Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Này! Đủ rồi đấy nhé " Lưu Bách Nhật đập bàn Hoàng Hải Hà. "1 tuần rồi, ngày nào cũng chạy biến đi ngay khi vừa chuông".
   Mới hôm qua, đang đi một mình trên con phố sau trường, Bách Nhật thấy một cảnh tượng hài hước, cảnh gì không quan trọng, cái chính là cậu đã bất giác quay ra bên trái cười bảo với hư vô :" Nhìn kìa Hà ". Vừa nói xong câu ấy, Lưu Bách Nhật mặt tối sầm, cảm giác muốn đâm đầu vào tường chết luôn đi, sao cậu lại hành động ngu ngốc đến thế.
- Ủa sao - Hoàng Hải Hà giật mình đến nghẹn đồ ăn, đang vừa đấm ngực vừa hỏi.
- Cậu bị sao thế? Hôm nào cũng về sớm.
Hải Hà cười bảo :
- Tớ đi làm việc có ích, lành mạnh, đâu có ảnh hưởng gì, sao phải quản?
- Tớ ghét đi một mình, được chưa ?
Hải Hà mặt đỏ bừng, cố lấy lại bình tĩnh, cô đập vai Lưu Bách Nhật thật mạnh :
- Cậu nhớ tớ hả, hahahaa nhớ thật hả?
- Ừ - Bách Nhật thản nhiên trả lời
Nghe vậy Hoàng Hải Hà lại càng đập mạnh, cố nặn ra nụ cười, tỏ ra mình không để ý thái quá.
- A, bị điên à, lực tay của cậu mạnh thế - Lưu Bách Nhật
- Thôi... Thôi đươc rồi, nốt hôm nay mai tớ đi cùng cậu, để bé Nhật không cô đơn nữa nha !
Lưu Bách Nhật thoải mái hơn, cười cười ngồi xuống nói chuyện với Đinh Đông.

Cuối giờ học, Hải Hà đến quán ăn vặt nơi Hạ Vy đang ngồi chờ cô. Hạ Vy hôm qua lại thêm một đêm không ngủ, cô suy nghĩ mãi, phát hiện ra Hải Hà không tệ như vậy. Thậm chí, có lẽ cô đã quý Hải Hà từ lâu rồi. Cô cảm giác Hoàng Hải Hà cũng thích Bách Nhật, rồi cô nghĩ về cậu. Cái hôm đầu tiên cô gặp cậu, xung quanh cậu như có ánh hào quang, nhưng không ai để ý đến, trừ cô. Lưu Bách Nhật hồi đó đã rạng rỡ đến như vậy khiến cô nhất kiến chung tình. Nhưng dạo gần đây, từ khi có Hải Hà bầu bạn, Hạ Vy bỗng cảm thấy mình không còn thích Lưu Bách Nhật đến điên cuồng nữa. Vả lại, cô quyết định sẽ từ bỏ tình cảm của mình với cậu dù có khó khăn, Hạ Vy không muốn mất người bạn là Hải Hà.
Hải Hà ngồi xuống ghế :
- Mình giảm buổi học xuống 2 tuần một lần nhé.
- Để cậu đi với Lưu Bách Nhật à?
- À.. ừ, nhưng giữa bọn tớ chả có gì cả, bạn bè 100% thuần khiết.
Hạ Vy thấy hơi nặng nề khi biết lý do, nhưng cô đã hết hoàn toàn sự ghen tị và chán ghét đối với Hà.
- À, được thôi, nhưng thỉnh thoảng đi chơi được không?
- Thường xuyên luôn cũng được !
Hạ Vy mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời của bạn. Buổi trưa oi ả, 2 đứa ngồi vừa học vừa than thở, lúc Hạ Vy ngồi giảng, Hải Hà sẽ cầm quyển vở quạt quạt cho cô. Khoảng thời gian ấy đều thật quý giá với cả 2.

Hôm nay Lưu Bách Nhật ung dung đi đến trường, cậu sẽ không cô đơn nữa, lại được vui vẻ rồi. Nghĩ ngợi một lúc, cũng đã lâu 2 đứa không đi chơi, nói chuyện cũng không nhiều, cậu đang nghĩ sẽ rủ Hải Hà đi đâu đó. Hoàng Hải Hà rất quan trọng với Lưu Bách Nhật. Không ai biết rằng, mỗi đêm trước khi ngủ, Lưu Bách Nhật đều cảm ơn Tạo Hoá vì đã sinh ra Đinh Đông, Nhã Anh, Mỹ Nhân, Trung Kiên, Ngọc Diệp, Lâm Đồng và những bạn khác. Và cuối cùng, cậu sẽ kết thúc màn cảm ơn dài dằng dặc bằng :" Cảm ơn Người đã sinh ra Hoàng Hải Hà, con cầu nguyện cho cô ấy được hạnh phúc suôn sẻ, cảm ơn Hải Hà vì đã đưa tớ vào thế giới cấp 3 tớ hằng mơ ước". Chuyện đó khá là kỳ, nhưng Lưu Bách Nhật vốn lập dị hơn những gì mọi người vẫn nghĩ.
Cả ngày tâm trạng Nhật rất vui vẻ. Còn với Hải Hà, không hiểu sao cứ nghĩ về cậu cô lại bồn chồn, mà cả ngày cô không thể dừng hướng mắt ra chỗ Nhật.

- Ê đi công viên giải trí chơi đi, lâu rồi cậu chưa đến mà nhỉ?
Lưu Bách Nhật hỏi, Hải Hà gật đầu dù rất muốn nói tớ vừa mới đi tuần trước...

Đi đến công viên, Bách Nhật cùng Hải Hà đi khắp nơi, mãi cậu vẫn không nói muốn chơi trò nào, khiến Hải Hà rất bối rối.
- Thằng điên này, cậu định kéo tớ đi quanh chỗ này mấy vòng nữa hả? Chọn trò gì nhanh nhanh lên.
- Vòng quay ngựa gỗ thì sao...?
Hải Hà bật cười :
- Sợ à, hahahaha vậy mà cũng rủ người ta đi, bày đặt quá đi mất bé ơi.
  Lưu Bách Nhật đỏ mặt gắt gỏng, cậu quay mặt định bỏ đi thì Hải Hà kéo cậu vào trò Vòng quay ngựa gỗ. 2 đứa ngồi trên 2 con kỳ lân song song nhau, ai cũng nhìn chúng, 17 tuổi đầu rồi mà còn chơi mấy trò vớ vẩn. Lưu Bách Nhật ngại như muốn chui xuống lòng đất mà trốn, cậu cứ che mặt. Nhìn sang Hải Hà, cô hớn hở quan sát xung quanh, thậm chí còn vẫy chào nhiệt tình các bé ngồi trước. Cậu mỉm cười, con bé này thỉnh thoảng cũng đáng yêu ghê. Tiếng nhạc thiếu nhi nổi lên, vòng quay bắt đầu di chuyển, những con ngựa gỗ lên xuống thành đường lượn sóng. Ngồi trên ngựa gỗ, Hải Hà cười ngặt nghẽo, tay cứ vẫy vẫy, cô thấy thật thú vị, cảm giác như trở về tuổi thơ vậy. Lưu Bách Nhật nhìn Hải Hà, đang ngại thì cậu được cô làm cho vui lây, cũng cười theo. Trên vòng quay ngựa gỗ, 2 học sinh cấp 3 cười ầm ĩ đập vai nhau, khiến người ta vừa buồn cười vừa hoài niệm.
- Đáng yêu thật - Bách Nhật nói
Mọi thứ như dừng lại, Hải Hà tim ngừng đập, nụ cười trên mặt cô tắt ngúm.
" Cái... cái... cái gì cơ?? Thằng điên này nói cái quái gì vậy?? Mình đáng yêu á? Sao tim đập mạnh thế này, ngừng ngay đi trời ơii..." Trong đầu Hải Hà mọi thứ loạn hết lên
  Lưu Bách Nhật làm cô rối đến mức cô quên mất phải bám vào tay cầm. Cô ôm ngực, rồi chân cũng nhũn ra, cả cơ thể mất thăng bằng.
RẦM!!
Lưu Bách Nhật đang cười hớn hở quên trời quên đất thì nghe thấy tiếng động kinh khủng ấy. Vội quay ra, cậu thấy Hải Hà tay ôm đầu quằn quại dưới mặt đất, miệng cô cứ lẩm bẩm hàng loạt những câu chửi bậy . Vòng quay ngựa gỗ dừng lại, người điều khiển chạy ra, :
- Cái cô này, bọn trẻ con mấy tuổi chúng nó còn không ngã đươc như cô đó. Đến quỳ !
  Hải Hà ngã ê mặt, cô ước gì mình ngã chết luôn đi, quê hết sức, ai cũng nhìn mình, sự nhục nhã này sẽ theo cô đi đến hết cuộc đời. Lưu Bách Nhật vội nhảy xuống, chạy lại đỡ cô dậy, miệng vừa mắng vừa hỏi, tay thì xoa xoa chỗ đầu gối thâm tím của Hải Hà.
- Cậu có còn là trẻ con không thế, con não lợn này, đánh rơi não ở đâu rồi? Có thế mà cũng ngã, sao, đau không? Chỗ này tím này, đau lắm à?
Hải Hà mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng, mặt cô mếu máo nhìn Lưu Bách Nhật. Bách Nhật thấy cảnh này quá đáng yêu khiến cậu phải nhìn ra chỗ khác.
  Đỡ Hải Hà ra ghế, Lưu Bách Nhật dặn dò rồi chạy đi mua bông băng. Vừa đi cậu vừa nghĩ, sao mình lại có bạn thân dễ thương thế nhỉ, mai sau bạn trai cậu ta chắc may mắn lắm, tự hào quá đi mất. Còn Hải Hà thì lại đang phân tích cảm giác của mình khi ở gần Lưu Bách Nhật, cô không hiểu nổi, nó giống như thích vậy, nhưng 2 người là bạn mà, làm gì có chuyện ấy được. Cô tự nhủ với bản thân đây chỉ là chút ngộ nhận vớ vẩn thôi, chỉ là dạo gần đây máu mê trai lại trỗi dậy, tình cờ Nhật trông lại đẹp trai kín đáo nên cô mới cảm giác thế thôi, không to tát đâu.
Nhật quay trở lại, cậu băng bó cho Hải Hà, liên mồm trách móc cô.
- Lên đi - Nhật nói
Hà tim đập thình thịch, run rẩy :
- Không cần cõng, tớ tự đi được.
- Ai cõng con lợn cậu, tớ bảo cậu lên xe ôm đi, chú ấy sẽ chở về tận nhà. Hôm nay đi chơi thất bại rồi, tớ về nhà đây, mai lại gặp.
Hải Hà đập tay vào trán, lại tự mình đa tình nữa rồi.
- Ai thèm cậu cõng, cái đồ đáng ghét, xem lại thái độ của cậu đi, không tớ không thèm đi về cùng nữa - Hải Hà phồng má.
- Aiza, xin lỗi, bảo bối - Lưu Bách Nhật chắp tay thành khẩn.
Mặt lại đỏ bừng lên khiến Hà phải quay đi, cô vội trèo lên xe bác xe ôm nãy giờ ngán ngẩm nhìn đôi cẩu nam nữ diễn kịch. Bác phóng đi, để lại Lưu Bách Nhật mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, tay vẫy vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro