CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ất vào trong nói sáu pha cho cậu ly sữa ấm, cậu không uống trà,.......à mà rữa lên cho cậu mấy chùm nho ngon nhớ là lựa quả to đấy"

An Bằng bị ông An bắt lên bàn ngồi nghe hát, từ đầu đến cuối cậu cũng chẳng biết nên làm gì trên bàn lại là trà đắng không uống được, ngồi một lác cậu nhìn thằng Ất nói, sau đó lại dừng một lác mới gọi thằng Ất đem nho

Ất nghe lời cậu chạy xuống bếp nói với bà sáu pha cho cậu cốc sữa ấm, sau đó kêu con Nụ rữa nho cho cậu ba

"tui thấy nhìn như cậu ba không thích cậu Jond lắm đó đa"

con Sen vừa lấy sữa chuẩn bị pha cho cậu, sau đó mới nói

"mấy bà không lên được nhà trên nên mấy bà đâu biết lạ lắm đa."

thằng Ất nghe con Sen nói, liền buồn miệng tiếp lời, vì thật ra không chỉ là trên bàn tròn mà còn ngay cả trên bàn ăn cũng như thế

"chuyện gì vậy anh Ất"

con Sen thôi lửa đun nước quay người hỏi thằng Ất

"thì là trên bà tròn ánh mắt của ông thì nhìn cô đào hát, cô đào lại nhìn cậu Jond, còn......"

thằng Ất nói chưa dứt câu thì đã im bật con Sen khó hiểu chưa kịp lên ytieengs  hỏi thì nó thấy cô hai

"cô hai cô cần gì hả cô hai"

bà sáu đứng lên hỏi Hỷ Nghiên

"sáu nãy con thấy có bánh lá dừa, không biết trong đây còn hong sáu"

Hỷ Nghiên nhìn bà hỏi, vừa rồi sau khi ăn cơm thấy mấy đứa có bưng một đĩa bánh lá dừa, Hỷ Nghiên định bụng sau khi ăn, xuống bếp xem thủ còn hay không

"cô hai muốn ăn thêm hả, vậy để tui dặn sấp nhỏ cắt ra đem lên phòng cho cô"

bà sáu nghe Hỷ Nghiên nói thì đi đến chổ để bánh lấy ra 4 cái bánh lá dừa được cột lại với nhau, rồi định bunhj cắt ra để lên dĩa cho Hỷ Nghiên

"thông khỏi cắt ra, con lấy này thôi"

Hỷ Nghiên đi đến nhận lấy 4 cái bánh rồi nói, sau đó Hỷ Nghiên quay người lên  nhà trên

"à chuyện của ông tốt nhất không nên bàn tán nếu để không nghe được là không hay đâu đa"

Hỷ Nghiên đi được vài bước lại suy nghĩ gì đó rồi lại quay người nói với mấy người trong bếp

"dạ cô hai"

bà sáu cuối đầu nói với Hỷ Nghiên

sau khi nghe lời của bà sáu thì Hỷ Nghiên mới bước đi, chuyện trên bà trà Hỷ Nghiên cũng thấy làm lạ, ánh mắt của Jond luôn nhìn về phía của An Bằng, trong ánh mắt của người này không lường được, còn ánh mắt của ông An nhìn cô đào hát thì Hỷ nghiên chỉ biết lắc đầu

Hỷ Nghiên cắt bánh trong người rồi cầm nón lá đi ra khỏi nhà, cô hai một thân áo bà ba tím cà tay cầm nón lá bên trong là 4 cái bánh lá dừa, từng bước thước tha đi trên con đường quê, phía dưới ruộng từng cơn gió mang trong mình là hương của mùa lúa chín gần thu hoạch làm lòng người ta nhẹ nhõm, đi được một quản thì Hỷ Nghiên dừng lại trước ngôi nhà lá có phần liêu xiêu

"Chính Hoa à em có ở nhà không?"

Hỷ Nghiên đứng ở bên ngoài gọi với vào trong tìm Chính Hoa

"Dạ cô hai, cô hai tìm em có việc gì không cô"

Chính Hoa từ trong nhà chạy ra nói

"lại nữa rồi"

Hỷ Nghiên nghe thấy Chính Hoa gọi mình là cô hai trong lại lại không vui nhíu mahyf nhind Chính Hoa 

"a chị, tại em chưa quen miệng, chị kím em có chuyện gì hong dạ"

Chính Hoa cười cười nhìn Hỷ Nghiên hỏi

"bộ hong định mời chị vào nhà hả"

Hỷ Nghiên bưng nón lá nhìn Chính Hoa cười nói

"ây chết em quên mất, chị vào nhà chơi để em đi rót nước cho chị"

Chính Hoa ngại ngùng nhìn Hỷ Nghiên mà quên mất mời Hỷ NGhiên vào trong ngồi cho đỡ nắng Hỷ Nghiên bước vào ngồi lên bộ vạt bằng tre đặt trước hiên nhà tay bỏ nón lá xuống cạnh bên, cô lấy cái bánh lá dừa ra lột một phần trên lá để lộ bên trong là nếp dẽo được trộn vói đậu đen thơm ngát

"chị uống nước"

Chính Hoa đem ấm trà để lên bộ vạt cô ngồi đối diện với Hỷ Nghiên rót trà mời 

"cho em ăn thử đi" 

Hỷ Nghiên thấy Chính Hoa ngồi đối diện sau khi rót trà xong Hỷ Nghiên mới đưa bánh sang cho Chính Hoa 

"dạ cho em á, em hong dám đâu"

CHính HOa nhìn cái bánh trên tay của Hỷ Nghiên chỉ biết lắc đầu nói hong dám

"sau lại không dám chị cho em, cầm nhanh"

Hỷ Nghiên tay vẫn yên vị trí đưa cái bánh qua cho Chính Hoa

"em cảm ơn chị"

Chính Hoa thấy mình không thể từ chối được nữa, nên cô đành nhận, chiết bánh thơm mùi nếp mới, bên trong là nhân chuối ngọt ngào

"chị không sau chị hong ăn"

Chính Hoa cắn một miếng vẫn chưa thấy Hỷ Nghiên lấy cái bánh khác ăn

"à chị ăn rồi cái này là cho em với biếu cho hai bác"

Hỷ Nghiên lấy ba cái bánh trong nón lá đưa cho Chính Hoa nói

"A chị em hong dám lấy đâu"

Chính Hoa nhìn thấy 3 cái bánh cô lắc đầu đẩy tay Hỷ Nghiên lại

"Nè này là chị biết cho hai bác chứ có cho em đâu, em cất đi đa. Rồi ra bến sông chơi"

Hỷ Nghiên đẩy bánh lại cho Chính Hoa nói

"Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đợi em lát em cất bánh xong chị em mình cùng ra"

Chính Hoa cầm lấy ba cái vánh đem vào trong nhà

_______endchap12____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro