Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: "..."


Em nói em từ bỏ

Sao em lại đau lòng

Em nói em từ bỏ

Sao em còn trông mong...?


_____________________________


/Doffy?/

/Ngài thực sự tin rằng Corazon còn sống sao?/


Sugar cất tiếng hỏi....Bầu trời tĩnh mịt đầy mây đen, có vẻ như sắp mưa rồi...Nếu thiếu gia Doflamingo không thể gặp Corazon, hắn sẽ rơi vào đầm lầy tuyệt vọng. Nếu mưa rơi tí tách ngoài hiên, mưa trắng mặt đường làm hiện lên bao nhiêu nỗi niềm hắn đang giấu kín trong lòng bỗng nhiên vỡ tan ra như bong bóng mưa...Thì sẽ thế nào?


/Đương nhiên là thằng phản quốc đó đã chết rồi!/

/Người đã chết thì sao sống lại được chứ? Ngươi nói điều nhảm nhí gì vậy?.../


Dellinger cất tiếng nói, anh ta cũng đâu phải trẻ con? Corazon đã bị xử tử cách đây 13 năm rồi! Thật ra...không phải Dellinger không biết, không phải anh ta ngốc, anh ta hiểu những gì Doflamingo dành cho Corazon. Cái chết của Corazon để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành của Doflamingo. Tình yêu của thiếu gia ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.


*NHƯNG KẺ PHẢN BỘI VẪN MÃI LÀ KẺ PHẢI BỘI...không thể vì tình cảm mà bỏ quên nó...nhớ đi ngài Doffy, nhớ những năm đó đi...Ngài bị người mà ngài không ngờ tới nhất bỏ rơi, à không...nói thẳng ra là phản bội...*


Điều bất ngờ nhất của cuộc sống chính là nỗi đau luôn đến từ những người mà ta tin tưởng và yêu thương nhất gây ra...


* Thử thách khó nhất của ngài Doffy là luôn phải cố tỏ ra một nụ cười trong khi trái tim đã tan nát lắm rồi...Ngài ấy vẫn cố gắng mỉm một nụ cười kì dị, dù biết nó vô cùng đau.*


...


Doflamingo im lặng nghe hai con người đi cùng mình tranh cãi. Hắn không thể trả lời. Hắn thậm chí còn không biết giải thích thế nào cho hợp lí...


/Các ngươi có nghĩ Corazon vẫn còn sống không?/


Sugar ngơ ngác, Doffy vậy mà lại hỏi ngược lại cô? Cô...nghĩ Corazon còn sống, nhưng cô sợ nói ra ngài Doffy sẽ không hài lòng...lỡ như...Doffy thực sự không mong Corazon còn sống? Thì sao?


Dellinger kiên quyết:


/Thưa thiếu gia, tôi nghĩ Corazon đã chết rồi ạ...Không ai còn sống dưới sự trừng phạt của ngài , chết dưới tay của băng Donquixote là vinh dự của hắn.../


Sugar không ngờ Dellinger trả lời một cách chắc chắn như vậy, chẳng phải anh ta cũng biết đôi chút về mục đích của ngài Doflamingo khi tới đây hay sao? Anh ta cũng có tâm lí giống Doffy nên chắc phải hiểu Doflamingo muốn gì nhất chứ? Anh ta đã từng tâm sự rất nhiều với cô mà?

Sugar bỗng chốc hiểu ra:


*Chắc là anh ta cũng hiểu cảm giác ấy...*

*Cảm giác bị bỏ rơi...*


Đúng thật vậy...Anh ta từng nói, nói rất nhiều: "Tôi hoài niệm khoảng thời gian ngày đó, hoài niệm những chuyện vì anh ấy mà có được, vì anh ấy mà mất đi. Không phải tôi không quên được canh ấy mà chỉ là tôi không thể nào quên được sự nhiệt huyết, bất chấp khi yêu của mình trong ngày tháng đó mà thôi."Dellinger cũng là con người, anh ta cũng biết yêu...cũng biết thương. Chỉ là thời gian đã làm anh ấy thay đổi. Anh ấy trước kia là một người rất tốt, rất đáng yêu. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo con đường trải đầy thảm máu của băng Donquixote...


Lí do về việc tại sao Dellinger khẳng định Corazon đã chết một cách kiên quyết như vậy...Do anh ấy muốn ngài Doffy buông bỏ đi...Ngài ấy bị như vậy là quá đủ.... Hãy từ bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Càng kéo dài chỉ đem lại nhiều đau khổ.


...


Tình cảm của Doflamingo với Corazon thay đổi một cách bất chấp

Lúc như Hoa hồng đen...Chắc hẳn ai trong chúng ta hẳn đã quá quen thuộc với hình ảnh những bông hồng rực rỡ sắc màu đỏ, trắng hay vàng khoe sắc... Nhưng không nhiều người có thể được tận mắt chứng kiến một bông hoa hồng màu đen. Loại hoa này không nổi bật, cũng không rực rỡ nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ bí và khác hẳn so với những bông hoa khác...


Đã có một câu chuyện truyền thuyết về loài hoa này. Hoa hồng đen có từ làng Halfeti của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến mùa xuân, hoa bắt đầu kết nụ và có màu vàng – đỏ đậm rất đẹp mắt. Nhưng khi chuyển giao sang màu hè, những bông hoa hồng sẽ bắt đầu chuyển sang màu đen cho đến lúc tàn. Nó cũng giống như bản thân ai đó vì bị phản bội trong tình cảm mà đày đọa bản thân chìm đắm trong sự cô đơn, oán hận, tuyệt vọng và đau khổ cho đến lúc chết. Hoa hồng đen đại diện cho tình yêu bất diệt và tình yêu đã tàn...Hoa hồng đen tượng trưng cho một tình yêu đầy bi kịch như của Doffy. Tình yêu không cần sự hoàn hảo mà chỉ cần quan tâm vừa đủ và chân thật.


Nhắc mới nhớ, Corazon từng tặng hắn một bó hoa hồng mang đậm chất quý tộc...Rossi nói nó như tượng trưng cho tình anh em của chúng ta...Giờ hắn mới hiểu, đó là hoa hồng đen, vì một thời gian sau nó lại chuyển sang màu đen huyền bí...hoa hồng đen trông thật cuốn hút và bí ẩn nhưng mang lại ý nghĩa đau buồn. Kể từ khi Rossi tặng gã bó hoa đó, Rossi đã ngầm thông báo với gã thứ gì đó...chỉ là gã không may để ý....


...


Sự im lặng lại một nữa vang lên, chẳng bao lâu, họ lại đứng trước cửa trụ sở Galley-ga( nhà của thị trưởng được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất)

Doff liếc qua liếc lại. Liền để mắt tới ngọn núi bỏ hoang ở phía xa xa. Nó trông có vẻ đáng nghi...


/Này Sugar.../

/Ngươi thấy ngọn núi ở phía Đông kia không?/


Nhờ Doffy nhắc, cô mới để ý, ở đó từng có ngọn núi bỏ hoang thế sao? Nhìn kiểu gì cũng không hợp lí.


/Dạ có...Thưa ngài Doffy/

/Ngươi có thế đến đó thăm dò được không Sugar? Ngươi nhìn như một đứa trẻ mà? Nếu có chuyện gì cứ việc gọi cho ta, khi xong việc ngươi cứ việc quay lại tàu đợi bọn ta.../


Sugar rợn tóc gáy...Cô khá ghét những nơi bị bỏ hoang, nhìn nó khá kì dị. Sao ngài ấy không nhờ Dellinger chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì sao, cô yếu nhất cơ mà...Nhưng đối với mệnh lệnh của ngài ấy, vẫn là không thể từ chối...


/Tôi hiểu rồi thưa ngài Doffy.../


Cô hậm hực rời đi, để cho Dellinger và Doffy đứng trước cửa trụ sở Galley-ga. Ngọn núi thật sự ở khá xa, trên đường đi, cô xém bị lạc mấy lần...Nhưng chẳng bao lâu, Cô đứng dưới chân ngọn núi ấy.

Bây giờ nhìn kỹ, ở trên đó có một căn chòi nhỏ khá ngăn nắp. Nó nằm ở khá sâu trong rừng sâu. Chắc chắn có ẩn ý...Sugar liền nhanh chân bước tới căn chòi đó...


....


Corazon bồn chồn, lo lắng:


*Sao lâu thế?*

*Vừa nãy ông ta nói ra ngoài một chút sẽ về ngay mà?*

*Không biết có chuyện gì không nữa...*


Vừa khi nãy, khi cậu còn rơm rớn nước mắt. Sengoku đã ra ngoài để cậu có thể có một không gian riêng tư hơn. Ông ta hứa sẽ đi khoảng 3 phút rồi về.


*Chết tiệt,...Bây giờ đã 8 phút rồi...*


Khoảng thời gian Doffy còn ở trên đảo, phải nhanh chân lên, tuyệt đối không được lề mề. Nếu không, chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra...

Cốc cốc!!


_____________________________


Sáng anh cười haha

Nhưng tối về, anh chết...

Trong kỉ niệm đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro