Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Hắc Bạch Vô Thường mang xiềng xích đến bắt y. Nói thời hạn của y đã hết, phải theo họ về Âm phủ, chuẩn bị sống một kiếp khác. Y liên tục quỳ lạy, van xin, nói mình còn lời hứa, còn lời phải nghe, còn người phải chờ. Y bảo rằng mình vẫn còn chưa được gặp được ái nhân. Hắc Bạch Vô Thường khuyên ngăn không được lập tức nổi giận, không ngừng vung roi sắt đánh vào người y đến rách cả thịt, khắp người đều là máu đỏ.

Bỗng lúc này, một bà lão xuất hiện, y thấy bà nói gì đó với Hắc Bạch Vô Thường, lại thấy hai người họ nổi giận đùng đùng nhưng cũng chịu rời đi. Bà lão lúc này cũng đi đến chỗ y mà xem xét.

"Ngu ngốc."

Y thấy bà lão nhìn mình, rồi lại lắc đầu.

"Bà Bà, xin hãy giúp ta, ta muốn chờ ngài ấy, ta đã hữa sẽ chờ ngài ấy. Ta sợ ngài ấy đến tìm, sẽ không gặp được ta."

"Hà cớ gì ngươi phải như vậy chứ. Ta thấy ngươi ngoan ngoãn đi đầu thai đi, một đời không hề phạm sai trái như ngươi kiếp sau chắc có lẽ sẽ được sống một đời giàu sang. Cớ gì chỉ vì một câu nói mà phải chịu khổ thế này. Người để tâm nhưng biết hắn có nhớ đến không?"

"Chữ tín rất quan trọng...ta không thể thất hứa, càng không thể thất hứa với ngài ấy. Và ta tin rằng, ngài ấy sẽ đến tìm ta. Ta vẫn còn một câu muốn hỏi ngài ấy, chỉ cần nghe được câu trả lời, ta sẽ rời đi. Xin bà, xin bà hãy giúp ta."

"Ngươi không đợi được nữa đâu, hắn làm gì còn trên dương thế này nữa mà ngươi mong đợi."

Y nghe câu nói ấy, không dám tin vào tai mình, ngã khụy xuống nền tuyết lạnh. Hắn đã chết rồi sao? Hắn không còn trên đời này nữa sao? Vậy, vậy ta cũng nên xuống đó tìm hắn thôi.

"Vậy, ngài ấy đang chờ đợi ta có phải không?"

"Oan nghiệt. Ngày hắn chết, hắn quả là có hỏi tìm ngươi. Nhưng ngày đó ngươi bị đánh cho lạc 7 phần hồn, ta cứu được ngươi nhưng cần phải có thời gian. Hắn chờ ngươi, chờ hết 3 tháng liền vẫn không chờ được, ngoan ngoãn nghe lời Diêm đế đầu thai. Ngươi thấy đó, việc gì mà phải nặng lòng."

Nghe đến đây, bà lão cứ tưởng y sẽ đau khổ và chấp nhận đầu thai. Nhưng giây tiếp theo, Bà lão lại lần nữa phải kinh ngạc với kẻ si tình cứng đầu này.

"Ta không trách ngài ấy, ta không trách ngài ấy không chờ đợi ta. Ta trách mình không đủ mạnh mẽ để gặp ngài ấy, để những năm tháng qua của ta chỉ là vô nghĩa."

"Ngươi...thật ngu xuẩn."

Y bật cười. Ái tình mà, không ngu xuẩn thì đâu phải ái tình.

"Bà bà, ta muốn tiếp tục chờ ngài ấy. Kiếp này đợi không được thì kiếp sau, kiếp sau không được thì đợi thêm một kiếp nữa."

"Ta hỏi thật, tội tình gì ngươi phải làm thế?"

" xin bà."

"Ta có thể giúp ngươi, nhưng cái giá mà ngươi phải trả rất đắt đấy."

"Ta chấp nhận, thế nào cũng chấp nhận."

Bà lão thở dài, biết mình không khuyên can được y nên đành giúp y thêm 1 lần nữa. Ánh sáng một lần nữa lóe sáng lên, thần hồn y lại một lần nữa không nguyên vẹn.

Khi y tỉnh lại lần nữa, vẫn chỉ có y và cây ngân hạnh. Y lúc này là ai, bản thân y cũng không rõ. Y chỉ biết bây giờ y phải ở nơi đây, chờ người mà y cần chờ. Nhưng người đó là ai? Y không nhớ.

Thì ra cái giá mà y phải trả là như thế này, là chờ đợi một người đến quên mất bản thân mình. Là chờ đợi một người đến vô vọng, chẳng biết người ấy là ai.

Thời gian lại liên tiếp trôi qua, y mỗi ngày chỉ biết tâm sự vu vơ cùng cây ngân hạnh, truyền nguyên khí của mình cho nó giúp nó xanh tốt, bên cạnh bầu bạn với y. Người trần chẳng ai có thể thấy y là điều đương nhiên, nhưng đến ma quỷ cũng ngó lơ y, xem y không hề tồn tại.

Hoa xuân nở, mưa hạ rơi, lá thu vàng, tuyết đông tan. Một mình y nơi đây chờ đợi người.

Chẳng sợ tuyết phủ bạc mái đầu,

Người người hối hả lướt qua nhau,

Mình ta lặng lẽ sầu trông ngóng,

Ái nhân người hỡi đang nơi đâu?

Người chẳng thấy ta, quỷ chẳng màng,

Tự hỏi là ai giữa thế gian,

Ta nhớ, ta chờ, ta cứ đợi,

Bóng hình mờ ảo của tình lang.

....

"Đã đến lúc rồi nhỉ?"

"Bà bà"

Bà lão năm xưa xuất hiện khiến y không khỏi kinh ngạc. Bao năm qua bà cũng vẫn với hình dáng như thế, một bà lão với gương mặt đấy phúc hậu. Chỉ khác là hơn 400 năm rồi, vẻ ngoài của bà cũng giống với những người nơi này chứ chẳng như y.

"Mấy trăm năm qua ta đều luôn theo dõi nhà ngươi, cố gắng giúp ngươi, nhưng trách ta sức cùng lực kiệt, mãi đến kiếp này sợi dây duyên phận của ngươi và hắn được nối lại vài phần, ta lại quá giận hai ngươi nên ngươi và hắn kiếp này mới được gặp nhau. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi, ta không thể giúp ngươi lâu được. Có gì muốn nói, đêm nay hãy nói hết. Có gì muốn nghe, đêm nay hãy hỏi rõ ràng."

"Cảm ơn bà bà"

"Cảm ơn gì chứ. Ngươi quả nhiên là một kẻ vừa cứng đầu vừa ngu ngốc. Có đáng không chứ?"

"Đáng, vô cùng xứng đáng."

"Hồn phách tan biến cũng xứng đáng sao?"

Phải rồi, y đã chấp nhận đánh đổi. Chỉ cần được gặp lại hắn, hồn phách tan biến, không được siêu sinh, y cũng cam lòng.

"Phải. Ta đã hứa với bà rồi, ta chấp nhận trả giá tất cả. Dù gì ta lúc này cũng là một hồn ma, tan biến thôi mà, chỉ là không thể bước vào cánh cửa luân hồi, chẳng thể đầu thai nữa thôi mà, ta đều chấp nhận."

....

Nơi phủ Thái phó, dưới cây ngân hạnh trơ trụi do tiết trời mùa đông khắc nghiệt, Thế tử Lee Sang đang đứng trầm ngâm nhìn thân cây một bên bị cháy mà thắc. Quái lạ, gốc cây này bị cháy khi nào nhỉ?

"Thế tử, người đến rồi à?"

Cha Junho từ xa bước đến, trên tay cầm theo chén chè ngân hạnh đi đến bên cạnh hắn.

"Nào, lại dùng chè đi. Chẳng phải ngài rất thích món chè ngân hạnh mà ta nấu sao?"

Hắn  múc một muỗng lên, vị chè ngọt thanh đọng trong miệng, thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị.

"Ta đã chờ ngài hơn 400 năm, cuối cùng cũng chờ được ngài."

Hắn dừng muỗng khi nghe cậu nói ấy, từ từ ngẩng mặt nhìn y. Y vẫn một khuôn miệng tươi cười, vẫn một ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Hắn lúc này nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Xin lỗi vì đã để ngươi chờ đợi quá lâu, ta đến rồi, đến gặp ngươi rồi,Thái phó."

"Không, không cần phải xin lỗi ta. Là ta cam tâm tình nguyện đợi ngài."

Y nói rồi đứng dậy, bước đến phía cây ngân hạnh.

"Ngài có nhớ ta từng bảo cây ngân hạnh này thật kiên cường không, có thể ngày này qua tháng nọ, đứng đây chờ đợi lá non đâm chồi. Không ngờ là ta cũng có thể làm được điều đó giống nó, chờ đợi người trong lòng ta nhiều năm như vậy."

"Ngài có biết không, ngày ấy ngài nói ngài tin ta, ta vui lắm. Ta biết là ngài sẽ không giống như họ, không tin tưởng ta, nói ta là tên phản tặc, nói ta đáng tội chết, nói ta phản bội ngài. Ta chết rồi, họ vẫn đứng trước phủ mắng rủa, cười cợt ta, những người thương ta cũng không tin ta, họ bảo ta vì một khắc tham vọng và làm sai, họ vẫn là không tin tưởng ta."

Hắn  nghe đến đây liền biết y muốn nói gì. Là câu chuyện y cùng Tam hoàng tử lập mưu đồ cướp ngôi. Trong trí nhớ của Thế tử Lee Sang lúc này, năm đó, có người bẩm báo với Hoàng thượng, vị Tam hoàng tử kia đang chuẩn bị tạo phản, tranh quyền. Hoàng thượng anh minh lúc đó cho người âm thầm điều tra, để phá triệt mưu đồ đó. Lại có người bẩm báo trong cung có gian tế cho vị hoàng tử kia, người đó bảo rằng tên gian tế kia lúc nào là người thân cận với Thế tử.

Một đêm, Tam hoàng tử kéo binh đến cổng thành mưu đồ cướp ngôi nhưng không ngờ Hoàng thượng lại đang lập bẫy sẵn chờ gã. Cũng đêm đó, quan binh đến Phủ Thái phó lục xét, họ thấy bằng chứng y cấu kết tạo phản, lại thấy y sợ tội, dùng kiếm tự tự ở khuôn viên nhà, dưới gốc cây ngân hạnh. Vài ngày sau, người ta thấy cả nhà y bị đày ra pháp trường chịu tội tru di tam tộc. Tiếng xấu truyền miệng qua nhiều đời, vị Thái phó trẻ tuổi tài cao kia bị xóa sạch khỏi Sử sách.

Ngày đó Thế tử Lee Sang lên ngôi vua, lấy hiệu là Tae Sang lại được Thái thượng hoàng ban hôn, lấy vị tiểu thư nhà họ Kim, con gái út của Kim Thừa tướng-cánh tay đắc lực của Thái thượng hoàng khi còn trị vị. Kim tiểu thư kia tướng mạo hơn người, muốn văn có văn, muốn lễ có lễ, muốn tài có tài. Nàng cũng được xem là thanh mai trúc mã của Lee Sang. Sau này, Thái phó họ Cha vào cũng, do tuổi tác ba người xêm nhau, nhau như bằng hữu, cùng thưởng đàn, đối thơ, dạo phố. Ngày ấy mỗi khi ba người cùng nhau xuất hiện, dân chúng ai nấy cũng trầm trồ vì tình cảm tốt đẹp của họ.

Người ta bảo rằng, Kim tiểu thư kia ở hiền gặp lành, gả vào cung, bên cạnh vị hoàng thượng anh minh kia, nàng sống rất hạnh phúc. Người ta bảo nàng dù không được phong Hậu cũng chẳng kêu ca, oán trách. Nhưng người trong cuộc mới biết. Phải, nàng chính là người duy nhất biết tất cả. Nàng biết được tình cảm mà Thế tử Lee Sang dành cho Thái phó của hắn, mỗi khi cả ba đi cùng nhau, mọi hành động của hai người nàng đều chú ý và phát hiện ra cả. Nhưng ở cái xã hội này, tình cảm giữa hai nam nhân chính là trái với quy luật âm dương, không thể nào xảy ra. Nàng khi ấy chỉ biết tạch lưỡi, thở dài cho hai vị bằng hữu. Mãi sau này, khi đã lên ngôi, Lee Sang vẫn không thể nào quên được hình bóng của vị Thái phó, người trong lòng của hắn. Hắn luôn cảm thấy có lỗi vì nàng là một cô gái tốt nhưng hắn lại ích kỷ, không thể trao trái tim cho nàng, không thể phong Hậu cho nàng.

"Xin lỗi nàng, ta đã hứa với y, sau khi lên ngôi, trao cho y vị trí này."

"Ngài đừng xin lỗi, thần thiếp không đáng."

Hắn thấy rằng, nàng thật tốt. Nhưng chỉ nàng mới biết. Nàng không trách vì không nhận được sủng ái, vì trái tim nàng cũng chẳng dành cho hắn. Nàng không trách vì mình không được phong Hậu, vì nàng thấy mình chẳng có tư cách tranh giành đòi hỏi. Tất cả chẳng phải đều do nàng mà ra hay sao?

Tới tận lúc hắn sắp nhắm mắt ra đi. Thì ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến nàng.

________________🦊
ĐỢI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro