Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mai là ngày thi, nhưng một vai thành phần của 10a5 vẫn không có vẻ gì là lo lắng. Lưu Bách Nhật ngồi trong phòng, hí hoáy gì đó trên bàn học, vậy mới bảo, phải chăm chỉ như thế mới có thể học tốt như vậy. À không, nhìn kỹ một chút thì thấy, trên bàn học của cậu không có cái gì có vẻ liên quan đến bài học, vậy cậu đang làm gì? À há, Lưu Bách Nhật không có học hành gì hết đâu, cậu đang ngồi viết thư tình hộ Đinh Đông đó.
    Tại sao lại như thế ư? Thì Lưu Bách Nhật vốn là bạn tốt mà, với tất cả mọi người, và cả với Hải Hà nữa, nhất là Hải Hà. Đinh Đông luôn muốn gửi thư tình đến nữ thần của mình, Hạ Vy. Và với cương vị là một người bạn, Nhật sẽ là thần cupid, đưa đôi bạn trẻ đến với nhau. Gánh trên vai trách nhiệm có vẻ như còn cao cả hơn nghĩa vụ học tập, Nhật đang dày công suy nghĩ. Đã đọc qua rất nhiều sách vở, thơ ca, nhưng khi sáng tác thì thật sự là chuyện không dễ. Tạm bỏ qua Nhật đang cặm cụi suy nghĩ, chuyển qua những bạn học khác. Trung Kiên ở nhà cũng đang ngồi trên bàn, à, ờm, chơi điện tử. Thằng bé còn không tiếc nước bọt trong những phân đoạn kịch tính: Đúng rồi! Như thế đấy! Đánh nó!! Đánh nó!!!!
    Bỗng Kiên im lặng, nó thề là nó nghe thấy tiếng bước chân bùm bụp.
    Mẹ Kiên là người phụ nữ hiền từ yêu con và cũng rất nghiêm khắc quản con học tập, bà không thể để thằng không có tiền đồ này làm nguy hại tới đất nước trong tương lai. Mẹ Kiên đang cầm cốc nước mang lên phòng Kiên, chợt nghe thấy tiếng gì đó, trong bà dâng lên nỗi nghi ngờ tiềm ẩn, với cái cau mày, bà mở cửa ra thật nhẹ.
  - Đúng rồi!! Đánh là hit, nó là it, hit it là đánh nó, phải học thật chăm để mai thi Anh Văn!!!
   Mẹ Kiên thật sự bất ngờ, ra là thằng bé chỉ học anh văn thôi, sao bà có thể nghi ngờ thằng con trai dễ thương này được.
    Phù, may mắn thật sự, may mà Kiên, dày dạn kinh nghiệm, đã kịp trốn thoát.

    Nhã Anh, có vẻ như đang ngồi học. 5 phút trôi qua....
" Muốn đọc truyện quá, mình đang đọc đến đoạn gay cấn rồi." Nhã Anh nghĩ.       
    Nó tự tát vào mặt mình vài cái để buông bỏ suy nghĩ ấy đi. " Hay là, giờ mình đọc truyện, tầm 15 phút thôi, sau đó mình mới có tâm trí 100% minh mẫn để học bài được. Aiza, mình đúng là thông minh quá đi mà" Nhã Anh sau một hồi tự tán thưởng bản thân, quyết định cầm cuốn Bạch Dạ Hành lên.
1 tiếng trôi qua...
  - Nhã Anh à, muộn rồi không học nữa, đi ngủ đi con!
    "Gì cơ chứ, mẹ nói là mấy giờ rồi ấy nhỉ? Mẹ nói là 9 giờ phải không, không phải 10 giờ đâu nhỉ, hahahaa, mẹ này, đãng trí quá cơ, 9 giờ mà cũng nói nhầm thành 10 giờ  cho được, hahahaha... Đồng hồ thế mà cũng sai kìa, 9 giờ cơ mà cái đồng hồ ngu ngốc kia, giờ mới có 9 giờ thôi!! Trả lại 1 tiếng cho tao!!!! " Nội tâm Nhã Anh gào thét, đôi bàn tay run rẩy gấp cuốn sách lại, sau đó tự tát vào mặt mình 10 cái.       
  " Thôi được, muộn thế này rôi thì mau đi học thôi. Nhưng mà, có mỗi một lúc để học, mà học buổi tối không vào bằng buổi sáng. Hay là, mình đi ngủ sớm, rồi dậy lúc 5 giờ sáng để học cho nó vào hơn? Aiza, mình thông minh quá đi mà".
    |Quá nhiều tấm gương xấu, không thể để độc giả nghĩ xấu về thế hệ trẻ được, nên giờ phải cho họ xem một tấm gương tốt và hoàn hảo mang tên Hoàng Hải Hà thôi |
     Hải Hà vẫn đang học bài, may cho nó là mai kiểm tra môn học thuộc, lĩnh vực duy nhất nó giỏi. Nó đã học hơn 3 tiếng rồi. Đề cương không dài, nhưng Hải Hà não không đủ dài. Nó quyết phải học đến mức đi ngủ cũng mang theo bài học. Nhất là nãy nó nói chuyện với Ngọc Diệp 15 phút xong lại quên đi vài câu rồi. Bố mẹ và em trai cung không thể khuyên bảo nó.
   - Học đến mấy thì mai bà vẫn nát thôi- Hoàng Minh mỉa mai
   - Cái thằng này, sao lại nói chị mày như thế  - mẹ nó quát, sau đó nhìn nó ái ngại.
    Bố Hà, một giảng viên đại học khắp người toả ra một bầu trời tư cách, ông nhìn nó bằng ánh mắt trì mến, ôn tồn bảo :
   - Thật ra, bố nghĩ em nó nói không có sai đâu, con hãy nghỉ ngơi đi, kiểu gì cũng vẫn nát thôi.
    Mẹ Hà bụm miệng cười, em nó cười hô hố một cách thô bỉ và vỗ vai nó. Hoàng Hải Hà gắt gỏng
   - Mấy người đi ra khỏi đây ngay cho con !
     Nó vẫn học miệt mài, mặc cho gà bay chó sủa nhà hàng xóm hay tiếng cười ầm ĩ của đứa em trai nói chuyện với bạn trên điện thoại. Hải Hà không học giỏi hầu hết các môn, nhưng nó lại giỏi Anh Văn và Mỹ Thuật. Từ bé, đã có nhiều học sinh người nước ngoài của cha nó đến ở nhà nó một khoảng thời gian để giúp đỡ bố nó nghiên cứu. Hiện tại ít người đến hơn, nhưng vẫn còn, và chắc khoảng 1 tháng nữa sẽ có người đến, cha nói đã nói vậy. Dù sao đi nữa, Hà đã học được cách nói chuyện với ngươi nước ngoài khá thuần thục, con bé còn biết vai câu chửi bậy khá hay, đương nhiên là nó không nói vậy với ai rồi. Hà đã từng gặp rắc rối lớn trong việc nhớ từ vựng. Nhưng trước kia, trong một lần đi học về, Hà quên chìa khoá nhà nên đã phải ngồi trên xích đu trong công viên. Hà ngồi đó, cố học thuộc những từ tiếng anh, nhưng sao mà khó quá, nói thì dễ nhưng viết lại quá khó nhớ. Cho đến khi người ngôi xích đu cạnh nó đã dạy nó, cách học thuộc từ mới
- Ví dụ nhé, chúng ta có từ ANGRY, cháu có thể chuyển nó sang tiếng việt, như thế này này.
   Rồi người đó cầm bút viết lên tờ giấy: An gào rồi ỵ. Viết xong từ nhảm nhí ấy, người đó cười khùng khục. Hải Hà nói:      
   - Chú ơi, nhưng mà ị là i ngắn chứ có phải y dài đâu. Người kia bối rối, rồi cười, ông xoa đầu Hà, bảo Hà rằng con bé rất thông minh.
- Làm thử một ví dụ bác xem nào
- Cháu có từ Octotups, nó là, Óc chó to xác về pus ti mẹ đi, thế nào ạ?
   Ông ta ngẩn người, sau đó cười khùng khục, vỗ vai Hà, rồi bỏ đi.
    Hà vẫn học từ vựng như vậy, nó không bao giờ quên người kia, nó vẫn nhớ tên ông, Lưu Bách Thụ, nghe quen quen, nhưng nó không để ý lắm. Lần đầu tiên có người gọi nó là cô bé thông minh, nhờ lời ấy mà nó vẫn có thể cố gắng tới tận bây giờ.
   Miên man suy nghĩ về quá khứ, Hải Hà ngáp dài rồi đứng dậy tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro