8172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người an nhỏ lắm, da an trắng nữa, nhưng mà mặt an hơi buồn. đó là cảm nhận đầu tiên của trần đăng dương về đặng thành an, đứng ngay cửa sổ, đăng dương phả từng đợt khói ra bên ngoài, trời sắp sáng rồi, anh vẫn chưa ngủ, đây là điếu thứ mấy anh cũng chẳng còn nhớ nữa, mấy tuýp màu mua về cũng bị vứt lăn lóc trên bàn, bức vẽ dang dở vẫn còn mong mỏi chủ nhân của nó hoàn thành, nhưng biết làm sao bây giờ, đăng dương hết hứng rồi.

không biết an ngủ chưa, chắc chưa đâu, đăng dương vẫn còn nghe tiếng gẩy đàn, dù nhỏ, nhưng vẫn nghe được. dập tắt điếu thuốc đã được hút đến cuối, anh làm vài bước vệ sinh cá nhân rồi xách cặp lên đến trường.

vừa vặn ngược chiếc chìa khoá cửa nhà, thành an bên cạnh cũng bước ra, cả người em bịt kín mít, chỉ để cho thế giới ngắm cặp mắt to tròn cùng hàng lông mi ăn tiền, em thấy đăng dương thì cũng gật đầu chào, nhận lại là chục cú gật đầu ngơ ngáo của anh. đăng dương cười khờ, nhanh chân đi cùng thành an một đoạn.

"hôm qua an đàn piano hay lắm."

"dương nghe à?"

"ừm có nghe nhưng chẳng lớn lắm đâu."

"buồn tay nên đàn bậy thôi, cho an xin lỗi."

"sao an lại xin lỗi?"

"vì đã làm phiền dương."

"ơ khônggg, an đàn hay mà, dương còn muốn nghe thêm cơ." đăng dương cười rõ tươi, thành an thấp hơn anh nhiều, rất hợp rất hợp.

"thật ra an cũng không hay đàn đâu, chẳng biết sao hôm qua lại muốn." em ngước lên nhìn đăng dương, sự mệt mỏi trong mắt cũng vơi đi đôi chút.

"thế thì chắc vũ trụ muốn dương nghe thấy rồi."

rồi cũng phải tạm biệt nhau, đăng dương rất muốn hỏi thành an đi đâu nhưng thế lại kì quá, quen biết nhau còn chưa được một ngày mà làm như thể người yêu không bằng.

đăng dương ra bãi xe tìm con chiến mã của mình, em thì có người đến đón, anh chẳng biết người cầm lái là ai, tại người ta đi xế hộp. nhận được cái vẫy tay của em, đăng dương vui vẻ đáp lại rồi vồ ga chạy về hướng trường đại học.

năm tiết cứ thế trôi qua một cách êm đềm, đăng dương nhìn miết vào điện thoại, nhìn số điện thoại của em an như thể đang dò vé số, chốc lát lại nghĩ khi đó xin mạng xã hội thì có phải hay hơn không. bước vào nhà ăn của trường, dù không muốn nhưng anh vẫn phải ăn một chút gì đó để còn đi làm ca chiều.

chiếc xe tay ga phóng như gió đuổi, hiện giờ bên hai tai đăng dương chỉ nghe được tiếng ù ù hoà cùng động cơ bên dưới, ờ thì cũng trẻ trâu độ xe nhưng anh thề anh chỉ muốn xe mình chạy nhanh hơn thôi, chứ bô anh im re à. trần đăng dương hồi cấp ba rất ít ra đường, không ở trường thì cũng chỉ ở nhà, sau này lên đại học mới cắn răng dãi nắng dầm mưa bên ngoài nhiều thôi, đặc biệt khi nào có hứng mới dùng vận tốc bình thường để ngắm cảnh vật cây cối xung quanh.

vẫn là chú giữ xe quen thuộc, đăng dương lễ phép hỏi thăm chú vì lâu rồi anh mới quay lại làm việc, đôi mắt nhìn thấy chiếc xe bốn bánh đen tuyền trong bãi xe liền khựng lại đôi chút, song cũng chịu vào nhận ca. tiếng chuông cửa vang lên, người đầu tiên chào đón đăng dương là cậu em phục vụ, nguyễn quang anh.

"ơ anh dương, anh hùng nhắc anh nãy giờ." quang anh đang dọn dẹp thì ngẩng mặt lên, nhìn thấy đăng dương ngay lập tức vui vẻ hơn.

"anh hùng đâu rồi mày?" đăng dương cười, bước đến chỗ quang anh đang đứng, sẵn tiện gọi cho mình một ly đen đá nhiều đường.

"trong phòng nhân viên í, vào gặp ảnh luôn đi, hình như ảnh có chuyện muốn nói với anh. hôm qua anh hùng cứ mấp mé không muốn nói qua điện thoại." quang anh dùng tay che miệng nói nhỏ với đăng dương.

anh thấy vậy cũng ậm ừ rồi vào khu vực nhân viên quen thuộc. cửa được mở hé, trần đăng dương theo quán tính ngó vào xem trước khi lên tiếng, thì trước mắt anh là một tình cảnh hơi khó xử. quang hùng kề môi vào má thành an, một tiếng chụt rõ to vang lên, em không có gì muốn tránh né nhưng hành động lại đẩy đẩy quang hùng ra khỏi má mình. đăng dương ngay lập tức mở hẳn cửa ra, lực tay không kiểm soát liền khiến nó đập mạnh vào tường, âm thanh vang lớn khiến vài khách cũng dòm ngó xem tiếng phát ra từ đâu.

"em xin lỗi, lỡ tay ạ." tự thấy khó hiểu bản thân, quang hùng cùng thành an nhìn đăng dương, bầu không khí tự nhiên lạnh lẽo vô cùng, giờ chỉ đợi có vị cứu tinh nào đó mở mồm giải cứu thôi, và đó chính là đặng thành an.

"ủa dương, bạn làm ở đây hả?" em tròn xoe mắt hỏi.

"ừm chào an, chỉ khi nào anh hùng gọi dương mới đến làm thôi." đăng dương mỉm cười, thấy rõ bàn tay của quang hùng đang vịn lấy eo em.

"à thì ra là người quenn, an cũng hay đến đây xin việc mà bị quang hùng từ chối quài hà." khi thành an nhận biết được đối phương không phải người xa lạ hoàn toàn thì thái độ liền thay đổi, cởi mở, không còn dè chừng như ban sáng nữa. bỗng em la ó, bàn tay ngay eo bị quang hùng véo mạnh như chọc ghẹo, nó cho đăng dương một đáp án, hai người này rất thân với nhau, tệ hơn đó là mối quan hệ yêu đương.

"an ra ngoài uống ly sữa trong tủ lạnh đi em, nhớ không được hùa theo quang anh quậy quán đó." quang hùng thả thành an ra, lấy cớ để cho đăng dương có không gian riêng với mình, thành an tính tình vốn nghe lời nên cũng lon ton chạy ra chỗ quang anh.

"an là em anh, không ruột thịt gì cả chỉ là thân thiết như anh em trong nhà thôi." quang hùng không để đăng dương lên tiếng thắc mắc, nhìn cái bản mặt nhăn nhó của dương ban nãy thôi thì quang hùng cũng biết thằng nhóc trước mắt có vạn câu hỏi dành cho mình.

"àa làm em cứ tưởng." một hơi thở phào nhẹ nhàng được anh tuôn ra, ngay đến cả lúc nhả khói cũng không khiến đăng dương an tâm như thế này. 

"tưởng?"

"tưởng người yêu hay gì đó, chứ chẳng anh em nào chụt má nhau như vậy cả." đăng dương nhún vai, trề môi nhẹ, mắt thì liếc nhìn đi chỗ khác.

"có anh với an đấy thôi. sau này khi em thân với an hơn thì cũng muốn như vậy à, khỏi lo." quang hùng xua tay cười, không nhịn được khi thấy dáng vẻ châm chọc khó tin của đăng dương.

"anh có chuyện muốn nói với em hả, quang anh nói to nói nhỏ như thể chuyện đại trọng lắm."

"ờm.. căn trọ đó do đức duy giới thiệu em đúng không? thật ra là anh nhắn đức duy bảo em đó."

"ui thế thì cảm ơn anh quang hùng, cơ mà sao rắc rối vậy anh? anh nhắn riêng em được mà." đăng dương dựa lưng vào cửa, một lần nữa thắc mắc.

"ờm.. ôi vãi khó nói thật chứ, anh có nên kêu quang anh vào cứu không nhỉ?" quang hùng nhìn ra quầy quán, thấy quang anh đang cùng thành an nói về chủ đề gì đó có vẻ rất chăm chú, và tất nhiên là quang hùng không muốn phá vỡ cuộc trò chuyện đó.

"thôi được rồi, anh muốn em dòm ngó thành an giùm anh." quang hùng chấp tay lại, thái độ rõ ràng là thành khẩn.

"em á?" đăng dương chỉ tay ngược về phía mình.

"tất nhiên do căn phòng đó tốt nên anh mới dám giới thiệu cho em, một phần còn lại là muốn em khi thấy dấu hiệu lạ từ phòng thành an thì liền gọi cho anh." quang hùng nói đến đây thì có vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống.

"ơ nhưng mà tại sao ạ?" đăng dương ngớ người, mặc dù nếu là đặng thành an thì anh chắc chắn sẽ chú tâm tới nhưng mà lý do đằng sau là gì, đăng dương vẫn còn mơ hồ.

"thành an cãi nhau với bố mẹ nên mới bắt đầu ra riêng, khi ấy anh thường xuyên lui tới để xem an ăn ngủ như thế nào, bỗng sau đó thời gian an liền có nhiều cớ khiến anh không qua được nữa, nó cũng ít đến quán hơn. hôm đó anh quyết định đột ngột tới xem, vào phòng nó thì anh sốc luôn, chẳng khác gì bãi chiến trường, cây đàn piano an yêu thích cũng bị nó đập tan tành." quang hùng kể một lèo, chỉ khi đăng dương giơ tay ý bảo muốn nói mới dường lại.

"thế cây đàn piano hôm qua là sao ạ? em có nghe an đàn."

"anh mới mua lại cho nó."

đăng dương nhận được câu trả lời như ý liền đưa tay mời quang hùng tiếp tục trình bày.

"sau đó anh còn phát hiện an có dấu hiệu tự hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro