CHƯƠNG 24:TRONG PHÒNG VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mới chỉ nhìn thoáng qua thì đã có 2 đồng chí cảnh sát đứng ngoài cửa.Đúng vậy,Minh Nhật muốn kiện gã đàn ông kia đi tù.Tuy gây tai nạn từ 3 tiếng trước nhưng bây giờ cảnh sát mới đến là cũng có lí do,người nhà của cô bé được Khánh Linh cứu trong xe đang muốn thoát tội cho tên say rượu kia.Đương nhiên chuyện này sẽ chẳng thể nào cho qua được.Ông bà nội ngoại Khánh Linh đều là người phục vụ kháng chiến từ ngày xưa nên họ quen biết rất nhiều quan chức cấp cao.Chỉ cần lời nói của họ tác động thì tên kia cũng đủ ngồi tù vài năm.Hắn dám làm công chúa nhỏ của họ bị thương thì phải chịu trách nhiệm.

Tên đàn ông say kia đã bị bắt tạm giam,có vẻ quá khứ của hắn cũng bị đào bới không ít,tội chồng chất.

Phan Thảo,Minh Nhật ,Phú Thịnh cùng nhau xem lại camera ghi cảnh tai nạn của Khánh Linh.Phan Thảo nhìn mà mắt ngấn lệ,đến lúc cô thấy Khánh Linh dùng hết sức mình đứng dậy cứu 2 người trong xe thì bật khóc.Nhìn cảnh tượng ấy vô cùng xót xa.

Minh Nhật nhìn thấy hành động ngu ngốc đấy của Khánh Linh thì chỉ muốn véo tai Phú Thịnh và tên mập ú Đặng Lực kia.Tại sao lại có thể đi truyền bá cho cô kiến thức như vậy,đáng lẽ ra họ phải dạy cô thoát khỏi nguy hiểm chứ không phải lăn người vào nguy hiểm.Chỉ chậm 3s thôi cũng có thể khiến người Khánh Linh bị lực nổ của chiếc xe ảnh hưởng.

Công an hỏi sơ qua vài câu ,Phan Thảo quyết định cho gã kia vào tù bóc lịch.Công an rời đi,cô lấy điện thoại gọi điện cho bố mẹ chồng:"Bố giúp con với,con muốn người gây tai nạn cho cái cún phải ngồi tù".

Chỉ một câu nói đơn giản rồi cô cúp máy,mọi chuyện ngoài phiên tòa cũng chả cần cô nhúng tay vào làm gì nữa.Tên say xỉn kia chắc chắn phải vào tù bóc lịch rồi.

4 tiếng trôi qua nhưng Khánh Linh vẫn hôn mê.Minh Nhật,Phú Thịnh,Phan Thảo về nhà tắm rửa để lại dì Nga và Đặng Thanh Hải chăm sóc cô .

Ông nhìn đứa con nằm trên giường người đầy vết thương mà chỉ muốn đánh chết tên say rượu kia.Ở nhà ông coi Khánh Linh như bảo bối ý,lúc nào cũng phải cẩn thận,nâng niu,giữ gìn vậy mà cái thằng ch* m* kia lại làm cho trên người con gái ông để lại bao nhiêu vết sẹo.

Đặng Thanh Hải lại càng điên tiết hơn khi biết Khánh Linh liều mạng mình để cứu 2 bố con nhà kia.Ông tự hỏi bản thân có phải là mình đã giáo dục con gái quá nhân từ với xã hội này rồi.

Từ nhỏ vì gia đình đa số là bộ đội nên cô được mọi người dạy bảo khá nghiêm khắc,sự dũng cảm của cô cũng được thừa hưởng,Khánh Linh thực sự không thể nào thấy chết không cứu.

Rồi lại 8 tiếng nữa trôi qua,cô vẫn chưa tỉnh lại.

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm sau,Minh Nhật đi đến phòng hồi sức của cô,tay cầm 2 cái kẹo việt quất đặt lên bàn.

Cậu chầm chậm ngồi xuống cầm lấy đôi tay băng bó của cô nói :"Cún mà không tỉnh là tôi mang hết chỗ kẹo việt quất kia cho Gia Hân đấy!".Dường như chiêu này rất hiệu nghiệm,vừa nói câu đấy xong thì ngón tay Khánh Linh động đậy,mắt cô mở ra chừng cậu 1 cái.

Minh Nhật vội vàng ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ.Mẹ Phan Thảo vào kiểm tra tình hình một lượt ,thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng thì bà mới rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại Minh Nhật và Khánh Linh,cô thỏ thẻ cất giọng:"Kẹo của tôi đâu?".

Minh Nhật ngạc nhiên:"Cậu mất thính lực tạm thời mà,nghe được tôi nói à".

Khánh Linh:"Nghe được vài chữ".

Minh Nhật cầm 2 chiếc kẹo việt quất lên đúc vào túi quần nói:"Nào cậu xuất viện thì tôi cho ăn".

Khánh Linh chỉ biết cười trừ,cảm giác ê ẩm,đau nhói trên người không có dấu hiệu nhẹ đi.

6 giờ tối Minh Ngọc,Nguyễn Đức,Nhật Hạ,Phú Thịnh và Gia Huy cùng đến thăm Khánh Linh.Họ cười đùa nói chuyện rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro