1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -By Ngu-

  Một buổi sáng mát mẻ ở khu dân cư, Tom thức dậy và bắt đầu công việc hàng ngày của mình là đưa những chú chó cưng của anh ta đi dạo.
Vẫn như mọi khi, Tom đưa chúng ra khu vườn gần hồ, không khí thật mát mẻ khiến anh ta có rất hưởng thụ cảm giác này và có vẻ như những chú chó cũng vậy. Tom rất yêu lũ chó của mình, anh ta không có bất cứ người thân nào đến thăm trong thời gian dài, và cuộc sống của Tom chỉ có những chú chó, chúng trung thành và đáng yêu hơn lũ khốn ngoài kia nhiều. Anh ta làm việc trong một tổ chức từ thiện ở địa phương để cung cấp các dịch vụ bảo vệ và cưu mang chó, thỉnh thoảng là mèo bị bỏ rơi, và có vẻ nó khá là hiệu quả vì tỉ lệ hành hạ thú nuôi hay vứt bỏ chúng đang giảm đáng kể, Tom không phải lo lắng về thức ăn của lũ cún nhưng hình như một vài con không thích món thịt này cho lắm, có lẽ cần cải thiện trình độ nấu ăn để phục vụ mấy ông tướng này thôi.
  Bất chợt mấy chú chó tỏ ra khá hoảng hốt, tiếp đó là những âm thanh đau đớn của một chú chó gần đó và tiếng quát tháo ghê rợn của một người đàn ông. Tom vỗ về trấn an đàn chó và lại gần căn nhà phát ra tiếng quát tháo ấy. Nhà của người hàng xóm bợm rượu cách nhà anh ta không xa, nằm tách biệt và trông rất tồi tệ. Tom nhẹ nhàng gõ cánh cửa nhưng đáp lại là rống giận của người đàn ông: “Thằng chó nào vậy?”. Và cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo bởi một người đàn ông trung niên trông có vẻ đang say khướt: “Mày muốn gì hả thằng khốn, cuộc đời tao vẫn chưa đủ chó má hay sao, đồ chó chết!!!”.
“Ồ, thưa ông, tôi nghĩ chúng ta là hàng xóm, tôi không muốn gì ở ông cả, chỉ là tôi nghe thấy tiếng kêu của một chú chó tội nghiệp phát ra từ đây và tôi muốn đến xem sao.”. “ À, chó sao, làm gì có con chó chết nào ở đây, hay mày muốn chửi tao là chó hả thằng khốn, tao không ngại cầm dao cắt lưỡi mày như con súc vật kia đâu, và nếu cần thì sẽ là một phát đạn vào đầu. À, nghe có vẻ hay đấy, tao có súng mà. Ha ha ha.”. Nói rồi hắn ta đóng cửa vào nhà và cười như một tên điên.  Sau khe cửa, Tom nhìn thấy chú chó nhỏ bất lực nằm đó, xung quanh đầy máu, cảm giác như chút hơi tàn có thể biến mất bất kì lúc nào.
Hai ngày sau, Tom dẫn chó đi dạo như thường lệ và trên đường về anh ta nhìn thấy hai viên cảnh sát đang đứng trước nhà của vị hàng xóm bợm rượu hôm trước. Tom được một viên cảnh sát gọi lại và hỏi:
“ Xin lỗi anh, có phải anh sống gần đây không?”.
“ Dạ đúng thưa ngài”.
“Tôi có thể hỏi anh một số điều chứ?”.
“Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng.”.
“Xin hỏi anh có biết ngài Thomas Mark không?”. “Ý ngài là chủ căn hộ này sao, tôi chỉ mới gặp ông ấy hai hôm trước”. “Vậy anh có biết ông ấy đã đi đâu không”. “Không, tôi không biết, tôi không hay thấy ông ấy, có chuyện gì với ông Thomas sao ngài?”. “Chúng tôi nhận được thông báo về một vụ hiếp dâm cách đây hai ngày, chúng tôi nghĩ ông Thomas có liên quan đến vụ việc này”. “Ôi, điều đó thật tệ, xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin gì cho hai vị, nếu có gì cần giúp đỡ thì nhà tôi ở ngay kia”. “Được, cảm ơn anh”. Tạm biệt hai viên cảnh sát, Tom về nhà chuẩn bị đồ ăn cho lũ chó. “Chúng mày là lũ tham ăn, yên tâm còn nhiều lắm, chúng mày sẽ được ăn thỏa sức”. Tom đổ thịt vào khay cho chó, vẻ mặt cưng nựng hết sức. Trong đàn chó có một chú chó bị thương nằm trong góc, chú chó trông gầy rộc và đầy sợ sệt, Tom nhẹ nhàng lại gần chú chó, lấy ra thức ăn đặc biệt dành cho nó vì lưỡi nó bị thương khá nặng. Anh đã phải cố hết sức mới giữ lại được mạng cho nó. "Nào, tao biết mày rất đau nhưng hãy cố gắng lên, tao đã để một sự bất ngờ cho đến ngày mày bình phục rồi, nhưng có lẽ chúng ta cần một chiếc tủ lạnh lớn hơn nhỉ”. Và trên bàn dưới tầng hầm, những bộ phận cơ thể người được sắp xếp ngay ngắn chờ được chế biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro