Đời - Chương II: Yêu được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh My Ghost! Thiên thần là có thật, Lâm ta quyết định chinh phục bằng được trái tim của Mai Lan. Nhờ sự tư vấn của hội bạn thân Lâm ngày nào cũng tặng những món quà trước cổng nhà Lan nào là hoa, gấu, váy. Hằng đêm anh nhắn tin làm quen Lan nhưng cô chỉ trả lời một cách hờ hững không quan tâm. Đúng là đẹp trai không bằng trai mặt Lâm đã tiến gần thêm đến trái tim Mai Lan. Lâm cũng thường hay nhắn tin với Hà Anh bạn thân của Mai Lan để dò hỏi thêm thông tin về Lan. Sau một khoảng thời gian ngắn anh đã gần gũi với Lan hơn. Anh cũng có cơ hội để đưa Lan đi ăn, Lâm cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Lan.
Một lần giang hồ đến đòi nợ nhà Lan. Em trai Lan do ăn chơi quá đà đã vay mượn tiền giang hồ nợ cả gốc lẫn lãi đã lên tới 10 tỉ. Lúc đó cả nhà Mai Lan đều shock, sau nhiều lần bị đám giang hồ đến đòi nợ và phá vì đó là một số tiền quá lớn khiến cho gia đình Mai Lan không thể trả được, thấy Mai Lan xinh quá chúng quyết định bắt Mai Lan đi. May thay, Lâm xuất hiện, anh nói:
- Chúng mày thả cô ấy ra.
- Mày là ai? Sao dám phá chuyện của tao.
- Mai Lan hét lên: " Đây không phải chuyện của anh, chạy đi.
Lâm nói:
- Thả cô ấy ra tao sẽ tha mạng cho chúng mày.
- Hứ mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao. Mày biết tao là ai không? Tao là đàn em của Đông Bắc xã đoàn.
Đông Bắc xã đoàn một thế lực giang hồ là đối thủ không đội trời chung với Phượng Hoàng và Đế chế Trần Thị của Trần Lâm.
- Tao không cần biết mày là người của băng đảng nào, đụng tới người tao yêu là chúng mày tới số rồi.
Nói rồi Lâm lao vào anh tung cú cước hạ gục cái tên đang giữ Mai Lan. Tên khác lao vào bị Lâm đấm vào mặt, anh tung cú đá sau hạ một tên nữa. Bằng những đường quyền nhanh như cắt anh nhanh chóng hạ gục đám giang hồ. Chúng bỏ chạy nhưng vẫn kịp ngoái lại nói:
- Mày được lắm! Rồi có ngày tao sẽ trả thù.
- Tao sợ mày quá. Lâm nói lớn.
Sau đó, Lâm tiến lại gần Lan và hỏi :
- Em có sao không. Sao lại dây dưa với bọn chúng.
Lúc bố Mai Lan ra và nói cảm ơn rồi mời Lâm vào nhà uống nước. Lâm vui lắm vì được bố vợ tương lai mời vào nhà chơi. Sau khi nghe xong chuyện thì anh nói nhỏ:
- Bọn này làm ăn thất đức thật nếu là Phượng Hoàng thì chỉ có lấy 5% thôi mà bọn Đông Bắc lấy tới 20% một ngày bảo sao không nhiều thế! Tiền gốc có 100 triệu.
Nghe thế bố Lan liền hỏi lại:
- Cậu nói gì thế?
- Dạ, không có gì đâu ạ. Để cháu xử lí việc này cho.
- Nếu được thế thì tôi cảm ơn cậu nhiều.
- À mà này cậu là gì của con gái tôi thế.
- Dạ, ... Dạ...
Lúc đó Mai Lan nói: " Anh ấy với con chỉ là bạn thôi ạ."
Ngồi chơi một lúc thì Lâm xin phép ra về. Lan đưa Lâm ra cổng. Lúc không có ai Lan mới hỏi:
- Hồi nãy anh nói ai là người anh yêu vậy?
Lâm ỡm ờ:
- Biết rồi còn hỏi? Anh thích em đó ?
Nói rồi Lâm bỏ đi liền để lại Lan ngơ ngác. Vừa đi Lâm vừa vui sướng trong bụng vì nghĩ rằng mình sắp có được nàng.
Lan trở vào nhà thì nghe bố mẹ nói:
- Ba thấy thằng nó cũng được đó. Mặt mũi cũng không đến nỗi khí chất trọng nghĩa. Vả lại, nó còn giỏi võ nữa. Mà nhìn nó hình như cũng thích con đấy.
Lan nói lại:
- Anh ấy thật sự là một người tốt nhưng con rất tiếc. Con đã yêu Xuân Đạt rồi. Anh ấy vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa.
- Mày ngu lắm con ạ. Mày có biết thằng vừa nãy là ai không? Trên thương trường ai mà không biết nó, nó là Hoàng đế của Đế chế Trần Thị- Tập đoàn quyền lực bậc nhất Châu Á đấy. Mày lấy được nó mày sẽ được làm Hoàng Hậu của Trần Thị, lúc đó nhà mình sẽ được nở mày nở mặt với mọi người.
Mẹ Lan tiếp lời:
- Nó cũng được tài giỏi mà nhìn nó là mẹ biết nó yêu mày say đắm. Còn Xuân Đạt sao sánh được với thằng Lâm ấy.
Lan bĩu môi:
- Con đâu cần người chồng giàu sang con cần người thực sự yêu con và hiểu về con.
- Mày nghĩ sao thì nghĩ đó là bố mẹ khuyên mày thôi. Hãy kiếm người nào có thể lo cho tương lai của mày.
Giận quá, không nói được cô bỏ lên phòng. Cô lấy điện thoại nhắn tin tâm sự với Hà Anh.
Hà Anh cũng có suy nghĩ giống bố mẹ Mai Lan khiến cho Mai Lan trằn chọc suy nghĩ cả đêm về Trần Lâm.
Hôm sau, khi Lan vừa ngủ dậy thì thấy trước cổng nhà mình một toán giang hồ. Đó là người của Đông Bắc xã đoàn lần nay tên trùm cuối cũng xuất hiện. Quá sợ hãi, cô liền chạy đi tìm bố. Bố mẹ Lan mặt lo lắng đang ngồi dưới nhà. Lan liền hỏi:
- Bố mẹ ơi, giờ làm sao hay con báo công an nha?
- Không được, báo công an để làm mất mặt bố màu à. - Bố Lan đáp.
Mẹ Lan nói: " Ông ơi hay là mình gọi cho thằng Lâm đi để nó giải quyết tiện thể xem nó có yêu con mình không.
- Phải đấy, con gọi cho nó đi. Bố Lan tiếp lời.
Lan bảo không được đây là chuyện nhà cô ấy sao lại liên lụy đến Lâm được.
Bỗng, một tiếng choang , viên gạch làm vỡ cửa sổ có kèm một tờ giấy có dòng chữ : " Ra đây trả nợ cho tao". Lúc này Lan mới nhấc máy lên và gọi cho Lâm. Nghe tin Lan gặp chuyện, Lâm gọi cho Đạt Gà:
- Alo, chuẩn bị triệu tập anh em chúng ta đi thảo phạt Đông Bắc xã đoàn.
- Dạ, sao lại thảo phạt ạ!
- Mày không cần nói nhiều báo anh em đi.
- Dạ, vâng em biết rồi.
Hơn 30 phút sau, băng Phượng Hoàng đã xuất hiện trước nhà Mai Lan. Hai bên khí thế cuồn cuộn một trân long tranh hổ đấu sắp diễn ra, sẽ là một trận huyết chiến.
Cù Lũ trùm Đông Bắc nói:
- Cứ tưởng ai, hoá ra là Phượng Hoàng của Phương Nam. Mày có biết đây là địa bàn của tao không sao mày dám đánh người của tao hả thằng chó Lâm Liều Lĩnh kia.
Ở trên nhà Mai Lan bất ngờ vì biết rằng Lâm cũng là một tay giang hồ.
- Mày đụng đến nhà người yêu tao thì mày phải trả giá. Không nói nhiều anh em lên.
Lâm vừa dứt lời Phượng Hoàng lao vào mổ Đông Bắc. Hai bên giao chiến dữ dội. Cuối cùng phần thắng thuộc về Phượng Hoàng. Trần Lâm lôi Cù Lũ và nói:
- Sao mày dám đến đây?
- Dạ, em đến đây để đòi nợ ạ.
- Nó nợ mày bao nhiêu.
- Dạ 10 tỉ, à không 100 triệu ạ.
- Bao nhiêu?
- Dạ 100 triệu ạ.
- Sao hôm trước đứa nào nói 10 tỉ.
- Dạ không, em chỉ lấy nợ gốc thôi ạ em không dám lấy lãi ạ.
Trần Lâm quay lại nói với đàn em:
- Chú ra xe lấy tiền trả nó.
Đàn em Lâm ra lấy tiền sau đó đưa cho Cù Lũ. Nhận tiền xong Cù Lũ lệnh cho đàn em rút. Lâm cũng cho anh em giải tán. Lúc này anh quay sang nhìn Mai Lan, cô ấy bỏ vào trong nhà. Lâm biết lúc này không phải lúc để nói chuyện, hôm sau anh liên tục nhắn tin hỏi han Mai Lan nhưng Lan quyết định không trả lời. Không nhắn tin gọi điện được cho Mai Lan. Lâm gọi điện cho Hà Anh để hỏi thăm về Mai Lan.
- Ê, Hà Anh dạo này em có gặp Mai Lan không?
- Hả, sao vậy, có chuyện gì à?
- Dạo gần đây, anh không liên lạc được với Mai Lan không biết là có chuyện gì không nữa.
- Trời có gì đâu nó đi chơi với người yêu rồi.
- Cái ... cái gì Mai Lan có người yêu rồi á, khi nào lâu chưa?
- Yêu lâu rồi, thấy tình cảm đậm sâu lắm. Còn dự định cưới nữa kìa. Ủa mà anh quen nó mà không biết sao?
- Anh không biết luôn đó.
Trần Lâm cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt vì người mình thương đã ở bên ai đó. Gắng gượng nỗi đau Lâm hỏi:
- Thế em có biết người yêu Mai Lan là ai không?
- Là Xuân Đạt.
- Xuân Đạt nào nhỉ? Em nói cụ thể hơn không.
- Chủ quán trà sữa GalaxyMilk.
- A cái thằng đó á anh không biết luôn.
- Chán anh lắm thôi. Không biết đối thủ mình là ai thì sao mà tranh giành Mai Lan được.
- Em im đi. Chống mắt lên xem anh giành lại Mai Lan nè.
- Được rồi để xem! Thôi em cúp máy đây.
- Ừ!
Trần Lâm liền gọi cho Đức Hoàng là bạn thân của anh và cũng là một thám tử đại tài.
- Alo, bạn à có bận gì không uống với tôi một tách cà phê nha.
- Ok chỗ cũ nha.
- Ừ.
Lát sau Lâm và Hoàng đều có mặt ở điểm hẹn.
Thấy Lâm, Hoàng liền hỏi:
- Nè, người anh em có chuyện gì mà rủ tao uống cà phê thế. Từ lúc làm Chủ tịch của Trần Thị mày ít khi gặp anh em lắm.
- Ngồi xuống đi. Uống gì tao gọi.
- Em cho anh một li đen đá không đường. Gọi nước xong Hoàng quay lại nói với Lâm : " Thôi tôi còn lạ gì ông nữa anh em với nhau có gì cần tôi giúp tôi giúp cho.
- Đúng là ông hiểu tôi nhất. Ông điều tra toàn bộ thông tin về người này cho tôi. Hắn là Xuân Đạt chủ quán trà sữa GalaxyMilk.
- Hừm, ông định kinh doanh trà sữa hay sao mà nhờ tôi điều tra người này.
- Hắn là tình địch của tôi.
Lâm và Hoàng đang nói chuyện thì Hữu Đăng xuất hiện.
Hữu Đăng là Tổng Giám đốc của Tập Đoàn Sơn lớn nhất Việt Nam là bạn thân của Trần Lâm và Đức Hoàng. Đăng thấy bạn mình liền nói:
- Hai thằng bay đi uống cà phê mà không rủ tao nha.
Lâm liền đáp: " Tao gặp Hoàng để nhờ một số việc chứ có phải chơi đâu".
- Nói đến việc tao cũng có việc nhờ đến Phượng Hoàng của mi đấy. Đăng trả lời.
- Việc gì thế?
Đạt liền đưa cho Lâm hình của một cô gái rất xinh và nói: Đây là bạn gái tao.
Hoàng nhanh nhảu nói:
- Ôi xinh thế, sao bạn có người yêu lúc nào không nói với anh em thế! Đến Hoàng Đế của Trần Thị còn đau đầu trong chuyện tình cảm mà mi lại có gấu trước anh em.
- Đó là Thanh My là người yêu bọn tao sắp cưới rồi nhưng có một vấn đề nhỏ.
- Vấn đề gì? Lâm hỏi.
- Mi có biết Dũng Ngáo không?
- Biết thì sao?
- Nó là người yêu cũ của Thanh My đó, nó vẫn cứ bám theo Thanh My suốt không ?
Thật trùng hợp Thanh My cũng là bạn thân của Hà Anh. Lúc đó cả Thanh My, Mai Lan, Hà Anh và ba cô gái khác bước vào đi cùng là Xuân Đạt. Mai Lan nhìn Xuân Đạt tươi cười, hai người liếc mắt đưa tình điều đó khiến Trần Lâm rất khó chịu anh muốn lao vào để đấm Xuân Đạt, nhưng lúc đó Hoàng với Đăng khuyên can bình tĩnh đi.
Trời ơi bảo sao một người đàn ông bình tĩnh được khi người con gái mình thương thân mật âu yếm người đàn ông khác. Cả quán cà phê chia thành hai thái cực một bên là hương vị tình yêu ngọt ngáo một bên là vị đắng của kẻ thứ ba đến sau. Lâm đau lòng lắm và Đăng lại còn xát muối vào nỗi đau của Lâm khi lại gần và ôm ấp Thanh My. Đăng không biết rằng hành động cà khịa Lâm ấy khiến Lâm thêm nhói lòng. Anh bỏ về. Hà Anh nhận ra sự xuất hiện của Lâm và nhìn thấy Lâm ra về trong sự đau khổ Lâm, nhìn thấy sự việc ấy Hà Anh cảm thấy Lâm đáng thương vì người con trai tối như vậy không có được hạnh phúc. Đêm về Hà Anh liên tục nhắn tim quan tâm và khuyên Lâm nên từ bỏ Mai Lan đi.
Hôm sau, Lâm nhận được hồ sơ thông tin của Xuân Đạt. Ngoài ra anh còn biết được rằng mai là ngày Đạt sẽ câu hôn Mai Lan. Anh liền đặt một bó hoa tươi thắm và một món quà để dành tặng một ai đó.
Vào sáng hôm đó ở một quán nằm trên địa bàn Phương Nam. Ở đó có Hữu Đăng, Thanh My, Hà Anh và Mai Lan. Hà Anh hơi bất ngờ hỏi:
- Ê sao lại chỗ này, đây là địa bàn của Trần Lâm mà nếu Xuân Đạt cầu hôn ở đây thì không sợ bị đánh à.
Thanh My trả lời:
- Yên tâm, đây là quán của anh Đăng nhà tao mà với lại anh Đăng với Trần Lâm là bạn thân nên lính của Trần Lâm không dám làm gì đâu.
Hà Anh bĩu môi:
- Anh Đăng nhà tao tụi bay lấy nhau lúc nào mà nói thế.
Đăng bảo: " Cũng sắp cưới rồi?".
Thanh My tiếp lời : Có mỗi mi là đang ế thôi. Hay là mi yêu Trần Lâm đi. Tau bảo anh Đăng mối cho.
Hà Anh bảo:
- Trần Lâm chỉ thích Mai Lan thôi. Sao lại thích tau.
Lúc này Mai Lan vừa đến : Chào mọi người !
Vừa lúc đó Đạt Gà kéo quân đến. Đăng liền hỏi :
- Ê mày nhầm quán rồi! Anh Lâm đã nói không được phá quán cơ mà.
- Anh cứ bình tĩnh em chỉ nghe lệnh anh Lâm thôi. Anh ấy nói hôm nay anh ấy sẽ tỏ tình một ai đó. Bọn em đến đây chỉ để giữ trật tự thôi. Mai Lan tái mặt sợ rằng Xuân Đạt sẽ bị đánh úp. Xuân Đạt cũng suy nghĩ khá kĩ, anh gọi thêm một số huynh đệ để đi cầu hôn. Khi đến Xuân Đạt cũng bất ngờ vì tương quan lực lượng hai bên ngang nhau nhưng đây là Phương Nam và 500 anh em Phương Nam sẵn sàng đi cứu chúa. Tuy nhiên lấy sự can đảm anh lại gần Mai Lan anh quỳ dưới chân Mai Lan và nói:
- Lan à, làm vợ anh nhé!
Lúc này Lâm cũng xuất hiện với một bó hồng tươi thắm. Ai cũng lo lắng vì sắp xảy ra trận huyết chiến. Tuy vậy Xuân Đạt vẫn tiếp tục màn cầu hôn của mình. Lan  gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó Dũng Ngáo người yêu cũ Thanh My xuất hiện và nói lời chúc mừng Xuân Đạt vì đã tìm được tấm chân tình. Đám người đi theo Xuân Đạt cúi đầu chào : " Anh Dũng".
Dũng lại gần Thanh My và nói : Bạn em sắp làm vợ em của anh rồi, em cũng thế chứ?
Đăng liền bảo: Ê bạn This is My love.
- Mày nói gì tao không hiểu? Dũng hỏi lại.
Hà Anh liền nói:
- Anh ấy bảo Thanh My là người yêu của anh ấy.
Bốp... Dũng tung một cái tát trời giáng vào mặt Hà Anh và nói:
- Tao hỏi mày à con phì kia.
Lâm liền vỗ vào đầu Đạt Gà và nói:
- Nó đánh chị dâu tụi mày mà chúng giương mắt lên nhìn thế à.
Đạt Gà liền nói:
Anh em lôi nó ra ngoài đánh cho nó một trận nhừ tử vì cái tội dám đánh chị dâu.
Dũng Ngáo liền bị lôi ra ngoài đánh còn đám đàn em thì bị khống chế. Xuân Đạt đứng im như trời chồng vì không thể làm gì.
Hà Anh thì hơi bất ngờ vì cú tát của Dũng và phần nhiều là vì câu nói bóng gió của Trần Lâm. Lâm lại gần Hà Anh cầm tay cô ấy và tặng cô ấy bó hoa, Lâm nói:
- Làm bạn gái anh nha, Hà Anh.
Hà Anh liền hỏi:
- Không phải anh thích Mai Lan sao?
- Đó là chỉ là sự say nắng nhất thời, vả lại Mai Lan đã có Mai Xuân Đạt rồi, anh ấy là người tốt sẽ lo cho Mai Lan còn việc của anh là lo cho em. Vì ngoài mẹ anh ra em là người phụ nữ quan tâm anh nhất.
Hà Anh ỡm ờ:
- Em sẽ cho anh một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro