Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rất to, rất to. Tại cô nhi viện, tiếng sấp đánh rất to chói tai nữa. Bọn trẻ đã vượt qua nỗi sợ ấy bằng cách an ủi đùa vui với nhau. Nhưng , trong một góc khuất tối nào đó có một cậu bé mái tóc màu bạc(Ji: như V ý)tựa lưng lên kệ sách đôi mắt vô hồn gương mặt Tuấn tú đẹp trai nhưng trông thật lạnh lẽo. Bé trai đấy đang ngước mắt ra ngoài của sổ về một nơi xa xăm nào đó như đang tìm thế gì vậy chỗ bé trai đấy cách căn phòng các bạn trẻ vui đùa một khoảng nhìn rất tối khiến đứa trẻ nào cũng không dám qua. Cậu bé đó không ai khác chính là Kim Taehyung. Cậu bé mang tên này vừa chuyển đến từ hôm qua lý do vì do cha cậu bé này uống quá nhiều rượu nên đã giết vợ mình vì theo người khác nên ông chuyển cậu bé này vào đây.

Tuy ông đứa trẻ nào dám vào chỗ cậu bé này nhưng có một cô bé tên Jungkook đã có trải qua cơn sợ hãi này chỉ vì đến chỗ cậu. Từ khi chuyển vào đây JK rất thích cậu không hiểu tại sao nữa cậu đi đâu JK cũng đi theo nhưng cậu không thèm để ý. JK bước tới trước mặt cậu( gọi Taehyung=TH nhen) an ủi cậu
- TH ah anh đừng buồn nhé, có em ở đây rồi.
JK biết lời JK nói với TH cũng như không nhưng JK vẫn cứ an ủi TH.
Lúc đó cô 7 tuổi anh 9 tuổi

Dù không muốn nhưng thời gian nó cứ trôi. Cứ như vậy anh không ăn cô cũng không ăn anh không thích gì em cũng sẽ vậy dù rất thích nhưng sao cô có thể dấu nổi Jimin chứ JM biết hết luôn cầm theo những thứ đó cho cô. Hôm nay, là một ngày rất đẹp trời. Cô nhi viện được phu nhân Lee đến và dẫn theo cô con gái Ea Won của mình . Ea Won rất thích giúp đỡ cho những nơi như vậy cô thích lắm treo quà cho các bạn ở đây. JK cứ nghĩa rằng TH không nhận nhưng ai ngờ cậu mỉm cười nhận lấy món quà mà Ea Won trao. JK cô ngạc nghiên lắm đây là thời gian suốt 3 năm cô thấy anh cười, cô vui lắm cô cũng vui vẻ lấy món quà từ phu nhân Lee

Khi phu nhân Lee ra về JK đi theo TH nhưng lúc này cô không theo anh vào phòng lần này cô chứng kiến thấy TH rất yêu món quà này. TH ôm chặt cho vào lòng khuôn mặt giờ đã xen lẫn vui. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ra ngoài hóng gió như vậy bám đuôi anh bao lâu sao cô không hiểu được chính con gái của phu nhân lee đã tạo ra TH của ngày hôm nay. Cô vui lắm chứ. Cô ngắm anh, anh càng lớn càng đẹp trai mái tóc bay nhẹ trối theo gió chiếc áo đung đưa. Chỉ cần mỗi ngày anh như vậy là được rồi, bản thân cô nhỏ tuổi nhưng cô yêu anh.
Lúc đó Cô 13 tuổi anh 15 tuổi
Cứ thế thời gian trôi nhanh anh cũng đã tốt nghiệp cấp 3 lần này anh không lử Daegu nữa anh đã lên xe bus lên Seoul thận rồi cô nhói lắm khi phải xa anh. Nghe được tin anh đi đang vẽ cho chạy thật nhanh mà không cần đi giày chạy thẳng ra chỗ anh mặc cho con đường toàn gai gốc. Đến nơi, đôi chân kia đã đỏ lừ vài chỗ rỉ máu rất nhiều cô gọi anh nước mắt vẫn cứ tuôn trào đôi mắt kia đã sưng húp đỏ lên thế mà một chút lương tâm anh cũng không có sao. Một cái nhìn cô cũng không có. Lần này cô không có tác dụng anh đi thật rồi
Năm ấy anh 18 tuổi cô 16 tuổi
End
-------------
Ji thấy chuyện này sẽ rất bùn nên vote và cày view Mic drop cho các hyung nhanh nhé
I Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý