Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa... Doffy nhớ 1 người chưa từng nhớ hắn?

________________________________

Cách đây 13 năm, mùa đông lạnh lẽo năm đó, tuyết rơi trên nền đất trắng ngà còn vươn vài giọt máu đỏ thẫm, hình ảnh hai dòng máu nhà Donquixote tàn sát lẫn nhau.

/Thật đau đầu.../

/Tại sao ngươi lại ép buộc ta phải một lần nữa xuống tay với người cùng huyết thống của ta hả?/

/Tại sao lại cản trở ta?/

/Ta có gì không tốt sao?....Ta luôn dành cho ngươi những thứ tốt đẹp mà??/

......

/Ta biết, ngươi sẽ không bao giờ có thể nổ sung bắn ta.../

/Ngươi rất giống...cha của chúng ta.../

Hắn vẫn luyên thuyên như vậy, luyên thuyên mãi như không cần chờ một câu trả lời từ Corazon.

......

/Doffy, Law chỉ còn sống được 3 năm nữa thôi.../

/Nó cần được giải thoát khỏi căn bệnh và tìm tới sự tự do.../

/Nó không cần lạc lối và phải tìm đến một người điên như anh.../

/Để thằng bé được yên đi, Doffy.../

Corazon cẩn thiết cầu xin hắn trong đau đớn. Dù biết rằng sẽ chẳng có sự phép màu nào diễn ra với một kẻ phản bội như mình. Hai người họ ban đầu là anh em, nhưng từ sau lại thành kẻ thù. Và kẻ thù thì luôn đấu đá lẫn nhau.

Và tất nhiên, kẻ mạnh hơn luôn luôn thắng. Doflamingo là bá chủ, là vua. Hắn sẽ không bao giờ chết.

Nhưng em trai hắn thì có, em trai hắn rất giống hắn, vì hai người đều đáng thương, đều bị cả thế giới bỏ rơi khi còn là những đứa nhóc. Nhưng hai người cũng rất khác nhau...

/Em quá nhân từ, Rossy.../

/Phải mạnh hơn nữa...thì mới giết được anh.../

_________________________

Aaa...Hắn bất ngờ tỉnh dậy sau giấc ngủ quên. Giấc mơ này thật mới lạ. Nó chân thật như truyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy....Hắn bị ám ảnh với giấc mơ đó, hắn nhìn thấy kẻ làm tổn thương em trai mình là gã. Kẻ giết em trai mình cũng là gã.

Tại sao? Hắn lại buồn chứ? Hắn không thể khóc, không thể nức nở như một đứa trẻ. Vì hắn là Doflamingo khét tiếng, máu lạnh. Và một kẻ máu lạnh thì không thể khóc dù là khi ở một mình. Tại sao hắn lại hối hận? Hắn cũng tự dằn vặt bản thân nhiều lần, Gã là nạn nhân của vở kịch Rosinate bày ra cơ mà? Gã chỉ là nạn nhân thôi...Nạn nhân được gieo rắc hy vọng và bị Corazon vụt tắt nó trong tĩnh lặng...

Nhưng ước mơ này thực sự khác lạ, nó không khiến gã đau đớn như mọi ngày. Nó khiến gã trở nên cao hứng một chút? hay như khiến gã trở nên vui vẻ một chút...Nhưng khi uớc mơ tái hiện lại hoàn cảnh đó, hôm đó, gã với nét mặt điềm tĩnh sau khi giết em trai mình vẫn là nỗi ám ảnh lớn với hắn. Hắn tự hỏi bản thân rằng tại sao không thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang rất tổn thương.

/Nếu Rossy biết thì chắc chắn nó sẽ buồn lắm.../

Ốc sên truyền tin lại kêu lên....mang hắn trở về thực tại

Giọng nói này...là của Gladius?

Chất giọng mang chút hoảng loạn nói với hắn:/ Ngài Doffy, chúng tôi vừa nhận được tin có người đã nhìn thấy bóng dáng của Corazon nên cử người đến xem thử.../


Gladius bỗng ngập ngừng chút một và nói: /...Quả thật đã có tên lính nhìn thấy Corazon...Nhưng Corazon không phải đã chết rồi sao ngài Doffy?/

Hắn như chết lặng...Hắn không biết nên cư xử thế nào...Hắn không muốn để người khác thấy mình vui khi tìm thấy tên phản bội. Hắn chỉ đơn giản là lấy lý do muốn tìm xác Corazon để đem về trôn cất nên mới cử người đi tìm suốt nhiều năm. Ai cũng nghĩ Rosinante đã chết, chỉ còn mình Doflamingo ôm ấp hy vọng rằng đứa em trai bé bỏng của hắn vẫn còn sống.

/Chuẩn bị thuyền, ta sẽ tới đó!/

Hắn đáp lại bằng giọng nói trầm tĩnh, không chút bất ngờ của hắn. Nét mặt hắn bỗng tươi hẳn lên, không chút buồn hay tức giận như mọi ngày. Hắn hy vọng đó là Rossy, là Rossy chứ không phải ai khác...

Hắn đứng dậy, mặc chiếc áo lông vũ tượng trưng cho mình và đi thật nhanh ra bên ngoài tòa lâu đài cùng Sugar và Dellinger theo cùng. Hắn nghĩ nếu mình hắn cũng đủ để mang Rossy về nên không dẫn theo ai khác...

_________________________________

Một cuộc rượt đuổi thực sự sắp bắt đầu....


Đón xem tập sau, yêu mn, nếu thấy dở cần góp ý thì bl nhaa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro