Oneshot: DOG-S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong hồ hởi chạy về nhà, một tay cầm máy chơi game, một tay cầm túi gà rán. Nắng chiếu xuống làm nó cả người mồ hôi nhễ nhại, vậy mà Jongseong chẳng màng quan tâm. Nó cứ vừa chạy vừa la thật to, vừa chạy vừa hớn ha hớn hở.

"Chó! Chó con ơi!!!"

Người đi đường nhìn nó mà cười, vài ba người thầm nghĩ anh bạn này chắc thương cún yêu lắm. Mà Jongseong thương thật, nó nai lưng ra làm kiếm tiền nuôi chó yêu mà. Chó yêu của nó ngoan lắm nhé, cho gì cũng ăn, không kiếm chuyện với nó bao giờ, lại còn để yên cho nó xoa đầu xoa bụng nữa, mỗi tội hay cắn. Cái này không hề điêu, nó trêu một câu cũng nhảy bổ lên cắn, dỗi cũng cắn, mà cáu cũng cắn. Với lòng yêu thương chó con, Jongseong dĩ nhiên cũng đặt ra giới hạn, chó yêu của nó chỉ được cắn những chỗ mà nó cho phép cắn thôi.

Jongseong càng lúc càng gần nhà, miệng vẫn í ới chó con ơi chó con à, hẳn nóng lòng muốn gặp em chó con lắm. Trời theo ý nó, mới về đến cửa đã thấy chó con ra ngoài, chắc là chuẩn bị đi tìm nó đây mà.

Chó con cầm một cái dép, ném thẳng vào người Jongseong.

"Chó bà mẹ mày chứ chó! Tao chó của mày à? Mang con Layla về mà nuôi"

Vâng, con người kia chính là "chó con" yêu dấu của Park Jongseong.   

Vị "chó con" Sim Jaeyoon đứng chờ ngay cửa, mặt tức tối như thể Park Jongseong bỏ mình đi ngoại tình. Nhưng Jaeyoon biết thừa người yêu mình không có cái gan đấy, chỉ có cái tội tên tuổi người ta đẹp như thế mà chả bao giờ gọi, cứ một câu chó con ơi hai câu chó ơi, riết Jaeyoon không còn biết mình tên Sim Jaeyoon hay chó yêu chó con gì đó nữa. Người ta bảo làm ít thì vui, làm quá nó lố lăng làm quá nó ô dề, nhưng Park Jongseong nào có biết, nhìn thấy mặt người yêu là lại chó con ơi, đi ngoài đường cũng "chó con ơi tao bảo này", nghe phát ghét lên được, đánh cho mãi rồi cũng không chừa.

Cái chuyện hai người cãi nhau vì "danh-xưng-khốn-nạn" (trích lời Sunghoon với mục đích thêm dầu vào lửa) là câu chuyện quen thuộc của cả tiểu khu. Chỉ cần đi vào nội khu mà hỏi nhà nào hay cãi nhau chắc chắn bảo an sẽ chỉ nhà hai đứa nó. Thế nhưng lại buồn thay, cả Jaeyoon lẫn Jongseong đều là người nổi tiếng. Jaeyoon làm streamer, Jongseong làm nhà thiết kế thời trang, ai cũng có fan quạt.

Fan quạt Jaeyoon nhắn nhủ Jongseong trêu nhiều vào, fan quạt Jongseong nói Jaeyoon dỗi nhiều lên.

Trở lại với căn hộ bất ổn ở hiện tại, Jongseong vừa bước chân vô nhà đã bị mắng đến lùng bùng lỗ tai, nó đã bắt đầu nghĩ đến việc xem xét lại khẩu phần ăn cả hai đứa vì có lẽ bao công nuôi thằng bồ nó đều dồn hết vào cái mỏ rồi.

"Đúng là ăn nhiều nên có sức chửi hẳn nhỉ? Hay từ mai tao cho mày ăn ít lại nhé?"

"Mày kêu ai ăn nhiều? Mày chủ tao hay gì mà đòi tao ăn ít? Mày tưởng tao là đồng loại với con Layla đúng không?"

Layla vẫn nằm yên một góc, nhìn Jongseong rồi gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, mà nó hoàn toàn có thể dịch ra là "Làm sao thì làm đừng có lôi tôi ra làm lá chắn nhé". Đúng là chủ nào tớ nấy, cái nết cáu gắt y hệt nhau, bảo giống nhau thì lại dỗi. 

"Không nhé, Layla là cún yêu của tụi mình, còn mày là chó con của tao"

"Sao mày kêu mày yêu tao?"

"Thì tao yêu mày mà"

"Mày yêu tao mà gọi tao là chó á? Mày hết thương tao rồi!"

"Tao yêu mày nhưng mày là chó con"

"Mày bị lậm chó à? Đi ra trại chó mà ở luôn đi!"

"Tao ra đó tìm chingu cho mày hả?"

Sim Jaeyoon bất lực, ném nốt chiếc dép còn lại về phía thằng bồ đang đứng cười hềnh hệch rồi đi chân đất vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Jongseong liếc nhìn Layla, con cún cũng chả vừa mà nhìn lại nó, con gái con đứa mà cứ động tí là lườm với nguýt, thế này thì ở giá cả đời thôi con ạ.

"Mày đừng có mà đánh giá tao"

Bỏ lại Layla một câu, Jongseong lại đi đến trước cửa phòng nơi Sim Jaeyoon đang cố hạ hỏa. Nó hắng giọng, tay lướt lướt tìm BGM cho hợp tình hợp cảnh rồi bắt đầu màn dỗ bồ.

"Chó con ơi! Cho mèo con xin lỗi ikkkkkk"

Sim Jaeyoon nghe thấy cái tông giọng nhão nhoét của thằng bồ mà nổi cả gai ốc, nhổm người dậy quát một câu rồi lại nằm xuống tiếp tục nhắn tin với Sunoo.

"Còn nói cái giọng đó thì biến khỏi nhà luôn đi!"

Biết ngay, lại cáu thêm rồi, nhưng mà không sao anh đây vẫn chịu được. Park Jongseong thở hắt ra, rồi đi tìm điện thoại gọi cho Park Sunghoon, trong phòng im lặng vậy chỉ có đang nhắn tin với bồ thằng bạn mình thôi chứ không gì. Vừa mới kết nối mà đã nghe thấy Sunghoon ở đầu dây bên kia cười há há, nghe mà chỉ muốn thò tay qua màn hình táng cho nó một cái.

"Mày lại chó con với chả chó yêu chứ gì?"

Lý do còn có thể là gì khác? Jongseong thề, ngoại trừ chuyện gọi bồ cưng là chó yêu (cùng vài chuyện vặt vãnh khác) ra thì Jongseong tự đánh giá chuyện của hai đứa nó rất êm đềm, rất tình cảm, rất cute, rất bền, rất...

"MÀY CÓ TẮT CÁI ĐIỆN THOẠI RỒI ĐI NẤU CƠM ĐI KHÔNG?"

...bất ổn.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện hai đứa nó vẫn rất bền. Jongseong sáng có thể ngủ quên trời quên đất nhưng nhất quyết không quên níu chặt chó con của nó, không cho dậy sớm. Jaeyoon có thể quên lên bài xin lỗi vì stream muộn nhưng chắc chắn không quên lịch trình của Jongseong. Jaeyoon dăm ba hôm lại kiểm tra xem Jongseong có bị deadline dí trắng đêm không, Jongseong cứ có thời gian rảnh lại tìm tên Jaeyoon trên Naver xem có ai nói xấu gì chó con không. Hai đứa yêu nhau fans mừng còn không kịp, vì cuối cùng Jongseong cũng tìm được người ngăn cản việc thức thâu đêm còn Jaeyoon cũng không lo bỏ bữa vì stream muộn nữa.

Tối nay Jaeyoon có lịch stream, và vì người người nhà nhà biết nhà chó con có con mèo bự nên fan quạt lần nào cũng hỏi thăm, cuối cùng lại thành stream cùng thằng bồ, Jaeyoon ban đầu còn hơi đau đầu tẹo, nhưng rồi thấy thằng bồ mình thích thì cũng dần quen.

Lâu lâu đánh game thua bực quá còn có thể quay sang cào cấu cắn thằng bồ, coi như xả stress.

Ai vui chứ hôm nào stream đôi với anh Heeseung là y như rằng không kiếm được miếng vui nào trên mặt anh. Vì sao? Vì anh phải ăn cơm chó online từ hai thằng em ở bên kia bán cầu. Cứ tưởng stream game thì máu lửa như nào, thằng chủ kênh cứ hễ bị đánh một phát là lại quay sang làm nũng người yêu, mắt long lanh như thể mới bị chặn đánh ngoài đường thật, rồi người yêu nó lại bắt đầu dỗ bằng đủ thứ tông giọng, chúng nó chắc chắn không ngại phát cơm chó giữa trận game, thế nên người ngại chỉ còn có Lee Heeseung mà thôi.

"Đi đường này nè chó con, bên kia có thằng địch đang lấp ló kìa"

"Mày gọi ai đấy?"

"Chả lẽ tao gọi Layla?"

"Mày gọi chó còn gì?"

"Đã bảo mày là chó con rồi, có thế thôi mà ngày nào cũng thắc mắc"

Hôm nay cũng thế, chưa được nửa trận mà Heeseung ăn cơm chó muốn ngấy luôn rồi, anh e hèm cắt ngang đôi bạn trẻ rồi cất lời hỏi toàn thể quý vị khán giả đang được xem phim tình cảm phát sóng toàn cầu.

"Ở đây có ai ngứa ngáy khó chịu giống mình không ạ? Ai có thì comment bên dưới, cứ một comment là mình giã Sim Jaeyoon một phát cho các bạn xem"

Thế nhưng mục comment ai cũng kêu Heeseung thấy ngứa mắt thì kiếm người yêu nhanh nhanh đi, không một ai an ủi, không một ai thay anh mắng chúng nó. Heeseung thở dài, chốt hạ một câu cuối cùng rồi tắt stream luôn, mặc kệ hai nhân vật bên kia màn hình vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin.

"Hồi đó tôi tán Sim Jaeyoon mãi mà nó không đổ đấy các bạn quên à? Nó chảnh nó làm giá với tôi mà tôi đi du học cái nó livestream khoe người yêu ngay được. Nhưng mà đúng thật các bạn ơi thầy bói nói tướng tôi với nó không hợp yêu đương đâu, thầy nói số nó hãm đường công danh sự nghiệp của tôi, yêu vào chỉ có nghiệp..."

Buổi livestream hôm đấy kết thúc là Heeseung nhận được một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, chữ nào chữ nấy đau thấu trời xanh.

"ÔNG CMN GIẾT TÔI LUÔN ĐI?"

Không cần nói cũng biết, Park Jongseong dỗi rồi. Theo nhận định của Park Sunghoon thì nó dỗi rất đúng lúc, theo nhận định của Kim Sunoo thì hai anh của mình lựa ngay ngày không xem phim để đóng drama là hợp tình hợp lý. Còn theo Sim Jaeyoon?

"Dỗi gì dỗi vô dỗi duyên"

Jaeyoon biết thừa người yêu mình không phải dỗi, mà là đang ghen, lại còn ghen với một ông anh tán mình từ ba năm trước rồi ba năm sau vẫn chẳng có gì ngoài một chữ bro. Nó rùng mình một cái, giờ chắc phải biến thành Lee Geonu mới có cửa yêu Lee Heeseung, chắc thằng bồ mình đang tưởng tượng ra 7749 cái viễn cảnh giống trong phim rồi. Jaeyoon đẩy cửa vào phòng, cố nén cười nhìn Jongseong đang hậm hực chơi game trên điện thoại, mặt mày cau có như mất sổ gạo, sao hôm nay mày mong manh dễ vỡ thế hả người yêu ơi?

"Vẫn dỗi tao à? Hay là ghen hả? Ngẩng mặt lên nói chuyện với tao xem nào"

"Cả hai"

Biết luôn, Jaeyoon bắt đầu há miệng cắn tay thằng bồ, cắn chán lại lấy ngón tay chọt chọt, Jongseong ngồi đấy vẫn chẳng phản ứng gì, kệ Jaeyoon cắn đến đỏ tay.

"Mày giống chó lắm rồi đấy?"

Được rồi, Jongseong đang dỗi, Jaeyoon cần dỗ nó trước khi đập cho nó một trận.

"Cơ mà tao với ổng cũng có thành cái gì đâu, còn tự nhủ chỉ nên làm bro để giữ gìn hòa bình thế giới, giờ ổng cũng có crush rồi, mày ghen để làm gì?"

Jongseong lườm con chó con trước mặt mình một cái, với tay sang mở tủ đầu giường lấy ra một xấp giấy vẽ dúi vào tay nó. Jaeyoon lật lật một hồi rồi ngơ ngác nhìn thằng bồ, sao toàn thiết kế vest thế này?

"Tao dành cả tháng trời tự làm mấy cái này cho mày rồi hôm nay định đưa lúc mày đang stream đó, nhưng mày với ông Heeseung làm tao dỗi rồi, trả đây, tao không cho mày xem nữa, đi mà mặc vest đôi với ổng"

Đáng nhẽ Jaeyoon phải cảm động mới đúng, nhưng tất cả những gì nó có thể làm bây giờ là lăn ra giường cười đến chảy cả nước mắt. Người yêu tôi đáng yêu quá quý vị ơi, tự đưa bản thảo cho tôi xem rồi lại tự giật lại vì dỗi, tao chưa đập cho mày nên mày tưởng tao hiền đúng không?

Cái gì tự hào thì mình ưu tiên, Jaeyoon xếp lại đống giấy, đè lên trên là chai nước hoa Jongseong mới tặng tháng trước rồi ngồi chụp choẹt đăng lên instagram khoe với fan.

Cái caption cũng thật sự rất ngứa đòn.

"Quà cũng tặng, thiết kế cũng xong, giờ dỗi rồi chắc đem trả nhỉ?"

Chưa đầy năm phút, bên dưới xuất hiện hàng loạt comment kêu Jaeyoon trả hàng rồi đá người yêu ra ngủ với con Layla luôn đi, Jongseong cầm điện thoại đọc mà hoảng hồn, vội vàng lăn lại chỗ Jaeyoon đang cười khoái chí với mớ bình luận của fans, tay xoa đầu nó miệng dỗ ngọt lấy lòng.

"Ơ kìa tao đùa tí, làm gì mà căng thế chó con?"

"Nói tiếng nữa ra share chỗ ngủ với con Layla liền"

"Thôi anh xin lỗi mà..."

Nữa đó, lúc nào cần dỗ cần nịnh mới xưng anh gọi em, gọi lúc khác thì Jaeyoon thích lắm, but not today, mày ngồi lên đầu tao quá lâu rồi người yêu ạ.

"Mày hơn tao mấy tuổi mà đòi làm anh?"

"Anh hơn em bảy tháng"

Mí mắt Jaeyoon giật giật, giá mà trên tay nó là chiếc dép hay cây thước hay cái gì đấy gây sát thương được, nó ném ngay vào mặt Jongseong.

Nói thế thôi, ai nỡ?

"Tự nhận lớn hơn mà hở tí dỗi ngược lại tao là sao?"

"Tao cũng có quyền được dỗi chứ"

"Vậy thì tao cũng có quyền được dỗi khi mày gọi tao là chó con"

"Chó con đáng yêu mà?"

Chỉ chờ có thế, Jaeyoon làm ầm lên.

"Thì mày gọi là cún cũng có chết ai đâu? Chó với cún khác nhau hoàn toàn nhé? Thằng Sunghoon gọi cún nghe dễ thương mà sao qua cái miệng mày thành chó rồi? Mày cứ kêu tao là chó hoài rồi mày yêu thằng chó thế mày không thấy mày cũng chó à?"

"Chứ đứa nào ngồi cắn tay tao như chó vậy? Tao cho mày cắn à? Mày nhìn đây" - Jongseong giơ cánh tay mạnh mẽ với gương mặt ủy khuất - "Dấu răng đứa nào đây? Chắc là tao tự cắn tao ha?"

"Chứ sao lần trước mày kêu được cắn?"

"Hôm đó tao chưa nói hết" - Jongseong cau mày - "Tao kêu cho mày cắn nhưng chỉ được cắn ở một chỗ thôi"

"Thì tao chọn cắn tay còn gì?"

"Không, cắn môi thì cắn"

Cuối ngày hôm đó, không ai biết chúng nó làm hòa kiểu gì, nhưng sáng hôm sau Park Jongseong đến công ty với gương mặt hồ hởi, khoe với nhân viên rằng đã thuần hóa được con chó con ở nhà.

Còn Jaeyoon? Chó con làm stream buổi sáng cũng vui vẻ hớn hở không kém, chút chút lại khoe fan quạt thằng bồ mình mới làm cái này cái kia, thỉnh thoảng lại lắc lư theo nhạc, ai cũng hỏi sao hôm nay vui quá, mà nó chẳng nói gì.

Tại có tài khoản quen thuộc đang bình luận vào stream của nó đó, có mấy chữ thôi mà làm người người nhà nhà đứng ngồi không yên.

"Đang gom tiền cuối năm cưới chó con nhé mọi người"

Thôi thì dễ thương vậy, nhắm mắt bỏ qua danh xưng chó con cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro