. Luffy thấy nó, ầm ào, thốc tháo ngoài khung cửa. Hơi lạnh đột ngột xuyên qua tấm kính tạo thành một luồng mát dịu nhẹ, mang vào căn phòng bùn đất âm ẩm và ánh sáng mờ mịt đang dần lan. Vị chủ nhân bất đắc dĩ chẳng quan tâm về nỗi ảm đạm đã tuôn theo tiếng trời nát bấy, người nghiêng đầu thể như đang ngủ, mặc sự đậm đặc của bóng tối dần siết chặt lấy cổ họng. Ấy là một quá trình chậm chạp, cái cách bàn tay chụp lấy cần cổ và im lặng cầm lấy trong lòng tay, thư thả gẩy nhịp lên thịt da vài nốt buồn trầm lặng. Hoặc có thể là không. Một phút, thêm vài giây, hoặc hơn, bóng tối nhả về, để lại một đường ẩn mờ trên lớp vỏ rỗng tuếch, xem chừng là vết bóp, hay đơn giản là vết vòng ấn xuống, sâu đến đủ hằn.

Những lúc như này, kể cả mí mắt có kéo sụp cả người cậu xuống vực thẳm của tuyệt vọng cùng khổ đau, vẫn sẽ có những sợi dây mềm mỏng nhấc cậu lại chốn phòng thân thuộc. Doflamingo sẽ chẳng nhàm chán đến nỗi gọi cậu dậy bằng cử động dịu dàng thế, và cậu hoài nghi rằng gã có thật sự là Doflamingo hay ai khác đóng giả thành. Gã ta, thường thường, sẽ rải những nụ hôn tê tái dọc theo đường xăm trải dọc trên khuôn ngực, để những ngón tay lần sờ điểm ửng đỏ trên miền hoang nhẵn nhụi trước khi lả lướt hạ môi lên. Những chiếc hôn dài, và nặng, chìm vào xương tủy một đê mê ngột ngạt, làm phổi Luffy lả đi khi đôi môi bị cắn nát, rỉ bi thương liên lỉ khắp cả người. Cậu sẽ không thể phản kháng, dầu cho tâm trí có van nài khẩn khoản và cơ thể trốn tránh trong vô lực; chất giọng cợt nhả của người trên vẫn tuần tự đổ tràn tai, và Luffy, ngoài nhắm mắt để khỏi nhìn mặt gã, đã chẳng thể làm gì để quên đi nhục nhã đớn đau từ cơ thể.

 ***

Mọi chuyện bắt đầu, hoặc tỉ mẩn hơn là kết thúc khi liên minh giữa cậu và anh Hổ tan rã, và nguyên cớ chẳng hơn gì cái thất bại ê chề tại Dressrosa. Sự áp đảo sức mạnh và quyền uy kẻ chiến thắng, thứ thần dân nơi đây khiếp sợ chẳng kém gì cái chết giản đơn, đã đè ép sự thật xuống tận đáy của thời gian vồn vập và trang đầu các tờ báo, rằng gã, Doflamingo, mới là đức vua thật sự của chốn đẹp xinh này.

Dĩ nhiên không một ai phản đối. Có thì giờ cũng lặng im dưới ba tấc. Kẻ này, kẻ kia. Loài thấp hèn cả. Vị anh hùng Lucy của chúng cũng đã thế, biệt tăm biệt tích khỏi mảnh đất như chưa từng xuất hiện, trông mong hy vọng về một kẻ ngoại lai như thế chỉ khiến chúng thêm khổ đau. Monet lẩm bẩm sự ấy ngoài song cửa. Việc Monet đến đây vào chiều muộn, khi Doflamingo chưa về và huyên náo của thành thị vừa rút lắng, đã thành một nếp quen thuộc suốt những ngày cậu bẹp dí trên giường. Hẳn ả ta đến vì lời dặn dò của gã bởi nhìn nhận dưới mọi góc độ, Monet chẳng mặn mà với sống chết của ai. Phục tùng chủ nhân là lợi ích thiết thực duy nhất ả nhận về. Lợi dụng điều đó vốn là hiển nhiên. Ả nói nhiều điều. Những điều sờn cũ. Chắc ả chẳng thật sự muốn. Song Monet vẫn tiếp tục. Những vòng lặp lại. Và này, ngươi biết không Mũ Rơm, ả cười cợt, con thuyền vỡ bét rồi. Law liếc của ngươi phơi xác dưới ấy đấy, sao ngươi không xuống nhờ cá rỉa thân đi?

Đáp lại cay nghiệt lổn nhổn khắp tường dài, im lặng thường là trả lời khả dĩ nhất. Luffy biết mọi điều Monet nói đều dối trá, bởi giọng điệu không mấy vui vẻ và ánh nhìn chộn rộn bám rịn lấy vạt trời đã bán đứng vở kịch gã dựng dàn. Luffy không đọc vị được gã giống cách gã hiểu được cậu. Doflamingo đang vòng vo, và nó khiến cậu ngại ngờ. Mọi suy đoán đều rối bời còn trí óc thì tựa tơ, dày đặc những suy tưởng đầy ám ảnh của một thân xác đã cõm còi. Phút giây này, cậu chỉ hy vọng Law đã trốn thoát. Chỉ cần thế thôi, chỉ vậy đã là đủ. 

Nhưng thế đấy, hy vọng là khái niệm vô hình, Luffy chẳng thể hữu hình nó như cách Doflamingo cụ thể hoá nỗi sợ dưới dáng hình của nhục dục. Lần đầu tiên, lần thứ hai hay trăm chục đi nữa, sự ghê tởm từ việc giao hoà thể xác vẫn làm một con người mạnh mẽ như Luffy dè chừng mỗi khi nhìn thấy gã, dầu hôm ấy Doflamingo có nổi hứng hay không. Cậu đâm sợ tất cả những gì có dáng hình, và đâm ghét mọi thứ mà lửng lơ. Chúng đều như dòng biển, kiềm kẹp cậu trong cái vỏ mặn chát, quăng quật cậu xuống lòng sâu đau tận. Thứ ướt át duy nhất chẳng phải rịn rã mồ hôi chảy hay nhớp dính chảy xuôi đùi, mà tâm trí - vật vờ giữa sóng cuộn biển trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro