02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó, cậu ấy ngủ thiếp đi trên sofa khi tôi lén trèo qua cổng trường mua đồ ăn đêm. tôi có ngỏ ý rủ cậu đi theo, nhưng cậu ấy nói rằng cậu không muốn ra ngoài. lúc tôi quay về với bao nhiêu là túi đồ ăn nóng hổi, cậu ấy đã chìm vào cơn mê ngủ mất rồi. đấy là lần đầu tiên tôi có thể nhắm nhìn gương mặt cậu ấy lâu như thế. tôi không phải một người nghệ sĩ yêu cái đẹp, nhưng tôi đã rung động khi nhìn thấy cậu ấy. tôi thấy lồng ngực mình nhói lên như kiến cắn. tôi thấy cậu học sinh khối A này.. là một thiên thần.

hồi đó là mùa thu, trời về đêm có hơi se lạnh, tôi lại không nỡ để cậu ấy ngủ ngoài sofa. tôi cõng cậu về giường, đắp chăn, và tạm biệt cậu bằng một nụ hôn trên mu bàn tay vào hai giờ sáng. đống đồ ăn còn nghi ngút khói tôi cho vào tủ lạnh, hi vọng cậu ấy sẽ ăn nó vào sáng mai trước khi lại lao vào sách vở.

tôi có thử mang cái cảm giác tôi cảm thấy nói cho haruto. nó bảo "vậy là mày thích người ta rồi". tôi không tin, doyoung là con trai cơ mà. và khi biết đối tượng của tôi là nam, haruto lại nói "tình yêu không phụ thuộc vào giới tính, nó phụ thuộc vào trái tim"

không đời nào ? tao không thích doyoung !

từ ngày hôm đó, tôi lại lén lút ngắm học sinh lớp A học. jeongwoo bảo tôi giống biến thái, ban đầu, tôi cũng thấy thế thật. nhưng dần dà, tôi lại được cùng cậu ấy ngồi ở bàn ăn học bài vào mỗi tối cơ.

tôi cũng không ăn ngoài cùng hội bạn, mà ở nhà xắn tay nấu nướng với doyoung. đôi lúc doyoung sẽ mắng tôi là đồ ngốc xít nhà cậu, nhưng tôi lại cười hềnh hệch như thể cậu ấy đang dành cho tôi một lời khen. cuối cùng tôi cũng hiểu, cái mà anh jaehyuk gọi là rung động tuổi 17.

thỉnh thoảng tôi và cậu ấy sẽ đi ăn ngoài, nhưng có vẻ doyoung không thích lắm. từ khi chúng tôi trở nên gần gũi hơn, số lần ra quán cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. tôi thì đương nhiên không thích động tay tới nhà bếp, thật không may doyoung lại ngược lại. nên tôi lại ngậm ngùi rửa mớ rau thái miếng thịt hộ cậu ấy.

***
😋😋😋
chạ hịu sao dạo này otp hâm lắm ý, bám nhao lắm ý. nên cứ nhìn thấy hai đứa thì tớ lại kwndkwkfn hết cả lên và lao vào viết fic 😀

10032022, julian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro