Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÓ LAW NHA MẤY NÍ!!

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: người,em,anh, Rossi

Law: cậu

Nói: /.../

Nghĩ: *...*


Đừng hỏi em vì sao

Em cũng đâu nào biết

Hồn lạc vào gió biếc

Phiêu đãng tận trời xa

Nơi tình người còn đang ở

Nơi tình em đã tàn.

-

Cớ sao mình luôn nhớ

Về những gì đã tan?

<Daf>


_____________________________


Đêm khuye muộn, trong màn đem, những vì sao chi chít trên bầu trời kia thâm trầm kín đáo lặng lẽ xuất hiện ở khắp nơi trong không gian, vũ trụ. Không như phố phường rực rỡ sắc màu của đèn điện. Nhưng như phép đối lập, càng đêm tối, những vì sao càng có dịp được phô diễn vẻ đẹp của mình với đất trời.

Rossi bám tay lên thành tàu, dựa người vào và nhìn ngắm bầu trời sao, nhìn chúng thật lung linh huyền ảo. Những ngôi sao ấy là những vũ trụ nhỏ bé thu hút ánh mắt của con người. Rossi rất thích ngắm nhìn trăng vào ban đêm. Đó là thời điểm những ngôi sao sáng rực rỡ nhất.

Anh thích những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, nó trông nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại vô cùng tự do.


/Chú ơi!/

/Chú có muốn uống một tách trà không?/-Law


Rossi ngẫm nghĩ một hồi rồi quay người lại, đưa tay ra và nói


/Ưm...Cảm ơn nhé/


Hai người uống trà cùng nhau vào buổi đêm đó, một người thì mang nhiều tâm tư tình cảm, còn một người thì mãi mãi không thể.

Ai biết được? Nhìn những ngôi sao kia giống y như những vũ trụ khác song song của trái đất. Biết đâu sẽ có nơi giống trái đất, mọi thứ đều lặp đi lặp lại giống trái đất. Chỉ tiếc rằng, nếu có tôi và chú ở một vũ trụ khác song song. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ yêu chú nhưng chẳng có vũ trụ nào tôi có được chú...Cậu vô tình dành hết tình cảm cho một người, nhưng lại quên mất rằng người có cần hay không. Nhưng thật sự rất khó để đoạn tuyệt đi ngọn lửa tình yêu này.

Hôm nay trăng cũng sáng thật, tình huống này đối với cậu rất i là lãng mạng. Cậu thích Corazon, thích tâm hồn nhẹ nhàng thuần khiết, đôi mắt dịu dàng, giọng nói ngây ngất sà vào tai cậu.


/Chú...tô/


Law cứ ngập ngừng mãi, mặt cũng dần đỏ lại, một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu ngắn ngủn, không trọn vẹn.


/Chú...tôi thấy trăng hôm nay đẹp!/

/Ừm/-Corazon trả lời một cách thoải mái, anh có vẻ đang vô cùng tận hưởng khoảng khắc này.


Law vẫn là rất ngập ngừng, sợ duy nhất một điều, cậu chỉ sợ nếu thổ lộ...sẽ bị bỏ rơi.


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘


Chú biết không...

Đã từng có rất nhiều cô gái không tiếc thanh xuân của mình mà chờ đợi tôi. Dù cho có dầm mưa vì tôi cũng vẫn cười thật tươi. Tôi đã gặp một người tốn cả quãng thời gian dài chỉ để gặp tôi chưa đến mười lăm phút. Tôi đã thực sự gặp được người thật lòng đến với tôi, không hề bận tâm tới những khuyết điểm của tôi.

Nhưng tôi lại không thể rung động

Vì người đó lại không phải chú


Tôi yêu chú tựa như những cơn sống không thể tách rời đại dương, tôi yêu chú như nắng yêu cầu vòng đa sắc và tôi yêu chú như cách vũ trụ yêu những vì sao, nhẹ nhàng, ôm ấp, chở che.

"Tôi không dám nói yêu chú, chỉ dành tất cả những gì trọn vẹn từ sự chân thành này, gửi đến chú. Tôi không muốn chú bỗng trở nên xa lánh tôi. Tôi cũng chẳng mong chú mãi đau khổ đâu vì chú xứng đáng ở cạnh những điều hạnh phúc hơn."


Tôi sẽ vì nguời, mà đợi người.

Tôi sẽ vì người, mà thương người, thương mãi.


Nhưng tại sao tôi lại không thể nói ra nỗi lòng của mình?

"Là vì nhớ mong và thương xót, tôi cũng chẳng biết nữa, chú đối với tôi, như biển cả và trời mây, chỉ thấy được nhau chứ mãi mãi chẳng bao giờ chạm đến được nhau, một lần nào nữa.

Thế nên tôi không dám thổ lộ...Bởi tôi sợ khi ấy chú sẽ nói quên tôi, kì thị tôi, tôi chắc chắn sẽ cố chấp tin đó là một lời dối dù biết nó hiện thực đến mức nào,


Sẽ có một ngày người quay lại và nắm lấy đôi bàn tay tôi chứ? Sẽ có một ngày chú giật mình và chú sẽ đuổi theo tôi chứ? Sẽ có một ngày chú nhận ra không thể sống mà không có tôi chứ? Sẽ có một ngày nào đó chú hiểu rằng chú đã làm tổn thương tôi chứ? Có khi nào đó chú đã tự hỏi với mình rằng tôi buông chú ra để chú đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và tôi đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không còn nữa không!

Tôi muốn trong tâm trí chú chỉ có tôi,muốn chú không thể sống nếu thiếu tôi, tôi muốn ở bên chú mãi, muốn chú tự nguyện bên cạnh tôi, rất muốn nghe chú nói thích tôi...

Chú sẽ ghét tôi chứ, Sẽ căm ghét tôi? tôi chẳng thể biết được nữa, tôi đã rất yêu chú cơ mà, yêu hơn mọi thứ tôi có.


Tôi sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ chú, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về chú. Sợ lắm khi mà đau đớn của tôi hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.

"Tôi thường bâng khuâng nhớ về một cái gì đó đã mất, và chính tôi cũng không biết rõ là cái gì...Chú à"

...Tôi thật ngây thơ và ngờ ngệch."


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘


/Thưa ngài, tôi có chuyển muốn bẩm báo với ngài./

Giọng Baby 5 vang lên, chen ngang vàng cuộc làm tình còn dang dở của Doffy với ả người tình mới. Thấy vậy, Doffy liền đuổi cô ả kia ra ngoài. Khi đó, Baby 5 lén ngước mắt lên nhìn. Hóa ra, vẫn là một "bản sao" thứ hai của Corazon, không hơn không kém, chỉ khác là cô ả đó dám hiên ngang liếc nhìn Baby 5 một cách láo loét. Ha, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi, Doflamingo sớm hay muộn gì cũng sẽ bỏ cô ả đó ra cho Baby 5 giải quyết nhanh gọn lẹ thôi.


_____________________________


Cừu có ăn thịt sói?

Mặt trời lặn đằng Đông?

Nhành hoa có biết nói?

Người có thích tôi không?

"Hàng trăm ngàn câu hỏi có cùng một câu trả lời.

Dẫu vậy, vẫn có những kẻ ngốc đã cố chấp nửa đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro