end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bạn trai bỏ rơi tôi vì tôi quá overthinking.

...

-à không phải, bạn trai tôi mới vừa đi tìm hai gói kẹo dẻo của anh ấy.



Kể từ thời còn ở Griffin, Choi Hyeonjoon đã nổi tiếng là tệp đính kèm dạng thỏ của người chơi hỗ trợ Lehends.

Đến chính miệng Park Dohyeon còn thẳng thắn thừa nhận, việc anh trai lớn của gã sẽ chẳng ngại ngùng Princess treatment với bất kì ai mạo phạm đến quyền lực tuyệt đối của bản thân mình, không bao gồm Choi Hyeonjoon của anh ta.

"Mấy đứa cứ bắt nạt Choi Hyeonjoon vậy"

"Wtf ổng bắt nạt tụi em thì có"

"Huhu anh ơi Choi Hyeonjoon không có"

"Thấy chưa Choi Hyeonjoon nói em ấy không có bắt nạt mấy đứa"

Ừ, công nhận ngoại lệ khác hẳn với ngoài lề thật nhỉ?

Với cương vị là con mèo và con rắn được lượm từ bãi rác ở một vùng quê nghèo cách thành phố tận 2000 dặm xa xôi, thì xạ thủ cùng huynh đệ đường giữa cũng thừa biết chuyện bản thân có trăm cái miệng cũng chẳng thể thẳng được vài lần nước mắt của babi yêu dấu.

"Thôi thua, lỗi tụi này được chưa"

"Chả lẽ lại là lỗi của Choi Hyeonjoon?"

...

"Có lẽ hai người nên yêu nhau, để thế giới này đỡ khổ hơn"

Là lời nhận xét chân thành của mèo cam Chobibo vào một ngày Hàn Quốc đẹp trời. Thường khi trời trong lành quá mức con người ta sẽ có xu hướng phát ngôn nhiều lời đúng đắn hơn nhưng vì Jeong Jihoon là mèo cam tai tiếng, nên em ta cần phải trải qua 120 ngày đẹp trời mới có thể chiêm nghiệm được ra triết lý này.

Đó là Son Siwoo và Choi Hyeonjoon nên dính chặt lấy nhau, vì dựa theo giả thuyết loài mèo ngoài hành tinh đặt ra trong tương lai, thì hình ảnh tuyển thủ Doran chạy đến khóc huhu bên cạnh hỗ trợ Lehends khi anh ta đã có vợ thật sự là một việc tán tận lương tâm.

"Quá khốn nạn, quá làm khổ đời người ta rồi"

Nếu đặt mình vào vị trí vợ tương lai của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng sẽ chẳng tài nào chịu được cảnh dở khóc dở cười kia, kiểu như Liễu Như Yên đứng nhìn anh yếu đuối trong vòng tay của người khác trong mấy bộ ngôn tình hai xu rưỡi ấy.

Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đều là cái đồ không có đạo đức, vậy thì tốt nhất bọn họ nên trở về bên nhau, rồi sau đó dính chặt lấy nhau đến cuối đời.


Vậy mà anh hỗ trợ làm thật, còn gật gù cảm thán lời đứa em chơi đường giữa quả nhiên vô cùng hợp lý.

Cứ thế Princess treatment và Rabbit treatment trở thành của nhau.



"Đúng là phép màu"

Con mèo cam say quắc vẫn còn đủ sức cảm thán về mối tình kì lạ quá đỗi tốt đẹp của hai kẻ nọ trong một lần ngồi lại với người chơi rừng cũ Lee Seungyong.

"Anh mày đoán được từ lâu rồi, việc bọn họ có thể lâu dài bên nhau"

Vì tuyển thủ Doran qua mắt nhìn người của Lee Seungyong từ lâu đã chẳng phải là thỏ con nhút nhát, theo cảm nhận của riêng anh thì Choi Hyeonjoon đích thị là người điên và còn rất điên là đằng khác, nhất là khi cậu ta biết Son Siwoo sẽ chẳng tài nào cầm lòng nổi trước những giọt nước mắt của mình.

Giọt nước mắt khiến cho hơn nửa Griffin biến thành ngoài lề khi đụng đến ngoại lệ của anh hỗ trợ Lehends, dù thật chất bọn họ còn chẳng kịp làm gì.

"Thật ra Choi Hyeonjoon không thích chú mày lắm đâu"

"Hở, nói j vại trùi, hổng nghe rõ"

"Say rồi"

Người chơi rừng dám chắc là Jeong Jihoon đã say, vì nếu chưa say em ta sẽ dãy đỏng lên rằng Doran đâu thật sự tệ đến thế, dù con mèo cam này vẫn hay bị anh trai thân yêu la mắng chỉ vì con thỏ "đáng thương" kia.

Nhưng đáng tiếc Lee Seungyong là Lee Seungyong, là người đi rừng có tầm nhìn tốt nhất trong đội trẻ lck lúc bấy giờ, anh có thể nhìn ra con thỏ kia chẳng có chút thiện cảm tốt đẹp nào đối với Jeong Jihoon, cũng nhận ra nhiều mặt tối của Choi Hyeonjoon hơn những người đồng đội khác.

...

"Đừng đùa, em không muốn đùa với anh đâu Lee Seungyong?"

Chỉ vì người đi rừng nói rằng Son Siwoo đã ra ngoài từ sớm cùng với tên mập mờ mới dạo gần đây, vậy nên tuyển thủ Doran đã chẳng ngại ngùng sửng cồ lên với người anh cùng đội.

"Không có hứng đùa, em không muốn tin thì chịu"

Làm sao Lee Seungyong quên được ánh mắt hận đến mức muốn moi hết ruột gan anh ra, nếu ngày đó không lanh trí nhanh chân chuồng đi thì có khi Choi Hyeonjoon kia sẽ bực quá hóa rồ thật.

Chuyện gì liên quan đến Son Siwoo cũng khiến cậu ta dễ dàng nổi giận, chỉ là Lee Seungyong lấy làm lạ khi cậu ta lại chọn cách ủy mị đến thế này sau nhiều năm không gặp lại nhau.

"Jihoon gửi lời hỏi thăm của anh đến Hyeonjoon nhé, bảo với cậu ta nếu nổi điên được thì cứ nổi điên đi, đừng giả vờ mãi không tốt cho sức khỏe đâu"

Dù gì thì Son Siwoo cũng đâu thể bỏ được Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro