chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện năm đó cha mẹ tôi đều vô tội

Cậu nhìn hắn ánh mắt kiên quyết, cậu biết hắn không tin nên mới ghi hận đến tận bây giờ nhưng sao hắn không tự đi đều ra rõ ràng đi chứ, với thế lực của hắn chuyện đó là chuyện hết sức đơn giản

- Vô tội? hại chết người...

- Họ không hại ai hết tại sao anh không tự đi điều tra đi chứ

Cậu tức giận mà lớn tiếng, thật là tức chết cậu mà cái tên cứng đầu này...

- Trình Trình tôi nói cho cậu biết việc mà cha mẹ cậu làm cậu sẽ là người phải trả giá...thay cho họ

Hắn âm hiểm cười dùng giọng điệu khinh thường nói với cậu. Đúng cậu vốn dĩ là người gánh chịu nhưng không phải chuyện nào cậu cũng tình nguyện

Cậu quay người rời khỏi phòng cũng nhanh chóng rời khỏi bar

Về đến nhà cậu ngã quật ra giường, mệt mỏi mà thiếp đi, cũng phải dạo này bận rộn như vậy đêm nay lại đụng phải tên mặt than đó làm cho cậu thật sự là cạn kiệt năng lượng rồi

'reng reng'

Sáng sớm ngày hôm sau tiếng điện thoại đánh thức cậu dậy, cậu có hơi ngáy ngủ mà trả lời

- Alo...có chuyện gì sao?

- Cái gì? Được tôi sẽ đến đó ngay...

Cậu nhanh chóng vệ sinh, thay quần áo rồi chạy đến bệnh viện

- Này....tại sao lại ngừng điều trị cho cha tôi, tôi rõ ràng đã đóng tiền viện phí rồi cơ mà

Cậu tức giận nhìn mấy tên bác sĩ đứng trước giường bệnh của cha cậu

- Chuyện này...cậu Trình chúng tôi thật sự hết cách

- Các người là bị gì vậy, các người cứ như thế mà bỏ mặc người bệnh sao rốt cuộc ai đã....

Nói đến đây trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của hắn, phải chính là hắn chắc chắn không sai rồi, cũng chỉ có hắn mới làm như vậy

Cậu mang một thân đầy lửa giận mà chạy đến bar Thiên Đường tìm găp hắn, chủ yếu là muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện

Đến nơi thì quản lý nói hắn không có ở đó, cậu cũng đành cứ như thế mà ngồi lì ở trước cửa bar đợi hắn vậy

Sau hơn 2 tiếng trôi qua, tên quản lý từ trong bar bước ra mời cậu vào trong rồi dẫn đến căn phòng Vip 3 hôm qua

- Lại đến

- Cũng nhờ phúc của anh...Hạ Đình anh rốt cuộc muốn như thế nào thì mới buông tha cho cha tôi

- Tôi bây giờ không có hứng thú với cha cậu, hay là như vầy đi cậu đến nhà tôi làm việc trong vòng 1 năm tôi sẽ để cha cậu tiếp tục được điều trị...

- Được anh phải giữ lời

- HaHa tất nhiên....chào mừng cậu

Hắn lấy một tờ giấy hợp đồng đưa cho cậu ký, sau khi đọc xong cảm thấy không có vấn đề gì cậu cứ vậy mà đặt bút dù sao thì cậu biết cho dù có từ chối cũng không được, nói đúng hơn cậu chính là không quyền lựa chọn

- Từ ngày mai cậu đến địa chỉ này

Hắn đưa cho cậu một tờ giấy rồi rời khỏi phòng

Cậu về nhà thu dọn lại ít đồ rồi đi đến địa chỉ mà hắn đưa cho cậu ,là một căn biệt thự trong một khu rừng nơi này thực sự không hề rẻ chút nào đâu. Nghĩ đến con số mà có thể nuôi sống cả mấy đời nhà cậu thôi cũng khiến cậu có chút ngưỡng mộ....

Sau khi thu xếp xong cậu đã sống ở đây được hai ngày mọi chuyện thì vẫn rất ổn, đến ngày thứ ba hắn mới trở về. Việc đầu tiên là nấu bữa tối sau thì...ừ...giúp hắn tắm cũng có chút kì lạ nhưng cũng chỉ là gội đầu và kỳ lưng giúp thôi

Tóm lại cuộc sống của cậu cứ quanh đi quẩn lại như thế, nhưng có một điều bắt đầu không ổn là hình như cậu bắt đầu đầu rung động với hắn rồi...

Có một số lúc khi gặp hắn tim cậu cứ đập liên hồi, nhưng mà cậu thật sự không muốn nghĩ tới chuyện này nữa a

"5 tháng trôi qua"

Cứ như vậy mà trôi qua 5 tháng, những hành động của hắn mỗi ngày dường như dần dần làm cho cậu ngày càng rung động nhiều hơn

Vào một đêm hắn lại cùng hẹn cậu lên sân thượng đứng ở đó mà nói ra lời ' anh thích em'
tất nhiên sau bao rung động cậu sẽ đáp trả 'đồng ý '

- Trình Trình cuối tuần này chúng ta đến một buổi tiệc được không?

Hắn ôm cậu từ phía sau còn cậu thì ngồi trong lòng hắn mà đọc sách

- Tiệc sao...em cũng phải đi?

- Ừ, là muốn công khai cho mọi người biết

Cậu nghe vậy bất giác ngượng đỏ mặt

- Sẽ công...công khai sao cái đó...

- HaHa em đừng lo mọi người đều là người nhà

- Ừm...

" Đêm tổ chức tiệc "

Cậu mặc trên người bộ vet trắng đứng bên cạnh hắn nhìn vào thực giống cô dâu chú rể nha, à không phải là chú rể chú rể mới đúng

Không biết vì sao tâm trạng như muốn bay lên luôn vậy, azzzz mất giá quá đi mất

- Trình Trình chúng ta đi thôi

- Được Hạ Đình

Hắn có hơi sững người lại, luyến tiếc nhìn cậu

Đến nơi hắn vào phòng chờ còn cậu thì chờ dưới sảnh, sau một lúc buổi tiệc bắt đầu hắn bước lên khán đài nói một sói chuyện....

- Hôm nay tôi còn có một vấn đề quan trọng muốn công khai với mọi người....

Cậu đứng bên dưới hồi hộp nhưng gương mặt lại không che giấu đi sự hạnh phúc cùng vui vẻ, chờ đợi người mà mình yêu gọi tên mình chờ đợi được sự chúc phúc của mọi người và quan trọng nhất là được ở cạnh người mà cậu yêu

- Tôi muốn công khai người yêu của tôi và sau này cũng là anh dâu của các cậu....Tiểu Tinh

Tiểu Tinh? là nhầm lẫn? không phải, người tên Tiểu Tinh bước lên đứng bên cạnh hắn

"bốp bốp"

- Chúc mừng...

-Chúc mừng hai người nhé

Mọi người vỗ tay lớn chúc phúc cho đôi tình nhân. Tim cậu không biết vì sao lại rất đau giống như có ai đó đang siết chặt lấy vậy

Má lại ẩm ướt nóng hổi, khóc mất rồi, tại sao lại khóc? thì ra...bây giờ cậu mới hiểu ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều là giả dối cả

Thích cậu?

Yêu cậu?

Xóa bỏ thù hận?

Công khai?

Từ đầu đến cuối chỉ là giả dối, chỉ có cậu ngu ngốc tin là thật, chỉ có cậu ngu ngốc mà thật lòng yêu hắn

Đau...Đau lắm chứ

Hắn hướng mắt nhìn biểu hiện của cậu nhìn thấy cậu khóc trong lòng hắn lại hiện lên một tia ẩn nhẫn khó chịu, nhưng rồi cũng bị hắn dập tắt đi

Hắn kéo Tiểu Tinh lại gần rồi hôn xuống trước mọi người. Cậu xem cũng đã đủ rồi thứ hắn muốn đã làm được rồi, vậy bây giờ cậu là kẻ dư thừa rồi không cần ở lại đây nữa
------------------------
Dịch bệnh mọi người nhớ chú ý sức khỏe  😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro