ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt, ánh nắng vàng vọt xuyên qua vài tán lá, chiếu lên góc bàn cạnh sân vườn.

Từng có người ngồi nơi đó thưởng trà ngắm trăng.

Từng có người ngồi nơi đó kể ta nghe từng câu chuyện của thế gian

Từng có người ngồi nơi đó nhắc ta nhớ những ước nguyện của người

Và từng có người, tại nơi đó hứa hẹn đợi một người trọn một đời.

Trải qua thăng trầm của thế gian, người nói chẳng còn gì để người nhớ nhung! Nhưng người lại ngập ngừng khi nhắc về một ai đó.

Có lẽ là người trong lòng? Khảm trong tim?

Tính của người vốn dĩ rất trầm lặng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc lên khuôn mặt. Duy chỉ nói về người nọ, người lại mang theo ánh mắt đợi mong, ánh nhìn xa xăm. Tôi thấy được sự nuối tiếc trong mắt người cùng với sự bất lực muốn nhưng không thể làm gì khác hơn.

Người thương người nọ. Đã thương từ rất lâu rồi. Từ khi người còn là một cậu bé, những ngây thơ, chân thật đầu đời cậu bé đó đã đem trao cho một cô bé.

Từng nhẹ nhàng, từng ngọt ngào trên thế gian này đều dành cho cậu bé kia.

Cứ tưởng họ trải qua tuổi thơ ở bên nhau như thế sẽ cùng nhau hạnh phúc mai sau này.

Thế nhưng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé trong cõi trời to rộng, làm thế nào cãi lại hai chữ số phận. Ngoài cách chấp nhận, dù cho trong tim mỗi người đang gào thét.

Và rồi, người cùng người nọ chia đôi, bọn họ chẳng còn gặp nhau trong những năm tháng sau này nữa.

Tôi không rõ trải qua bao nhiêu năm thì người mới gặp lại người kia, và gặp trong hoàn cảnh nào.

Tôi có hỏi, cứ nghĩ người sẽ chẳng kể cho tôi nghe, thế mà người trầm mặc một hồi lâu rồi nói với tôi rằng cũng trong một buổi chiều đẹp trời nọ, ánh sáng của người lại xuất hiện, bằng một cách nào đó không lường trước được. Có thể hai người còn duyên chăng?

Tôi nghĩ như vậy đấy.

Người nói rằng gặp lại người mình dùng cả tháng năm đẹp nhất để yêu thương, cảm giác chẳng nói nên lời. Trong lòng đầy những bâng khuâng, xen lẫn nhung nhớ mà thời gian xa nhau vun đầy lên tràn ngập trái tim.

Người nói người muốn chạy lại ôm thân ảnh mà bao lâu nay nhớ thương, muốn hôn lên tóc mềm, muốn ngửi mùi hương cỏ dại quen thuộc.

Người nói muốn ôm người nọ trong vòng tay mà cưng yêu chiều chuộng.

Người nói muốn cùng người nọ nắm tay nhau đi qua bể khổ nhân gian, sẽ dang rộng bờ vai che chở người nọ.

Thế nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ là lời nói, lời hứa, chẳng thể nào thực hiện được.

Hay nói đúng hơn, giữa bọn họ chính là có duyên nhưng chẳng có phận.

Hoặc chăng trước khi đầu thai làm một kiếp này, người cùng người nọ đã làm gì sai để thiên mệnh chia cắt chăng?

Tôi chỉ là người ngoài cuộc nào hiểu được chân tâm người dành cho ai. Cũng không thể nói trong chuyện tình này ai đúng ai sai?

Tôi chẳng cần biết ai như thế nào, chỉ muốn cảm thán một câu "Thiên trường địa cửu, ta cùng người bước đi."

Phải chăng lúc này đây lòng người đang bộn bề chênh vênh, có chăng nhớ đến người thương, nhớ đến từng khoảnh khắc dù chẳng bắt kịp.

Bỏ rơi nhau giữa dòng đời vội vã, găp lại nhau giữa lưng chừng mơ hồ.

Bọn họ nhận ra nhau khi chiều tàn nắng nhạt, bất chợt muốn trái tim hòa vào nhau khi cuối ngày chẳng còn ánh sáng.

Họ nói thứ gì trong bóng tối thì cứ để nó trong bóng tối đi, đừng phơi bày ra ánh sáng làm chi. Họ không cần cũng không muốn làm như thế.

Cảm tình sâu nặng, lại chỉ đổi lấy một đời đơn côi.

Người nơi này, người nọ nơi khác.

Bọn họ chẳng qua chỉ gặp nhau một đoạn nào đó trong cuộc đời này.

Cả một đời là quá dài.

Quá dài để nhớ nhau

Quá dài để thương nhau

Và quá dài để chờ nhau

Ai trong hai người bọn họ dám nói chắc rằng giữa chúng ta sẽ chờ nhau đến cuối đời.

Thì hỏi làm sao người dám nói câu chờ đợi một đời.

Người chẳng qua cũng chỉ là con người nhỏ bé tầm thường, làm thế nào sắp đặt duyên phận theo ý mình.

Trong những năm tháng xa cách, người có một thói quen, uống trà sen.

Trước đây người luôn nói trà sen mặc dù thơm nhưng đắng lắm, người không thích cũng không quen uống. Chỉ muốn uống trà hoa nhài, thơm nhẹ nhẹ lại có vị ngọt nơi đầu môi.

Một ngày nọ tôi thấy người người đổi sang trà nhài trắng, tôi hỏi người "đổi khẩu vị chăng?"

Người chỉ cười rồi đáp, trà ngọt quá uống không được nữa, đắng thế này rồi cũng chẳng cảm nhận được chi? Thế mà uống vào rồi lại nhận ra đắng không phải là khi ta uống trà, mà là đắng ở nơi đầu tim.

Người còn nói "Không biết là người nọ còn nhớ ta không hay chỉ mình ta nhớ người?"

Tôi im lặng không trả lời, cũng không nói câu gì nữa. Chỉ lặng im ngồi bên cạnh ngây ngốc mà nghĩ vu vơ vài chuyện chẳng đâu vào đâu?

Đột nhiên người lại hỏi tôi "Yêu một người thì có cần người nọ hồi đáp hay không?"

"Cần gì mà đợi hồi đáp chứ, yêu thì cứ yêu thôi, đã định lòng mình yêu người kia, thì còn cần hồi đáp làm chi? Yêu thôi, còn lại không cần quan tâm chi cả."

Tôi chỉ nói bâng quơ những thứ nghĩ trong đầu, lại không nghĩ tới người lại nói thêm rằng "Đúng nhỉ, chỉ yêu thôi là được, cần gì hồi đáp, đợi một đời yêu một người, sống một kiếp là đủ."

Tôi trơ mắt nhìn người, người lại định đợi nữa chăng?

Người lại đinh chôn vùi vào nơi cảm tình không trọn vẹn chăng?

Người nói chẳng hối hận vì việc mình từng chọn, chỉ muốn làm những thứ mình muốn, chỉ cần bình yên là đủ.

Tôi đã từng nhìn thấy người trầm lặng chẳng nói câu nào, một mình đi dạo nơi đình viện, một mình nấu một bữa cơm.

Một mình một ngôi nhà,

Một mình một mảnh tình riêng.

Một mình một nỗi hoài niệm cũ kỹ.

Người từng nói với những ai người từng gặp qua "Mong rằng người có tình sẽ được ở cạnh nhau."

Thế nhưng người lại chưa từng được ở cạnh người mình thương.

Có lẽ tình yêu không có tương lai mới càng khiến con người ta đắm chìm không thoát ra được. Tình yêu ý mà, không phải là vấn đề hợp hay không hợp, mà đó là một loại cảm giác, giống như bạn uống một ly rượu mạnh, có nóng bỏng, đau khổ, say mê, có chua chát, tuyệt vọng, tất cả hợp lại. Vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Mặc kệ thân phận địa vị tính cách cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau.

Đôi khi người sống với nhau cả đời cũng chưa chắc là người mình yêu, nước mắt bản thân rơi trong cả quãng đời đó chưa chắc là những gì chân thật nhất mà người muốn.

Nhưng có những người chỉ vừa mới đi ngang qua cuộc đời người nọ thôi, cũng đủ làm cả đời luyến ái khó quên.

Có những phút giây người sẵn lòng đánh đổi bằng cả tháng năm dài

Có những tiếng nấc người sẵn lòng khỏa lấp bằng muôn ngàn lời hứa hẹn

Có những hình ảnh người sẵn lòng khắc cốt ghi tâm bằng tất cả sức mạnh của mình

Có những câu nói người sẵn lòng nhẩm thuộc từng từ bằng hết thảy đêm sâu của cả một đời...

Tôi nghĩ đấy chính là tình yêu. Nhưng yêu như thế nào, và yêu bằng cách nào lại là một chuyện khó khăn.

Tôi nghe nói hai người họ không ưa nhau, tôi cũng nghe nói hai người họ thường xuyên cãi lộn, thường xuyên đánh nhau, thậm chí còn ghét nhau ra mặt.

Tôi cũng nghe nói đấy là một cách thể hiện tình yêu đặc biệt.

Như cái cách mà Trần Bính Lâm dùng cả đời đợi Hoàng Lạc Vinh vậy. Bởi vì người ngoài cuộc như tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được giữa hai người bọn họ là cái loại tình cảm gì? Yêu thế nào? Nhớ ra sao? 

Chỉ biết cả hai người họ đã đợi nhau, đợi nhau thấm thoát gần một đời rồi.....!!!! 

...........................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro