hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---

Hướng dương hướng về mặt trời.
"Đăng Dương hướng về Thành An."

---

1.
Đăng Dương không phải kiểu người biết thể hiện tình cảm, sẽ không nói lời ngọt ngào, càng sẽ không bày tỏ rõ ràng những quan tâm dịu dàng.

Đăng Dương nếu thích người ta thì sẽ tranh thủ trêu chọc một chút, chọc cho người ta cáu gắt rồi lại hề hề cười xin lỗi. Trêu nhiều lần, người ta chẳng buồn để ý nữa, Đăng Dương sẽ tìm cách khác để người ta chú ý đến mình.

Khi mượn bút, khi mượn thước, khi mượn tẩy, mượn một hồi người ta có lẽ giận dỗi thế là đưa luôn cho Đăng Dương cả hộp bút của mình.

"Cần lấy gì thì lấy một thể đi, kẻo thầy nhắc tôi với Dương bây giờ."

Hộp bút in hình chim cánh cụt, nhìn ngô ngố.

Đăng Dương cười cười, lấy nốt cây thước pa-ra-bol ra. Cơ mà Đăng Dương đâu có muốn mượn mấy cái đó thiệt đâu? Mà trót cho mượn rồi, sao An không cho Dương mượn cả tình An? An ơi?

Tình Dương bao giờ An hay?

Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, Đăng Dương ngồi phía sau, nhìn nắng hắt lên sườn mặt Thành An.

Rực rỡ.

Tiếng giảng bài trên bục vẫn cứ đều đều vang lên, bất chợt Đăng Dương cảm thấy nhìn Thành An sao giống mặt trời đến lạ lùng.

Gần một chút thì nóng, mà xa một chút thì lại lạnh.

Trêu cậu ấy một chút, sẽ nóng nảy, mà không trêu cậu ấy, cậu ấy sẽ không để tâm đến sự tồn tại của mình.




2.
Thành An không phải kiểu người có quá nhiều cảm xúc, cũng không hay nói, cho nên dần dần ngoại trừ Đăng Dương ngồi sau một bàn thì không ai chú ý đến cậu con trai có dáng người nhỏ nhỏ ngồi trong góc lớp.

Thành An ban đầu thấy Đăng Dương khá phiền phức, nhưng mà riết rồi quen, cảm thấy thật ra thế giới an tĩnh của mình nhét thêm một Đăng Dương ồn ào vào không phải không được.

Cho nên có chút cáu gắt thì vẫn để mặc cậu ta tiếp tục trêu chọc, có chút phiền lòng nhưng vẫn đưa cho cậu ta mượn bút, mượn thước.

Thật ra Đăng Dương cũng rất tốt.

Như việc những hôm Thành An quên mang ví, giờ ăn không ra khỏi lớp, Đăng Dương sẽ mua giúp cậu chiếc bánh mì và hộp sữa, khi để lên bàn cậu lại làm bộ làm tịch như tôi no rồi ăn không nổi, tôi mua dư mất rồi nên Thành An ăn hộ tôi với đi.

Như việc khi ngồi học, bút chì gãy ngòi, Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng ném lên chiếc gọt, dù Thành An còn đang chưa biết mở lời thế nào.

Có lẽ vì Đăng Dương thích Thành An, cho nên để ý rất kĩ đến từng chi tiết nhỏ.

Để ý xem cậu ấy cần gì, muốn gì.

Để ý một chút, rồi vuốt lông, kẻo cáu gắt lại cào người, mà người bị cào thì chỉ luôn có mỗi mình Đăng Dương thôi.

Thành An cáu, như một con mèo nhỏ.

Không đủ sức phát tiết với người ngoài, chỉ có thể ở cạnh người mình thân cận, đưa vuốt mèo, mềm nhẹ cào một cái.

Không đau, nhưng trong lòng sẽ ngứa ngáy không yên nhiều hôm liền.





3.

"An này, An có muốn đi cùng tôi đi tới hội chợ tối nay không?"

Xuân sang, trường học tổ chức hội chợ.

Đăng Dương vốn ngồi bàn cuối, chẳng biết lúc nào lại nhảy lên một bàn, xoa đầu Thành An rủ rê. Thành An định từ chối, lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của Đăng Dương, thế rồi ừ một tiếng.

Ừ thì đi.

Dù sao thì tối nay cũng không bận gì.

"Tốt quá, tối tôi ghé nhà An nhé, chúng ta đi cùng."

Đăng Dương cười cong cả mắt, xem chừng vui vẻ lắm. An nhìn Dương một cái rồi quay đi, chẳng nói thêm gì.

Nhưng mà khi quay đi, vành tai có chút đỏ.







4.
Tới tối, Thành An nhìn thấy Đăng Dương từ đầu ngõ thông qua cửa sổ.

Mím môi mềm, chẳng biết nghĩ gì mà mở cửa lấy ra một chiếc áo màu vàng chanh thay vào.

Áo cũ giống màu áo Dương, hơi kì.

An!

An ơi, Dương nè!

Tiếng Đăng Dương í ớ gọi dưới lầu. Thành An nhăn nhăn mi, hình như đáng ra không nên đồng ý, Đăng Dương ồn quá, có chút không thích.

"Hê hê, An trông xinh quá đi."

Đăng Dương cười hềnh hệch, bắt gặp Thành An lườm mình một cái liền chuyển sang cười cầu hòa.

Gì chứ đang trước cửa nhà An, An giận An bỏ vào nhà thì người buồn chỉ có mình Dương.

"Đi, lẹ."

Hai người đi song song, cậu trai cao hơn len lén liếc nhìn bàn tay Thành An bị giấu dưới lớp vải áo, nuốt khan một cái, muốn nắm tay An quá nhưng mà sợ bị đấm.

Thành An nhìn nhỏ con, giống hệt một bé mèo nhỏ xinh xắn, nhưng mà vẫn là một đứa con trai, đánh không có không đau, chỉ đau nhiều hay đau ít thôi.

Mà đấm, đau tay An, Dương xót.






5.
"An nè, An ăn không?"

Thành An nhìn que kem vị dưa hấu chìa ra trước mặt, giọng Đăng Dương hềnh hệch cười bên tai, cậu ta bảo:

"Tôi không có ăn được dưa hấu đâu, giờ An không ăn là phải đem vứt đó."

Ừ thì ăn.

Thành An nhún vai, nhận lấy que kem, cắn một miếng nhỏ.

Cũng không tệ như Thành An nghĩ.

"An này, tôi nói cái này, An nghe rồi bỏ cũng được."

Ừ?

"Tôi thích An."

Có lẽ vì đột ngột nên mắt Thành An mở to, tròn xoe mà ngơ ngác đến tội.

"Tôi nói rồi, An nghe rồi bỏ cũng được. Mình vẫn là bạn."

Đăng Dương cười, đưa tay xoa đầu Thành An nhưng tới giữa chừng lại bị né tránh. Đăng Dương thấy Thành An cũng giật mình, cười xòa một tiếng, bàn tay lơ lững giữa không trung cũng tự nhiên rút về.

"Không muốn."

Tiếng Thành An nhỏ nhẹ, không muốn.

Dương nhìn An, không muốn làm bạn nữa à?

"Không muốn bỏ."

"Tôi cũng mến Dương mà."

Đăng Dương cười, đôi mắt dưới ánh sáng đèn đột nhiên trở nên cực kỳ nổi bật, lấp lánh.

Dương ừ, thử thăm dò nắm lấy tay An. Hai bàn tay ngại ngùng chạm nhau, tay lớn giữ tay nhỏ, rồi từ từ mười ngón đan nhau.

An mến Dương, còn Dương thì rất thích An.

Rất thích, rất thích.

Thích đến mức như một bông hoa hướng dương, hướng về Thành An mọi lúc, dõi theo từng cử chỉ, khắc sâu bóng hình người vào trong tim.

Thành An là mặt trời nhỏ, Đăng Dương là hoa hướng dương.

Hướng về ánh dương nơi An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro