...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Trân - Cô

Nhất Diệp - Em

Ngôn Nhất Đào chạy hớt hả từ trước nhà xuống bếp la lớn hỏi. "Có ai thấy Út Diệp nó ở đâu không?".

Con Mén nhanh miệng đáp:" Dạ con thấy cô Út nãy ra sau vườn, chắc là tưới cây ở ngoài đó á cô Hai."

Nghe vậy Hai Đào lại chạy thẳng ra sau vườn, thấy Út Diệp đang tưới mấy cây hoa lài thì nói:" Mày còn tâm trạng ở đây tưới cây hả em?". 

Thấy chị Hai chạy như tào tháo rượt cười hỏi :" Chị làm gì mà chạy dữ vậy đa? Mà hỏi em có tâm trạng ở đây là sao? Nói rõ cái coi."

"Út Diệp ơi là Út Diệp, hôm nay Duẫn Trân nó về rồi. Nhưng mà nó không có về một mình. "

"Nó còn dắt theo cậu Tây nào về, tao nghe đâu là dắt về để ra mắt Ông bà Hội đồng."

Út Diệp như chết đứng, cái bình tưới cây trên tay cũng rớt xuống đất khi nghe chị Hai nói đến hai chữ 'Ra mắt'. '"Ra mắt"? Chẳng phải người ta chỉ dùng hai chữ này khi dắt người thương về nhà để gặp cha má hay sao. Sao chị ấy lại dắt người ta từ bên Tây về? Chị ấy thương người ta sao? Chị ấy hết thương mình rồi hả?' Quá nhiều cây hỏi hiện lên trong đầu Út Diệp vào lúc này.

"Út Diệp, Út Diệp, mày sao vậy em? Sao đứng yên mà không nói gì vậy đa? Trúng nắng hả?". Hai Đào bên cạnh đứng  bên cạnh vừa lay em vừa gọi.

" Em không sao? Em vô phòng nằm tí."

 Út Diệp là con gái Út nhà Ông bà Hội đồng Ngôn, em vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi nên ai cũng yêu mến em. Còn Ngôn Nhất Đào là chị Hai của em, lúc bé ăn cá không kĩ nên bị hóc xương, gia đình chạy chữa khắp nơi trong ba tháng liền thì cô mới nói lại được. 

Em nằm trong phòng cứ lăn qua lăn lại trên cái giường gỗ, từng kí ức từ hơn bốn năm trước hiện về khiến em không khỏi đau lòng.

Nhớ hơn bốn năm trước em chỉ mới là một cô gái 16 tuổi, lần đầu được chị hai dắt đi chợ huyện để mua quà mừng ngày sinh của em. Lúc này em đã gặp được Hứa Duẫn Trân, một cô tiểu thư nhà Ông bà Hội đồng Hứa có tiếng trong vùng. Chị Hai của em và Duẫn Trân là chơi cùng nhau, nên em đã có rất nhiều cơ hội được nói chuyện với cô từ sau đó. Mỗi ngày, khi tan học thì cô thay Nhất Đào đưa em về nhà. Theo thời gian, em bắt đầu rung động với cô chị này, nhưng chính em biết rõ cả mình và chị cùng là nữ nhi, làm sao có thể sống bên nhau được. Em đoán những hành động dịu dàng mà cô đối với em chỉ là sự chăm sóc của một người chị lớn dành cho em. Mãi đến một ngày, khi ra đến cổng trường thì em thấy một anh chàng đứng tay cầm một cành hoa hồng đưa cho chị. Tuy em còn nhỏ nhưng em cũng hiểu trước mắt đang xảy ra chuyện gì vì thầy giáo đã từng nói rằng ở bên Tây hoa hồng chính là sự tượng trưng cho tình yêu giữa hai người.  Duẫn Trân nhìn vào bên trong thấy Nhất Diệp nhìn ra thì cũng từ chối cậu trai rồi vẫy tay với em. "Nhất Diệp à, về thôi."

Cả đoạn đường về, em và cô chẳng nói gì với nhau. Cô cũng cảm giác được chuyện gì đó nên chủ động nói chuyện với em. "Sao hôm nay em không nói gì cả? Cũng chẳng vui vẻ như mọi hôm."

"Không có chuyện gì đâu chị. Mà em hỏi, chị và công tử lúc nãy đang thương nhau à?"

"Cậu ấy? Chỉ là bạn ở lớp kế bên thôi."

"Em thấy các anh chị của lớp chị đều đã có người trong lòng, chị Hai Đào cũng đã có Thái Diễn, vậy còn chị, đã có chưa?" Em dè dặt mà hỏi cô. Trong lòng cô cũng đã hiểu một phần của câu hỏi nên chỉ miễn cười mà đáp lại. "Chị đã có người trong lòng rồi. Em hỏi để làm mai cho chị à?"

"Em chỉ thắc mắc thôi, dù gì chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi, có người trong lòng cũng là điều nên có thôi."

Nghe đến đây, Duẫn Trân đứng khựng lại. " Chị Duẫn Trân, chị sao vậy?"

"Nếu chị không muốn lấy chồng thì sao hả?"

"Chị nói gì vậy? Con gái lớn thì phải lấy chồng, sao chị lại không muốn lấy chồng chứ?"

"Chị muốn lấy em làm vợ chị"

Câu nói của cô làm sao đứng hình. Cô nói muốn lấy em làm vợ, em đang nghe nhầm à? Sợ em không biết phải làm sao, cô tiến lại gần em, khoảng cách hai người lúc này chỉ còn một bước chân nữa.

"Người trong lòng chị chính là em. Người chị muốn lấy về cùng chị đi hết cuộc đời còn lại cũng chính là em. Nhất Diệp, em có bằng lòng bên chị không?"

"Chị đang nói gì đó? Chúng ta đều là nữ, sao có thể?" Em buớc lùi lại, rồi nói.

"Sao không thể chứ? Chỉ cần chúng ta không làm hại ai là được. Đây đâu phải bệnh, cũng chẳng phải tội, sao phải sợ?"

"Nhưng mà em..."

"Chị biết em cũng có ý với chị mà, đúng không?"

"Em..."

"Chỉ cần em bằng lòng chị nhất định sẽ không làm em buồn. Tin chị đi Nhất Diệp."

Nghe được những lời này từ chính miệng cô nói ra khiến em an tâm mà gật đầu. Cô cũng vì vậy mà vui sướng ôm em vào lòng. Từ hôm ấy cả hai vẫn cứ bên nhau như thường ngày, chỉ là mối quan hệ của cả hai là người thương chứ không phải chị em như trước đây.

Cả hai rất hạnh phúc vì hiện tại, chỉ là hôm ấy, khi cả hai từ chợ huyện đi về, cô đột nhiên hỏi em:" Em nghĩ xem, có ai đợi một người trong suốt mấy năm không?"

Em chỉ cau mày nghi hoặc hỏi chị :" Sao chị lại hỏi vậy chứ? Chị sắp đi đâu à?"

"Cha má chị sẽ cho chị qua Tây học, cha má muốn chị học thêm để phụ cho gia đình."

"Nếu còn đủ thương nhau chắc chắn sẽ chờ nhau. Đây là câu trả lời của em."

"Vậy em đợi chị bốn năm được không?"

"Bốn năm?" Em lập đi lập lại, bốn năm không quá ngắn cũng chẳng dài. "Chị không sợ em thay lòng đổi dạ lấy người khác sao?"

"Sợ đương nhiên là sợ. Nhưng chị tin em, em sẽ không thay lòng đổi dạ." 

"Vậy thì được em nhất định sẽ đợi đến lúc chị quay về rồi mang sính lễ qua nhà em hỏi cưới em về làm vợ."

Gì mà 'mang sính lễ qua nhà em hỏi em về làm vợ', gì mà 'Chị muốn lấy em làm vợ chị'. Toàn là lời nói dối, bốn năm đợi chờ để giờ nghe tin cô dắt người khác về ra mắt. Em đau đớn, em gục ngã khi nhớ lại những chuyện, những lời hứa của cô, nước mắt em không tự chủ được mà rơi.

"Cô chủ ơi, cô Duẫn Trân tìm cô" Con Mén đứng bên ngoài gõ cửa gọi cô.

Tìm em? Chị ta còn đến tìm em làm gì nữa chứ? Em cố gắng gạt đi nước mắt đáp lại "Nói chị ấy  ra sau vườn đi, chị ra ngay."

Nhìn dáng Duẫn Trân đứng ngoài  vườn, em không ngừng cảm thấy đau lòng, chị thật sự rất khác lúc trước. Bây giờ chị đẹp hơn rất nhiều, quả nhiên bên Tây đã thay đổi chị.

"Chị tìm em có chuyện gì?" Em điều chỉnh lại cảm xúc bước ra hỏi.

"Nhất Diệp, chị nhớ em lắm đó em có biết không? Em bây giờ rất xinh đẹp đó."  Cô bước gần lại muốn ôm em vào lòng như bốn năm trước nhưng em lại lùi lại. " Em sao vậy, chị chỉ muốn ôm em một cái thôi mà."

"Xin lỗi, em nghĩ vị công tử người Tây kia sẽ không thích điều này đâu."

"Em,.. em biết chuyện này rồi à?"

"Nếu như em không biết thì chị định làm gì? Có ý định nói ra không?"

"Chị..."

"Vậy chị đến tìm em có việc gì?"

"Tháng sau, chị sẽ làm đám cưới với cậu ấy. Cha má chị nói chị qua mời em và Nhất Đào đến dự." Duẫn Trân lấy trong túi ra một tấm thiệp mời.

"Chị có thương vị công tử đó không?" Nhất Diệp nghẹn ngào hỏi chị.

"Anh ấy đã ở bên chị trong lúc chị khó khăn nhất bên Tây nên chị có thương anh ấy."

"Được. Chị về đi." Em chỉ lạnh lùng cần lấy tấm thiệp trên tay rồi nói.

Hiểu được ý em, cô chẳng nói gì thêm nữa mà cứ thế quay lưng bước đi. Chính bản thân cô hiểu, cô đã làm tổn thương em đến mức này, cô biết những lời nói của cô lúc này chắc chắn sẽ là thứ khiến vết thương trong lòng em lớn hơn, đau hơn nhưng cô không còn cách nào khác cả.

Ngày hôm đám cưới diễn ra, ai nấy điều vui mừng mà đến chúc phúc cho Duẫn Trân. Chỉ có Nhất Diệp là xuất hiện với nụ cười gượng gạo, cả nhà em cứ nghĩ do bản thân em không khỏe nên đã gọi gia nhân đưa em về trước. Tối đó, cha má em cho Mén gọi em ra ăn cơm, gọi mãi, gọi mãi chẳng thấy em trả lời. Sau khi con Mén mở cửa phòng của em ra thì chỉ thấy em nằm trên chiếc giường trắng, dưới đất là một vũng máu đỏ thẩm. Đúng vậy, em đã ra đi, ra đi với tình yêu tuổi trẻ của mình, ra đi với những gì còn lại trong trái tim cô đơn ấy.

Có lẽ, em muốn bản thân mình thấy được chị vào khoảnh khắc đẹp nhất trong nhất trong cuộc đời chị dù cho người bên cạnh chị không phải em. Em ra đi với hai lá thư trên đầu giường em. Một lá thư gửi cho cha má và gia đình em, lá thư còn lại được em ghi tới tiêu đề "Gửi: Chị Duẫn Trân". Sau khi em ra đi, gia đình em mới biết, hóa ra em đã tuần có một tình yêu đẹp đến vậy, hóa ra em là một con người sống tình cảm đến vậy.

Ngày tang của em, Duẫn Trân cùng cha má cô có đến dự, nhìn thấy di ảnh của em, cô đã không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Ai ai cũng nghĩ là do tình chị em thân thiết khiến cô cảm thấy đau buồn đến vậy, chỉ có cha má em và Nhất Đào mới hiểu, cô là khóc cho người mình yêu. Trước khi cô ra về, Nhất Đào đã gọi cô vào phòng mình, đưa cô lá thư mà em viết cho cô.

"Duẫn Trân, chào chị.
Lúc chị thấy lá thư này có lẽ em đã đi xa, đi thật xa nơi chị rồi. Em đã từng nghĩ đến viễn cảnh của hai ta khi cưới nhau, nó rất đẹp đẻ. Rồi em sẽ được người ta gọi với cái tên 'Phu Nhân của cô Duẫn Trân' nghe thật sự rất thích. Nhưng sự thật luôn khiến ta thất vọng. Chị đã lấy người ta. Em cứ nghĩ bốn năm em đợi chị sẽ khiến chị cảm động, nhưng quả nhiên, sự đợi chờ của một cô gái ở quê nhà sẽ không bao giờ bằng sự quan tâm của một cậu Tây ở nơi xứ người. Em rất đau lòng khi nghe rằng chị cũng thương cậu ấy, nhưng khi thấy chị đẹp đẽ trong ngày cưới thì những nỗi đau đó chẳng là gì cả. Em thật lòng chúc phúc cho chị và cảm ơn vì đã cho em biết kết quả của chờ đợi là gì. Em rất thương chị, nên chị nhất định phải hạnh phúc."

Cô như ngã quỵ, nước mắt không ngừng rơi trước lá thư của em. Cô hận bản thân mình vì chính cô đã giết một mình yêu đẹp của một cô gái, chính cô đã gián tiếp gây ra một sự ra đi của một người mà cô yêu thương sâu đậm. Tất cả những gì bây giờ cô có thể làm chỉ là
"Nhất Diệp... chị xin lỗi."

________________________________________

Không sợ tháng năm đổi thay, chỉ sợ lòng người vì tháng năm mà đổi thay.
Một cái cây khi không được chăm sóc thì nó sẽ chết dần theo thời gian. Tình yêu cũng vậy, khi thiếu đi sự quan tâm thì tự nhiên nó sẽ phai dần và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro