Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: "..."


Lau mi đi, em đừng buồn

Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được

Vào một chiều tan vỡ...

Một người khóc

Một người đau

<Anh ơi ở lại>


_____________________________

/Corazon? Làm gì mà trầm tư vậy?/


Corazon giật mình. À phải rồi, chẳng phải cậu đang đứng ở bến cảng lớn Water Senven đợi thuyền hải quân hay sao? Vừa rồi, cậu không nhận thức được ra cậu đã im lặng thế nào....im lặng đến đáng sợ. Sengoku đứng bên cạnh mà đứng ngồi không yên, liền hỏi cậu như thế.


/Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi Sengoku à./


Cậu chỉ đơn giản rằng đang suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Sugar thôi...Không biết Sugar có giữ đúng lời hứa không nhỉ? Nhưng nếu cô ta thất hứa, cậu đã toi mạng từ lâu lắm rồi. Cậu không hi vọng được gặp mặt với Doffy mấy...

Ai biết được? Hai điều khó khăn nhất trong cuộc sống là lời chào đầu tiên và lời tạm biệt cuối cùng mà....Nếu cuộc gặp mặt ấy diễn ra thì không chắc cậu sẽ yên ổn. Nếu bị phát hiện, không chỉ cậu, mà Sugar có thể sẽ bị liên lụy. Chán thật, cậu chỉ muốn có một cuộc sống giản dị như những người bình thường khác thôi...

Nhưng nếu có một cuộc sống bình thường thì sẽ quên mất anh mất... Có những ngày cậu trống trải đến mức tưởng chừng như mình sẽ cô đơn đến hết đời. Có những lúc cậu thấy bên cạnh Doffy thật hạnh phúc...


"Em sợ ánh mắt của mọi người

Em sợ mọi người xa lánh em

Em ghét bị mắng chửi

Em ghét gương mặt em

Em sợ bị bỏ rơi


...


Em muốn tự do...với anh

Em muốn nhõng nhẽo...với anh

Em thích nằm ngắm trời...với anh

Em muốn đi chơi với...anh

Em muốn hạnh phúc với anh"


Trong mắt Rossi luôn tồn tại một bóng người, có thể không yêu, có thể không thương...nhưng chắc chắn sẽ không quên, Em sẽ không quên anh đâu, Doffy! Anh là kỉ niệm đẹp nhất mà em từng có được...Chúng ta đều là kẻ lạc trôi giữa dòng đời bất hạnh. Thanh xuân của hai đã đã vùn đắp cho nhau rất nhiều. Vùn đắp những tình thương, những kỉ niệm, những năm tháng bên nhau của hai ta chưa bao giờ khiến em hối hận,...

Không phải vì nhiệm vụ lật đổ nên mới đối tốt với anh đâu, Doffy... Em cũng không thích nhiệm vụ đó tí nào...Em muốn thật lòng với anh, chứ không phải như những kẻ tội đồ.


͠͠͠͠͠͠


/Ngài đứng ở đây suốt nửa tiếng rồi!/

/Trời sắp sập tối nãy giờ rồi đấy thiếu gia à.../

Dellinger tức giận, lớn tiếng trách móc Doffy:

/Sugar đã đi trước rồi, bây giờ tôi sẽ đi luôn!/

/Chúng tôi sẽ đợi ngài trên tàu.../


Nói xong, Dellinger rời đi, bỏ lại Doffy đứng bơ vơ một mình giữa đường phố lớn tấp nập rộn ràng của người dân địa phương. Hoàng hôn buông xuống dần...Thấy không? Hoàng hôn thật đẹp, và tình cảm của hắn cũng đẹp như thế...

Nhưng thứ gì càng đẹp càng dễ mất! Tình yêu của hắn đến thật nhanh và cũng rời đi thật nhanh. Một người như hắn,...Yêu là sẽ yêu hết đời này!


*Đau đầu thật đấy, chỉ là lâu lâu nghĩ tới thôi mà?*


Hắn thầm bực tức trong lòng, chuyện đó nghĩ tới thì lại đau đầu, còn không nghĩ tới thì lại đau lòng. Rossi, em luôn khiến anh nhức đầu như mọi ngày, tình yêu khi xưa đã vụn vỡ...Em còn muốn hành hạ tâm trí anh thế nào? Nhưng...:


*Nếu được gặp lại Rossi lần nữa, không biết em ấy sẽ như thế nào...*

*...Vẫn nói chuyện vui vẻ với mình nhưng không còn rung động sao?*


Doffy đứng ngắm hoàng hôn một mình, đáng lẽ thứ tình yêu này không nên xuất hiện? à không? Tại sao lại không được xuất hiện chứ? Hắn hoàn toàn đồng tình với việc thứ tình cảm loạn luân này sẽ phản lại với quy luật của tạo hóa. Nhưng nó đâu đi phản lại với định luật của con tim, con tim có những điều bí ẩn mà nhiều người không thể nào lí giải mà?

Và Baby 5 đã từng nói với anh rất nhiều, rất nhiều để anh ngộ ra rằng:


"Không có mối quan hệ...có lẽ mới là mối quan hệ tốt nhất của ngài với Corazon"

"Tốt hơn hết là ngài không nên quay lại với thứ từng làm ngài tổn thương..."

"Nó không phải tình yêu giả mạo, chỉ là ngài biết rõ kết quả nhưng vẫn không nỡ từ bỏ"


Hắn có thể nghe hàng trăm, hàng vạn lần nhưng không thể chấp nhận được hiện thực rằng mình có thể ngừng thầm thương trộm nhớ Rossi một giây hay một phút nào cả...Hắn có thể thay đổi nhưng không để ngừng đặt Rossi lên hàng đầu.

Hmmm...Mới nghĩ được tí xíu thôi mà trời đã gần tối đến nơi rồi, chỉ đành tạm dừng dòng suy nghĩ này lại thôi. Chắc Sugar với Dellinger đợi lâu lắm rồi, Phải nhanh chóng về tàu nhanh thôi! Với năng lực trái ác ác quỷ của hắn thì chỉ cần khoảng 5 giây thôi. Đúng thật, mới lơ ngơ suy nghĩ về năng lực một chút mà đã đến bến cảng rồi.

Hắn đáp xuống và nhanh chóng tìm kiếm con tàu của hắn. Trời khi về đêm thật tối, thực sự rất khó nhìn. Bỗng , mắt hắn dừng lại ở một người mang bộ tóc sang chói hơn tất cả. Dù là chỉ nhìn từ xa và từ phía sau thì hắn vẫn nhận ra đó là ai? Chẳng phải đó là Corazon sao? Em ấy sắp lên tàu của hải quân rồi.

Trong vô thức, hắn chạy nhanh chân đến chỗ ấy, hắn dung cả năng lực trái ác quỷ, nhưng khổ nỗi sao chỗ ấy xa thế?

_____________________________


Có ai thoát được mình ra

Khỏi chân lý trong tình yêu:

Không thể cùng nhau suốt kiếp...

Ghì chặt trong hơi thở này

Là nỗi nhớ anh!

Dang tay chẳng ai đáp lời

Thuyền đắm giữa khơi

Nơi em đứng mưa tầm tã...

Chiếc ô trở nên nhỏ bé

Không che được em như anh...


<Không thể cùng nhau suốt kiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro