CHAP 1 : ANH CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 buổi sáng vật vả cậu cũng đến được trường đương nhiên là cậu đến trễ rồi. Từ xa cậu đã nghe được tiếng của người con trai ấy người con trai mà cậu không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ.
-Chiến ca !!!_cậu xông vào lớp . 45 cặp mắt nhìn cậu trân trân .
Anh với cương vị là GVCN tất nhiên phải phạt cậu nhưng cậu vốn dĩ không để tâm cậu chỉ biết người con trai trước mặt chính là Tiêu Chiến là người mà cậu thương .

Ngày hôm nay của cậu phải nói là rất dài bao nhiêu chuyện xảy ra thật sự cậu chưa từng nghĩ đến . Về đến nhà cậu thả mình vào sofa đầu óc cứ vang lên giọng nói của Tiêu Chiến từng lời từng chữ cậu như đem tất cả khắc sâu vào tiềm thức như muốn trân trọng từng câu nói của anh từng giây từng phút ở bên anh như trước kia anh đã làm với cậu .
Trước kia là do cậu ngu ngốc , là do cậu không biết trân trọng bỏ phí bao nhiêu thời gian bên cạnh A Chiến .
__________________Hồi ức___________________
*Nhất Bác em lại đi muộn rồi*
*Nhất Bác em xem*
*Nhất Bác em đang ở đâu*
*Nhất Bác đừng đi*
*Cún con ngoan nào*
* Nhất Bác anh yêu em *
...
- VƯƠNG NHẤT BÁC – giọng nói như đưa cậu về thực tại là Hải Khoan anh tan ca về rồi . Vừa về tới nhà đã thấy cậu nằm ì ra đó  thật khiến người khác nổi máu mà. Anh bước vào nhà nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu anh khá lo lắng nhưng anh em nhà này là vậy cho dù lo anh cũng chưa từng nói ra chỉ âm thầm quan tâm cậu. Cậu cũng vậy Hải Khoan là anh trai duy nhất mà cậu tin tưởng . Vương Nhất Bác có bao nhiêu anh trai chứ con số lên tới hàng chục nhưng trước giờ người duy nhất mà cậu tin tưởng và tôn trọng là Hải Khoan . Mẹ của cậu là em gái của Ba anh hai anh em từ nhỏ đã như anh em ruột . Thương nhau là vậy nhưng từ trước bé đến lớn cả hai chưa từng nói bất cứ câu nào thể hiện tình yêu thương ấy nếu có thì có lẽ chính là những cái chảo hằng ngày mà Hải Khoan dùng để hâm he cậu.
Quay qua Tiêu Chiến
Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt nào là sổ chủ nhiệm nào là kế hoạch đầu năm.... anh rối tung rối mù cả lên nhưng trong đầu anh hiện tại lên hiện lên hình ảnh cậu học sinh đi trễ sáng nay . Anh bất chợt lấy tay chạm vào ngực trái , sao lại nhanh như vậy mặt anh cũng nóng lên . Rốt cuộc là anh bị gì vậy nè . Anh ngồi đừ ra vẫn giữ nguyên tư thế tay đặt vào ngực tay chạm vào mặt ấy gần như bất động không biết là anh đã ngồi bao lâu chỉ biết mãi tới khi Trác Thành la hét inh ỏi anh mới hoàn hồn mà tỉnh lại. Trác Thành là lần đầu tiên thấy anh như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều từ trước đến giờ Tiêu Chiến anh chưa từng làm chuyện gì quá đáng , chắc chỉ là do đầu năm nên công việc chất đống, sổ sách nằm ì trên bàn người làm nó cũng ngồi thất thần trên ghế . Anh im lặng tay phải vẫn giữa nguyên trên ngực ánh mắt hiện lên vẻ suy tư trầm mặc dù không nói ra nhưng tất cả đều hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy . Trác Thành chơi với anh cũng  gần 7 năm không khó để anh nhận ra Tiêu Chiến đang có điều băn khoăn dù gì cũng là chuyện của anh anh không nói ra Thành cũng không hỏi cất bước vào bếp nấu cho anh bát mì không khéo bệnh dạ dày của anh  lại tái phát .

Đã nữa đêm rồi Tiêu Chiến vẫn không ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh của cậu , anh bật ngồi dậy khoác áo lên bộ đồ ngủ mỏng manh ấy bước chân rời khỏi phòng. Anh cố mở cửa  thật nhẹ nhàng rời nhà đi dạo . Sãi bước trên con đường đêm thanh vắng chỉ còn những tiếng gió thi thoảng vút lên anh khẽ rùng mình hình như hơi lạnh , vừa đi anh vừa nghĩ ngợi lung tung  đầu óc để nơi nào mà không lo nhìn đường anh đập thẳng vào một người con trai cao lớn ngẩng đầu lên miệng luôn hồi nói câu xin lỗi, anh bất ngờ khi nhìn rõ mặt người ấy là Vương Nhất Bác .
Hôm nay cậu cũng không ngủ được quen với việc ngủ cùng anh nay thiếu đi mùi hương thoang thoảng trên người anh cậu cứ nằm trằn trọc trên giường cuối cùng bật dạy chạy ra ngoài hóng gió . Cậu vừa đi vừa thẫn thờ nghĩ về anh . Do không chú ý mà va phải người ta . Càng bất ngờ hơn người đó lại là Tiêu Chiến.
Tay cậu đặt trên eo anh bốn mắt va nhau nhìn chằm chằm vào nhau , Tiêu Chiến ngẩn người ra một lúc mới hoàn hồn lại vội buông cậu ra mặt có chút nóng
"Anh Chiến "
"Ừm"
Cậu khá bất ngờ giờ này đã trễ như vậy anh còn đi đâu .
" Anh..."
" Ngủ không được đi dạo thôi"
Cậu chưa hỏi hết câu thì anh vội nói. Khẽ mỉm cười cậu nói : " Anh Chiến , em .... Đi cùng anh có được không ? " . Tiêu Chiến hơi ngẩn đầu cậu cao hơn hẳn anh một cái đầu cười nhẹ :" được chứ " . Vương Nhất Bác kia như mở cờ trong bụng miệng nhếch lên nụ cười ma mị nắm lấy tay anh . Tiêu Chiến đang ngẩn người bất ngờ bị cậu  nắm lấy lôi đi anh không chút phòng bị cứ như vậy bị cậu lôi :" A Bác ". Giọng Tiêu Chiến vang lên cậu đột nhiên đứng khựng lại anh bị cậu làm cho bất ngờ lần ba đập thẳng mặt vào lưng cậu :" Anh vừa nói gì ?". Tiêu Chiến hơi ngẩn người ra lập lại :" A Bác" , đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh :" Anh Chiến đừng bỏ em , có được không? Làm ơn đừng bỏ em !!" , giọng cậu nghẹn lại run lên theo từng lời từng chữ . Tiêu Chiến hơi ngẩn ra đôi tay không làm chủ mà ôm lấy cậu miệng nói :" Anh ở đây . Anh không bỏ em a Bác ." Như chỉ chờ anh nói câu cậu oà lên ôm chặt anh hơn , cậu rất sợ rất rất sợ anh bỏ cậu một lần nữa , Tiêu Chiến ôm cậu một lúc rất lâu . Đột nhiên cậu ngẩn mặt lên áp xát môi mình vào môi anh . Tiêu Chiến một lần nữa bị anh làm cho ngẩn người ra không biết làm gì . Nụ hôn của cậu vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ , cậu vừa mút vừa cắn như vừa đánh vừa xoa . Chẳng hiểu làm sao Tiêu Chiến không phản kháng lại còn phối hợp mặc kệ cho cậu hôn đến sưng tấy cả môi "Anh Chiến" buông anh ra cậu khẽ nói . " Hửm" Tiêu Chiến vừa thở vừa trả lời cậu " Em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro