Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: "..."



Có một người con trai

Năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay

Mà giờ, nào ngờ tiếng yêu....Phôi phai quá vội

Để trong mối tình đầu tan vỡ

Tan vỡ trong từng giấc mơ khi còn có nhau!!

tình đầu là tình dở dang...

Em ơi....?

<Tình đầu>


_____________________________


͠͠ ͠

Số 9

Số 9 xinh đẹp của em...


Em biết chúng ta vẫn luôn giấu nỗi đau trong lòng vì nghĩ nó chẳng xinh đẹp chút nào. Em biết...Cả hai chúng ta đều sợ nếu như mang nó ra khỏi trái tim, nỗi đau ấy sẽ làm bẩn thỉu trái tim của người khác. Lâu dần, chỉ có anh, xem nó là lỗi lầm của bản thân.


Em phải làm sao đây, Doffy? Em phải làm gì để anh nghĩ anh không xứng để nhận những niềm đau đó? Hỡi số 9 vĩnh cữu của em?


Anh bị chúa lãng quên là quá đủ rồi. Anh chưa từng muốn giết người, chỉ là...mọi thứ, điều kiện để anh trở thành một vị vua bắt anh làm thế!

Giá như ngay lúc này em sẽ chạy đến và ôm anh vào lòng. Em sẽ nói với anh một nghìn lần em thương anh nhiều lắm, Doffy...Ở tuổi 13, anh đã trở thành thứ không thể thiếu với cuộc sống của em. Ở tuổi 19, trong tim em, anh là số 9, số 9 của em...anh là sự trường tồn mãi mãi theo thời gian, là thứ lấp lánh vô cùng. Nếu em có thể làm được những điều đó, em sẽ cho anh biết thế giới ngoài kia cũng không đến nỗi tệ hại đến mức bỏ rơi anh...như vậy!

Em chắc chắn sẽ làm như thế nếu hai ta cùng một phe, Doffy à...

Em xin lỗi...nhưng sự nhân từ của em không cho phép một kẻ có đôi bàn tay nhuốm máu như anh được như vậy...


͠͠ ͠


/Corazon!!!/


Tiếng của Sengoku vang vọng lên, ông ta đứng sau lưng Corazon. Ông đã hơi hoảng sợ khi thấy bóng hình quen thuộc đang dần dần tiếng đến đây.


/Hử, chuyện gì vậy Sengo.../


Corazon mở to mắt ra, cậu chỉ tình cờ quay lại phía sau nhìn Sengoku thôi mà lại nhìn thấy thứ cậu mãi mãi không nên thấy. Có một bóng hình thân thuộc lao đến với tốc độ cực kì nhanh, như chỉ cần vài giây thôi sẽ đáp xuống tận đây...

Hộc..hộc, cậu lao lên tàu với tốc độ cực nhanh. Cậu không muốn để bản thân mình lại vô tình lầm lỡ mà rơi vào vết xe đổ năm xưa,...Không chờ đợi, không hy vọng, không thất vọng là những điều luật cậu tự đặt ra cho bản thân mình.Nhưng hình như, Corazon đã tự phá luật lệ này suốt bấy năm qua mà cậu thậm chí còn không biết được.


*Chắc đó là ngoại lệ khi đối xử với anh, Doffy*


Hóa ra...chỉ cần rung động thì mọi tiêu chuẩn, luật lệ trở nên vô nghĩa! Corazon tâm trạng thất thường lắm, lúc thì như đang chờ đợi, lúc thì đang từ bỏ, chả biết thế nào nữa...Nhưng khi gặp lại thì cậu lại không nỡ rời đi. Cậu không thể yêu bản thân mình chút sao? Tại sao lúc nào cũng bắt ép bản thân phải chờ đợi.

Một lúc nào đó, nếu vô tình gặp lại nhau, điều duy nhất cậu có thể làm là bỏ chạy. Nhưng thật ra, cậu sẽ biết ơn chúa trời vì đã để hai an hem họ gặp nhau. Những lúc gặp Doffy, Rossi thật muốn dựa vào hắn để khóc..nhằm chôn vùi bóng tối sâu thẳm trong thế giới khắc nghiệt ngoài kia...Nhưng, em sẽ làm điều đó nếu hai ta cùng phe, Doffy...


*Mình thoát rồi..hộc hộc...*


Hiện tại Corazon đang đứng trong buồm tàu. Cố thở một cách gấp gáp, nếu Doffy đã thấy cậu rồi. Thì không còn hy vọng gì nữa, chuyến này xác định không về!


....


/Chết tiệt, Rossi lên tàu rồi!/

/Đều tại lão già Sengoku chết tiệt đó...!/


Doffy dừng chân, cố gắng không để bản thân tức giận. Nhưng không ngờ những nỗi uất ức kìm nén bao năm qua vỡ ra, trút giận lên Sengoku.



/Đồ đáng ghét!/

/NGƯƠI MUỐN GÌ?/

/TẠI SAO LẠI CẢN ĐƯỜNG TA?/

/Tại sao, tại sao chứ...?/

/Ta chỉ muốn tìm lại một thứ luôn thuộc về ta thôi mà???/


Sengoku trầm mặc, im lặng và bật nói:


/Corazon không phải đồ vật của ngươi, Doflamingo!/

/Bây giờ Corazon đã rời đi rồi! Ngươi nên từ bỏ đi!/

Doflamingo bị sự hận thù làm mù mắt, hắn vung tay, định giết Sengoku thì:

/Ngươi có chắc muốn giết ta?/

/Ngươi nên nhớ ngươi là Shikibukai!/

/...Thì sao...?/


Sengoku bất ngờ, bây giờ ông có chút hoảng sợ rồi đấy! Đây là Doflaminngo lạm quyền mà ông từng biết sao? Vậy thì hắn không thể liều mạng mà giết ông được! Nếu mất đi thứ gì đó, cũng sẽ khiến cho danh tiếng của hắn giảm mạnh! Sengoku liền hỏi lại:


/Ngươi...có chắc chắn với quyết định này của ngươi??/

/Cho dù là ai đi nữa! Cho dù là ngươi hay CHÚA TRỜI, ta cũng không tha!!/

Doffy vung tay định giết, nhưng lại thôi


Đúng thật, không nên để những chuyện như thế này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Sengoku có chức vị không nhỏ, nếu để ông ta chết thì coi như danh tiếng của hắn với thế giới ngầm giảm mạnh. Mà hắn còn đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nữa.


*Không được manh động, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...*



_____________________________


Tôi không biết bơi...

Vậy nên hãy để tôi đắm chìm trong đôi mắt của em,nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro