CHƯƠNG 14:THỦ KHOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa bóp được gần 10 phút thì họ đi về ,để lại một bàn vẫn còn bao nhiêu đồ ngọt chưa động đến cho Khánh Linh.Hai người con trai ấy chả có tí hứng thú gì với đồ ngọt nên cũng chỉ ăn vài quả việt quất.

Đến trưa dì Nga gọi Khánh Linh xuống ăn cơm,cô nói vọng từ trên tầng xuống:"Cháu không ăn đâu,cháu vừa ăn ít bánh anh họ mua nên chưa đói,dì ăn trước đi".Nói xong cô quay người ngồi lại vào sofa lười nhác nằm bấm điện thoại.

Đặng Lực nghe thấy có bánh ngọt thì chạy một mạch lên tầng.Chao ôi toàn là đồ ngọt,trông vô cùng ngon mắt.Mắt cậu bé sáng bừng cũng nói vọng từ trên lầu 2 xuống:"Dì ơi !!!cháu không ăn cơm nữa đâu,cháu ăn bánh ngọt của chị Linh rồi".

Dì Nga nói:"Được rồi,ăn ít đồ ngọt thôi,chiều có đói thì bảo dì nấu ăn cho".

Cậu bé vâng dạ đi thẳng đến trước mặt Khánh Linh cầm miếng bánh chocolate lên hỏi:"Chị ...em ăn được không?".

Khánh Linh đáp lại:"Được".

Cậu bé háo hức ngồi xuống múc một thìa bánh cho vào miệng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.Hai cái má bánh bao vừa nhai bánh vừa phũng phịu nói :"Sao toàn việt quất thế này,em thích ăn socola thôi".

Khánh Linh cũng không nói gì,chỉ cười cho qua.

Cậu bé cầm miếng bánh và túi quả việt quất chạy thẳng vào phòng mở máy tính vừa ngồi xem vừa ăn.

Lâu lâu Đặng Lực lại chạy ra nhót lấy vài cái kẹo việt quất cho vào mồm.Có vẻ rất lâu rồi cậu bé mới được ăn nhiều đồ ngọt như vậy nên vô cùng vui sướng.

Tuy Khánh Linh và Đặng Lực đều thích ăn đồ ngọt nhưng Khánh Linh thì lại có dáng người thon thả ,đầy đặn không gầy không béo.Còn Đặng Lực thì hơi mũm mĩm,mặt cậu bé cứ phúng phính hồng hào trông rất dễ thương.

Bố Hải và mẹ Thảo luôn cấm 2 chị em ăn đồ ngọt.Mấy đồ ngọt trong nhà chỉ toàn là của Phú Thịnh và bác Đăng(bố Phú Thịnh) lén lút mang sang.Bác Đăng nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu ,thích đồ ngọt của cậu bé thì vô cùng cưng chiều,luôn lén lút đưa cậu vài cái kẹo socola.Chính vì thế nên Đặng Lực vô cùng thích sang nhà anh Thịnh ở.

Mùa hè oi bức của Hà Nội cứ thế từ từ chậm dãi trôi qua.Hôm nay chính thức sẽ biết điểm kì thi vào 10 đầy gay go ,ác liệt đấy.

8 giờ sáng các hệ thống tra cứu điểm thi tuyển sinh tắc nghẽn,màn hình máy tính quay vòng tròn.Cuối cùng điểm sổ được hiện lên.Cậu đã đỗ THPT Q,không những thế còn là thủ khoa.Minh Nhật nở một nụ cười tươi rói nhìn màn hình điện thoại đang hiện thị rất nhiều tin nhắn.

Mẹ Hoa và bố An đứng cạnh cũng không mấy bất ngờ việc cậu đã đậu trường THPT Q,họ chỉ bất ngờ khi điểm văn của cậu được hơn 7 điểm.Bố An vỗ vai cậu,ánh mát đầy tự hào đi ra khỏi phòng nghe điện thoại của ông nội.

Ông nội:"Điểm thi của nó thế nào?Có thủ khoa chuyên anh không".

Trần Bình An:"Đỗ THPT Q ".

Ông nội:"Ai chả biết nó đỗ THPT Q nhưng quan trọng là có thủ khoa không?"

Trần Bình An:"Có".

Ông nội cười hài lòng:"Tốt lắm tốt lắm,bảo với thằng Nhật là ông bà nội tặng một căn hộ cách trường 2 km để nó tiện đi học."

Bà nội nói vọng ra:"Bảo nó bao giờ rảnh thì về thăm ông bà".

Trần Bình An:"Vâng" rồi cúp máy

Bên này mẹ Hoa cũng đang nghe điện thoại của ông bà ngoại.Đại khái là cũng muốn tặng Minh Nhật một căn nhà gần trường S nhưng mẹ Hoa đã khéo léo từ chối.Thật ra khi Minh Nhật đạt giải tiếng anh quốc tế thì ông bà cũng đã tặng cho cậu bé một căn villa nằm sát biển.Căn villa đấy hiện tại là do Trần Minh Quang quản lí từ xa,dù đi du học Thụy Sĩ nhưng cậu vẫn nhúng tay vào một số dự án bất động sản của ông bà ngoại để học hỏi kinh nghiệm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,màn hình hiện thị zalo của Trần Minh Quang.Minh Nhật bắt máy nhận vài câu hỏi và lời chúc mừng của anh trai.

Cúp máy ,cậu bắt đầu đọc tin nhắn trong nhóm chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro