Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Vài cơn gió nhẹ thổi qua, tiết trời thu mát mẻ mang chút hơi lạnh. Đứng giữa cánh đồng kiều mạch xinh đẹp, Trung Đan anh nghĩ gì đó đến thất thần. Những bông hoa kiều mạch nở rộ, mang theo mùi hương thoang thoảng trong gió. Khung cảnh đẹp đến động lòng người. Nhưng riêng anh, anh ghét nó lắm. Anh nhớ ra gì đó, đôi mắt bỗng dưng hiện lên một màu buồn khó tả.

Thật ra nói Trung Đan ghét hoa kiều mạch không đúng, nhưng anh cũng chẳng yêu thích gì nó. Những kỉ niệm của anh gắn với hoa kiều mạch rất nhiều, nhất là những kỉ niệm buồn.

Hoa kiều mạch mang dáng vẻ mảnh mai, những cánh hoa duyên dáng mà e ấp ôm vào nhau tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng, thuần khiết. Chính vì vẻ ngoài giản dị mà lại xinh đẹp nên loài hoa này được rất nhiều người yêu thích. Người anh thương cũng vậy, em cũng thích hoa kiều mạch lắm. Em yêu tha thiết cái vẻ trong sáng của loài hoa này, mùi thơm dịu dàng chứa cả nắng hoàng hôn ấy. Còn Trung Đan anh, thứ anh yêu ở loài hoa này chắc có lẽ chỉ là chút bình yên được ở cạnh em trên cánh đồng kiều mạch ngày ấy.

Nhưng thật buồn em nhỉ? Vì dẫu có nhung nhớ chăng mấy đi nữa, anh cũng đã không còn cơ hội để ngắm nhìn em. Ngày hôm ấy, trên cánh đồng kiều mạch này, anh mất đi người anh thương mãi mãi.

Anh vẫn nhớ rõ, vào một chiều cuối thu, mặt trời treo trên sườn núi, nắng phủ cả cánh đồng hoa. Trong nắng chiều e ấp, thoảng hương thơm nhè nhẹ của những đóa kiều mạch mới nở, tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Hoàng Khoa em tựa đầu lên vai anh, nhẹ khép lại đôi mắt của mình. Em nở một nụ cười mãn nguyện, tận hưởng hít thở dưới bầu không khí trong lành. Trung Đan ngược lại chỉ im lặng thu hết tất cả những hành động vừa rồi vào mắt rồi đầy tâm tư nhìn về phía cuối trời. Nếu thời gian có thể dừng lại, vậy thì hãy để khoảnh khắc này đừng trôi đi, để rồi có lẽ anh sẽ chẳng mất em. Nhưng ông trời dường như lại chẳng hiểu thấu. Vài tháng trước, em phát hiện mình mắc bệnh máu trắng. Dù tỉ lệ để chữa khỏi bệnh khá cao. Nhưng em của anh lại chẳng may mắn đến thế. Từng khắc qua đi cũng là lúc nó cướp đi tương lai tươi sáng của em, cướp đi niềm vui, sức khỏe của em, tương lai của cả hai ta,

và cướp cả em đi khỏi anh?

Ngày mà Trung Đan biết em mắc phải bệnh, anh chỉ thấy đau lòng cho em. Hoàng Khoa lương thiện như vậy, vì sao ông trời lại cứ phải giáng tai họa này xuống đầu em? Ngày biết tin, em ôm anh, bảo: "Ai rồi cũng sẽ phải như vậy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thay vì buồn, anh hãy cứ vui vẻ bên em là được, để mỗi khắc cạnh nhau đều là trọn vẹn nhất."

Khoa cười, mắt em cong cong. Nhưng Khoa ơi, anh biết em không vui mà. Xin em đừng tỏ ra rằng mình ổn trước mặt anh như thế được không?

Anh sẽ hiểu cho em mà. Anh xót.

Nhưng biết làm sao giờ đây? Anh bất lực, anh chẳng thể làm được gì cho em giờ phút này nữa. Nếu đã vậy, hãy để anh được cùng em sống những tháng ngày cuối cùng một cách hạnh phúc nhất.

Mãi mà chẳng thấy người bên cạnh nói gì. Hơi cựa đầu, Hoàng Khoa thấy anh đang ngẩn người. Em nhẹ cất tiếng gọi.

"Anh"

Thanh âm nhẹ tênh, anh hoàn hồn lại. Nhìn sang người bên vai, thấy em vẫn đang nhắm mắt tựa vào mình. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái đầu người thương cạnh bên, chậm chạp đáp lại tiếng gọi ban nãy. Hoàng Khoa rời khỏi vai anh, ngồi dậy. Nhìn anh người thương trước mặt, em cứ thấy buồn buồn. Từ khi em biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa em đã rất lo cho anh. Lo rằng anh sẽ đau lòng vì mình, nó chẳng đáng mà. Lo rằng anh sẽ ngốc nghếch chẳng chịu yêu thêm ai khác ngoài Hoàng Khoa em. Thật ra em chẳng sợ căn bệnh quái ác nào đó đang hành hạ mình, em chỉ sợ lúc mình chết đi lại chẳng được ở cạnh anh nữa, sợ lúc đó em lại không cảm thấy được sự ấm áp thân thuộc em hằng mong nhớ. Không còn những lần gối đầu lên ngực anh bình yên ngắm trời sao, không còn những nụ hôn âu yếm ban sáng lúc mới thức dậy. Chỉ nghĩ thôi mà tim đã thắt lại, nhói lên từng cơn. Vậy còn anh thì sao?

Nhưng tiếc rằng thời gian còn lại quá ít. Em vẫn còn nhiều thứ muốn làm cùng anh lắm, nhưng có lẽ phải để một lần khác rồi, anh nhỉ?

Nghĩ mãi, em lại càng muốn lưu giữ thật nhiều thứ về anh, để sau này không có anh thì đỡ nhớ. Vậy nhân lúc này, em sẽ lưu lại giọng nói của anh, lưu vào ngăn cuối cùng của trái tim để mãi mãi sẽ không quên, mãi mãi...

"Anh, anh hát cho em nghe đi. Em muốn nghe anh hát."

"Sao lại muốn nghe anh hát? Anh hát không có hay đâu."

"Nhưng mà em muốn nghe."

Bày ra vẻ mặt nũng nịu, em biết là anh không chối từ được mà. Trên môi vẽ lên nụ cười cưng chiều, tay xoa xoa đầu Hoàng Khoa, Trung Đan đặt lên đó một nụ hôn. Tiếng gió không còn, không gian bỗng tĩnh lặng, Giọng trầm trầm từ từ cất lên.

Ngay từ những câu đầu, Hoàng Khoa đã nhận ra ngay đây là bài hát mà em thích nhất. Lời tình ca tựa gió khẽ, nhẹ nhàng bật ra, thời gian bỗng như ngừng lại. Giai điệu chảy trôi tâm hồn, thứ âm nhạc này luôn khiến Hoàng Khoa rung động. Em nghe như đầu tim kêu một tiếng tình tan. Từng câu từ đều được em khắc vào trong tim mình, ghi nhớ, không bao giờ quên.

"Anh không nhớ đôi ta đã từng bên nhau mấy lần hoàng hôn như thế

Từng ánh mắt trao nhau, tiếng cười nay đâu chỉ còn khoảng không trống vắng

Hãy cho anh biết, điều mà anh muốn biết

Em có buồn không?

Anh không thể biến mùa hạ thành đông như cũng không thể khiến em về bên anh

Anh không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta vì biết ai còn lắng nghe?

Anh không thể

..."

Anh thôi hát nữa, em vẫn tiếp tục ngâm nga lời mấy câu hát. Cứ như thế một lát rồi Hoàng Khoa mới dừng lại, quay sang anh. Em nhìn anh thật lâu mà chẳng nói gì. Rồi một lần nữa, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Có lẽ, có những lời không thể nói và bản tình ca này của em và anh, không thể viết tiếp nữa. Hơi thở em yếu dần, gục đầu vào tai anh thì thầm. Lời em tựa gió thoảng, em đem gửi chút tình vào gió mây. Trung Đan anh nghe lòng mình nắng chợt tắt, chỉ còn lại khoảng lặng thinh của thời khắc đã biết trước. Anh nở một nụ cười, tựa như ánh tà dương trầm ấm. Choàng tay ôm chặt lấy Hoàng Khoa vào lòng, anh thỏ thẻ đáp lại người thương mấy chữ.

"Anh đợi em, Hoàng Khoa."

Dưới ánh trời chiều, nắng phủ lên làn da nhợt nhạt của em một lớp màu vàng tươi sáng. Em nằm trong vòng tay anh nở một nụ cười thật đẹp. Anh khẽ ngâm nga lời mấy bài hát mà Hoàng Khoa thích nghe, nắm chặt tay người nọ. Khung cảnh bình yên đến lạ kì. Lồng ngực của em yếu ớt phập phồng mấy cái rồi dừng lại, không còn chuyển động nữa. Vạt nắng tàn còn sót lại trên vai anh lúc này cũng bắt đầu nhạt bớt mà người trong lòng mình vẫn lặng yên. Ngực anh thắt lại, anh chẳng thích lời tạm biệt này của em chút nào cả.

Nắng mang em đi, để lại anh một mình chốn bộn bề hoa lệ. Nhưng em ơi, nơi anh chỉ thấy vỡ tan cõi lòng.

Khẽ vuốt lấy bờ má gầy gò, có lẽ anh phải đợi em thật lâu để có thể cạnh em lần nữa. Chẳng biết là bao lâu, nhưng anh vẫn sẽ đợi. Đợi đến khi hoa nở úa tàn, đợi đến sóng vồ biển khơi, khi tình ta một lần nữa sống lại.

Ôm em trên tay, âu yếm đặt một nụ hôn lên mái đầu. Vậy thì ta sẽ đợi em, dẫu có là một kiếp người, dẫu có là bao lâu đi nữa.

Một chiều lụi tàn, đầy nắng, anh mất em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro